Là Anh? Tránh Ra Cho Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, vài tia nắng xuyên qua màn chiếu xuống gương mặt đẹp trai tinh tế bên cạnh mình. Trang Như ngẩn người, tối qua say rượu...cả hai không mặc quần áo...người này...là trai bao sao? Lúc này cô mới phát hiện mình toàn thân đau nhức, tay và ngực đầy những vết hôn. Vò đầu bứt tóc một hồi cô quyết định để lại tiền rồi chuồn đẹp, chợt nhìn lại những đốm đỏ li ti trên miếng ga giường nhăn nhúm...Lần đầu của cô...

''Au...''

Đang định đứng dậy thì cơn đau tê vuốt truyền tới từ giữa hai chân. Một cánh tay rắn chắc kéo cô quay về phía mình, cả hai đối mặt với nhau, đôi mắt đen láy của hắn hiện lên vài tia nguy hiểm. Đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này, chân mày này. Trang Như dùng tay sờ từ đường nét trên gương mặt người đàn ông tuấn tú.

Trần Quốc Hạo?

"Chào em!"

"Là anh! Tránh ra cho tôi!"

Trang Như lùi lại sát mép giường, cánh tay dài của Quốc Hạo vươn tới đỡ lấy thân hình trần trụi của cô đang sắp lọt xuống. Bàn tay hắn mang chút hơi lạnh làm cô khẽ rùng mình. Là anh ấy, là Quốc Hạo! Cô rơi nước mắt mặc cơn đau mà lao vào ôm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Bỗng cô cảm nhận một vật thể lạ cương cứng đan xen giữa hai chân cô, nhận thấy nguy hiểm cô lùi lại, tránh xa hắn.

"Em gây họa xong định bỏ trốn?"

Quốc Hạo nhìn phản ứng của Trang Như và tức cười, khuôn mặt phấn nộn ửng hồng trông cực kì đáng yêu, hắn nhanh tay kéo cô đè xuống dưới rồi bắt cô "giải quyết việc mình gây ra". Sau khi thoả mãn cho cầm thú Trần Quốc Hạo, Lương Trần Trang Như xém tí tắt thở quấn một cái chăn bỏ trốn vào toalet. Hắn gọi cho phục vụ chuẩn bị vào bộ quần áo. Lúc này hắn mới kia mắt nhìn cái ga trải giường vừa trải qua sóng gió kia, những đốm đỏ nhỏ bắt mắt. Hắn mỉm cười tìm một cây kéo cắt cả mảng đỏ đó rồi giấu đi. Sau khi cả hai chỉnh tề, hắn để lại tầm mười triệu rồi khoát tay cô ra ngoài.

Vừa ra tới cửa cả đám phóng viên từ đâu xuất hiện bám lấy bọn họ, Trang Như bị Quốc Hạo chuẩn bị cho một chiếc váy trắng tinh khiết không tiện giải quyết nên đành nép vào người hắn mà trốn. Thấy yêu nữ trong lòng ngoan ngoãn làm tâm trạng bực bội của hắn mấy phần thuyên giảm.

''Tránh xa tôi 5 mét!''

Giọng nói của Quốc Hạo lạnh lùng vang lên, không ai dám trái lệnh liền lùi lại vài bước, duy chỉ có một tên vẫn ngán đường. Quốc Hạo nhìn Chí Nhân. Chí Nhân mỉm cười với Trang Như rồi tiếng tới tên đó.

A...!

Chỉ nghe tiếng gãy xương, Chí Nhân mỉm cười với cả đám kí giả rồi lên xe bảo tài xế lái đi. Quốc Hạo nhìn Chí Nhân như muốn bảo anh giải quyết gọn chuyện này. Cũng rất đơn giản, chỉ cần gán cho hắn một cái tội thì hành động hôm nay như bắt tội phạm còn tên kia cũng khó tránh cái chết.

Trang Như nói địa chỉ nhà cho Quốc Hạo, còn mời hắn và Chí Nhân ở lại dùng bữa trưa. Quốc Hạo có hơi chần chừ, thấy ánh mắt đó cô bật cười rồi bảo là tối qua ba cô tức giận quá đã sớm bay đi Mỹ giải quyết công việc rồi. ''Nhà'' của cô thật là là một cái túp lều, à không một cái láng. Ôi đùa thôi, đó là một căn biệt thự cỡ lớn, xung quang trồng rất nhiều hoa mẫu đơn và hoa ly. Con đường đi vào cũng khá dài nên tài xế cũng đánh xe vào. Trang Như bảo Chí Nhân cứ đẩy cửa vào còn cô nói chuyện với Quốc Hạo một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quannhan