Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, Sở Nguyệt từ trong chăn bò dậy, cô ngáp vài cái rồi mở mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng xa lạ được bài trí cẩn thận, mùi hương nam tính vẫn còn quẩn quanh trong không khí. Cô nhớ ra tối qua Lãnh Chí Hải đã giữ cả ba người ngủ lại một đêm.

Cho nên mới sáng cô đã bị đánh thức bởi Chương Di Lan, vách tường kế bên không ngăn nổi giọng nói của bà ta.

-"Tư Hạo lúc trước chẳng phải con không chấp nhận cuộc hôn nhân này, tại sao bây giờ lại thay đổi?" Chương Di Lan nóng giận hỏi. Năm năm trước con trai bà bị người phụ nữ kia ép buộc, cô cố tình mang thai để được gả vào hào môn. Cục tức này bà làm cách nào cũng không nuốt nổi.

-"Cô ấy là vợ hợp pháp của con, mẹ đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa."

Anh cảm thấy thái dương như đang co giật, đối với bà cũng thiếu kiên nhẫn hơn.

-"Con muốn mẹ chấp nhận nó ư?" Bà có nghe nhầm không, chẳng lẽ con trai bà đã bị người phụ nữ kia quyến rũ đến thần trí bất minh.

-"Con biết dù khó mà thích ứng ngay nhưng sau này vẫn còn nhiều thời gian để hai người hòa hợp."

Phong thái điềm tĩnh của anh khiến bà do dự không nói nữa, anh từ bé đã tự lập, ngay cả cuộc sống của anh bà cũng không thể quản được.

Mà Sở Nguyệt thì lại mang một tâm trạng khác, cô lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh ngắt, trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Cô đã buông bỏ, tại sao anh lại kéo cô trở về vòng xoáy rối ren không nối thoát.

........

Mấy ngày gần đây Sở Nguyệt luôn tìm cách trốn tránh Lãnh Tư Hạo, cô không biết đáp trả lại sự nhiệt tình của anh như thế nào mới đúng.

Có khi vì lịch trình quay phim ở thành phố khác đến vài tuần cô không về nhà, dù rất nhớ Lãnh Thiên Hi nhưng chỉ dám gọi điện cho thằng bé.

Lãnh Tư Hạo tất nhiên cũng biết cô đang tránh né mình, khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện tia bất lực. Chắc hẳn do thái độ của anh thay đổi đột ngột nên dọa cho cô sợ.

Chiếc điện thoại trên bàn vẫn nằm im bất động, hôm nay cô đã về nhưng không có một tin nhắn nào của cô gửi đến. Anh suy tư một lúc rồi cầm điện thoại nhấn một dãy số, rất nhanh người đầu dây bên kia đã bắt máy.

-"Alo?"

Sở Nguyệt chăm chú đọc cuốn kịch bản trên tay nên không nhìn tên người gọi tới, cô cũng không nghĩ là Lãnh Tư Hạo sẽ gọi cho mình.

-"Là tôi." Giọng của anh trầm ấm mang đến cảm giác dễ chịu khiến người nghe bị cuốn hút.

Cô ngỡ ngàng sau đó nhíu mày, sự tập trung của cô đều vì anh mà nhiễu loạn.

-"Anh có chuyện gì ư?"

-"Không có việc gì tôi không thể gọi điện cho em được sao." Anh ngả người ra sau, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn về phía xa xăm.

-"Tôi cúp máy đây." Tay sắp chạm vào nút tắt thì tiếng của anh vọng lại.

-"Khoan đã."

-"Có gì anh nói nhanh lên." Tinh thần của cô sắp bị người đàn ông này đánh bại, cho dù bản thân đã cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Lãnh Tư Hạo tưởng tượng được ra dáng vẻ bây giờ của cô, không hiểu sao anh thấy vui vẻ hơn.

-"Hôm nay em sẽ về sớm chứ?"

-"Tôi....." Sở Nguyệt đang muốn nói nhưng vì sự xuất hiện không báo trước của người vừa đến khiến cô ngẩn ra.

-"Alice, em không chào đón tôi sao."

-"Devlin?"

Sở Nguyệt bất ngờ gọi tên anh ta, cô quên mất là mình đang nói chuyện cùng Lãnh Tư Hạo, vậy lên từng câu từng chữ của cô anh nghe được rất rõ ràng.

-"Sở Nguyệt?"

-"Chút nữa tôi sẽ gọi lại cho anh." Anh chưa kịp nói cô đã ngắt máy.

..

Tòa cao tầng, phòng dành cho tổng giám đốc, trợ lý của Lãnh Tư Hạo vừa bước vào liền rùng mình rợn tóc gáy, nhiệt độ bên trong giống như hầm băng. Anh ta nuốc nước miếng, cẩn trọng dè dặt báo cáo. Tổng giám đốc của bọn họ lúc này trông thật dọa người, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Tối đến, hai người một lớn một nhỏ đi đi lại lại quanh căn phòng khách, ánh mắt thì không rời khỏi cánh cửa.

Lãnh Thiên Hi ngóng đợi Sở Nguyệt cả ngày hôm nay, do không gặp được cô một khoảng thời gian dài nên cậu rất nhớ cô.

Về phần Lãnh Tư Hạo trong lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tên của người đàn ông kia anh đã nghe cô gọi nhiều lần. Giờ này cô chưa về chắc hẳn đang ở cùng hắn ta, nghĩ vậy anh càng thấy không yên. Còn đang lo lắng, anh bỗng nẩy ra một cách.

Ánh mắt rơi vào thân hình nhỏ bé bên dưới, khóe miệng cong lên, nhìn có chút ranh mãnh.

-"Thiên Hi tới đây cha bảo." Anh gọi thằng bé lại.

-"Dạ." Lãnh Thiên Hi không mấy tình nguyện đi đến bên cạnh anh.

-"Con có muốn mẹ mau về không?" Anh nhẹ nhàng dụ dỗ thằng bé.

-"Con muốn." Hai mắt của cậu phát sáng, gật đầu liên tục.

-"Ngoan, vậy phải nghe theo lời của cha." Biết mình thành công, nụ cười của anh càng sâu xa khó lường.

-"Dạ." Lãnh Thiên Hi ngây thơ bị cha mình lợi dụng, cậu nào hay biết chỉ nghĩ rằng mình sắp được gặp mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro