Xuất hiện hoa si.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước sở thú hai mắt của Lãnh Thiên Hi mở to vì ngạc nhiên, cậu chưa từng được cha dẫn đến những nơi như thế này. Từ bé cha đối với cậu vô cùng nghiêm khắc, cậu cũng không dám học theo những đứa bé khác làm nũng với cha mẹ.

Nhìn đứa bé vẫn im lặng không lên tiếng Sở Nguyệt tưởng nó không vui nên hơi lo lắng hỏi.

-"Sao vậy, con không thích nơi này hả?"

Thằng bé nghe xong chỉ lắc nhẹ đầu.

-"Nếu thế tại sao lại không vui?"

Sở Nguyệt ngồi xuống mới nhận ra hai mắt của thằng bé có chút đỏ hoe, làm cô có phần luống cuống.

-"Không phải, tại đây là lần đầu tiên con được tới đây nên thấy rất vui."

Lãnh Thiên Hi nhanh tay lau giọt nước mắt chuẩn bị rơi, khiến sâu thẳm trong trái tim cô đau nhói.

-"Thật ngốc, sau này mẹ sẽ thường xuyên đưa con tới nhiều nơi hơn thế nữa."

Cô ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, chỉnh lại những sợi tóc tán loạn cho cậu.

-"Thật ạ?" Lãnh Thiên Hi nhìn cô đầy mong đợi.

-"Đúng vậy." Cô cúi đầu hôn chụt một cái xuống má của thằng bé, cười nói.

Nhận được sự cưng chiều của cô khuôn mặt của cậu thêm ửng hồng trông thật đáng yêu.

-"Chúng ta vào trong đi." Cô đứng dậy cầm lấy bàn tay bé xíu mền mại, dắt cậu tới khu bán vé.

.

Ở phía sau Sở Nguyệt quan sát bóng dáng hết chạy đông chạy tây của  Lãnh Thiên Hi, miệng bất giác nở nụ cười. Cô không biết dù bản thân đã hóa trang thật kĩ nhưng nụ cười xinh đẹp trong phút chốc ấy lại khiến cho vài người chú ý.

-"Reng...reng.."

Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông làm cô giật mình, khi nhìn vào tên người gọi không nghĩ ngợi gì cô liền ấn nút nghe.

-"A lô, Hạ Tần có chuyện gì sao?"

-"Chị Sở, quản lý Trương nói chiều nay buổi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu TiLa không thể hủy được."

Đầu dây bên kia trợ lý Hạ ngập ngừng nói, buổi sáng cô theo lời Sở Nguyệt hủy hết lịch trình của ngày hôm nay, ai ngờ quản lý Trương gọi điện tới trách cứ một hồi. Nói những lịch trình khác có thể hoãn lại nhưng buổi chụp ảnh cho nhãn hàng TiLa là không được. Cô cũng hết cách chỉ còn biết báo lại.

-"Tôi biết rồi."

Sở Nguyệt trả lời xong liền cúp máy. Cô bước ba bước tới chỗ Lãnh Thiên Hi.

-"Mẹ những con chuột bạch này thật đáng yêu." Nhận ra cô đến gần Lãnh Thiên Hi vui vẻ quay lại. Chân tay múa máy không ngừng.

-"Thiên Hi thật xin lỗi, mẹ có việc bận cần phải xử lý. Hôm nào chúng ta quay lại đây có được không?" Sở Nguyệt vô cùng áy náy nhìn thằng bé.

-"Vâng ạ." Lãnh Thiên Hi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

-"Thật ngoan, buổi tối mẹ sẽ dẫn con đi ăn nhiều món ngon." Thấy thằng bé không tỏ ra khó chịu, cô liền thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Do thời gian gấp gáp nên cô không kịp đưa Lãnh Thiên Hi về nhà mà một đường chạy thẳng tới công ty điện ảnh.

Sở Nguyệt xuất hiện cùng với một bé trai khả ái khiến nhân viên ở trong phòng ngơ ngác đứng hình. Dù mọi người cũng nghe phong phanh việc cô là phu nhân của tổng giám đốc Lãnh thị nhưng ai ngờ được hai người lại có đứa con lớn đến vậy. Bọn họ còn tưởng hai người mới đính hôn nhưng cũng không thể trách bọn họ được, một là do Sở Nguyệt chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, hai là thế lực đằng sau tập đoàn Lãnh thị quá lớn, mọi tin tức về họ đều bị phong tỏa chặt chẽ.

-"Hạ Tần chăm sóc thằng bé giúp tôi." Sở Nguyệt dắt thằng bé đến chỗ cô ta liền ngồi vào bàn trang điểm.

-"Dạ." Hạ Tần bị điểm danh ngay lập tức bừng tỉnh trả lời. Mọi người xung quanh cũng vội thu hồi lại ánh mắt tò mò của mình.

-"Em tên là gì?"

Hạ Tần lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé trai đẹp như thế này. Cũng phải, mẹ của thằng bé là một đại mĩ nữ tất nhiên sinh ra đứa trẻ nhan sắc không thể tầm thường được.

-"Tên của em là Lãnh Thiên Hi."

Cậu bé cúi đầu nhìn gót giày rồi do dự trả lời.

Sở Nguyệt thông qua chiếc gương lớn ở đối diện quan sát tình hình phía sau lưng, cô lo thằng bé sẽ bị dọa sợ.

-"Chị dẫn em đi mua kẹo được không?" Hạ Tần thấy thằng bé không được tự nhiên liền nhẹ giọng nói.

Lãnh Thiên Hi do dự nhìn Sở Nguyệt, thấy cô gật đầu mới ngoan ngoãn đồng ý theo Hạ Tần ra ngoài.

-"Cộc..cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên kèm giọng nói trầm ấm.

-" Alice, tìm em thật vất vả."

Devlin dựa người vào cánh cửa, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ trêu chọc.

-"Sao anh biết tôi ở chỗ này?"

Nhận ra người đến là ai Sở Nguyệt liếc nhẹ anh một cái tỏ vẻ không quan tâm, tên này thật khiến cô nể phục.

-"Vì e không nhận điện thoại nên tôi đã gọi hỏi quản lý Trương. Còn nữa, biểu cảm hắt hủi này của em thật là khiến tôi đau lòng." Devlin nháy mắt với cô bày ra dáng vẻ thương tâm.

Mọi người có mặt ở đây nghe xong nhìn anh ta với dáng vẻ thương cảm, trong lòng nghĩ thầm " lại xuất hiện thêm một tên hoa si, tuy dáng vẻ anh tuấn, khí chất bất phàm nhưng đáng tiếc con trai người ta cũng đã biết chạy rồi, anh còn cơ hội nào nữa sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro