Muốn diễn kịch cần phải có người phụ họa 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyệt quay trở lại đoàn phim, sau khi thảo luận xong cô cùng Lý Bội Liên vào vị trí chuẩn bị.

-"Chờ một chút."

Ngay khi bắt đầu cô đột ngột lên tiếng cắt ngang làm mọi người đều có phần thắc mắc. Đạo diễn Khang cũng ù ù cạc cạc nhìn cô hỏi.

-"Có vấn đề gì sao?"

Lý Bội Liên bực bội không vui, trong lòng nghĩ thầm "Sở Nguyệt chỉ diễn vai qua đường phụ họa cho cô, vậy mà còn tưởng mình là nhân vật chủ chốt, cũng muốn lấy hết hào quang của nữ chính sao?"

Hiểu được suy nghĩ của cô ta Sở Nguyệt khóe miệng cong lên, tay hất lọn tóc ra sau vai nói.

-"Tôi thấy cảnh tranh cãi này chưa đủ kịch liệt lắm, hay là chúng ta thêm một vài chi tiết cho nội dung gay cấn hơn?"

-"Cô có ý tưởng gì sao?" Đạo diễn Khang mang theo chút tò mò, dù sao cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất giành được giải Oscar, ý kiến của cô chắc không tồi.

Đúng với dự tính của Sở Nguyệt, cô nhìn Lý Bội Liên ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu khiến mọi người đều có thể cảm nhận được trong bầu không khí phát ra tiếng hít thở mạnh.

-"Tôi thấy chúng ta nên để người em họ tát nữ chính mới tạo ra được một màn đấu đá gay gắt hoàn hảo. Mọi người thấy thế nào, tiền bối chị không có vấn đề gì chứ?"

Khuôn mặt Sở Nguyệt mang vẻ vô tội nhìn Lý Bội Liên, giống như đang trao đổi ý kiến cùng mọi người nhưng từ sâu trong ánh mắt lại xuất hiện tia lạnh lùng, sắc bén.

Cô đẩy chuôi dao về hướng Lý Bội Liên, nếu cô ta không đồng ý thì lại phá hỏng hình tượng nữ thần của bản thân trong lòng mọi người, vậy nên cho dù chẳng cam lòng nhưng cô ta cũng không thể nào không đồng ý.

Đúng như cô suy đoán, Lý Bội Liên tìm chẳng ra lý do nào để từ chối, cô ta chỉ đành nghiến răng gật đầu chấp nhận.

-"Rất tốt, mọi người mau về vị trí ban đầu." Đạo diễn vui mừng, tấm tắc khen ngợi Lý Bội Liên biết hi sinh vì vai diễn, cho dù phải chịu ít thiệt thòi.

-"Tiền bối một chút nữa nếu tôi có lỡ tay xin chị hãy bỏ qua cho." Sở Nguyệt tuy cười nhưng không có tí thân thiện đối với cô ta.

-"Không có gì." Lý Bội Liên biết Sở Nguyệt cố tình làm vậy, có vẻ cô đã đánh giá thấp người phụ nữ này.

-"Bắt đầu."

-"Chát...."

Ngay khi tiếng hô vừa bắt đầu Sở Nguyệt giơ tay dùng mười phần sức lực giáng một bạt tai thật mạnh xuống, âm thanh vang vọng cả phim trường.

-"A, thật xin lỗi,  tôi hơi mạnh tay. Hay là chúng ta làm lại lần nữa đi." Cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay cũng không làm vơi đi lửa giận trong lòng Sở Nguyệt, cô làm bộ nhìn Lý Bội Liên xin lỗi.

Cái tát vừa rồi không hề nhẹ, Lý Bội Liên đầu óc đều bị cô đánh đến choáng váng. Một bên mặt đã hằn rõ vết năm đầu ngón tay.

-"Lần này tôi đảm bảo sẽ không mắc phải sai lầm nữa." Sở Nguyệt chống lại ánh mắt như muốn băm cô ra thành từng mảnh của người nào đó.

Lập đi lặp lại vài lần cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay, mới đầu mọi người còn không rõ nhưng về sau trong lòng đã đoán ra được tám chín phần quan hệ bất hòa giữa hai người.

-"Đạo diễn thành thật xin lỗi ông, do hôm nay tôi chuẩn bị không tốt, làm ảnh hưởng đến mọi người phải vì tôi mà quay đi quay lại nhiều lần." Sở Nguyệt áy láy nói, mặc kệ ánh mắt hoài nghi ở xung quanh.

Đạo diễn Khang ho han vài tiếng, cũng không dám trách móc cô nặng lời. Về phía Lý Bội Liên ông còn phải đi giải thích, tránh cho mất hòa khí của hai bên.

Trong phòng thay đồ Lý Bội Liên điên cuồng đập đồ gào thét, quản lý của cô ta cũng không dám tiến lại gần, sợ bản thân biến thành đồ để trút giận.

-"Sở Nguyệt tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

Lý Bội Liên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khuôn mặt cô ta sưng vù như đầu heo, nhìn hết sức khó coi, con mắt đỏ rực vì uất hận.

-"Choang." Tiếng gương vỡ rơi đầy sàn nhà.

-"Bội Liên, chị bình tĩnh một chút." trợ lý của cô ta hoảng sợ vội lên tiếng khuyên ngăn.

-"Chát..." Lý Bội Liên quay lại tát cô ta một cái.

- "Ai cho cô xen miệng vào, cút sang một bên."

Trợ lý kia ôm mặt rưng rưng nước mắt, đứng im một góc sợ chọc giận đến cô ta.

-"Sở Nguyệt cô hãy đợi đấy." Lý Bội Liên âm thầm thề sẽ không để cô được thoải mái.

....

Cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, Sở Nguyệt như lâm vào trầm tư. Biết được kẻ đứng sau mọi chuyện là Lý Bội Liên, cũng đã ra tay dạy dỗ cô ta một trận nhưng chẳng làm cô bớt lo lắng.

Vị ngọt của rượu từ cổ hỏng chảy xuống dạ dày càng khiến cô thêm phiền não.

Cô châm điếu thuốc lá hút một hơi thật sâu, rồi nhả ra từng đợt khói trắng xóa, bây giờ mới thấy bình tĩnh lại.

Đi ngang qua căn phòng của cô Lãnh Tư Hạo chợt dừng lại, anh nghe thấy tiếng động lạ từ bên trong. Khi đẩy cửa vào không khỏi khiến anh nhăn mặt khó chịu, bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi của cô đều lọt hết vào trong mắt anh.

Anh đi tới rút lấy điếu thuốc từ trong tay cô rụi tắt xuống bàn. Mùi rượu nồng nặc thật làm anh ngạt thở.

-"Lần sau tôi không muốn trong nhà này có mùi thuốc lá."

Sở Nguyệt không phản ứng lại hành động vừa rồi của anh. Cô cầm ly rượu uống cạn.

-"Lãnh Tư Hạo."

Anh còn tưởng cô không định nói chuyện, nghe giọng nói có chút men say của cô chân mày anh nhíu chặt hơn.

-"Chúng ta ly hôn đi." Cô yên lặng một lúc rồi nói ra vài từ ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro