[ONE SHOT][RonMin] Gặp lại anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, 10/8/2017, Aron đang đứng cạnh chị Raina cùng anh quản lý. Anh đang chỉnh lại mic để chuẩn bị lên biểu diễn. Đã hơn 1 tuần kể từ khi anh quảng bá Loop cùng chị Raina rồi nhưng anh vẫn thấy lo lắng. Anh thật sự không quen lên sân khấu mà không có mấy đứa kia.

Bỗng có người vỗ vai anh "Tiền bối". Giọng nói này.. chỉ có thể của người đó. Anh giật mình quay người lại. Chị Raina cùng anh quản lý cũng quay lại nhìn.

"Oh! Minhyunie à~" Chị Raina lên tiếng.

Minhyun mỉm cười. "Raina nuna, quản lý hyung, chào mọi người." Nói xong nhìn Aron.

"Dạo này khỏe không em? Công nhận tân binh khủng long có khác nha. Dạo này mặt báo chỉ thấy các em." Raina tươi cười hỏi thăm.

"Dạ, em vẫn thế thôi ạ. Có chút nhớ mọi người trong công ty và các thành viên. Mọi người vẫn khỏe hết chứ ạ?" Minhyun trả lời Raina nuna xong quay ra nhìn Aron và anh quản lý. 

"Mọi người vẫn khỏe. Cố gắng nhé. Em đã vất vả rồi." Anh quản lý vỗ vai MinHyun, động viên cậu.

Ba người, người hỏi người trả lời chỉ có Aron chỉ đứng vậy, đứng nhìn MinHyun nói chuyện với mọi người, nhìn cậu cười cười nói nói. Anh không mở miệng, không nói một câu nào, không trả lời gì, không hỏi gì cậu cả. 

MinHyun nói được mấy câu với mọi người nhưng không thấy Aron nói gì, bèn quay ra hỏi: "Aron hyung?"

Aron vẫn đang nhìn Minhyun, không trả lời.

"Hyung, hyung không sao chứ?" Minhyun lại gần, tay khua khua trước mặt Aron.

Aron lập tức hoàn hồn lại, nãy anh thất thố. "Raina nuna, hyung, đợi em lát nhé. Em có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy." Nói xong lập tức kéo Minhyun vào một góc trước sự ngỡ ngàng của cả 3 người.

Raina quay ra hỏi quản lý "Hôm nay Aron làm sao vậy?"

Quản lý chỉ biết lắc đầu chịu chết.

Minhyun bị lôi đi, vừa đi vừa hỏi Aron "hyung, hyung làm sao vậy?" Trả lời Minhyun chỉ là sự im lặng.

Aron kéo cậu tới một chân cầu thang vắng người, thả tay cậu ra, mặt đối mặt nói chuyện.

"Nãy cậu gọi tôi là gì?"

"Aron hyung?"  Minhyun trả lời.

"Trước đó?" Aron nhìn chằm chằm vào Minhyun.

Minhyun suy nghĩ một chút rồi e  dè "Tiền bối?"

"Giờ cậu thật sự coi tôi là tiền bối của cậu rồi?" Aron hỏi.

"Hiện tại em đang dưới danh nghĩa của WANNA ONE. Nhóm mới debut được 4 ngày, sau NU'EST tận 6 năm, tất nhiên phải gọi hyung là tiền bối rồi." Minhyun vẫn ngây thơ trả lời.

"Cậu thật sự không coi cậu là thành viên của NU'EST nữa?" Aron nắm chặt vai Minhyun, tức giận.

Minhyun gạt tay Aron để trên vai mình ra, từng bước tiến lại gần Aron hyung, tay liên tục chỉ vào vị trí trái tim của Aron hyung. "Không phải chính hyung và JR đã tránh gọi tên em sao? Không phải chính anh là người đã trở lời Minhyun đang hoạt động với WANNA ONE sao? Không phải là nhóm đã ra single album debut nhóm mới NU'EST W sao? Không phải mọi người không còn coi em là thành viên của nhóm nữa sao? Không phải anh không cần em nữa sao?" Bao nhiêu kìm nén của Minhyun như vỡ òa. Cậu thật sự nổi sung lên.

Aron bị Minhyun chỉ, liên tục lùi bước. Tới cậu hỏi cuối cùng của Minhyun, lưng anh đã chạm tường. Aron ngớ người trước loạt câu hỏi của Minhyun. Xong anh cười lạnh.

"Thì ra cậu nghĩ bọn này là như vậy? Tránh tên cậu, trả lời về cậu là sợ antifan sẽ lôi cậu từng debut ra để bash. NU'EST W không phải NU'EST Waiting Minhyun sao? Các fan còn truy ra được, tại sao cậu là người trong cuộc lại không hiểu? Con số 14 không phải là 1 + 4 sao? Không phải 4 người bọn này đợi cậu sao? Cậu chưa nghe bài mới phải không? Bài hát cảm ơn fan? Cậu nghĩ nó không phải dành cho cậu ư? Không coi cậu là thành viên nhóm? Không cần cậu? Không cần cậu mà tôi phải như vậy? Cậu coi chúng tôi là gì? Coi suốt 6 năm qua là gì? Là quá khứ đáng quên à? Là quãng thời gian đen tối của cậu sao?" Aron không nhìn Minhyun, anh cúi gầm mặt xuống đất, trả lời từng câu chất vấn của Minhyun.

"Bây giờ cậu hay  rồi, cậu debut rồi, tân binh khủng long mà. Chưa debut đã nổi như cồn. Cậu đâu phải chịu khổ như chúng ta ngày xưa nữa. Giờ cậu đi đâu cũng được yêu thương, chỉ cần cậu nói một câu cũng có thể xuất hiện bao bài trên pan. Người không cần phải là cậu mới đúng. Cậu đang được như vậy thì sao phải cần chúng tôi nữa? Đúng, chúng tôi không cần cậu nên chúng tôi tránh không nhắc tới tên cậu. Chúng tôi không cần cậu nên tạo nhóm mới. Chúng tôi không cần cậu nên ngày nào cũng đợi tin tức về cậu. Chúng tôi không cần cậu nên khi cậu debut cả nhóm đi coi show của cậu mà trong khi debut được 6 năm chúng tôi cũng chưa từng có một show bằng một nửa như vậy. Đúng chúng tôi không cần cậu..." 

"Hyung, ngửng mặt lên rồi nói chuyện với em. Hyung lớn hơn em, đừng cúi đầu nói chuyện như vậy..." Minhyun đưa tay ngửng mặt Aron lên. Khi bốn mặt chạm nhau, tay cậu dừng lại. Cậu nhìn những giọt nước mắt của Aron đang từ từ lăn xuống. Bắt đầu từ khi nào mà Aron đã khóc? Minhyun bắt đầu gấp gáp, tay vội lau nước mắt cho Aron.

"Hyung, sao lại khóc? Đừng khóc mà. Đừng khóc nữa."

Aron nhìn Minhyun, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi cả vào tay Minhyun, nóng hổi.

"Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên như vậy. Xin anh đừng khóc nữa." Giọng Minhyun đầy lo lắng, liên tục dỗ Aron.

"Em sai rồi. Em biết mọi người lo lắng cho em. Em chỉ là thật sự quá nhớ mọi người. Aron à, em xin anh, đừng khóc nữa. Được không?" Minhyun tiếp tục dỗ ngọt Aron.

Aron vẫn không nói gì, anh không biết sao mình lại khóc. Ngày 4 đứa bắt đầu rời anh đi ghi hình cho Produce 101 anh không khóc. Suốt bao nhiêu ngày 4 đứa đi thi anh không khóc. Ngày cuối cùng, nhìn Minhyun được xướng tên vào đội hình của WANNA ONE anh không khóc. Ngày cả nhóm  cùng ngồi lại với nhau trước ngày Minhyun chuyển ký túc xá, anh không khóc. Vậy tại sao giờ anh lại khóc. Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Anh cứ đứng như vậy, nhìn Minhyun. Cuối cùng, anh nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu. 

"Cậu thật sự cho rằng, tụi anh không cần cậu nữa? Anh không cần cậu nữa?"

Aron bất ngờ lên tiếng cùng với câu hỏi như vậy khiến cho Minhyun giật mình. Cậu ngờ người vài giây rồi mỉm cười, cậu không trả lời mà cúi xuống, hôn lên môi Aron.

Lần này tới lượt Aron bất ngờ vì nụ hôn bất ngờ của Minhyun. Anh từ từ mở miệng, đầu lưỡi anh bắt đầu xâm nhập khoang miệng của Minhyun. Hai người đứng quấn quýt một lúc. Cuối cùng, vẫn là Aron dừng nụ hôn này lại.

"Chỗ này không an toàn, có người nhìn thấy thì không hay." Aron đảo mắt nhìn xung quanh xác định xem có ai không. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm đối với cả nhóm và Minhyun, không thể xảy ra điều gì sai sót cả.

Minhyun nhìn dáng vẻ của Aron, miệng cậu nở nụ cười, không phải là mỉm cười, cùng không phải là nụ cười "bán nước hại dân" mọi khi của cậu, mà là nụ cười hạnh phúc. Nụ cười chỉ xuất hiện khi cậu bên cạnh các thành viên, bên cạnh Aron.

Aron nhìn thấy nụ cười này, người chợt sững lại. Bao lâu rồi anh mới thấy nụ cười này. Nụ cười hạnh phúc này vẫn trong sáng như lần đầu anh gặp cậu, giây phút anh biết anh đã yêu cậu nhóc này.

Minhyun ôm lấy Aron "Anh, em nhớ anh. Thật sự  rất nhớ."

Aron vỗ vai Minhyun, "nè nè, ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Không sao, ở đây không có ai. Dù có nhìn thấy mọi người cũng sẽ nghĩ là các thành viên gặp nhau nên ôm chào hỏi thội. Mọi khi Seonho cũng ôm em suốt, mọi người cũng quen rồi." Minhyun ôm chặt lấy Aron. Cậu hít lấy mùi hương trên người của Aron. Vẫn hiệu nước hoa cậu mua cho anh. Mùi hương của người anh vẫn ý như vậy. Thật dễ chịu.

Aron nghe thấy Minhyun nhắc tới Seonho, mắt tối lại, tay véo lấy eo của Minhyun.

"Giỏi ha! Giờ suốt ngày chỉ cho Seonho thôi hả? Sao? Thích cậu nhóc đó rồi sao?"

Minhyun ăn đau, nhưng buồn cười, lắc đầu, thì thầm vào tai Aron: "Thích thì có thích, nhóc đó ai mà chả thích, nhưng trong tim em chỉ có mình Aron hyung thôi. Em vẫn là thích được Aron hyung "hầu hạ" hơn... Aron oppa ạ~~"

 Aron bị Minhyun nói vào tai khiến cả người ngứa ngáy, rồi nghe những lại như vậy, lửa trong lòng lại bắt đầu bùng lên. Tay vô vào mông cậu. "Lâu rồi không được "hầu hạ" nên khó chịu sao? Dạo này yêu nghiệt ra không ít nhỉ? Không sợ không xuống giường nổi sao?"

Minhyun cười phá lên "Aron à, anh quên là em không còn ở ký túc xá với anh nữa hả? Đương nhiên là em phải đảm bảo anh không thể động thủ với em em mới dám nói rồi."

Aron bị Minhyun trêu, tức giận, véo mông cậu. Mông vẫn vậy, vẫn cong, vẫn đàn hồi  lắm.

"À, Aron hyung, anh có nhớ Mel không? Mấy bữa nữa mà không có lịch trình, anh cùng em về  Busan thăm nó nhé?" Minhyun hỏi

"Rõ ràng là con anh, tại sao anh quên được chứ? Lại còn để cho mẹ vợ với chị vợ phải chăm sóc hộ. Không biết bây giờ con anh còn nhận ra anh nữa không đây..." Aron thở dài.

"Con anh? Con anh  không phải con em à? Cái gì mà mẹ vợ, chị vợ? Rõ ràng là mẹ chồng, chị chồng! Ai cao hơn người đó là công!"

Aron lườm Minhyun. Chiều cao, lại lôi chiều cao ra để phỉ bám anh! "Ai cao hơn làm công? Em thử hỏi cái mông em xem nó muốn làm công hay làm thụ?"

Hai người cứ đứng trêu đùa nhau như vậy. Điện thoại của Aron chợt rung lên. Là anh quản lý gọi. Chắc đã tới lượt của anh và Raina nuna biểu diễn. Aron nhanh chóng cùng Minhyun tới sân khấu.

Trước khi rời đi, họ nói với nhau những lời cuối cùng.

"Aron hyung, biểu diễn thật tốt nhé."

"Em cũng thế. Hãy có màn chào sân với WANNA ONE thật thành công nhé." Aron vừa chạy về phía sân khấu vừa quay cổ lại chúc Minhyun.

Minhyun cố nói to "Hyung, em sẽ nhắn tin cho anh."

Không rõ Aron có nghe thấy hay không, Minhyun nhìn bóng dáng bé nhỏ của Aron đang rời đi. Môi cậu  khẽ cong lên. Sân khấu đầu tiên mà gặp được anh... Thật là tốt...

- HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro