Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2

Ngây Thơ, đó là cách tôi gọi em.

Không phải vì em khờ khạo, mà vì em quá dễ tin người. Không phải vì em ngốc nghếch, mà vì em quá trong sáng. Không phải vì em hiền lành, mà vì em quá giản đơn. Giản đơn đến mức, lần đầu trông thấy nụ cười không chút ưu tư của em, tôi đã lặng cả người đi trong biển nắng mênh mang hạnh phúc ấy. Em khiến tôi choáng ngợp, em khiến tôi run rẫy, em khiến tôi tự nguyền rủa mình.

Vì tôi biết, em là một thiên thần. Một thiên thần với đôi cánh trắng tinh khiết.
Còn tôi.
Là ác quỷ.
Là tên ác quỷ muốn chạy trốn khỏi địa ngục của mình.
Là tên ác quỷ cô đơn.
Rất cô đơn.

Em đừng lại đây. 
Ánh sáng của em sẽ thiêu rụi kẻ nhơ bẩn này mất.
Em đừng lại đây.
Tôi sẽ làm hại em mất.
Em đừng lại đây.

Quá muộn rồi, sao em lại đưa tay về phía tôi? 
Quá muộn rồi, sao em nói chúng ta là bạn?
Quá muộn rồi, tôi đã nắm tay em mất rồi.

Đừng, xin em, Ngây Thơ ơi, xin em đừng đứng ở đấy nữa. Em không thấy bầu trời của em đang tối dần vì tôi? 

Đừng, xin em, Ngây Thơ ơi, xin em đừng cố cứu vớt tôi khỏi địa ngục này nữa. Em không thấy chính em đang dần rơi khỏi thiên đường của mình? 

Đừng, xin em, Ngây Thơ ơi, xin em đừng cười và hạnh phúc bên tôi nữa. Em không thấy tôi quá tàn nhẫn và ác độc khi nắm lấy tay em đi về phía màn đêm?

Đừng, xin em, Ngây Thơ ơi...
Xin em...

Vì tôi yêu người khác mất rồi.
Vì tôi chỉ đơn thuần là đang lừa dối em.

Tại sao em đã tin?

Trên tháp Vọng Khuê, nụ hôn em trao khiến tôi mất đi những giọt lương tâm cuối cùng trong trái tim mình, em có biết hay không? Đáng ra em phải chạy trốn, đáng ra em đừng nên thương hại tôi, đáng ra em phải nhận ra đôi mắt tôi đang lãng tránh, đáng ra em phải thấy đôi môi tôi mặn chát và đôi tay tôi thì lạnh lẽo khi ôm em vào lòng. Tại sao vậy, tại sao em lại quá ngây thơ? 

Ác quỷ, đã làm nhơ bẩn thiên thần rồi.

Tôi khóc. Giọt nước mắt hiếm hoi của ác quỷ, giọt nước mắt cho em. 
Trên vai một người khác. 
Người mà tôi yêu.
Những người mà tôi yêu.


- Đừng làm như thế. Cậu đang lừa dối con bé.
- Tớ thích Ngây Thơ thật mà.
- Cậu nghĩ tôi tin ư?
- Cậu quá đa nghi rồi, Lạnh Lùng à. Tớ thừa nhận tớ từng yêu Sợ Hãi, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không thích con gái.
- Từng yêu ư? Tôi tưởng là đang?
- Chấm dứt rồi. Thôi đi Lạnh Lùng, cậu đừng có ghen tuông bừa bãi ở đây. Cậu phải tin bạn trai mình chứ.
- ...
- Không phải thế này quá tốt sao? Cậu và Sợ Hãi, tớ và Ngây Thơ, bốn chúng ta trở thành hai đôi yêu nhau. Tình cảm rất tốt.
- Thôi đi Cô Đơn.
- Thật sự sẽ rất tốt. Chúng ta, hãy cứ thế đi...
- Cô Đơn!
- Vì tớ đã có Ngây Thơ rồi, nên hai cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ sống rất tốt. Cậu hãy đưa Sợ Hãi qua Mỹ đi. Tớ sẽ ổn mà, tớ có Ngây Thơ rồi mà.
- CÔ ĐƠN!
- Tớ sẽ không để mình cô đơn nữa đâu, tớ hứa...

Nụ hôn đột ngột chặn lời hứa của tôi lại. Tôi bật khóc, cả người run lên những cảm xúc đau đớn và chua chát. Không giống như Sợ Hãi luôn dịu dàng, nụ hôn của Lạnh Lùng rất dữ dội và khao khát. Đầu tôi trống rỗng. Từ lúc nào, tôi và Lạnh Lùng từ bạn bè đã trở thành tình địch, rồi từ tình địch lại trở thành những kẻ yêu nhau? Tôi không biết. Tôi không muốn biết. Tôi ghì chặt đôi tay mình quanh người cậu ấy, chỉ muốn kéo dài nụ hôn ấy thật lâu, chỉ muốn giây phút ấy là mãi mãi. Vì nếu tôi buông tay ra, hai người con trai mà tôi hết mực yêu thương sẽ lại về bên nhau, bỏ rơi lại tôi trong bóng tối và cô đơn.

Phải chăng đó là sự trừng phạt của chúa trời?
Ngài trừng phạt tôi đấy ư?
Vì tôi đã và đang yêu hai con người tuyệt vời nhất mà ngài tạo ra?
Vì tôi đã và đang khiến hai kẻ yêu nhau cảm thấy day dứt mà không dám đến với nhau?
Vì tôi đã chạm tay vào một thiên thần của Ngài?
Ngài đang trừng phạt tôi, đúng không?

Vậy thì Ngài cứ tiếp tục đi, vì tôi đáng bị như thế. Tôi là đứa con của ác quỷ, tôi là nhơ bẩn, là khốn kiếp, là nhục nhã, không phải từ lúc sinh ra đã vậy sao?
Vì thế, Ngài cứ tiếp tục trừng phạt tôi đi.
Nhưng xin Ngài, hãy cứu vớt hai cậu ấy ra khỏi thế giới đen tối này của tôi. Cho họ đến với nhau, cho họ quên tôi đi. Tôi không đáng, thật sự không đáng.
Là Ác quỷ, khi thật sự yêu, sẽ rất đau.


Hạnh phúc ư? Là thứ gì thế? Dường như tôi chưa bao giờ biết tới nó thì phải.
Hạnh phúc tròn hay méo, hạnh phúc có ăn được không, hạnh phúc có làm mất đi những giấc mộng đẫm máu của tôi hằng đêm không? Này cô bé ngốc nghếch kia ơi, đâu phải chỉ cần cười thật nhiều đã là hạnh phúc. Có khi chính người cười nhiều nhất mới là kẻ bất hạnh nhất đấy, Ngây Thơ của tôi à.

Tôi nhìn em ngồi mơ màng bên cửa sổ, tay trong tay với Cô Đơn. Đôi mắt em là một màu hồng phấn, màu của những niềm vui nhẹ nhàng, dịu dàng và yên bình. Còn đôi mắt của cậu ta chỉ có một màu đen. Là không có cảm xúc gì, hay là có quá nhiều cảm xúc? Tôi cũng chẳng biết nữa. Ngày còn bên tôi, đôi mắt của Cô Đơn vẫn chỉ độc một màu đen.

Giống như của Lạnh Lùng.
Hai người đó, giống nhau, một cách kì lạ.

Bất chợt thấy lạc lõng, tôi vòng tay qua ôm Ngây Thơ vào lòng, kéo em ra khỏi những trái tim hồng mơ mộng. Cô bé ngốc của tôi, em và tôi mới là dành cho nhau, em có biết không? Chúng ta không thể xen vào thế giới của hai kẻ đó đâu.

Họ sinh ra là để dành cho nhau.

Chua chát.
Là bạn trai cũ của tôi và bạn trai mới của tôi.
Hay nói cách khác, một người nợ tôi ân tình, và một người tôi nợ ân tình.
Hai người tôi yêu, trân trọng, thật lòng, cay đắng. Nhưng họ, liệu có ai thật lòng yêu tôi?

Thật buồn cười.
Cười ra nước mắt, cảm giác này, thật cũng là trải nghiệm hay. So với việc phấp phổng chờ cảnh sát đến bắt đi, chắc cũng đau đớn không kém.


- Cậu điên đấy à? Tránh xa Ngây Thơ ra!
- Cậu ghen đấy à? Cô Đơn mà cũng biết ghen ư?
- Đừng giỡn nữa. Sao cậu có thể làm như thế. Cậu biết rõ tôi và Ngây Thơ đang quen nhau. Sao cậu có thể tỏ tình với con bé?
- Hoa thơm thì trăm ong đua bám. Tôi chỉ muốn theo đuổi người mình thích, cậu cấm được sao?
- SỢ HÃI! Cậu nói thế mà được sao? Còn Lạnh Lùng, cậu giải thích sao với cậu ấy? Hai người không phải đang rất hạnh phúc sao? Không phải hai người sắp cùng nhau qua Mỹ sao?
- Qua Mỹ? Thôi nào, chúng tôi chia tay rồi, qua Mỹ làm cái gì cơ chứ. Dẫu sao cũng hơn ba năm rồi, cũng không cần phải trốn tránh làm gì nữa.
- Chia tay? Sao lại chia tay? Hai người điên rồi. Không phải là rất yêu sao? Không phải cậu nói suốt đời này cậu sẽ không bao giờ buông tay sao?
- Con người mà, phải có lúc thay đổi chứ. Ngày xưa không phải cũng từng nói với cậu câu đó sao, Cô Đơn? Rồi cũng chia tay nhau cả.
- Cậu điên rồi. Cậu nói dối. Tôi biết cậu vẫn yêu Lạnh Lùng. Cậu đừng có làm chuyện điên loạn nữa. Ngây Thơ là của tôi, tránh xa em ấy ra.
- Nếu tôi nói tôi không muốn thì cậu làm sao?
- SỢ HÃI!
- Nếu yêu nhau thì bất chấp chuyện gì cũng đến với nhau mà thôi. Được rồi, hai người họ đến rồi. Đừng nói nữa.

Mắt cậu sao thế Cô Đơn? Cậu khóc đấy à? Cậu khóc vì thương Lạnh Lùng, hay vì cậu thương Ngây Thơ? Sao cậu vó vẻ khinh bỉ hành động của tôi như thế? Không phải chúng ta cùng một kiểu nhẫn tâm như nhau hay sao? Ngày xưa cậu chia tay tôi ngay khi vừa thấy Lạnh Lùng có thể giúp tôi trốn tội, sao lúc đó cậu không khóc cho kẻ đã yêu cậu đến khắc cốt ghi tâm này đi! Ngày xưa cậu tỏ tình với Ngây Thơ để ép tôi và Lạnh Lùng đi Mỹ với nhau, sao cậu không khóc cho kẻ phải ngày ngày chịu đựng nụ cười giả tạo của cậu cùng sự vô cảm của cậu ta. Đúng, tôi yêu Lạnh Lùng, yêu đến không thở được, yêu đến từng hơi thở, đến từng suy nghĩ, từng giây từng phút trên cuộc đời này. Nhưng thế thì sao cơ chứ, cậu ta có nghĩ về tôi đâu. Người cậu ta hướng về là cậu, Cô Đơn à, chỉ là cậu thôi, chỉ một mình cậu thôi.

Ngày chia tay, cái gật đầu hờ hững của Lạnh Lùng giống như một con dao đâm xuyên trái tim của tôi một lần nữa. Rất giống cảm giác ấy, cảm giác mà tôi phải chịu đựng khi Cô Đơn nói lời chia tay. Buồn cười thay, hai lần, một lần là kẻ phải nghe, một lần là kẻ nói ra, thế mà lần nào cũng là kẻ đau đớn nhất. Có phải là nhẹ nhõm lắm không, Lạnh Lùng, khi tôi buông tha cậu? Cậu có bao giờ yêu tôi chưa? Ngoại trừ những rung động đầu đời ngu ngốc ngày ấy. Giá như, người cứu tôi ngày đó không phải là cậu. Giá như, cậu gặp Cô Đơn trước khi gặp tôi. Giá như, giá như thế, thì có lẽ tôi chỉ phải chịu đựng một lần đau, rồi có thể yên bình đứng nhìn hai người đến bên nhau mà không chút hối hận. Tại sao, tôi quá yêu hai người, để rồi hai người yêu nhau?

Ừ, vậy thì tôi buông tay. Hãy để những kẻ lẻ loi đến với nhau. Ngây Thơ à, anh xin lỗi, anh không hề yêu em. Những lời nói với em dưới chân tháp Vọng Khuê ấy, tất cả đều chỉ là lừa dối. Nhưng anh quá mệt mỏi, quá đau đớn, quá tuyệt vọng rồi. Xin em, xin em đừng lại bỏ rơi anh, xin em hãy ở đây và cho anh một điểm tựa mà nhìn hai người mình yêu thương nhất hạnh phúc. Xin em, hãy buông tay Cô Đơn một lần và đến bên cạnh anh. Chúng ta, những kẻ lẻ loi, hay đến và sưởi ấm cho nhau.






Gió. Lạnh. Em có mặc áo ấm không? Anh có lại trắng đêm tập luyện không?
Nhấc điện thoại lên.
Màn hình là một màu đen.
Buông xuống.
Có còn là gì của nhau đâu.

Thật là hai kẻ ngốc. Làm đủ trò vớ vẩn chỉ để nhường nhau cho tôi. Để làm gì cơ chứ, cuối cùng thì tôi vẫn đứng đây, một mình, và cà phê đắng. Họ không hiểu. Tôi không thuộc về thế giới của những kẻ yêu nhau.

Thế giới của những kẻ yêu nhau có màu hồng. Thế giới của tôi có màu xanh của đồng tiền, màu vàng của sự phải bội và màu đỏ của máu. Thế giới của những kẻ yêu nhau có mùi ngọt ngào của kẹo bông và hoa hồng. Thế giới của tôi có mùi mồ hôi nồng, mùi rượu ngoại gắt và mùi nước hoa nồng nặc. Thế giới của những kẻ yêu nhau có niềm tin và sự chung thủy. Thế giới của tôi chỉ có lừa gạt và đấu đá tranh quyền.
Tôi, sống trong thế giới này quá lâu, chẳng còn có thể bước ra ngoài nữa rồi.

Một điếu thuốc nữa. 
Tôi lại nuốt tình cảm của mình vào trong.
Tình yêu, ngươi có tồn tại thật không? Sao ta chỉ thấy những sợi xích vô hình và vô tình, hết lần này đến lần khác siết chặt con người ta vào những gai nhọn đau đớn.

Một ly rượu nữa. 
Tôi lại cười nhạt trước nỗi đau của mình.
Cô Đơn à, cậu tưởng cậu hết lần này đến lần khác đem lại hạnh phúc cho tôi ư? Buồn cười. Cậu ta lúc thì mang tôi ra làm thế thân cho cậu, lúc lại sẵn sàng nhường tôi cho cậu chỉ qua một câu chia tay giản đơn. Hạnh phúc đấy ư? Hạnh phúc là thế ư?

Một bản nhạc nữa.
Tôi lại quay lưng với thực tại, buông rơi tất cả vào hư vô.
Sợ Hãi à, cậu tưởng cậu yêu tôi thật sao? Yêu tôi mà chưa một lần nhìn thấy con tim tôi rỉ máu vì cậu. Yêu tôi mà chưa một lần hỏi xem tôi muốn bên cạnh ai. Yêu tôi mà quăng bỏ tôi bằng một nụ cười và một cái phẩy tay, thậm chí không nhìn lên đôi mắt tôi đang chết lặng. Yêu tôi đó ư? Yêu như thế ư?

Tôi, một kẻ thiểu năng không biết thể hiện cảm xúc của mình, quằn quại trong những bản kế hoạch và đề án, chưa một lần rớt một giọt nước mắt cho ai.
Kẻ đáng thương nhất là tôi. Tôi còn cần phải khóc cho ai.

Kể cả em. Ngây Thơ à.
Em vẫn hạnh phúc hơn tôi.
Ngàn lần, vạn lần. Vạn vạn lần.
Vì em vẫn có những lúc tưởng mình đang yêu và được yêu. Còn tôi, quá khôn ngoan, quá ngu ngốc, luôn biết rằng mình chỉ là một kẻ thứ ba đứng giữa hai người ấy. Chưa một lần nếm được vị hạnh phúc. Chưa một lần thật sự dám yêu.

Vậy thì sao ta không đến với nhau, Ngây Thơ? Em buông những kẻ ở bên em nhưng không yêu em. Tôi buông những kẻ nói yêu tôi nhưng rời xa tôi. Ta để họ, những kẻ tàn nhẫn ấy, bên nhau trong nỗi đau của chúng ta, chỉ cần xin một chút bình yên. Được không em? Chúng ta hãy thử yêu nhau, dù trái tim anh hai lần đau đớn chẳng thể nào lành lặn được nữa. Chúng ta hãy thử yêu nhau, dù đôi mắt anh chỉ luôn hướng về hai con người ấy, và đôi môi anh đã chai sạn từ lúc nào. Chúng ta hãy thử yêu nhau, em nhé.


- Đang hẹn hò với Ngây Thơ à?
- Nhiều người biết vậy sao?
- Quan tâm thì biết thôi.
- Quan tâm ai? Tôi, hay con bé?
- Cả hai, nhưng con bé nhiều hơn. Cậu biết là tôi đang theo đuổi nó mà.
- Uhm, cần cố gắng hơn nữa.
- Này này, cậu cướp tay trên của tôi thế mà có thể nói giọng bình thản như vậy à.
- Pháp luật cho phép.
- Này.
- Tôi phải đi làm.
- Đừng cố chấp nữa, Lạnh Lùng. Cậu không hợp với Ngây Thơ đâu.
- Vậy tôi hợp với ai?
- Cậu đang chơi trò gì vậy?
- Trò mà hai người tôi yêu quý nhất đang chơi.
- LẠNH LÙNG! Cậu điên rồi.
- Tôi trễ rồi. Tạm biệt.

Sợ Hãi ngu ngốc.
Cậu sợ cậu không bảo vệ được ai, nên cậu ra đi ư?
Nói cho cậu biết, tôi mới là kẻ không thể yêu người khác được, mới là kẻ cần phải buông tay. Trái tim lạnh rồi. Cho dù có bên ai đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể khiến kẻ ấy đau đớn vì những gai nhọn, tự mình đau, khiến người đau, ngàn lần khốn khổ. Cậu có hiểu không?

Chẳng thà để tôi ở bên một người khờ khạo một chút, ngây ngô một chút. Cưỡng ép mình hạnh phúc, thì may ra có thể lừa gạt nhau mà sống, mà yêu nhau.
Tôi và Ngây Thơ, không phải rất hợp với nhau sao?
Nhất định sẽ sống rất tốt.
Vì thế, hai người mau mau mà về với nhau đi, hai tên ngốc.
Hãy yêu nhau, thay cả phần của tôi nữa.
Làm ơn...


Nếu những kẻ yêu nhau không có chốn để về, họ sẽ tìm đến nhau.
Phải chăng tình yêu là một sợi dây kết nối vô hình và vô tình, mà những kẻ chạy trốn không bao giờ thoát khỏi.
Cảm xúc ùa về qua đôi mắt lạnh, ào qua đôi môi run rẩy, tràn qua những giọt nước mắt đau đớn, như một cơn lốc cuốn đi hết những chần chừ, những toan tính, những nghĩ suy.
Nỗi nhớ, phải chăng là thứ đáng sợ nhất.

Ba con người ấy, đến bao giờ mới nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Đến bao giờ mới thôi hành hạ nhau? Đến bao giờ mới biết trân trọng nhau?
Có phải là khi, họ biết rằng chẳng bao lâu nữa, đến cả cơ hội được nhìn thấy nhau cũng không còn nữa?
Ngày tốt nghiệp, với Ngây Thơ là một vở kịch hạ màn trong nước mắt.
Ngày tốt nghiệp, với Cô Đơn, là một sự giải thoát cuối cùng.
Ngày tốt nghiệp, với Sợ Hãi, là một sự chấp nhận giản đơn.
Ngày tốt nghiệp, với Lạnh Lùng, là một chuyến đi dài đến cùng cực nỗi đau đớn.

[End shot 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro