Tâm Tư Bị Nắm Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Sở Nguyệt cho người chuẩn bị cơm còn mình thì dẫn theo Lãnh Thiên Hi lên phòng khóa chặt cửa.

-"Thật là con không bị thương ở chỗ nào chứ?"

-"Vâng."

Lãnh Thiên Hi dùng đôi mắt vẫn còn đỏ ửng do vừa mới khóc xong nhìn cô rồi khẽ gật đầu trả lời.

-"Haizzz~~ đứa trẻ ngốc."

Sở Nguyệt thở dài kéo thằng bé vào trong lòng vỗ về, từ trước đến nay cô vẫn luôn tự gằn vặt bản thân đã không thể chăm sóc cho thằng bé. Cô cảm thấy mình không đủ tư cách để làm một người mẹ.

Đến bữa ăn Sở Nguyệt liên tục gắp những món có nhiều chất dinh dưỡng vào bát của Lãnh Thiên Hi, nói thằng bé phải ăn hết không nên kén ăn.

Sở Nguyệt đang định gắp thêm miếng đùi gà cho đứa nhỏ thì động tác chợt dừng lại vì người nào đó bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện. Cô vội thu tay lại để miếng đùi gà vào bát của mình trước cái nhìn lạnh lùng của anh.

Người này không phải nói đang có cuộc họp gấp ư, sao bây giờ anh lại trở về nhà rồi. Nhưng cô cũng lười hỏi, anh muốn làm cái gì với cô đâu có liên quan.

Lãnh Tư Hạo ngồi xuống bàn, người giúp việc liền chuẩn bị bát đũa cho anh. Mà có vẻ anh cũng không có ý định dùng cơm.

-"Lãnh Thiên Hi, cha không muốn chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa, con hiểu không?"

Anh dùng giọng điệu nghiêm khắc nói khiến cho thằng bé cúi gục đầu xuống, suýt chút còn đụng phải mặt bàn ăn.

-"Dạ, con xin lỗi."

Sở Nguyệt trong lòng muốn bốc hỏa, anh có cần phải bày ra dáng vẻ khắc nghiệt như vậy không, dọa cho thằng bé sợ đến mức không nuốt nổi cơm.

Dù đầy bất mãn nhưng cô cũng không dám chọc giận vị ôn thần này, mà thản nhiên như không thấy gì cô lại không làm được.

-"Cạch." Tiếng đũa đặt mạnh xuống bàn phát ra gây sự chút ý cho ai đó, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm.

Sở Nguyệt không hề né tránh mà cùng  anh đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Cô hừ nhẹ rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài.

-"Đợi đã." Giọng nói lạnh nhạt chặn cô lại.

-"Có chuyện gì sao?"

Cô dừng bước quay lại khó hiểu nhìn anh. Lãnh Thiên Hi ngẩng đầu tò mò quan sát hai người.

Lãnh Tư Hạo mắt liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh liền dẫn đầu bước đi trước. Cô hiểu ý của anh cũng theo sau.

-"Bây giờ anh có thể nói rồi chứ?"

Sở Nguyệt khoanh tay dựa vào bức tường lạnh ngắt, người đàn ông này trước nay cô chưa từng đoán được tâm tư của anh, từ khi bắt đầu cô luôn là người giữ vai trò chủ động trong mối quan hệ của cả hai.

Không khí xung quanh trở nên yên ắng hẳn, một lúc lâu người kia mới đáp trả, anh không nói thì thôi cứ hễ lên tiếng lại khiến cô bực bội.

-"Bao giờ cô mới có ý định ly hôn?"

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, miệng nở nụ cười như có như không.

-" Sao, anh chịu không nổi nữa nên muốn cầu xin tôi ly hôn để tác thành cho anh cùng người phụ nữ kia?"

Nghe được ra trong lời lẽ của cô chứa đầy ý châm chọc, sắc mặt anh càng lạnh đi mấy phần.

-" Rất tiếc người bắt đầu là tôi, đương nhiên kết thúc cũng phải do tôi quyết định. Nhưng biết đâu anh nài nỉ van xin tôi, tâm trạng của tôi tốt lên tôi sẽ đồng ý..."

Cô chưa nói xong đã bị một bóng đen áp lại gần, hoàn hồn mới nhận ra mình bị anh ép chặt vào góc tường, bàn tay đầy chai sạn khẽ vuốt nhẹ lên mặt cô khiến sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Khí thế của anh tạo cho đối phương cảm thấy bức bách.

-"Nên nhớ thật kĩ, tôi không phải kiểu người để cho người khác tùy tiện chi phối, ngay cả cô cũng vậy."

Hơi thở nóng rát phả và tai khiến da mặt của cô ửng hồng, trong đầu chợt xuất hiện cảnh tượng đêm hôm trước, cổ họng có chút khô rát, cô vội tránh sang một bên tạo khoảng cách cho hai người.

Lãnh Tư Hạo không hiểu sao có chút hụt hỡng, mùi hương trên cơ thể cô vẫn còn lược lờ quanh mũi anh.

-"Nếu cô muốn ở lại trong ngôi nhà này tốt nhất nên giữ đúng phận sự, tôi không muốn một ngày nào đó trên báo xuất hiện tiêu đề " vợ của tổng giám đốc Lãnh thị có mối quan hệ bất chính với đàn ông lạ mặt."

Lãnh Tư Hạo đứng thẳng người chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi bỏ đi, để lại Sở Nguyệt một mình ngơ ngác không hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì.

........

Sở Nguyệt nghe tin Lãnh Tư Hạo phải bay sang nước ngoài vài ngày khiến tâm tình của cô vô cùng tốt, cô hoãn lịch trình hôm nay lại, dẫn theo Lãnh Thiên Hi ra ngoài chơi.

-"Mẹ, chúng ta sẽ đi đâu?"

Lãnh Thiên Hi vui mừng không giấu nổi, cười thật tươi hỏi.

-"Đến một nơi chắc chắn con sẽ thích nhưng nhớ phải giữ bí mất với cha con, nếu cha con biết lần sau chúng ta không thể cùng nhau ra ngoài."

Cô dừng xe đợi đèn đỏ, mắt chứa đầy yêu thương nhìn thằng bé.

-"Vâng, con nhất định sẽ không để cho cha biết được."

Lãnh Thiên Hi gật đầu liên tục, khuôn mắt khả ái hiện vẻ mãn nguyện khiến trong lòng cô đau xót, năm năm thiếu tình thương của mẹ đã làm cho thằng bé có một kí ức không trọn vẹn, cô muốn dùng quãng thời gian sau này của mình để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro