Mượn Rượu Làm Càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 18+

--------------------

Trang Như kéo hắn ta vào phòng tổng thống, đẩy hắn xuống sopha rồi cuối xuống nhẹ nhàng hôn hắn, mùi vị ngọt ngào của cô làm Quốc Hạo say mê. Chết tiệt! Nếu hôm nay hắn không xuất hiện thì chẳng phải bây giờ cô đang nằm dưới thân người đàn ông khác hay sao. Nghĩ đến đây hắn tức giận, hung bạo lật người lại ngấu nghiến hôn cô. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau một vị ngọt ngào, hắn đặt hai chân cô lên hông mình rồi bế cô lên chiếc giường rộng lớn hơn 5 mét.

Hắn yêu cô, hắn muốn cô, hiện tại hắn sẽ thực hiện lời thề năm đó của mình. Tay Quốc Hạo không yên phận lần mò xuống xé tan bộ quần áo liền người của Trang Như ra. Như anh nghĩ, cô mặc một chiếc áo nẹp ngực dùng trong chiến đấu. Hắn lần mò hôn xuống cô để lại đó vài dấu vết rồi hôn xuống xương quai. Hắn lại không để ý thì ra cô có thân hình mảnh mai như vậy!

Quốc Hạo vừa hôn Trang Như vừa cởi chiếc áo nẹp ngực của cô ra, bộ ngực căng đầy của một thiếu nữ đang ở trước mắt hắn, quyến rũ ánh mắt của hắn, không thể kiềm lòng trước nỗi nhớ cô, hắn vùi đầu vào ngực cô như đứa trẻ đòi mẹ, bàn tay xoa nắn cặp nhũ hoa đang căng cứng của cô. Hắn ngước dậy nhìn thân thể run rẩy của cô dưới thân mình chỉ mặt độc mỗi chiếc quần lót đen khiến hắn không tài nào cưỡng lại được, hắn cởi bỏ quần áo trên mình đè xuống cô. Hai thân thể nóng bỏng chạm vào nhau.

''Ưm...Quốc Hạo...Em nhớ anh!''

Trang Như bỗng ôm lấy cổ Quốc Hạo hôn lên môi anh, cũng không biết do cô nhận ra anh hay là do say quá mà nói bừa. Nhưng một câu này cũng đủ làm anh hùng nổ, hắn đưa tay xuống cởi chiếc quần lót ren đen của cô ra, cuối xuống khẽ quan sát thật kĩ chỗ bí ẩn đó. Như nhận biết được ánh mắt nóng bóng của hắn cô khép chân lại nhưng nhanh chóng bị anh chặn lại. Hắn dùng lưỡi của mình thăm dò nơi ẩm ướt của cô, Trang Như như muốn bùng nổ phát ra tiếng rên rỉ cực kì mát tai khiến hắn càng phấn chấn, lấy việc đó như cổ vũ, hắn đưa ngón trỏ vào tham dò sào huyệt của cô, cô khó chịu trở mình, điều đó lại như động viện hắn, Quốc Hạo tiếp tục cho thêm một ngón tay vào. Nơi đó của Trang Như như nuốt trọn hai ngón tay của Quốc Hạo, giữ thật chặt. Hắn ngồi dậy nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cô nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

Quốc Hạo nhìn ''cậu em'' đang dựng cờ khởi nghĩa của mình mà cười khổ, Trang Như, đừng trách anh, là do em dụ dỗ anh. Đem ''người anh em'' của mình tiến vào trong nơi kín đáo của cô, hắn rất kiên nhẫn chỉ ôn nhu yêu thương cô, hắn sợ cô sẽ đau. Nhưng thấy ''người anh em" của mình bị chỗ thầm kín của cô bao bọc chặt như vậy cũng không thể kìm chế. Khuôn mặt đau đớn nheo mày của cô từ từ nhắn nhó hơn do hắn cứ liên tục làm việc như phát điên, tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn theo chuỗi động tác ngày càng mạnh bạo của hắn.

"Đ...au, ưm...nóng quá...t...o quá...''

''Ưm...em...yêu anh, Quốc...Hạo''

Tiếng rên của cô chỉ càng khiến hắn hưng phấn, hai mươi lăm năm cuối cùng anh cũng có thể thoải mái làm việc của một thằng đàn ông. Hắn gầm lên rồi gục xuống bộ ngực mềm mại của cô, một dòng nước ấm chảy vào bên trong cô. Trang Như cũng sớm ngất lịm.

Hắn ôm cô cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ ngom đầu tiên của anh sau mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quannhan