Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ cùng nhau đi ăn sau đó lại đi dạo chợ đêm. Tối hôm đó một số máy lạ gọi vào cho Trang Như, cô lập tức thay quần áo chạy đến một quán bar thì thấy Thiên Tân mình bê bết máu, cô càng hốt hoảng chạy đến thì phát hiện đó không phải máu của cậu chàng mà là máu của...An Nhiên. Cô bị người ta khứa vào hai tay mỗi bên một nhát không sâu nhưng máu ra rất nhiều, Thiên Tân nhận được tin thì lập tức chạy ra đã quá trễ, nghe bảo lúc nảy có hai anh chàng đẹp trai đã đánh hết bọn du côn cứu An Nhiên nhưng sau khi thấy Thiên Tân lại bỏ đi, một người còn mặc quân phục luyến tiếc hôn cô ấy một cái.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, Lâm Chí Nhân? Vậy người kia chẳng lẽ là...

An Nhiên được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vợ của Tuấn Kiệt vào chăm sóc cho con bé, Aley cũng đưa cậu nhóc Trung Quân vào. Thiên Tân dẫn mấy trăm đàn em đi càn quét đám côn đồ vô danh đó, đụng vào người nhà anh, chỉ có chết.

"Như, Như, tỉnh dậy đi! Trung Quân biến mất rồi!"

"Cái gì cơ?"

Cả bọn luống cuống đi tìm đứa trẻ, cô cũng gọi cho Thiên Tân nhờ anh huy động đàn em nhưng anh không nhấc máy, chắc vẫn đang xử lí vụ việc đó.

Cùng lúc đó,

Huhu...

Trung Quân đứng ở một mình ở ngã tư gần bệnh viện vắng người mà khóc sướt mướt. Một chiếc BMW chạy chầm chậm sau đó dừng trước mặt cậu bé. Người đàn ông trên xe bước xuống khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cậu bé.

"Cháu lạc mẹ sao? Cháu tên gì? Chú tìm mẹ giúp cháu!" Thật ra Quốc Hạo sớm nhận ra đây là con trai của Trang Như, nhưng có điều gì đó thúc giục hắn phải chăm sóc, lo lắng cho đứa trẻ này.

"Con tên...Trần Trung Quân, một tuần nữa con tròn 5 tuổi, con vừa từ Mỹ về, không biết đâu là đâu, cũng không biế số điện thoại của mẹ ở đây là bao nhiêu!''

"Được, cháu về nhà chú, chú tên Trần Quốc Hạo, từng là quân nhân, là người tốt. Chú giúp cháu tìm mẹ!"

"Oa, trùng hợp quá, bố con cũng họ Trần, cũng từng làm quân nhân, nhưng mẹ bảo bố con mất rồi..."

Trần Quốc Hạo thất kinh nhìn đứa trẻ có chút e dè ban đầu nhưng bây giờ lại trở nên rất thân thiết với hắn, hắn bế đứa nhỏ vào xe rồi trở về nhà mình. Vừa bước qua cánh cửa đã gặp ba và mẹ đang uống trà. Trần Nguyên Đán và Lý An nhìn Trần Quốc Hạo sau đó nhìn đứa nhỏ bên cạnh rồi lại nhìn Quốc Hạo. Tay Trần Nguyên Đán run run cầm trái táo lên ném Quốc Hạo.

"Súc sinh, mày ăn chơi lêu lổng ở đâu mà lại làm con nhà người ta có bầu, lại sinh ra đứa bé y hệt mày lúc nhỏ! Đúg là gia môn bấy hạnh!"

"Ơ kìa... Ông làm đứa trẻ sợ bậy giờ! Đi nào, bà cho con ăn chè!"

Trần Quốc Hạo chôn chân tại chỗ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đến khi ngồi xuống vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc này, cô gái xinh đẹp bế một bé trai xuống ngồi đối diện Quốc Hạo còn lia mắt nhìn Trung Quân.

"Wow tiểu thư nhà nào mà khéo sinh thế? Giống anh như đúc!"

Trung Quân nhìn ba người bọn họ rồi sợ hãi nép vào ngực của Quốc Hạo làm hắn một phen khốn đốn. Hắn chậm rãi giải thích, đây là ba hắn, mẹ hắn còn cô này là cô Lâm, em họ của hắn. Lúc này Trung Quân mới gật gật đầu tự giới thiệu.

"Chào mọi người, cháy tên Alex Trần hay còn gọi là Trần Trung Quân, mẹ cháu là nhân viên của Trang Lương!"

"Ồ, thế mẹ cháu có chức vụ gì? Tên gì? Gia đình thế nào?'

"Bà ấy là tổng giám đốc tên là Nancy Trần, Lương Trần Trang Như. Gia tộc của cháu chỉ còn có ông bà, bác hai, mẹ cháu, cậu út và dì Trần!"

Im lặng.

"..." Trần Quốc Hạo lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số không tên.

"Alo? Trần tổng, có chuyện gì sao?"

''Trung Quân đang ở chỗ tôi!"

"Tôi đến ngay!"

Trần Trung Quân được Lý An và dì Lâm chăm sóc rất kĩ, cho ăn rất nhiều món ngon vật lạ. Lúc xế chiều, Aley và Trang Như đến Trần gia, đúng lúc Chu Thiển Ngọc cũng từ nhà chồng về. Trang Như lập tức chào hỏi mọi người rồi chạy đến ôm Trung Quân. Aley và Quốc Hạo ra vườn hoa trò chuyện.

"Nó là con tôi?''

"Đúng!''

"Vậy cậu...''

"Nè nè, tôi là gái thẳng nhé, không có chuyện đó đâu!" Trần Quốc Hạo kinh ngạc nhìn Aley, dáng dấp này, khuôn mặt này, là con gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quannhan