Năm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau

Đất Mỹ xa xôi bây giờ đang là mùa đông, Trang Như như thường ngày vẫn tăng ca đến tối sau đó có một anh chàng tuấn tú lai Mỹ đến đón. Bọn họ luôn có những cử chỉ thân mật vượt qua mức bạn bè làm người khác tò mò. Lúc này anh hai đã sớm lấy một cô vợ Mỹ xinh đẹp còn Thiên Tân nghe nói là đang bao nuôi cô nào đó. Riêng An Nhiên vẫn cứ đều đặn bay đi bay lại để tiện lo cho tổng bộ ở quê nhà.

"Bạn trai'' của Trang Như là chủ các dãy ngân hàng lớn phân bố trên khắp thế giới cùng với cô đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhưng giữa bọn họ chỉ có thứ tình cảm mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Một cuộc điện thoại vào giữa đêm làm Trang Như tỉnh giấc, cô đang ngủ say trong vòng tay Aley trên sopha cùng xem một bộ phim hành động. Vừa nghe tin Trang Như bật dậy lập tức gọi điện đặt vé máy bay trở về trong đêm, Aley cũng quyết định đi theo cô. Một công trình thi công bị đình trệ do phía đối tác bỗng nhiên kéo dài thời hạn kí hợp đồng.

Sân bay,

Vừa đáp máy bay xuống Trang Như lập tức về khách sạn thay đồ rồi đến công ty, Aley bảo sẽ đón cô không biết cô có nghe hay không. Trang Như là vậy, cô luôn chú tâm vào công việc, lúc trước cô rất lạnh lùng nhưng hiện tại cô đã học được cách mỉm cười, một nụ cười dịu dàng dưới mọi tình huống. Năm tháng đã tôi luyện nên một người phụ nữ ân cần và tài giỏi.

"Tổng giám đốc!''

Phòng họp dù chật kín người nhưng vừa bước vào cô đã bất gặp ánh mắt thâm tình của Trần Quốc Hạo, chỉ tiếc là hắn không nhìn cô, mà hắn đang nhìn một cô gái tầm 28, 29 tuổi còn bế một bé trai kháu khỉnh, cô bật cười đau xót. Phòng họp đột nhiên im lặng nhìn người phụ nữ xinh đẹp động lòng người bước vào, cô có khí khái hiên ngang nhưng lại có ánh mắt dịu dàng làm người đối diện cảm thấy khó xử.

"Trần Tổng, anh muốn người có quyền hành nhất kí hợp đồng với anh cũng không quá đáng. Hiện tại tôi vẫn là người nắm quyền điều hành ở đây, chúng ta nên nhanh chóng kí hợp đồng...''

Oa oa oa.
Trang Như chưa nói hết thì tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, cô kìm chế nói thêm được mấy câu sau đó hít sâu rồi lên tiếng.

"Phu nhân, cô có thể bế tiểu công tử ra ngoài được không? Tôi không có nhiều thời gian, mong cô thông cảm!'' Cô gái áy náy gật đầu rồi chuẩn bị bế bé trai ra ngoài thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Không cần, cứ ngồi yên!'' Ánh mắt Quốc Hạo từ lúc nào trở nên lạnh lẽo như vậy cô không biết, và càng không muốn biết tiếp tục nói thêm vài câu nữa thì đứa bé lại khóc.

"Thôi đủ rồi, cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây, Trần tổng thật xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Giải tán!'

Trang Như xoa xoa huyệt thái dương sau đó nở nụ cười hiền dịu nhìn một chàng lai Tây vừa bước ra khỏi chiếc Lamborghini Dẫn theo một bé trai tầm bốn, năm tuổi mà trầm tư bước vào tòa nhà. Mọi người cũng đồng ý sau đó đứng lên rời đi.

"Hôm nay nếu không bàn xong hợp đồng này tôi không ký nữa!''

Mọi thứ rơi vào im lặng, ai ai cũng ngạc nhiên nhìn vào ánh mặt ngoan độc của Trần Quốc Hạo. Im lặng dường như kéo dài đến vô tận thì Trang Như lại nở nụ cười khiến người ta say mê ấy làm hết thảy mọi người đều bối rối. Cô gái kia cũng một tay bế con trai một tay bấu vào Quốc Hạo. Trang Như khẽ cắn môi.

"Mẹ!"

Cậu nhóc kháu khỉnh chạy vào phòng họp làm người ta hết hồn, cậu chàng có gương mặt tuấn mỹ từ nhỏ lại có thân hình mũm mĩm khiến người ta muốn cắn. 'Mẹ' mà cậu bé gọi chính là Trang Như. Trần Quốc Hạo bật dậy nhìn đứa bé trai được Trang Như ôm mà im lặng cùng người của mình rời đi. Aley cũng bó tay với nhóc Quân nhà Trang Như. Cậu nhỏ từ lúc biết đi đã đòi chạy cực kì lanh lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quannhan