Đã lâu không gặp.(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau....

Tại tòa biệt thự được thiết kế kiểu Tây Âu sang trọng, trong căn phòng trên tầng hai có bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay.

-"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm người bên trong phòng giật mình, vội giấu đồ đang cầm trên tay xuống gầm giường.

Lãnh Tư Hạo mở cửa bước vào.

-"Thiên Hi, cha tìm con có chuyện cần nói."

Đứa nhỏ đang đọc sách một cách chuyên chú chợt dừng lại, từ từ quay ra. Khuôn mặt trắng trẻo do thừa hưởng đường nét từ mẹ nhìn hết sức đẹp mắt, bởi vì thằng bé chỉ giống Lãnh Tư Hạo có mỗi tính cách lạnh lùng.

-"Cha, Dì Bội Liên..."

Lãnh Thiên Hi nhìn người phụ nữ xuất hiện sau cha mình chỉ nhẹ nhàng chào hỏi.

-"Thiên Hi dì rất nhớ con."

Lý Bội Liên tươi cười đi đến đưa tay ra định ôm lấy thằng bé liền bị nó né tránh.

-"Dì Bội Liên con đã lớn rồi."

Lãnh Thiên Hi vội lùi lại phía sau đề tránh thoát vòng tay của người đối diện. Thằng bé không thích ai động vào mình.

Bàn tay của Lý Bội Liên dừng giữa không trung, do tình huống bất ngờ lên có chút ngượng ngùng hạ xuống.

-"Thiên Hi không được vô lễ."

Lãnh Tư Hạo nhíu mày nói.

-"Tư Hạo không sao, dù gì nó cũng mới chỉ là đứa trẻ."

Lý Bội Liên đứng dậy mỉn cười nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy bực tức. Thiên Hi là một tay cô chăm lo từ nhỏ, thằng bé rất thích lại gần cô. Nhưng một năm trước tính cách của thằng bé bỗng thay đổi, đối với cô trở nên xa cách còn có phần ghét bỏ. Cô đã nhẫn nhịn năm năm trời để chăm sóc con của kẻ khác, nhất là ngày nào cũng phải trông thấy bản sao thu nhỏ của người phụ nữ kia.

Lúc trước khi biết tin người phụ nữ kia mang thai con của Lãnh Tư Hạo đã khiến cô như phát điên, đến khi Lãnh Tư Hạo nói với cô cuộc hôn nhân này chỉ là kế hoạch của anh mới làm cô yên tâm phần nào. Nhưng lúc ở bệnh viện cô đã không cầm lòng nổi mà muốn bóp chết đứa nhỏ này, nếu Lãnh Tư Hạo không đến đúng lúc chắc có lẽ cô đã bóp chết nó.

-"Thiên Hi cha sẽ tổ chức tiệc sinh nhật của con vào cuối tuần, con nếu muốn thứ gì có thể nói cho cha biết."

Lãnh Tư Hạo lên tiếng làm Lý Bội Liên giật mình trở về từ trong suy nghĩ.

-"Đúng vậy, con thích món quà gì để dì Bội Liên sẽ mua?"

-"Con không thiếu thứ gì cả."

Lãnh Thiên Hi lễ phép trả lời, dù mới năm tuổi nhưng so với những đứa trẻ cùng lứa có phần chín chắn hơn.

-"Nếu vậy con cứ từ từ nghĩ, khi nào nghĩ ra muốn gì có thể nói cho dì biết."

Do bị khước từ nhiều lần làm Lý Bội Liên hết kiên nhẫn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra yêu thương cưng chiều thằng bé.

-"Dạ"

Lãnh Thiên Hi rất thông minh thằng bé biết mình không nên đi quá giới hạn của cha.

-"Cha còn có chuyện cần xử lý con hãy ngoan ngoãn ở nhà."

-"Vâng."

Lãnh Thiên Hi thấy bóng dáng của hai người đã khuất sau cách cửa mới dám lấy đồ vừa giấu ra .

Thằng bé tò mò nhìn cuốn tạp chí siêu sao, mặt ngoài in hình người phụ nữ xinh đẹp với thân hình hoàn mỹ. Cặp mắt nhỏ linh động xuất hiện tia sáng.

-"Mẹ.."

............

New York 3h00 sáng.

Bên trong khách sạn phòng hạng vip. Sở Nguyệt cầm ly rượu vang từ từ nhấm nháp.

-"Tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị không tiếc tiền của tổ chức bữa tiếc sinh nhật cho cậu con trai duy nhất, khiến mọi người không khỏi cảm thán."

-"Cạnh."

Cô đặt ly rượu xuống bàn, mắt dừng lại tại tấm ảnh đang hiện trên màn hình tivi.

-"Lãnh Tư Hạo hình như anh đã quên mất sự tồn tại của tôi, nhưng không sao tôi sẽ khiến anh nhớ lại rất nhanh."

Cô nở nụ cười lạnh lùng. Có vẻ như thời gian đã mài mòn đi con người bốc đồng của năm nào, để giờ đây là một người phụ nữ thành thục quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro