[JREN] Hồng môn yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Reng"" - Tiếng điện thoại Ren kêu lên

Ren đang lơ mơ ngủ, tay bỏ khỏi người đang ôm ra, dụi dụi mắt rồi với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường.

Cậu chớp mắt vài cái, bực dọc vì bị phá giấc ngủ, trượt sang nghe điện thoại, giọng bực tức "Yoboseyo?"

"Ren à, đang làm gì đó?" - Đầu dây bên kia vang lên

Ren đưa điện thoại ra, nhìn vào màn hình. 'Không lưu tên, ai vậy nhỉ, nghe giọng quen quen' cậu thầm nghĩ.

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia dừng lại vài giây rồi cười "Đã lâu không gọi nên giờ quên giọng nhau luôn rồi sao? Seung Ryeul đây!"

Seung Ryeul? Ren nghĩ. Cái tên này nghe quen quen. Loé một cái, cậu chợt nhớ ra. À, là stylist cũ của nhóm.

"À Seung Ryeul hyung hả? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đang làm gì đó? Có bận gì không? Muốn mời cậu một bữa!" 

Ren nhìn xung quanh. Ư... Còn đang trên giường  a... Nhìn sang người bên cạnh, vẫn đang ngủ a... Nhìn anh ngủ say bên cạnh, miệng cong một đường. Thật đáng yêu, môi cậu cũng tự động cong lên.

Ren nghĩ nghĩ một xíu, cũng không bận gì, hôm nay cũng không có lịch trình, không phải quay phim hay gì cả. Trực tiếp đồng ý rồi hẹn Seung Ryeul 11 giờ gặp.

Cậu tắt điện thoại, bỏ lại bên bàn. Đang tính gỡ cái móng heo đang đè lên người mình ra thì nhận được một ánh mắt thâm trầm.

"A... Dậy rồi sao?" Ren giật mình, hỏi

"Ai mà sáng sớm đã gọi vậy?" Giọng trầm có chút bực dọc.

Ren cười cười "Stylist cũ, Seung Ryeul hyung gọi đó."

Lông mày người bên cạnh nhíu lại, 2 đầu có thể chạm nhau luôn rồi.

"Mắc mớ chi sáng sớm đã gọi?"

"Rủ ăn cơm. Vừa hẹn 11 giờ gặp rồi. Mau bỏ tay ra em còn đi chuẩn bị."

Móng heo kia càng bám chặt hơn.

"Sao vậy?" Ren thấy có gì không đúng, quay ra hỏi.

"Sao vẫn còn liên lạc? Vẫn luôn liên lạc sao?"

À, hoá ra lại tự ăn giấm rồi. Ren cười.

"Không có. Vốn lâu rồi không liên lạc, vốn cũng quên rồi. Không biết tự nhiên tại sao lại gọi, rủ đi ăn một bữa thôi, không có gì đâu." 

Người bên cạnh không nói gì, tay cũng chẳng bỏ ra.

"Thôi nào, ngoan. Cũng chỉ là một bữa ăn. Mau bỏ tay ra nào." Ren vỗ vỗ nhẹ trên tay.

Hừ một tiếng, tay đã bỏ ra.

Ren xoay người ngồi dậy, người bên cạnh cũng dậy theo.

Ren quay ra, thắc mắc "Còn sớm mà, ngủ thêm xíu nữa đi."

"Anh đi cùng em." Giọng thản nhiên.

"Làm gì? Em cũng đâu bỏ trốn cùng người ta, người ta cũng đâu rủ anh." Ren ngơ người.

"Dù gì cũng là stylist cũ, đi gặp một chút coi như gặp bạn đi. Mau đi tắm đi." Vừa nói vừa đẩy đẩy Ren vào phòng tắm.

Ren ngoái đầu lại "Em còn chưa lấy đồ thay mà"

"Anh lấy cho em, mau đi tắm đi" 

Ren miễn cưỡng bị đẩy vào phòng tắm. 

Người bên ngoài bận rộn mở tủ, lựa hết cái này tới cái khác. Lựa tới lúc Ren tắm gần xong, gọi vọng ra ngoài mới đưa đồ.

Ren mặc đồ xong ra ngoài, người bên ngoài đã sẵn sàng quần áo đi tắm. Cậu còn chưa kịp nói gì, cửa phòng tắm đã đóng lại.

"Làm sao không biết?" Ren lẩm bẩm.

Ren ngồi xuống bàn trang điểm, lấy máy sấy, sấy khô tóc. Anh lấy ít ke dưỡng da thoa lên mặt. Đang thoa thì cửa phòng tắm mở ra. 

"Sao phải trang điểm?" Giọng nói trầm trầm phát ra. 

Ren quay lại nhìn, hai tay xoa xoa trên má. "Ai trang điểm? Đây là dưỡng da. Mà trang điểm thì có làm sao?"

"Ăn một bữa, sao phải trang điểm?" Lầm bẩm, xong lấy máy sấy Ren mới dùng, sấy tóc.

Ren lườm một cái. "Vốn cũng không tính trang điểm."

Chuẩn bị gần xong, điện thoại lại vang lên. Ren nhấc máy.

"Alo?"

"Ren à? Xong chưa? Anh qua đón em." - Giọng nói bên kia tươi tỉnh.

"À à, anh đợi xíu, cũng sắp xong rồi, giờ chuẩn bị đi liền." 

"Đọc địa chỉ đi, anh qua đón."

Ren đọc qua địa chỉ, xác nhận lại một lần, rồi cúp máy. Cậu cảm nhận được có gì bất ổn sau gáy, hình như đang bị lườm. Cậu quay lại thì người nào đó vẫn đang chọn đồ trong tủ.

Ren cũng đứng dậy, lấy bừa một cái áo khoác. Vừa tính mặc vào, trước mặt đã có một cái áo đưa ra.

"Mặc cái này đi."

"Đây không sao áo anh sao? Sao đưa em mặc chi vậy?" Ren thắc mắc.

"Kêu em mặc thì em mặc đi."

Ren nhận lấy cái áo, miễn cưỡng mặc vào.

JR lấy ví để trên bàn, mở ra kiểm tra tiền rồi lấy thêm vài tờ nữa nhét vào ví.

Ren nhìn thấy, lại thắc mắc "Sao mang nhiều vậy? Mọi khi cũng không thấy mang nhiều như vậy?"

"Phòng thân thôi."

"Phòng thân cái khỉ gì? Rõ ràng nhiều như vậy bị cướp thì sao?"

Hai người không nhanh không chậm, chuẩn bị xong hết mọi thứ.  Điện thoại cũng vang lên lần nữa. Ren nói qua loa vài cậu, rồi cùng xuống nhà.

Trước cửa ký túc xá, đã có một chiếc xe đậu sẵn ở cửa. Seung Ryeul cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da đen, thấy bóng Ren, liền tươi cười vẫy gọi.

"Ren à."

Vừa gọi xong, liền thấy người đi sau cậu, đầu liền xuất hiện mấy đường hắc tuyến. 'Sao lại có theo cả một cái đuôi thế kia?' Anh thầm nghĩ..

Ren đi tới bên cạnh, tươi cười chào hỏi.

"Seung Ryeul hyung, lâu rồi không gặp."

Anh vỗ vỗ vai Ren "Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp ra đó."

Người đằng sau nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai Ren, không nói gì.

Ren thấy không thấy người đằng sau lên tiếng, liền quay lại nhắc.

"Nè, sao còn không chào hỏi?"

Người đằng sau quay ra nhìn, đưa tay ra phía trước.

"Seung Ryeul-ssi! Lâu rồi không gặp."

Seung Ryeul cũng vương tay ra nắm lấy bàn tay kia.

"JR-ssi, lâu rồi không gặp!"

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay... đối tay. Cả hai bên dùng sức nắm lấy tay nhau, ngoài miệng cười nhạt. Nhìn qua thì có vẻ thân nhau lắm.

Ren thấy hai người nắm tay mãi không buông, liền đứng giữa mà gỡ.

"Thật ngại quá, Seung Ryeul hyung. Sáng nay JR nghe chuyện em với anh có hẹn bảo lâu rồi không gặp anh nên muốn đi chung. Không sao chứ?" Ren gãi gãi tai.

Seung Ryeul cười cười "Tất nhiên là không rồi, đúng là lâu rồi không gặp nên phải gặp chứ. Chúng ta đi thôi không sẽ muộn mất." Nói xong liền, mở cửa ghế lái phụ, mời Ren vào. 

Ren vào xong, liền đóng cửa, quay lại nhìn JR "Lên xe đi." Nói xong liền mặc JR tự mở cửa sau ngồi vào, mình thì đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Seung Ryeul ngồi vào ghế, cẩn thận quay sang giúp Ren thắt dây an toàn. Ren bị bất ngờ với hành động này, quay ra nhìn anh. Người ngồi đằng sau nhìn chằm chằm 2 người, việc vừa rồi hoàn toàn lọt vào tầm mắt của anh. Không khí xung quanh anh xuống gần âm độ.

Seung Ryeul cài xong cho Ren, cài lại cho mình, rồi quay sang cười, "An toàn là trên hết", xong bắt đầu khởi động xe.

Không khí trong xe xuống thấp, có chút ngột thở. Ren liếc qua gương nhìn người phía sau. Ầy, sát khí mạnh quá, mặt đen luôn rồi a. 

Cầu không khí trong xe có chút ngột. Seung Ryeul vừa lái xe, vừa hỏi:

"Dạo này thấy các cậu xuất hiện trên báo nhiều thật. Cuối cùng cũng thành công rồi ha."

Ren cười cười, hỏi lại: "Công việc của hyung dạo này thế nào?"

"Cũng vậy thôi. Cũng coi là thuận lợi. Mọi người thì sao? Chắc bận rộn lắm nhỉ?"

Ren chưa kịp trả lời đã bị vị ngồi sau cướp lời "Đúng. Rất bận. Vốn không có thời gian ra ngoài như vậy. Rất ít thời gian nghỉ ngơi như hôm nay."

Khoé môi Seung Ryeul giật giật mấy cái. Đây không phải nói mỉa anh làm phiền 2 người nghỉ ngơi sao. Seung Ryeul cười cười, tỏ vẻ ngại ngùng "Vậy anh gọi không làm phiền mấy đứa đó chứ?"

"Tất nhiên..." JR chưa kịp nói xong. Ren đã nói nốt "Tất nhiên là không rồi ạ." Xong còn đưa mắt qua gương chiếu hậu, lườm người phía sau.

JR hừ một tiếng, quay mặt đi, không nói gì nữa.

Xe nhanh chóng đến một nhà hàng tại Cheondamdong. Seung Ryeul kiếm chỗ dừng xe. Cả ba người cùng vào quán, chọn một chỗ vắng người ngồi xuống.

Phục vụ tới đưa thực đơn. Seung Ryeul gọi một suất pizza. Anh nói đây là món ngon nhất ở đây rồi đưa thực đơn cho Ren.

Ren nhìn qua một lượt, gọi thêm mì ống, đặc biệt nhắc phục vụ không cho cà chua vào. Seung Ryeul thắc mắc sao Ren lại không ăn cà chua, lập tức JR trả lời.

"Là tôi không ăn."

Seung Ryeul cười lớn, "JR-ssi vẫn không chịu ăn cà chua sao? Đúng là khó chiều ghê. Nhưng sao em cũng không ăn vậy Ren?"

Ren gãi gãi đầu "Ở gần lâu thành thói quen luôn rồi."

"Ồ. Ren chiều JR-ssi quá nhỉ?" Seung Ryeul cảm thán.

Ren cười ngại ngùng, xong đưa thực đơn cho JR. JR nhìn qua, hỏi Ren có muốn đồ uống gì không, rồi quay sang hỏi cả Seung Ryeul. Cuối cùng 3 người chọn pizza, pasta và cola.

"Mấy hôm trước có nghe tin các em tổ chức concert rồi hả? Là solo concert đâu tiên nhỉ. Thật tiếc không được tham dự."

"Thật xin lỗi. Quá bận rộn chuẩn bị, không kịp thông báo cho anh. Lần sau nhất định sẽ mời anh." Ren ngại ngùng đáp.

JR quay sang nhìn Ren "Chúng ta có dư vé sao?"

Môi Ren giật giật, tay dưới bàn khẽ véo đùi JR một cái. JR ăn đau, lập tức thành thật hơn nhiều..

Đồ ăn được mang lên, ba người vừa nói chuyện vừa ăn. 

JR vừa ăn véo nên thái độ cũng không lạnh như trước, cũng chịu nói vài câu vài điều thuận tai.

Đang ăn, miệng Ren dính ít nước sốt mà cậu không biết, Seung Ryeul ngồi đối diện nhìn thấy, lấy giấy tính đưa qua lau cho Ren. Tay đang trên không trung bị một tay khác giữ lại. Một tay JR giữ lấy tay Seung Ryeul, tay kia đoạt lấy miếng giấy trên tay anh. Trực tiếp quay mặt Ren qua, nhẹ nhàng lau cho cậu. 

Ren bị bất ngờ với hành động của cả 2 người, vội đẩy tay JR ra, cúi đầu xuống ăn tiếp phần của mình. Mặt cậu thoáng còn đỏ hơn cà chua. JR nhìn Ren như vậy, trong lòng nổi lên chút ngọt ngào muốn yêu thương, tay nhẹ nhàng xoay xoay đầu cậu.

Seung Ryeul khen áo Ren mặc đẹp, nhìn chắc cũng mắc tiền. JR liền đáp đó là áo cậu, vốn không mắc, Ren thích nên cho Ren mặc.

Ren quay đầu lại nhìn JR. Rõ ràng áo là do JR đưa cho cậu mặc. Thế nào lại thành cậu thích rồi? JR thấy Ren nhìn mình, liền nhắc Ren ngoan ngoãn ăn cơm.

JR nói không mắc là không mắc sao? Seung Ryeul làm stylish, đương nhiên phải biết về thời trang rồi. Anh đánh giá cái áo Ren mặc, áo nỉ Gucci, cũng phải hơn 1,300$. Chẹp. Vậy nói không mắc. Rõ ràng là khoe trá hình a.

Mọi người cứ vừa ăn vừa nói, thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã quá trưa. 

Đến lúc tính tiền, Seung Ryeul vừa đứng lên đã bị JR giữ lại, tay cầm cái ví lắc lắc.

"Để tôi trả."

Seung Ryeul lắc đầu "Vậy sao được, vốn là tôi mời, sao có thể để cậu trả."

"Không sao. Cứ để tôi trả, dù gì cũng anh đã mất công đưa chúng tôi tới đây, tôi trả mới phải phép." Vừa nói xong, liền rời khỏi, tiến tới chỗ nhân viên phục vụ hỏi chỗ quầy thanh toán.

JR đi rồi, để lại chỗ cho Seung Ryeul và Ren. Không khí không có JR dễ chịu hơn một chút. Ren thở phào một hơi.

"Ren à, chụp chung một bức đi, lâu rồi mới gặp lại, chụp bức làm kỉ niệm." JR bất ngờ đề nghị, xong trực tiếp ngồi chỗ JR vừa ngồi. 

Ren ngại từ chối, nhận lấy điện điều chỉnh chế độ, chụp lấy một bức, rồi đem máy trả Seung Ryeul. Anh coi lại ảnh, rồi vui vẻ đăng lên SNS.

"Em với JR đang quen nhau hả?" Seung Ryeul đột nhiên hỏi.

Ren sững người. Sao tự nhiên hỏi vấn đề này. Nên trả lời hay không đây. Ren còn đang suy nghĩ không biết trả lời sao. Seung Ryeul cười.

"Không phải ngại, dù gì chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy. Anh cũng thấy được cảm tình JR dành cho em."

"Lộ liễu vậy sao?" Ren buộc miệng hỏi.

Seung Ryeul cười "Đúng, vô cùng lộ liễu. Rõ ràng còn muốn xé xác anh nếu anh tiếp cận em."

Ren ngại ngùng "Không phải vậy đâu."

Seung Ryeul trở về chỗ, ngồi đối diện Ren, nhìn cậu, giọng chán nản nói "Thật tiếc, anh chậm chân hơn cậu ấy."

Ren đang cúi đầu, nghe thấy câu ấy, liền ngửng lên nhìn anh. "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Chính là cũng thích em, nhưng mà bị chậm chân hơi JR-ssi rồi. Ren à, em nói xem, anh còn cơ hội không?"

Ren đơ toàn tập, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì, mắt không chớp ngồi nhìn anh.

Đúng lúc này, JR quay lại. Nhìn bầu không khí giữa 2 người có chút lại. Anh hỏi chuyện gì, Ren vội lắc đầu, giục mọi người mau về.

Lúc chuẩn bị lên xe, JR bị Ren đẩy lên ngồi ghế trước, cậu nói cậu hơi mệt muốn ở ghế sau nghỉ một lát. JR không nói gì, nghe lời Ren, ngồi vào ghế trước. Xe từ từ lăn bánh trở về kí túc xá.

Bầu không khí trong xe còn ngột ngạt hơn cả lúc đầu, vô cùng yên tĩnh. Ren ngồi sau, ngắm mắt giả ngủ, Seung Ryeul ngồi tập trung lái xe, JR cũng chẳng có gì làm nên ngoảnh mắt ra ngắm nghía đường phố.

Chẳng mất chốc xe đã tới nơi. JR quay người, gọi Ren dậy. JR vừa tính tháo dây an toàn, Seung Ryeul đã nói Ren lên trước vì anh có chuyện muốn nói với JR.

Ren lưỡng lự nhìn JR rồi vẫn chào Seung Ryeul, đóng cửa xe rồi lên trước.

"Có chuyện gì mà không nói trước mặt Ren được?" JR hỏi

Seung Ryeul quay sang hỏi "Cậu thật lòng thích Ren sao?"

"Chuyện đó thì liên quan gì tới anh?" JR hỏi lại

"Có liên quan." Seung Ryeul dừng một chút rồi nói "Bởi vì tôi cũng thích cậu ấy"

JR thật sự nể phục độ thẳng thắn của người này, anh cười lạnh "Nhưng cậu ấy không thích anh"

"Điều này chưa chắc được."

JR không muốn đối chất vô nghĩa với anh, trực tiếp tạm biệt. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin phép tôi đi trước. Anh đi về cẩn thận." Nói xong nhanh chóng xuống xe.

Seung Ryeul nhoài người ra phía cậu.
"Cậu tốt nhất nên chăm sóc Ren thật tốt, không có ngày tôi sẽ đưa em ấy đi!"

JR nhếch mép. "Cũng phải xem anh có bản lĩnh đó hay không đã."

Seung Ryeul nghe thấy vậy, cười một cái, mắt đầy thâm ý. Mắt đối mắt.

Seung Ryeul chào cậu, giẫm chân ga, phóng đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu nói "Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."

Nhìn bóng xe dần xa, JR bực tức quay người lên nhà.

Vừa vào tới cửa Ren đã chạy tới hỏi xem Seung Ryeul mới nói gì với anh.

JR không tiếp lời cậu, trở về phòng. Cầm điện thoại lên, nghịch xíu rồi thế nào lại thấy ảnh Ren chụp chung cùng người kia. Chụp lúc nào? Là lúc anh đi thanh toán sao?

JR ôm bụng lửa ra ngoài tìm Ren. Cậu đang coi TV, lập túc bị anh kéo đứng dậy, giơ điện thoại ra trước mặt.

"Cái gì đây?"

Ren nhìn ảnh trên điện thoại. A... Ra là Seung Ryeul đã phát tin rồi a. Có bức ảnh thôi. Sao anh phải bực vậy?

JR thấy Ren không trả lời, quăng điện thoại sang một bên, hai tay giữ lấy vai Ren, gằn từng chữ "Rốt cuộc hai người là quan hệ gì?"

Ren nghe câu hỏi xong mơ hồ. Quan hệ? Quan hệ gì? Giữa 2 người thì có được quan hệ gì? Stylist và idol? À không. Stylist cũ và idol? Bạn thân? Bạn bè? Ren còn chưa biết nói sao, đã bị JR đẩy xuống ghế sô pha, anh đè chặt lấy cậu, quát: "RỐT CUỘC LÀ QUAN HỆ GÌ?"

Ren bị tiếng quát của JR làm giật mình. Thế quái nào mà dám quát cậu. Ren tức giận, đẩy JR ra khỏi người mình. Chỉ là đẩy không nổi.

JR thấy cậu đẩy anh ra, lại chẳng chịu giải thích. Giận càng thêm giận, tức giận hỏi "Hai người vẫn luôn qua lại phải không? Cậu hẳn biết anh ta thích cậu chứ? Nhưng cậu mặc kệ anh ta thích cậu, không thèm cự tuyệt? Cậu thấy như vậy vui lắm phải không? Nay tôi đi có phải cản hai người hẹn hò lắm không? Chắc cậu giận tôi lắm, làm mất buổi hẹn hò của cậu? Nhất định cậu thấy chán ghét tôi lắm, phải không?"

JR hỏi một tràng dài. Sắc mặt Ren chuyển màu liên tục, cuối thành thành đen xì. Cậu thật sự tức giận rồi. Sao JR có thể nói cậu như vậy.

Ren dùng sức đẩy JR ra. Lần này Ren dùng sức, JR lại vừa buông lỏng trực tiếp JR bị đẩy ra, loạng choạng ngả về sau.

Ren nhanh chóng đứng dậy, hét "Cậu đủ chưa hả? Gì cũng phải vừa phải thôi chứ! Cậu coi tôi là loại người gì? Bên cậu 10 năm cậu nghĩ tôi loại người vậy sao? Cậu được lắm! Kim Jonghyun. Tôi nói cho cậu biết, nhìn cậu bây giờ, tôi đặc biệt chán ghét. Như vậy cậu hài lòng chưa?

Nói xong bực tức về phòng cậu, khóa trái cửa.

JR ngồi đơ tại chỗ. Anh bị sốc với phản ứng vừa rồi của Ren. Ngẫm nghĩ lại, nãy anh giận quá mất khôn, nói năng không thèm suy nghĩ, giờ hay lắm chọc giận bảo bối rồi.

Ren trong phòng cũng bực tức, nằm dài trên giường, quay sang nhìn Lucky đang ngoan ngoãn ngủ trong ổ. Ren vẫn đang bực tức, nhịn không được muốn mắng chửi.

Người bên trong muốn mắng chửi, người bên ngoài cũng mắng chửi. Cả hai không hẹn, cùng bực mình nói.

"ĐÂY KHẲNG ĐỊNH LÀ HỒNG MÔN YẾN! TA THAO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro