[One Shot][JRen] Tà đạo muốn phản chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối...
JR mới tắm xong, tóc anh còn ướt vẫn trùm khăn trên đầu nhưng anh không sấy luôn, anh phải chơi tiếp vài ván đã. Ren từ ngoài bước vào phòng, cậu mới buôn chuyện với Seonho xong. Cậu nhóc này đúng là đáng sợ thật, chỉ là quên chưa dẫn cậu ấy đến kí túc xá chơi mà cậu ấy có thế ngày nào cũng gọi điện được. Thật đáng sợ.
Ren vừa bước vào phòng đã nhìn thấy người nào đó tóc ướt không thèm sấy, vừa chơi game vừa cười một mình

"Này, cậu phải lau khô tóc đi đã chứ?" Vừa lấy quần áo đi tắm, vừa nhắc nhở tên đầu ướt kia.

JR vẫn vừa chơi vừa cười, vốn không nghe thấy câu hỏi của Ren, cứ "ừ, đi liền" bừa cho qua chuyện.

Ren nghe thấy tiếng "ừ" của JR liền tin tưởng đi tắm. Một lúc sau, cậu bước ra, mọi chuyện vẫn y như lúc cậu mới vào. Tóc tên kia vẫn ướt. Ren tức giận, hừ mũi 1 cái. Cậu đứng trước gương, dùng khăn lau qua cho hết nước trên tóc, rồi chỉnh chỉnh lại kiểu tóc. Tay lấy lọ kem dưỡng ẩm, nhẹ nhàng thoa lên da. Vỗ vỗ vài cái. Ai chà, dạo này về cái là bị tên kia tẩm bổ, mặt lại béo lên rồi. Ren nhẹ nhàng đưa mắt lườm JR. JR đang mải chơi game bỗng thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái rồi quay lưng lại thì thấy Ren đang ung dung lấy máy sấy ra, chuẩn bị sấy tóc.

"Hú hồn, tưởng bị lườm nữa.... nghĩ nhiều rồi... nghĩ nhiều rồi..." JR lẩm bẩm 1 mình rồi tiếp tục chơi game.

Bỗng, bất thình lình, một làn gió mạnh thổi thẳng vào đầu cậu, JR giật mình, vội quay người lại thì thấy Ren đã đứng đằng sau, tay cầm máy sấy, tay cầm cái khăn vốn đang trên đầu của anh.

Ren vô cùng ung dung, mắt lười biếng liếc JR 1 cái "Chơi thì chơi cũng phải làm khô tóc đã chứ! Quay ra chơi tiếp đi, để tớ sấy cho cậu!"

JR tiếp tục nhìn Ren, tự nhiên bữa nay lại sấy tóc cho anh vậy? Không phải mọi khi cậu luôn bắt anh phải lau tóc với sấy cho cậu sao? Anh quay lại máy chơi game, trực tiếp tắt đi, rồi xoay người lại, đối diện với cậu.

Ren đứng từ trên cao nhìn xuống "Không chơi nữa?"

"Ừm, không chơi nữa."

"Sao không chơi?"

"Ngồi ngoan để cậu sấy tóc."

Ren hừ mũi, mặc kệ JR đang nhìn cậu chằm chằm, tay nhẹ nhàng di chuyển sấy khô tóc cho anh.

JR ngồi yên, nhìn chằm chằm vào Ren, nhìn từng góc cạnh khuôn mặt cậu khi cậu đang tập trung sấy tóc cho mình.

"Tại sao hôm nay lại sấy tóc cho tớ?"

"Không thích sao?" Ren dưng mắt xuống nhìn JR, lãnh đạm hỏi một câu.

"Thích" JR cười, rồi vòng tay quay eo Ren, kéo người cậu lại gần mình.

"Đừng quậy, sấy khô tóc đã." Ren lườm JR, rồi tiếp tục sấy tóc, mặc kệ tên nào đó tay chân bắt đầu không yên phận.

"Dạo này có thịt ra rồi." JR thích thú, ngắt phần thịt ở eo Ren.

Ren ăn đau, tức giận, lườm JR, rồi lấy tay búng vào trán JR.

"Ngày mai tớ sẽ giảm cân tiếp!!!" Ren lầm bầm.

JR kéo mạnh Ren về phía cậu, ôm thật chặt, cằm dựa vào ức của Ren, mặt ngửng lên nhìn thẳng Ren.

"Không cho giảm, cậu thử thiếu mất lạng nào xem! Tớ nhất định khiến cậu hối hận!"

"Cậu bị làm sao vậy? Nhỡ làm cậu bị thương thì sao?" Ren bị kéo mạnh về phía JR, 2 tay cậu đặt trên vai JR, cáng máy sấy đập mạnh vào vai anh. May mà phản ứng nhanh, nhanh chóng đưa tay lật máy sấy lại không thì nó đã có thể đập thẳng vào mặt JR rồi. Ren vội tắt máy sấy rồi, đẩy JR dịch ra. Để máy sấy xuống và kiểm tra chỗ vai vừa bị máy sấy đập vào của JR.

"Chết rồi! Bắt đầu đỏ rồi, có đau không? Để tớ đi lấy đá chườm. Nếu nó bị sưng thì hỏng." Ren luống cuống định chạy đi lấy túi chườm thì bị JR giữ lại.

"Không sao, không có đau. Cậu không cần đi." Giọng JR cực kì nghiêm túc.

Ren lo lắng, muốn chạy đi mà bị JR giữ không rời được. Giọng anh cũng nghiêm túc nữa, khiến cậu có chút sợ.

"Ngồi lại đây đi." JR nói xong, lại kéo Ren về phía cậu, trực tiếp ôm cậu vào lòng.

"Nè!" Ren phản ứng không kịp, trực tiếp gọn trong vòng tay anh.

"Tớ cao hơn cậu đấy!" Ren lườm JR.

"Thì sao? Cao hơn thì làm được gì? Nói đi. Sao hôm nay tự nhiên đặc biệt ân cần như vậy?"

Ren vẫn cố thoát khỏi vòng tay JR. "Bỏ tớ ra rồi nói chuyện. Nếu Aron hyung hay Baekho vào thấy thì không hay đâu."

"Cậu nghĩ câu này dọa được tớ sao? Tớ ôm cậu trước mặt mọi người còn ít à?" JR khóa 2 tay Ren, ôm chặt không cho cậu quậy, chính xác là sợ cậu ngã xuống đất.

"Dù gì cũng bỏ tớ ra!...Có gì từ từ nói... Được không?" Giọng Ren chuyển dần từ cứng rắn, xong mềm dần rồi cuối cùng mềm như bún luôn.

JR nhìn dáng vẻ của Ren, không kìm được, một tay giữ người cậu, 1 tay ôm đầu cậu, hôn lấy.

Ren lúc đầu muốn từ chối nụ hôn này, nhưng môi JR cứ nhẹ nhàng, từng chút từng chút mân mê môi cậu. Hôn nhẹ nhàng rồi từ từ bá chiếm cả đôi môi nhỏ bé kia. Hơi thở của cậu dần nóng lên, cậu có chút gấp gáp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn xảy ra chuyện. Cậu còn chưa thực hiện được mục đích ngày hôm nay của cậu.

JR hoàn toàn không chú ý tới sự phản kháng yếu ớt của Ren, môi nhẹ nhàng trượt xuống cổ, rồi xuống xương quay xanh, nhẹ nhàng cắn mút một chút, cuối cùng dừng lại ở điểm chấm nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi không ngừng . Một tay thì giữ ngang người Ren, một tay thì từ từ luồn vào áo choàng tắm, xoa khắp tấm lưng mảnh khảnh rồi từng chút từng chút dịch xuống mông. Tay JR nghịch ngợm xoa nhẹ lấy mông Ren. Hơi thở của Ren càng lúc càng gấp.

JR được đà lấn tới, nghịch mông Ren thành nghiện, nhịn không được véo lên phần mông đó. Ren ăn đau mà lý trí về lại sạch, lập tức rời khỏi người JR, tránh xa vòng tay gian tà kia. Một tay xoa xoa lên chỗ vừa bị anh véo, mắt lườm ai đó. JR bị đẩy, người dựa vào máy trò chơi đằng sau nhe răng ra cười vô cùng xấu xa.

Ren chỉnh lại áo choàng tắm, lấy máy sấy rồi quay người đi. Một cách vô cùng kiêu sa, sang chảnh.

Ngồi lại bàn gương đối diện máy điện tử của JR, Ren tự sấy tóc của mình. Vì thương tên quỷ kia mà sấy cho hắn trước, vậy mà còn bị trêu. Có lòng tốt còn bị trêu, cậu lườm tiếp tên đang ngồi nhe nhởn qua gương. Nhìn cử chỉ giận dỗi đáng yêu của cậu thế này, anh có bị ăn đánh anh cũng muốn trêu cậu. Ren không thèm chú ý tới anh nữa. Bật máy sấy to lên, nhanh chóng sấy khô tóc.

Từ đằng sau, JR cướp lấy máy sấy, bật nhỏ lại, rồi từ từ sấy cho cậu. Ren nhìn người phía sau đang sấy tóc cho mình, tay giờ trên cao từ từ hạ xuống, để mặc cho anh "hầu hạ" cậu.

"Biết là bật mức cao dễ làm khô tóc, vẫn cố tình cho ai coi?" JR nhẹ nhàng xoa xoa tóc, miệng lẩm bẩm mắng Ren.

"Vốn là cố tình để cậu sót" Ren thầm nghĩ. Ngoài mặt vẫn thể hiện cậu đang dỗi, mặt vô cùng lạnh lùng, kiêu sa.

JR sấy tóc cho Ren xong còn lấy cả dầu dưỡng để mát xa đầu cho cậu. Muốn bao nhiêu ôn nhu, có bấy nhiêu ôn nhu. Muốn bao nhiêu nhẹ nhàng, có bấy nhiêu nhẹ nhàng.

Ren nhìn từng cử chỉ của JR qua gương, nhìn dáng vẻ anh ân cần chăm sóc cậu, lòng cậu dục dịch nổi lửa.

Cảm nhận được ánh mắt Ren nhìn anh, JR nhìn lại cậu qua gương, cười hiền lành.

"Hôm nay có chuyện gì à?"

Hai người, bốn mắt nhìn nhau, qua gương. Ren mím môi lại rồi cuối cùng cũng mở miệng nói, nói vô cùng nghiêm túc.

"Tớ muốn làm top (công)"

JR chỉnh lại tóc Ren chút xíu rồi thả tay xuống vai Ren, xoa bót tiếp vai cậu.

"Vốn cậu luôn là top (top star) mà"

"Tớ muốn làm top." Ren vẫn nghiêm túc.

"Được được, mai đăng bài lên fanfare vote tiếp cho cậu mấy bảng xếp hạng nữa nhé" JR vẫn làm lơ lời Ren, tận tình bóp vai cho Ren.

Mặc dù Ren vô cùng thoải mái nhưng vẫn là ý chí muốn phản công cao hơn, vẫn là gạt tay JR ra, ngồi quay người lại.

"Tớ nói tớ muốn làm top!" Vô cùng kiên định.

JR bị cậu gạt tay, hai tay dừng trên không trung, anh nhìn hai tay anh, rồi nhìn Ren, cuối cùng anh cũng hiểu cậu đang muốn cái gì. Anh nhẹ nhàng dùng tay ôm hai má cậu, người cúi xuống.

"Bảo bối, sao lại có suy nghĩ này?"

"Vốn dĩ tớ là top, gặp cậu tại sao lại phải làm bot?"

'Cái gì mà vốn tớ là top gặp cậu thành bot? Cái lý lẽ này ở đâu ra vậy? Là ai đã khiến Bảo bối có suy nghĩ đáng sợ này.' JR nghĩ, khóe môi giật giật.

"Bảo bối à, cậu sinh ra là để hưởng thụ. Việc khó khăn để tớ lo là được rồi. Có được không?" JR xoa xoa hai má Ren.

Ren bĩu môi. "Đừng ngụy biện. Hưởng thụ cái gì? Rõ ràng cậu mới là người hưởng thụ. Người chịu đau đớn là tớ cơ mà!"

JR cười xấu xa "Bảo bối, cậu có chắc cậu không nhầm cảm giác đau đớn với thỏa mãn chứ."

Ren đỏ bừng mặt, tức giận kèm xấu hổ đẩy JR ra, đứng dạy bước về phía giường.

JR bị đẩy nên hơi chao đảo về phía sau, thấy Ren đi, sợ cậu bỏ ra ngoài, liền nhanh chóng ôm từ phía sau.

"Bảo bối, nói anh nghe, ai đã khiến em có suy nghĩ này?" *giọng ngọt hơn mía lùi*

Ren cựa quậy trong lòng JR "Bỏ ra, ai em cậu? Bỏ ra, tớ muốn lên giường ngủ."

JR ôm chặt từ đằng sau không cho cậu quậy, nhưng nghe cậu nói phát, cười nham hiểm xong xoay người cậu lại, đẩy xuống giường.

Ren bị ngã xuống giường, chưa kịp phản ứng đã bị JR ngồi trên người, khóa chặt chân tay, hoàn toàn không cử động được.

"Nói cho anh nghe, là ai đã khiến em nghĩ đến chuyện này?" JR chất vấn.

Ren nhìn JR, lạnh lùng nói: "Không ai cả, vốn dĩ sinh ra là top thì là top, cớ gì phải sống đời bot?"

JR nghe xong câu trả lời, cúi xuống ngậm miệng cậu. Từ từ gặm, ngập môi cậu đến khi hơi thở của cậu không thông mới chịu nhả ra.

"Trả lời lại." JR nói như ra lệnh.

Ren một mực trả lời vì cậu vốn là top.

Lần này anh không hôn ở môi nữa, anh chậm rãi "ngược đãi" cổ cậu. Tại dấu hôn xanh tím trên cái cổ trắng nõm của cậu. Ren không kìm được khẽ kêu vài tiếng. JR nghe thấy càng có hứng "trừng phạt" cậu hơn.

Lúc sau mới chịu dừng, hỏi tiếp.

"Giờ cậu muốn nói hay tiếp tục?"

Ren lườm JR, quay mặt đi không thèm trả lời.

JR nhếch mép. "Đây là cậu lựa chọn."

Vừa nói xong, ngay lập tức anh đưa tay cậu lên miệng. Từ từ "ăn" ngón tay giữa thanh mảnh. Lưỡi của JR trượt từ đầu ngón tay qua từng đốt ngón tay, nghịch ngợm nó.

Ren đỏ mắt với hành động này của JR. "Chết tiệt! Thế mà mọi người gọi cậu là Hiền, là Bồ Tát! Nhìn dáng vẻ chết dẫm này của cậu đi." Ren cáu.

JR nhả tay Ren ra, đưa nó lại miệng Ren, cười cực kì gian tà "Vì họ không phải cậu."

"Cái con khỉ ý!"

JR cúi thấp xuống, ghé vào tai Ren, nói thầm.

"Trước giờ luôn muốn như này, chẳng qua không nỡ xuống tay, giờ có cớ. Quyết không từ bỏ."

Ren tức giận, mắng JR một tiếng "CÚT"

JR giả vờ mếu "Vợ à... anh sai rồi... vợ đuổi anh đi thì anh biết ngủ ở đâu." Xong rồi lại cười tươi.

Ren giận đến xanh mặt, quẫy càng lúc càng mạnh. JR cũng không chịu thua, quyết không để cậu thoát được.

'Hành nhau' một lúc, cuối cùng, Ren mệt, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, mặt và tai vì giận mà đỏ gắt. (Đã lược bỏ n+1 câu chữ bị hạn chế lứa tuổi). Cậu không quậy nữa, mắt nhìn chằm chằm vào JR. "BỎ RA" Một câu đủ lạnh.

JR vốn tính đùa với Ren 1 lúc nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt này của Ren, giọng nói này của Ren. Anh biết anh trêu cậu quá trớn rồi. JR nhìn hay cổ tay cậu đỏ ửng lên vì bị anh giữ. Mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu. Mái tóc gọn gàng nãy anh chăm chút cũng đã rối tung lên. Khăn choàng trên người cậu cũng nửa kín nửa hở, vốn không che cơ thể cậu. Anh thả tay đứng dậy.

JR vừa rời khỏi người, Ren lập tức ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, rồi chỉnh lại quần áo, đứng dạy đi về phía chỗ nằm của cậu. Lưng cậu quay về phía JR, chăn trùm kín đầu, tự mình nằm trong chăn mà tức giận.

JR nhìn Ren thu mình trong chăn, nhịn không được cười một tiếng. Rồi anh cũng lên giường, từ từ bò lại phía Ren. Gỡ chăn của cậu ra nhưng Ren giữ chặt, quyết không có anh động vào.

JR vỗ nhẹ dỗ dành Ren "Ren à, trời nóng mà, bỏ chăn ra đi, như vậy cậu sẽ bị ngạt đó."

Nhưng Ren đang tức giận, cậu quyết không động đậy. Anh nhìn cậu như vậy, chỉ biết cười khổ. Sao lại bướng thế cơ chứ.

JR cũng chui vào chăn, tay chậm rãi luôn từ đằng sau vòng qua người Ren rồi ôm chặt lấy cậu.

Anh rúc vào lưng cậu, mũi cọ qua cọ lại, ngửi lấy mùi hương trên người cậu, trên tóc cậu. "Thật thơm!" JR cảm khái một câu.

Ren chợt ngồi bật dậy, gạt chăn và tay JR ra. "Đừng có động vào tớ!" Giọng nói đầy uy hiếp.

JR chống một tay lên, đầu ngửng lên nhìn Ren đang chảy mồ hôi. Trời này nóng như vậy mà trùm kín không hở một chỗ thì chảy mồ hôi là đúng thôi. Anh lấy tay lau mồ hôi trên mặt cho Ren.

"Ngoan. Nằm xuống đi. Rồi có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

Ren mặt phản bác nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Tay tính kéo chăn kín người thì bị JR cản, chỉ cho cậu đắp qua bụng.

"Trời nóng, không cần đắp kín." Rồi lấy tay kéo cậu vào trong lòng, ôm lấy.

Ren nhìn JR "Trời nóng, đừng ôm ấp."

JR cười tươi nhưng không bỏ tay đang ôm cậu ra.

"Ren à, còn giận không?"

Ren không nói gì, chỉ ngắm mắt nằm im.

"Lần sau không đùa cậu như vậy nữa. Đừng giận nữa nhé."

Vẫn giả ngủ~~~.

JR thấy vậy cầm tay Ren, để cậu ôm anh. Ren lập tức thu tay lại, JR lại kéo tay cậu qua ôm, lần này giữ chặt tay cậu "Ngoan, ôm tớ một lúc đi."

JR đợi Ren không có phản ứng, xác định cậu đã chấp thuận ôm anh, liền bỏ tay ra, ôm cậu.

JR nhẹ nhàng hỏi thăm "Nãy có làm cậu đau không?"

Bạn kia vẫn không chịu nói.

"Lần sau tớ không vậy nữa. Đừng giận nữa nhé."

Ren nhìn lên JR, mặt vô cùng nghiêm túc, nói:

"Em muốn phản công."

"Bảo bối à, ngủ thôi. Muộn rồi." JR ngắm nghiền 2 mắt, thở dài.

"Em muốn phản công! Em muốn phản công! Em muốn phản công!" Tay không ngừng chọc chọc vào lưng JR.

"Nãy không phải nhất quyết không chịu nhận là em sao?" JR mở mắt nhìn, hừ một tiếng.

Ren vừa nhấc tay ra khỏi người JR tính quay người lại đã bị JR ôm chặt.

"Ngoan, đừng nói tới chuyện này nữa, nha" Tay không ngừng xoa đầu Ren.

"Thật sự không thể sao? Một lần cũng không được?"

"Xin em, bảo bối à, đừng nhắc chuyện này nữa mà..." JR dở khóc dở cười, hôn Ren một cái...

"Bảo bối này, em hát ru em ngủ nhé?" JR thì thầm vào tai

Ren trợn mắt, đẩy JR ra, "Sao lại có suy nghĩ luôn rồi?"

JR nhăn mặt "Không thích sao? Các fan đều muốn nghe anh hát lắm đó. Giờ chỉ hát riêng cho em nghe mà em lại phản đối sao??? Thật sự anh hát khó nghe đến vậy sao?"

Ren cười tươi, trêu chọc "Cũng không hẳn là khó nghe lắm?"

Mặt JR nhăn dữ hơn "Thật sự?"

Ren cười lớn, ôm lấy JR "Đùa anh rồi, đùa thôi! Hát đi! Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ. Mau chóng hát ru cho em đi."

JR ôm người trong lòng như ôm bảo bối, hận không thể liền cho bảo bối gắn chặt vào thân thể mình, bắt đầu hát.

"Phụt" Ren không nhìn được, cười một tiếng.

Mặt JR lập tức đen lại, rốt cuộc giọng hát của anh phải tệ tới mức nào lại khiến người trong lòng anh buồn cười tới mức vậy.

"Sao không hát nữa?"

"Thật sự khó nghe vậy sao?"

Ren vỗ lưng JR "Không có, tuyệt đối không có. Hát hay lắm, tiếp tục đi."

"Thế em cười cái gì?"

"Nghĩ chút chuyện linh tinh thôi"

"Đang trong lòng anh mà em còn nghĩ tới người khác?" Hắc tuyến trên mặt JR tăng thêm mấy phần.

"Không có, không có! Đang nghĩ tới chuyện các fan sẽ phản ứng như thế nào khi biết em được anh hát riêng cho thôi."

"Họ nhất định rất vui vẻ." JR cười thoả mãn, ôm chặt Ren lại.

"Hát tiếp đi." Nữ vương ra lệnh..

"Được được, anh liền hát cho em!" JR cười tươi.

"Tắt đèn đi đã. Em muốn ngủ rồi."

JR quay ra tắt đèn, rồi lại ôm Ren, vỗ về từng chút, anh bắt đầu hát tiếp. Hát tiếp. Ren dần dần rơi vào giấc mộng. Hơi thở phả vào cổ JR dần ổn định. JR cứ vừa hát, vừa vuốt nhè nhẹ lưng Ren. Thật muốn đem bảo bối yêu thương thật nhiều, để em cả đời vui vẻ hạnh phúc. 

JR nhìn bảo bối trong lòng mình, nhịn không được, hôn nhẹ vào trán.

Ren đang trong mộng, môi cùng cười cong lên. 

JR lại  ôm chặt lấy  Ren, hít lấy mùi hương của cậu.

"Bảo bối ngủ ngon."

Miệng cong  lên thật tươi, rồi cũng dần chìm vào giấc mộng.

Cuộc sống như vậy là đủ, có thể ôm người mình yêu cùng ngủ, cùng thức. Như vậy là quá hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro