Nhiều cách khiến cô nghe lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi vị thức ăn trong miệng tuy ngon nhưng Sở Nguyệt không có tâm trạng để thưởng thức, vừa gặp mặt Devlin anh đã ngỏ lời muốn mời cô ăn một bữa, cô cũng rất vui vẻ đồng ý, cho đến khi anh nói anh thích cô, khiến cô lâm vào khó xử. Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng, này anh hướng cô tỏ tình, cô thật không biết trả lời ra sao. Một Lãnh Tư Hạo đã đủ cho cô đau đầu rồi, nay lại có thêm một Devlin nữa, chẳng lẽ cô chưa đủ phiền phức?

-"Em có thể suy nghĩ lại, anh là thật lòng." Devlin nắm tay lấy cô, ánh mắt si tình nói. Anh không muốn chờ đợi nữa, cô gặp nguy hiểm làm anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đó là bảo vệ cô, mang lại hạnh phúc cho cô.

-"Em không tốt để anh đối xử như vậy." Cô rút tay về, từ chối tình cảm của anh khiến cô có cảm giác tội lỗi.

-"Không, em bây giờ rất tốt. Anh không cần em phải làm gì cả."

Devlin vội phủ nhận lời của cô, anh tưởng cô đang băn khoăn về quá khứ của mình.

-"Anh nên xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn." Sở Nguyệt nhìn anh nói.

Thấy sự cương quyết của cô, anh không khỏi nản lòng. Cô giống như một loài hoa anh túc, ngọt ngào làm người ta trầm mê quyến luyến xen lẫn chất độc vô hình, khó mà dừng được.

-"Em thích anh ta sao?"

-"......"

-"Reng~~~reng~~."

Sở Nguyệt không có đáp án, ngay lúc này điện thoại của cô vang lên đúng lúc, giúp cô thoát khỏi câu trả lời của anh, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

-"Alo?"

-"Em đang ở đâu?" Giọng nói của Lãnh Tư Hạo có phần buồn bực.

-"Tôi đang ăn tối."

Cô nhìn Devlin làm động tác xin lỗi, liền đứng dậy đi đến chỗ vắng người.

-"Thiên Hi nói trong người khó chịu, muốn gặp em." Anh quay sang Lãnh Thiên Hi đang nắm trên giường nói.

-"Không phải buổi sáng thằng bé vẫn khỏe sao?"

Sở Nguyệt hốt hoảng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp trở lên khẩn trương.

-"Chắc là do thời tiết." Anh dùng ám hiệu ra dấu cho Lãnh Thiên Hi, thằng bé hiểu ý giả bộ rên rỉ.

-"Mẹ, Thiên Hi khó chịu, Thiên Hi muốn mẹ."

Lãnh Tư Hạo gật gù khen ngợi diễn xuất tài tình của thẳng bé, không ngờ con trai anh lại có tài năng như vậy.

-"Thiên Hi đừng sợ, mẹ sẽ về rất nhanh." Sở Nguyệt luống cuống bước vào nói với Devlin rằng cô có việc gấp cần phải đi trước, hẹn anh ngày sau gặp lại.

Về tới nhà cô liền chạy lên lầu hai tìm Lãnh Thiên Hi, nhưng bị Lãnh Tư Hạo từ bên trong đi ra cản lại.

-"Thằng bé vừa mới ngủ đừng quấy rầy nó."

-"Để tôi nhìn thằng bé một chút." Chỉ khi nào cô nhìn thấy thằng bé không sao thì cô mới yên tâm được.

Lãnh Tư Hạo thấy cô thở gấp do căng thẳng, anh bế thốc cô lên đi về phòng của mình.

-"Anh buông tôi xuống."

Cô đánh vào vai anh nhưng không dám to tiếng sợ làm ồn đến Lãnh Thiên Hi.

Sở Nguyệt bị anh đáp mạnh xuống giường, cô đau đến nhe răng trợn mắt. Còn chưa kịp ngồi dậy nụ hôn của anh đã tới tấp rơi xuống. Bàn tay cũng không yên phận cởi từng cúc áo của cô.

-"Anh giở trò gì vậy?" Cô lấy được chút tự do trừng mắt nhìn anh.

-"Em dám đi hẹn hò cùng tên đàn ông khác, có phải xem tôi không tồn tại?" Trên người cô lúc này không còn một mảnh vải che thân, cơ thể nóng bỏng phơi bày trước mặt anh.

Anh lật người cô lại từ sau tiến vào, động tác của anh không nhẹ nhàng như trước.

-"Đau." Cô chảy nước mắt, thân thể yếu ớt không chịu đựng nổi cảm xúc mãnh liệt này.

-"Nói xem lần sau em có ngoan ngoãn nghe lời hay không?" Anh dùng sức nhấn xuống, lòng bàn tay ôm đầy hai bờ ngực căng tròn, vừa hôn môi vừa luật động mạnh mẽ.

-"Dừng lại..." Cô ấm ức nhất quyết không mở miệng.

Lãnh Tư Hạo bỗng rút ra, bế cô vào buồng tắm. Nước từ bên trên chảy xuống ướt đẫm cả hai thân thể. Anh tìm tư thế thích hợp một lần nữa vào bên trong cô, cái lạnh làm Sở Nguyệt ôm chặt lấy anh, vật cứng của anh được đà đi sâu hơn.

Cảm giác kích thích này khiến cô choáng ngợp, chỉ biết nghe theo chỉ đạo.

Kết thúc trận hoan ái cuồng nhiệt anh đặt cô trở lại giường, Sở Nguyệt giận dỗi không nhìn anh. Cô định xoay người mới biết anh vẫn trong cơ thể mình. Khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng đỏ rực.

-"Em ngoan ngoãn nghe lời từ đầu có phải tốt không." Anh bật cười nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô.

-"Hừ." Cô hừ nhẹ không phục, bất chợt nhận ra cự vật nào đó đang lớn dần.

-"Anh không phải muốn tiếp tục nữa chứ?" Bọn họ vừa dừng chưa được mấy giây, vậy mà vật kia không có tình trạng xẹp xuống.

-"Em nói thử xem."

Trong phòng lại tiếp diễn một màn hoan ái.

Tại nơi khác, Lãnh Thiên Hi hậm hực oán trách cha mình. Đã nói là để cậu gặp mẹ vậy mà cha lại một mình chiếm hữu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro