Muốn diễn kịch cần phải có người phụ họa 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe Sở Nguyệt dùng hai tay xoa nhẹ thái dương, có vẻ như tửu lượng của cô đã yếu đi, chỉ mới uống một ly rượu đã khiến cô choáng váng.

-"Sở Nguyệt em thấy chị có vẻ không được khỏe, hay về nhà nghỉ ngơi một chút?" Hà Tần ngồi đằng trước lo lắng, nhìn sắc mặt của cô xanh xao khiến người ta không an tâm.

-"Không sao, cho xe chạy tới trường tiểu học Khả Ái Tư, hôm nay tôi có hứa với Thiên Hi sẽ đến đón nó." Cô mở mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mấy hôm nay trong lòng cô luôn có linh cảm xấu.

Chiếc xe ô tô cỡ lớn dừng trước cổng trường Khả Ái Tư. Sở Nguyệt ngay khi bước xuống liền bắt gặp Lãnh Thiên Hi đang đứng chờ, thằng bé nhìn thấy cô khuôn mặt mừng rỡ chạy lại.

Trông bộ dạng gấp gáp đến nỗi chẳng để ý xung quanh của Lãnh Thiên Hi khiến cô nhíu mày không vui, đang định giáo huấn thằng bé một trận thì chiếc xe máy từ đâu lao như điên tới.

Sở Nguyệt tim như muốn ngừng đập, ngay khi chiếc xe sắp đụng phải Lãnh Thiên Hi, trong chớp mắt cô lao nhanh ra kéo lấy thằng bé vào lòng. Tại khoảng khắc ngắn ngủi đó cô đã nhìn thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia, trên mặt hắn có một vết bỏng lớn, có lẽ hắn chính là kẻ đã tặng cô con búp bê ghê gợm ấy.

-"Sở Nguyệt chị có sao không?" Hạ Tần bị cảnh vừa rồi dọa cho đứng hình, khi phản ứng lại tên kia đã tẩu thoát khá xa. Cũng may cô chụp được một tấm ảnh, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận dạng được hắn ta.

-"Thiên Hi con có bị thương chỗ nào không?" Sở Nguyệt không trả lời cô ta mà có chút khẩn trường kiểm tra quanh người Lãnh Thiên Hi, sợ thằng bé bị trày xước ở đâu.

-"Con không sao." Lãnh Thiên Hi lắc đầu bỡ ngỡ, cậu chưa kịp phản ứng trước cuộc đụng độ vừa rồi.

Sở Nguyệt bây giờ mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn gánh nặng, mọi chuyện dường như chưa kết thúc, kẻ muốn dồn cô vào đường cùng chắc chắn đang có hành động khác.

Từ công ty về Lãnh Tư Hạo liền nhận ra bầu không khí trong nhà hơi căng thẳng, anh có chút hoài nghi. Còn Sở Nguyệt cũng không có ý định nói với anh chuyện ngày hôm nay.

-"Tôi muốn anh điều tra một người, ảnh của hắn tôi sẽ gửi vào email của anh." Sở Nguyệt lạnh lùng nói với người đầu dây bên kia, nghe được tiếng mở cửa cô liền cúp máy. Khi quay lại đã thấy Lãnh Tư Hạo đang đứng ở trong phòng của mình.

-"Anh tìm tôi có việc gì?" Cô mệt mỏi ngồi xuống giường, lúc này cô không còn sức để cùng anh đôi co.

-"Cô đang có chuyện giấu tôi đúng không?" Lãnh Tư Hạo tinh ý đoán ra được phần nào, ánh mắt sắc bén bao phủ cô không cho cô lẩn tránh.

-"Tôi không hiểu anh nói gì." Sở Nguyệt ngang nhiên nói dối, do xuất thân là một diễn viên nên cô có thể khống chế tốt biểu cảm lẫn sắc mặt của mình.

Không quan sát ra được điểm nào khác thường từ cô, Lãnh Tư Hạo hơi thất vọng. Anh bước lại gần cô, khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn lại.

-"Tôi không thích có kẻ làm điều bất chính ở sau lưng mình.." Giọng nói của anh thâm trầm không rõ cảm xúc khiến cô mơ hồ, rốt cuộc anh có ẩn ý gì?

-"Anh muốn nói gì thì hãy nói thẳng ra, tôi không có thời gian cùng anh chơi trò đoán tâm tư." Sở Nguyệt muốn thoát khỏi sự dồn ép của anh nhưng như hiểu được suy nghĩ của cô Lãnh Tư Hạo chống tay xuống giường làm cô giật mình ngã ngửa về đằng sau.

-"Anh..." Tư thế của hai người ai nhìn vào cũng thấy mập mờ.

-"Đừng tưởng tượng quá nhiều, tôi chẳng có ý nghĩ nào với cô cả." Lãnh Tư Hạo bỏ lại một câu rồi biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại Sở Nguyệt, cô vẫn giữ tư thế nằm yên nhìn trần nhà, miệng khẽ cười. Đúng vậy, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, sẽ không thể nào dung hợp làm một được.

......

Sở Nguyệt hôm nay ra nhập đoàn phim Tình yêu trong sáng, do là khách mời đặc biệt nên cảnh quay của cô cũng không nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu cô đã có cảnh cùng nữ chính cãi vã gay gắt.

Từ xa Sở Nguyệt nhìn thấy Lý Bội Liên đang tập thoại, mà cô ta cũng trông thấy cô, cả hai đều nhìn đối phương bằng con mắt chán ghét.

-"Reng~~~~"

Điện thoại của Sở Nguyệt đổ chuông, trên màn hình hiển thị số điện thoại đặc biệt. Cô đứng dậy đi đến chỗ vắng người ấn núp nghe.

-"Alo."

-"Cô Sở, là tôi." Đầu dây bên kia vọng lại tiếng đàn ông xa lạ.

-"Thế nào rồi?" Nhận ra giọng nói của đối phương cô cảm thấy hồi hộp.

-"Hắn đã khai ra người kia." Bên này Nghiệp Tu nhìn người đàn ông đang nằm bò dưới đất, trên mặt hắn khắp nơi toàn là máu nhưng có thể nhận ra vết bỏng lớn ở phía bên trái.

-"Rốt cuộc là ai?" Bất giác giọng nói của cô đanh lại, như kìm hãm mọi phẫn lộ.

Sở Nguyệt cúp máy, trong mắt chứa tia lửa giận. Cô cố ngăn bản thân không được hành động khinh suất, nếu không lại trúng kế của kẻ đó.

-"Sở Nguyệt, đạo diễn đang tìm chị." Hạ Tần chạy từ đâu tới, vừa thở gấp vừa nói.

-"Tôi biết rồi."

Cô khẽ đáp rồi dẫn đầu bước đi trước, để lại Hạ Tần ở đằng sau khó hiểu.

-"Hình như chị ấy có điểm kì lạ." Hạ Tần lẩm bẩm một mình nhưng kì lạ ở đâu thì cô ta cũng không thể nói rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro