[One shot] [JRen] [Produce 101] Choker và Don't worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, JR đang nằm xem Conan trên điện thoại, gần đến đoạn giải án bỗng có 1 cuộc gọi. Số điện thoại và tên hiển thị trên màn hình không thể nào anh thân thuộc hơn, là của người anh yêu hơn bất cứ ai, Ren. Từ ngày tham gia Produce 101, anh không còn được ở cùng phòng với người anh yêu, không thể quan tâm, chăm sóc cậu. Ngày nào cũng luyện tập với luyện tập. Nghĩ lại lâu rồi hai người cũng không nói chuyện tâm sự. Anh lớp B còn Ren lớp F. Anh biết Ren cực hơn anh nhiều lắm, luyện tập nhiều hơn nhưng cuộc sống lại bị tệ hơn nhiều. Thỉnh thoảng cũng muốn quan tâm cậu nhưng lại ít cơ hội quá. Mà khi gặp cậu, anh luôn thấy quanh cậu có những người con trai khác quanh quẩn, khoác tay, ôm ấp cậu. Điều đó khiến anh vô cùng quá chịu nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Anh biết những người đó đều là fan của cậu, là bạn của cậu. Cậu cũng là một người hòa đồng và gần gũi. Đó là cái lý do anh tự đặt ra để thùng dấm chua của mình bớt đổ bớt vỡ. Cuối cùng anh chọn cách tránh mặt cậu. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để anh bớt nhớ cậu, bớt muốn nói chuyện với cậu, ôm cậu, hôn cậu, gần gũi với cậu. Mỗi lần gặp cậu, một ngọn lửa nhỏ lại như muốn thiêu đốt cả cơ thể anh. Anh biết anh phải nhịn.

Anh điên cuồng luyện tập, thời gian rảnh cũng hạn chế ra ngoài, trực tiếp ở lại trong phòng. Dù những lúc sinh hoạt chung anh cũng chọn vị trí tránh xa cậu. Nhưng anh vẫn không để ngừng nhìn ngắm cậu. Cậu gầy lắm, hai má hóp lại hẳn rồi. Anh thương cậu, muốn quan tâm cậu, muốn lại gần cậu.

Vậy mà mỗi lúc anh thấy cậu, cậu vẫn luôn tươi cười với những người khác. Trong lòng anh chợt lạnh. Bao lâu rồi hai người không nói chuyện, bao lâu rồi nụ cười đó không phải dành cho anh.

Hôm nay, sau bao nhiêu ngày anh cũng được sử dụng điện thoại. Lúc nhận lại điện thoại, anh muốn gọi cho cậu ngay nhưng nghĩ biết đâu cậu đang đi chơi vui vẻ cùng người khác, lòng anh lại lạnh đi. Cuối cùng anh vẫn là không gọi. Anh lên mạng xem anime, Conan mấy hôm nay có tập mới anh chưa có kịp xem.

Vậy mà, anh không gọi cho cậu, cậu lại gọi cho anh. Nhìn màn hình điện thoại, trái tim anh chợt dừng lại 1 nhịp. Tiểu yêu nghiệt này đúng là biết chọc anh phát điên mà. Cố gắng bình tĩnh, lấy lại nhịp thở, anh trượt điện thoại, lạnh lùng nói:

[Yeoboseyo?]

Đầu bên kia cười nhẹ một tiếng, rồi hỏi một loạt: "..." (lời bài hát Hello của NU'EST)

JR hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ 'Giọng lắm, bơ tôi nhiều ngày như vậy mà giờ cậu còn đùa với tôi được. Nếu như còn ở ký túc xá của nhóm cậu biết hậu quả của kiểu đùa như vậy là cậu sẽ không xuống được giường rồi. Giờ biết tôi không làm gì được cậu nên cậu dám trêu tôi...' JR vì giữ hình tượng một lão công chuẩn mực không thể tùy tiện bạo phát mà để Ren phát hiện bình dấm chua của anh đã đổ, lại cố lạnh giọng hỏi:

[Có chuyện gì?]

Đầu dây bên kia có vẻ chưa biết rõ tình hình, vẫn tiếp tục:

[Nhớ cậu.]

CẠCH... bức tường phòng ngự của ai đó vừa chính thức vỡ vụn. JR hoàn toàn thất thần mà im lặng.

Không thấy JR nói gì, Ren cũng sốt ruột, đợi một lúc đành mở miệng hỏi: [Cậu có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau một lúc không?]

Giọng JR vẫn lạnh như cũ [Muộn rồi, có gì để mai...]

Ren hoàn toàn không để ý câu nói của JR, trực tiếp cắt ngang [Tớ đợi cậu trên sân thượng.] Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại không để cho JR có cơ hội nói nửa lời.

JR chưa kịp nói gì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, mặt đầy ngạc nhiên. Tiểu quỷ này làm gì vậy? Nửa đêm không ngủ chạy lên sân thượng làm gì? Hay tính làm trò mèo gì? Chẳng lẽ lại là trả thù vụ dọa ma cậu ý? Chắc không phải ghi hận lâu vậy chứ?

JR suy nghĩ một hồi rồi quyết định không đi. Cậu tính coi nốt tập Conan rồi đi ngủ nhưng khi vừa xem xong, tắt điện thoại cậu lại cảm thấy có gì đó bất an. Vẫn là nên đi xem một chút. JR vơ vội cái áo khoác rồi đi ra ngoài.

Vừa lên tới sân thượng, JR đảo mắt xung quanh tìm Ren. Không có thấy. Là trò đùa sao? JR hừ lạnh một cái. Uổng công tôi thương cậu như vậy.

Nhưng lúc cậu vừa quay lưng lại để đi xuống dưới tầng thì lại thấy một bóng người nhỏ con đang lẻ loi trong bóng tối. Ren đứng đó, một mình, giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Phía dưới đã vãn người đi lại, phố xá trở nên thật yên tĩnh, ánh đèn phía xa mờ mờ ảo ảo. Các tòa cao ốc cũng đã dừng làm việc, đèn tắt, bóng tối như nuốt chửng cả tòa nhà. Trên sân thượng không phải không có chỗ sáng nhưng cậu lại chọn đứng 1 chỗ tối, 1 chỗ khuất. Chưa bao giờ anh thấy cậu lại nhỏ bé như vậy.

JR từng bước bước tới gần Ren. Cậu không động đậy cứ đứng đó, yên tĩnh nhẹ nhàng hòa mình vào đêm tối.

"Ren à?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Ren quay người lại. Nhìn thấy JR, cậu lập tức mỉm cười, cậu bước thật nhanh đến chỗ anh. Đến lúc này anh mới thấy cậu chỉ mặt một chiếc áo mỏng. Dù đã bắt đầu vào hè, thời tiết cũng nóng dần nhưng ban đêm vốn vẫn lạnh. Anh còn đang mặc một cái áo khoác dày mà.

JR đưa tay lên, đang tính cởi áo ra để mặc cho cậu thì Ren cứ vậy mà ôm lấy JR.

"Thật ấm!" Ren nói một câu rồi ôm JR chặt hơn, cậu vùi mặt vào vai JR, mũi không ngừng hít lấy cậu. "Thật dễ chịu!"

JR dừng động tác lại, Ren đang ôm anh. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Ren, lạnh buốt. Cậu ấy đã đợi anh bao lâu rồi, sao có thể lạnh như vậy? JR vòng tay qua người Ren, ôm lấy cậu thật chặt, để hơi ấm của bản thân truyền vào cơ thể cậu.

"Sao lại mặc ít như vậy?Sao cậu không vào trong?"

"Tớ đã nói sẽ đợi cậu."

JR cứng người. Nếu thực sự anh không lên đây có phải cậu ý sẽ đợi đây suốt đêm đến mức chết cóng không.

JR ôm chặt cậu hơn. Lấy cả cơ thể mình bao bọc lấy cậu. Cậu gầy quá, ôm giờ toàn thấy xương thôi. Anh xót.

"Gầy quá..." JR đau lòng nói.

Ren từ từ rời khỏi người anh, mỉm cười nói "không có cậu chăm, sao tớ béo nổi?"

"Còn dám nói vậy? Cậu lớn rồi đâu phải bé nữa đâu mà không thể tự chăm sóc."

"Sinh sau cậu, vẫn là bé hơn cậu." Ren bĩu môi cãi lại. Môi Ren vì lạnh mà đã khô mà bệch đi nhiều. JR nhìn mà xót.

Anh đưa tay lên xoa xoa hai má cậu. Đứng lạnh lâu, da mặt cũng lạnh cóng. Tiểu quỷ này thực biết cách làm người khác không an tâm.

Ren nhìn thấy vẻ thương xót của JR, cậu lại cười, rồi bất ngờ đưa môi lại chủ động hôn anh. JR sững người.

"Nhớ cậu" Ren tươi cười nói.

JR đứng hình 3 giây rồi hừ mũi 1 tiếng, hai tay đang ôm ngang eo Ren càng siết chặt, hận không thể khảm cậu vào cơ thể.

"Không phải cậu luôn vui vẻ bên thực tập sinh khác không thèm để ý tới tớ sao?"

Ren lại hôn thêm một cái nữa, cười càng tươi.

"Đó là lý do cậu luôn tránh tớ?"

JR bị bắt bài, chột dạ nói. "Tránh gì chứ, sao tớ phải tránh cậu. Vốn là do bận đi... đúng là do bận."

Ren trực tiếp vùng người thoát ra khỏi người JR, quay lưng lại phía JR.

"Cũng đúng thôi. Cậu lớp B, làm leader nhóm mới, tất nhiên phải rất bận rồi. Làm sao có thể dành thời gian cho một đứa lớp F như tớ."

JR đứng hình. Nhìn người vừa thoát khỏi vòng tay mình, lòng chợt lạnh. Ren tuy gầy nhưng anh thích ôm cậu, thích cậu ở trong vòng tay anh. Anh luôn muốn ôm cậu, để lấy thân bao bọc cậu, yêu thương cậu, không để ai tổn thương cậu. Vốn rõ ràng anh giận cậu vì cậu vui vẻ bên người khác. Sao giờ lại thành anh khinh cậu lớp thấp hơn lớp anh rồi? Có trời chứng giám. Anh vốn chưa từng có ý nghĩ khinh thường cậu.

JR đưa tay ra xoay người Ren lại đối diện với mình. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. JR hít nột hơi lạnh, nhìn chằm chằm Ren. Ren cũng bình tĩnh không giao động, cứ thế mà nhìn anh.

Cả không gian như dừng lại. Chỉ có anh và cậu, đứng nhìn nhau.

JR nhẫn không được, áp môi mình xuống môi cậu, trực tiếp gặm nhấm đôi môi mỏng đang lạnh cóng kia.

Ren muốn dùng tay đẩy ra nhưng JR lại ôm quá chặt, cậu không đẩy được. JR từ từ gắm cánh môi mỏng của cậu, lấy lưỡi từ từ đưa vòng quanh, thấm ướt cho nó. Ren không phản kháng nữa, môi cũng từ từ thả lỏng mặc cho JR chiếm giữ. Cảm nhận được Ren đã tiếp nhận, JR cong khóe môi, lưỡi anh trực tiếp lấn chiếm khuôn miệng nhỏ nhắn của người anh yêu. Ren vòng tay qua cổ JR, ôm chặt lấy anh, miệng tùy ý cho anh xâm chiếm, lưỡi cậu cũng hoạt động, đáp lại lưỡi của ai kia đang trêu chọc trong khoang miệng cậu.

Được một lúc, JR chợt dừng lại, môi anh rời khỏi môi Ren. Anh cau mày, nhìn chằm chằm cậu.

Vốn đang hôn mãnh liệt cự nhiên bị dừng, Ren hoàn toàn không hiểu, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn JR.

"Sao lại khóc?"

Khóc? Ren không hiểu sao JR nói vậy. Cậu có khóc sao? Lúc này cậu đưa tay lên má. Có chút ướt và ấm. Đúng là nước mắt thật. Cậu cũng không biết cậu đã khóc.

Lúc hai người đang nấu cháo lưỡi, giọt nước mắt của cậu đã lăn xuống, chảy vào má JR, đó là lý do anh dừng nụ hôn lại. Ren lại mỉm cười.

"Chắc là nhớ cậu quá rồi đi."

JR đau lòng, ôm lại cậu.

"Nhắc cậu rồi, không vui thì đừng có cười. Thực khiến người ta đau lòng mà."

"Làm idol như chúng ta, cậu nghĩ có quyền muốn cười là cười, muốn khóc là khóc sao?"

"Nhưng trước mặt tớ cậu có thể. Cậu có thể làm chính mình. Không phải sao?" JR chỉnh lại hai bên áo, trực tiếp bọc Ren lại trong người mình. Hẳn đây là lý do Ren hay chọn áo khoác cực to cho anh. Vốn là cậu cũng có thể chui vừa.

Ren chỉ cười, không nói, ngoan ngoãn như một con thỏ con rúc vào lòng người yêu.

"Muốn vào trong không? Ở đây thêm lúc nữa chắc cậu đóng băng quá?"

JR đưa nhìn Ren hỏi. Ren vốn đã gầy lại ăn ít, người vốn không đủ dinh dưỡng, vẫn là hay ốm hơn anh. Anh sợ dù anh có ủ ấm cậu nhưng cứ như vậy, cậu vẫn sẽ bị cảm lạnh.

Ren lắc đầu. "Ở trong nhiều người quá, sợ không có chỗ nói chuyện riêng luôn đó. Với cả tớ có chuyện muốn nói với cậu." Một lần nữa vùng vẫy rời khỏi lòng JR.

Trong lòng JR chợt thấy thật trống trải.

Anh đưa tay tính cởi áo khoác ra thì lại bị Ren cản tiếp. "Không cần, nói xong liền rời đi."

Các bạn nghĩ Ren nói vậy thì JR sẽ không cởi áo nữa ư? Không. Tiếp tục duy trì hình ảnh leader Kim Bồ Tát chăm lo các thành viên kiêm chức ôn nhu tổng công đại nhân, JR gạt tay Ren, trực tiếp choàng lên người cậu. "Rồi, cậu nói đi."

Ren nhìn người đang đứng trước mặt, lòng lại dâng trào một cảm xúc mãnh liệt muốn yêu thương, chiếm hữu. Cậu lấy từ trong túi áo quần cậu ra một túi nhỏ.

"Tặng cậu."

JR nhìn túi nhỏ trên tay Ren "Cái gì vậy?"

"Quà tặng cậu. Mau cầm đi." Nói là mau cầm đi nhưng lại trực tiếp nhét vào tay JR.

"Sao lại tự nhiên tặng tớ quà?" Đúng là sắp đến sinh nhật anh nhưng cũng không phải tặng sớm như vậy chứ?

"Quà chúc mừng cậu trong top 11. Chúc mừng cậu có khả năng được debut. Mau mở ra đi xem cậu có thích không."

JR nghe Ren nói vậy thực sự đau lòng, thực muốn lại ôm lấy cậu, nhưng nam vương của mình đã hạ lệnh mở quà, cậu vẫn ngoan ngoãn mở quà ra.

Cầm món quà trên tay, JR tròn mắt. Đây là ...? Sao lại đưa mình cái này?

Ren nhìn biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ pha thêm sợ hãi trên mặt JR, nụ cười của cậu càng đậm hơn.

"Đưa tớ đeo cho." Nói xong cầm lấy món đồ trong tay JR.

Ren tháo móc khóa đằng sau, vòng quay cổ JR, nhẹ nhàng chỉnh sửa độ dài để không chật cũng không lỏng.

Đeo xong, cảm thán một cậu "Thật đẹp".

JR đưa tay lên cổ. "Đây...đây là cái gì?"

"Choker đó. Hãy đeo nó vào buổi diễn lần này nhé. Nó sẽ khiến cậu đặc biệt nổi bật. Mọi người sẽ chú ý tới cậu, fan có thể cũng sẽ thích như vậy."

"Vậy sao cậu không đeo?" JR nhíu mày.

"Đừng ngốc như vậy chứ. Cậu đang được chú ý, cơ hội debut cao thì phải cố gắng nổi trội hơn nữa chứ. Nghe lời tớ, tớ biết cậu có tài sẽ gây được chú ý rồi nhưng hãy để tớ chăm chú nốt cả ngoại hình của cậu. Để cậu thực sự tỏa sáng trên sân khấu. Được chứ?"

Ren nhẹ nhàng vuốt choker trên cổ JR. Sao lại đẹp như vậy cơ chứ. Thực muốn chỉ một mình mình có thể tận hưởng nó mà.

JR không hài lòng với những điều Ren nói, anh nắm lấy cả hai tay của Ren, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Không sao. Không cần lo cho tớ. Tớ vẫn như bình thường là tốt rồi mà." Ren cười tươi với JR.

Càng nghe càng đau lòng. JR lại áp môi mình lên môi Ren. Tay của anh vòng qua cổ Ren, giữ cố định cổ cậu để thuận tiện hôn thật sâu. Tay Ren ôm lấy lưng JR.

Hai người cứ như vậy, mặc kệ thế giới đang có chuyện gì, mặc kệ không gian, thời gian, giờ phút này, cứ lặng lẽ tận hưởng giây phút được gần gũi với người mình yêu.

Hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, JR mới chịu rời khỏi môi Ren. Cánh môi nhỏ sưng nhẹ lên, nhìn đặc biệt muốn ngậm thêm lúc nữa. Tiểu yêu nghiệt này tại sao luôn đáng yêu như vậy.  Trên đời này thực sự có người sinh ra là để được yêu thương, trong đó có tiểu quỷ này. JR lại ôm lấy Ren. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tay cậu.

"Nhất định lần này biểu diễn tớ sẽ đeo nó. Cậu cũng phải làm thật tốt đó."

"Ừm. Tớ sẽ biểu diễn thật tốt. Hi vọng tớ sẽ được tăng hạng và theo kịp cậu." Ren cười hì hì, một nụ cười ngây thơ, trong sáng, mà cũng đáng đau lòng.

JR bỗng chốc bồng Ren lên, bế anh vào trong.

"Muộn rồi, cậu nên ngủ sớm đi, gầy quá rồi."

Ren ôm lấy cổ JR. "Không phải fan thích tớ gầy sao. Tớ béo vốn không đẹp."

JR nhìn xuống bảo bối đang trên tay mình.

"Vớ vẩn. Cậu vốn luôn đẹp. Fan thích cậu béo. Tớ càng thích cậu béo. Cậu nhìn xem mặt cậu còn tẹo thịt nào không?"

Ren lại cười hì hì rồi thoát khỏi tay JR. Dù gì ở đây cũng nhiều người, nếu bị bắt gặp thì nguy to. Cậu quay ngang quay dọc một hồi xác nhận không có ai mới nắm tay JR thật chặt.

"Dù gì đi nữa, cậu phải làm thật tốt, phải đạt được thứ hạng cao. Nghe không? Hãy thật tỏa sáng nhé."

JR để tay lên tay Ren: "Cậu cũng phải như vậy, biết chưa?"

Ren nhẹ nhàng gỡ tay JR. Cởi áo ra rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi JR. Cười thật tươi tắn: "Don't worry" xong chạy một mạch về phòng. Vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt anh, để lại anh một mình chưa kịp hoàng hồn.

Khóe môi JR chợt cong lên "Don't worry" câu này anh sẽ nhớ. Anh tin bảo bối của anh sẽ làm tốt. Anh đợi ngày anh sẽ được ở bên cậu.

JR chỉnh lại áo Ren vừa khoác cho anh. Tháo choker trên cổ xuống, ngắm thật kĩ. Anh nở một nụ cười buồn, nhìn về hướng Ren vừa chạy. Không thấy cậu nữa nhưng anh vẫn mở miệng nói:

"Ren à, đợi tớ nhé. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Câu này, là anh tự nói với mình. Nhất định anh sẽ không để Ren phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro