Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp Hỏa Thi đã cũ và mục nát, một bên góc tháp đã sụp để lại một đống gạch vụn hoang tàn. Rêu phong mọc lên, cây cối vùi lấp, ngọn tháp qua bao năm tháng bị bào mòn bởi thiên nhiên mà không có bàn tay con người tu sửa đã trở thành một điểm đến linh thiêng của biết bao thế hệ sinh viên của trường. Dù nhà trường đã rào lại và thông báo cấm vào ở tất cả các lối đi, nhưng cứ mỗi mùa thi lại có không biết bao nhiêu thanh niên can đảm leo vào để cầu nguyện xin điểm. Chẳng ai biết cái tục lệ này từ đâu ra và từ lúc nào, nhưng cứ một đồn trăm, trăm đồn ngàn, ngôi tháp cũ kĩ vẫn luôn là một địa điểm nổi tiếng trong giới học trò dù chẳng hề có tên chính thức trong bản đồ khuôn viên trường. Cái tên Tháp Hỏa Thi này cũng là miệng truyền miệng từ các anh chị khóa trước, chứ chưa ai biết rõ tháp có tên thật là gì. Có người kể, trước đây có một sinh viên nhà nghèo nhưng vô cùng xuất sắc, một ngày nọ vì có tình cảm với một cô gái xinh đẹp nhà quyền quý mà trở nên sao nhãng học hành. Để được cô để mắt, anh ta đã phải đi làm thêm nhiều nơi rất vất vả chỉ để có thể theo chân cô đến những bữa tiệc xa hoa. Tuy đã dốc lòng theo đuổi, nhưng cô gái kia vì chê gia cảnh anh sinh viên nghèo hèn mà luôn tỏ vẻ khinh bỉ, cùng bạn bè cười cợt coi thường. Sau một khoảng thời gian dài cực khổ, chàng trai vì mải mê kiếm tiền nên đánh mất học bổng mà vẫn không có được tấm lòng người đẹp, liền trở nên vô cùng u uất, lao vào bia rượu nghiện ngập. Cuối cùng, đánh mất cả tương lai, chàng trai điên loạn lôi cô gái vào trong tháp cao, đốt một mầm lửa để kết thúc cuộc đời của cả chính mình cùng người con gái mà anh vừa yêu vừa hận. Từ đó, tháp được gọi là tháp Hỏa Thi, và dần dần đánh mất cái tên của chính nó. Đôi lúc, mọi người vẫn thắc mắc tại sao nhà trường không phá dỡ ngọn tháp cũ kỹ đầy nguy cơ sẽ sụp xuống bất kì lúc nào này đi, mà chỉ làm rào chắn cản người qua lại. Có một bác bảo vệ lâu năm tỏ vẻ hiểu biết nói rằng, trước đây có một sinh viên đã từng cầu hôn người yêu ở chính ngôi tháp này, sau này trở thành một doanh nhân vô cùng giàu có. Vì muốn lưu giữ những kỹ niệm đẹp của mình và vợ, mỗi năm ông đã cho trường không biết bao nhiêu là tiền học bổng chỉ để ngôi tháp vẫn còn tồn tại. Những mẫu chuyện này qua miệng trăm ngàn sinh viên các lứa, mỗi năm lại thêm thắt chút vi diệu, chút hoang đường, giờ cũng không rõ là còn đúng được bao phần.

Ngây Thơ đứng đây đã được gần hai mươi phút, nhẩm tính chắc rằng người kia cũng sắp đến. Cô vẫn có thói quen đến sớm như vậy, coi như là dịp để nhớ lại chuyện xưa, đắm chìm lại tuổi thanh xuân của mình thêm một lần nữa. Mọi thứ trôi qua cũng đã gần bốn mươi năm, trong kí ức của cô cũng đã phai nhạt phần nào. Cô không còn nhớ những lối đi ngóc ngách trong trường nữa, càng không thể nhớ được từng khoảng thời gian ở đây cô đã sống như thế nào. Đó dù sao cũng là một khoảng thời gian đáng quên trong cuộc đời cô, đáng quên đến mức đã có thời gian cô cần dùng đến thuốc an thần để có thể đi vào giấc ngủ. Bây giờ, ở cái tuổi sáu mươi ba này, cô cuối cùng có thể thanh thản mà đứng đây, mai mái nhớ một chút về những kỹ niệm cũ, những gương mặt cũ, những con người cũ mà không đau đớn đến rụng rời. Cô đã tha thứ tất cả sau từng ấy năm, đã học được cách buông tay và chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng. Dẫu sao, cô cũng không phải là người đau khổ nhất.

- Em đến rồi à?

Ngây Thơ gật đầu chào người đàn ông vừa đến. Bên cạnh vết phỏng lớn trên má trái, anh vẫn luôn là một người đàn ông phong độ và trầm lặng. Anh đeo kính đen, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh lúc này. Cô biết anh đã có vợ, vì cô đã đến đám cưới của anh. Cô đã ngồi im lặng trong đám cưới của anh trong ba tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào cách anh đi mời rượu từng bàn, nhìn chằm chằm vào cách anh cười cợt nói chuyện, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, để cố gắng hiểu, cố gắng cảm thông và chấp nhận. Nhưng không, cô không hiểu gì cả, cô chẳng bao giờ có thể hiểu anh và những quyết định của anh. Trước đây không thể, bây giờ càng không thể. Cả anh và hai người bọn họ đều có một cuộc đời vô cùng điên rồ. Hay ít nhất, họ không thuộc về thế giới của cô.

Lạnh Lùng đi trước, anh đi ngang qua các dãy nhà học mới xây một cách nhanh chóng và chắc chắn đến mức Ngây Thơ tự hỏi thật sự một năm anh chỉ đến đây một lần giống cô hay chăng. Nhưng cô không hỏi, cô chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng anh, nhìn ngắm và tận hưởng. Cứ mỗi năm đến ngày này, trời lại trong thêm một chút chăng?

Tháp Vọng Khuê hiện ra trước mắt Ngây Thơ. Thật ra so với trước kia, cô thích ngôi tháp cũ kỹ đổ nát này hơn. Ngôi tháp này khiến cô không nhớ về những khuôn mặt ấy, bình thản và vô cảm trong ngọn lửa đỏ trong khi cô quằn quại đau đớn. So với màu đỏ của lửa, cô yêu màu xanh rêu yên bình này hơn nhiều.

Ngây Thơ đặt bó hoa trên tay xuống dưới chân tháp, có chút chật vật vì những mảnh rào vị gãy vỡ. Bó hoa này cô mua vội trên đường đến đây, mà cô cũng chẳng để tâm lắm đâu, dẫu sao cô cũng không rõ hai người họ thích hoa gì. Mà có khi họ còn chẳng thích hoa. Cô biết Cô Đơn thích lá rẽ quạt, vì anh hay đưa tay đón chúng mỗi khi cùng cô đi dạo ngang nơi này. Sợ Hãi thì không để tâm lắm hoa hay cây cỏ gì cả, anh thậm chí không phân biệt rẽ quạt là lá chứ chẳng phải hoa. Ngây Thơ bật cười, Sợ Hãi có lần nhận trách nhiệm phải chăm sóc lũ thỏ thí nghiệm trong vòng hai tuần. Anh ta mò đâu ra một đống cỏ gai khô mà ném vào chuồng thỏ, đổi lấy một loạt ánh mắt thù hằn của đám thỏ hồng hồng.

Lạnh Lùng không mua hoa, cũng chẳng mua gì cả. Anh chỉ đứng đó im lặng nhìn. Ngây Thơ tự hỏi anh đang nhìn gì, và nghĩ gì. Cô nhìn lên bộ quần áo sang trọng không một nếp nhăn của anh, thầm nghĩ vợ anh hẳn là một cô gái vô cùng chu toàn. Cô không gặp em ấy nhiều, chỉ biết em ấy là con gái của bạn làm ăn của cha anh, nên cũng đoán được phần nào rằng đây là đám cưới kiểu đôi bên cùng có lợi. Nhưng thế đã sao, có người như em ấy vừa hiền lành vừa dịu dàng, chấp nhận hi sinh ở nhà chăm sóc cho kiểu người thờ ơ lạnh lùng nhưng anh đã là quá tốt rồi. Cô, à không, phải nói là anh còn còn cầu gì hơn nữa.

Dẫu sao, một đám cưới với người mình yêu thương đối với anh đã mãi mãi là không thể rồi.

- Bọn anh có lỗi với em.

Lạnh Lùng nhàn nhạt nói. Ngây thơ chờ xem anh còn nói gì nữa không, nhưng chỉ có tiếng lá rẽ quạt rơi nhè nhẹ trên mặt đất đáp lại cô. Anh luôn là vậy, nói rất ít dù ý lại quá nhiều. Cô cũng chẳng cần lời xin lỗi này. Bọn họ đã nói với cô quá nhiều trong ngày hôm ấy, ngày tốt nghiệp xinh tươi của cô, ngày mà cô quyết định sẽ nói rõ và tiến đến với Lạnh Lùng, sẽ cùng anh sống quãng đời mới đầy rực rỡ của tình yêu và hi vọng. Ngày hôm ấy, ngày cho dù uống bao nhiêu thuốc, qua bao nhiêu đợt điều trị tâm lý, cô cũng chẳng bao giờ quên được.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lễ tốt nghiệp. Nụ hôn của Lạnh Lùng và Cô Đơn. Tiếng cô khóc nấc. Tiếng cô đập vỡ tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Tiếng Cô Đơn van xin trong vô vọng. Sợ Hãi chạy đến, hoảng loạn, nói rằng cảnh sát đã đến, rồi cười điên loạn. Anh ấy bảo: Mọi thứ nên dừng ở đây thôi. Và rồi mọi người đều chạy, cô, Lạnh Lùng, Cô Đơn, và Sợ hãi, tất cả đều chạy. Cô không biết tại sao mình lại chạy, nhưng cô đã rất sợ. Rồi bỗng nhiên mọi thứ tối đen. Căng phòng nhỏ trong tháp Vọng Khuê chưa bao giờ lại rộng đến thế. Bốn người nhìn nhau, cô hỏi: Tại sao? Và sau đó lại là chuỗi những âm thanh ghê sợ. Cô Đơn vừa khóc vừa van xin cô tha thứ. Sợ Hãi đập tay vào cửa kính, vỡ toang, để lại trên tay anh là mảnh vỡ và máu đỏ. Lạnh Lùng nói rất nhiều, nhưng cô không nghe rõ, chỉ mai mái nghe được những câu chúng ta phải làm gì đó. Cô không nghe được nữa, ba người bọn họ cứ nói và nói, rồi lao vào đánh nhau như những tên điên. Cô ôm đầu ngồi nép vào góc tường, không hiểu và không muốn hiểu gì cả. Lạnh Lùng đánh Sợ Hãi rất nhiều, mặt Sợ Hãi đã trầy trụa rướm máu. Cô Đơn không ngăn cản. Anh la hét và chửi mắng điều gì đó mà Ngây Thơ không thể hiểu. Sợ Hãi cười, cứ mỗi cú đấm của Lạnh Lùng anh lại cười, tiếng cười man dại mà lạnh cả sống lưng. Rồi Ngây Thơ nghe thấy tiếng Cô Đơn gọi mình, cảm thấy cánh tay Lạnh Lùng ôm lấy mình.

- Anh xin lỗi, cả đời này bọn anh có lỗi với em.

Rồi mọi thứ lại bắt đầu hiện ra và biến mất thật nhanh. Cô bị đẩy ra khỏi tháp. Cô đờ đẫn. Một tiếng nổ lớn và rồi mọi thứ chìm trong khói. Đống xăng và củi khô để dành cho buổi cắm trại tốt nghiệp của cả trường bùng cháy. Cô gào thét, van xin họ rời khỏi đó nhưng không thể. Cảnh sát lao đến, họ lôi cô ra khỏi những người mà cô yêu thương. Họ hỏi và nói gì đó, nhưng cô chẳng thể nghe nữa rồi. Cô Đơn đang ở đó, làm ơn cứu lấy anh ấy. Sợ Hãi đang ở đó, van xin các người cứu lấy anh ấy. Lạnh Lùng đang ở trong đó, trong cái tháp khốn kiếp chết tiệt đó, các người mau cứu anh ấy đi mà, van xin các người mà. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Và rồi trên đỉnh tháp có gì đó rớt xuống. Cô lịm đi trước khi nhận ra đó là Lạnh Lùng.

- Em luôn thắc mắc, tại sao bọn họ lại để anh lại?

Cô tỉnh lại chỉ sau vài tiếng, nhưng mất rất lâu, rất lâu để lôi Lạnh Lùng lại trong tay tử thần. Anh bị bỏng, ngộ độc khí, và tổn thương nội tạng khi rơi từ trên cao xuống. Nhưng điều tồi tệ nhất đến với anh là anh còn sống. Cô biết điều đó khi nhìn thấy đôi mắt dại đi của anh trong bệnh viện. Anh không khóc lóc, cũng chẳng kêu gào. Anh chỉ nằm yên đó và thở, như một kẻ vô hồn. Cô nghĩ, chẳng thà anh vô hồn như một cái xác thật lại hay. Nhưng anh không chết, anh bị ép sống, bị hai người kia ép sống quãng đời còn lại trong đau đớn khôn cùng.

- Em lại càng thắc mắc, tại sao anh lại chấp nhận ở lại?

Lạnh Lùng trở về làm người một năm sau ngày những người anh yêu bỏ anh mà đi. Ngây Thơ không chắc lắm, là anh trở về làm người hay chính thức để tâm hồn mình chết đi. Cô không rõ, càng không muốn rõ. Cô chìm trong nỗi thù hận và đau đớn, đủ để cô cầu nguyện hằng đêm thượng đế bắt anh phải sống, phải ở đó, phải chịu đựng cái thế giới tàn khốc này với cô. Cô không muốn ba người bọn họ có thể cùng nhau vui vẻ hạnh phúc nơi chín suối, mà phải bị chia cắt, phải mãi mãi nợ nhau và nợ cô một cuộc sống an nhiên cả đời. Nhưng cô càng hận bọn họ, cô càng nhận ra mình yêu thương bọn họ đến mức nào. Yêu đến mức, mỗi khi nhắm mắt lại, chính cô lại càng muốn ra đi, muốn cùng bọn họ đến bên kia thế giới, muốn cùng nhau làm lại cuộc đời.

- Em luôn cho rằng, anh sẽ từ bỏ cuộc sống này một ngày nào đó. Anh biết không, em đã tự nói với mình rằng nếu một ngày em biết anh quyết định tìm đến họ, em cũng sẽ đi cùng. Nhưng anh đã không từ bỏ. Em không rõ đó là can đảm hay hèn nhát nữa. Nhưng nhờ vậy mà em mới có thể sống đến ngày hôm nay. Em sẽ không cảm ơn anh. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi.

Lạnh Lùng không dời ánh mắt. Anh vẫn nhìn lên đỉnh tháp từ lúc đến đây đến giờ. Anh không thể hiện bất kì cảm xúc gì rõ ràng, kể cả sau lời nói của Ngây Thơ. Cô lại nhìn anh, người đàn ông mà cô từng yêu từng hận. Mãi mãi trong cuộc đời này, cô cũng sẽ không hiểu được anh nghĩ gì.

- Về thôi em.

Lạnh Lùng nói, và không chờ câu trả lời của Ngây Thơ, anh quay đầu ngược về phía lối ra. Anh bước đi nhanh như lúc anh đến, rõ ràng và dứt khoát. Ngây Thơ vẫn đi sau lưng anh, như cả cuộc đời này cô đi sau lưng bọn họ. Cô quen với chuyện đó rồi, dù rằng đôi lúc hơi buồn cười. Rõ ràng từng người bọn họ đều có lỗi với cô, vậy mà sao lại luôn hành động như thể cô mới là người mắc nợ họ. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời này, cô chẳng còn quan tâm nữa. Cô có thể chờ thêm hai mươi năm nữa, rồi xuống dưới đó trách móc họ sau cũng được.

- Hẹn gặp anh năm sau.

Lạnh Lùng gật đầu. Mỗi năm họ đều hẹn nhau một lần như vậy. Bỗng dưng không hiểu sao anh dừng lại sau khi mở cửa xe. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói, giọng run run:

- Bọn anh đều có tình cảm với em, rất nhiều, và không phải chỉ là cảm giác tội lỗi. Bọn anh không muốn em phải ở lại một mình. Anh xin lỗi vì không thể làm gì tốt hơn, mà chỉ có thể ráng sống đến tận giờ này mà thôi. Anh có thế chết vì bọn họ, nhưng anh cũng có thể sống vì em.

Anh im lặng nhìn cô rồi bước lên xe, đi thẳng. Ngây Thơ bất động, kể cả khi bóng xe của Lạnh Lùng khuất xa. Rồi bỗng dưng cô thở hắt ra, run lên và ngã khụy nữa. Cô bật khóc, lần đầu tiên sau ba mươi năm chấp nhận và thứ tha. Cô khóc như một đứa trẻ, khóc như cô nàng sinh viên hai mươi ba tuổi ngày ấy. Khóc cho Cô Đơn, cho Sợ Hãi, cho Lạnh Lùng, và cho chính bản thân cô. Khóc vì bốn cuộc đời bi kịch, yêu thương và khao khát được yêu thương.

Mọi thứ mờ dần.

Tháp Vọng Khuê đã chẳng còn tiếng chuông ngân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro