CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aron nằm trên ghế sôpha mệt mỏi, mắt lờ đờ như sắp ngủ. Tuy thế nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng, đã khuya lắm rồi mà chưa thấy MinHyun về...

Có tiếng mở cửa gara, Aron bừng tỉnh, ngồi dậy mở cửa đi ra sân, nhìn thấy MinHyun anh yên tâm hẳn, thở phào nhẹ nhõm.
MinHyun nặng nhọc bước vào nhà.

"Hyung? Hyung chưa đi ngủ sao?"

MinHyun ngạc nhiên khi thấy Aron đang trong bếp.

"Sao em về muộn vậy? Anh lo cho em nên chưa ngủ"

MinHyun mệt mỏi kéo ghế ở bàn ra, ngồi xuống nhưng ngay lập tức gục mặt xuống bàn.

"Tìm thấy không?"

Giọng Aron trầm xuống, ngồi bên cạnh MinHyun hỏi thăm.

Nhưng anh chỉ nhận lại là sự im lặng đến đau lòng của MinHyun. Anh càng đau hơn khi thấy đôi vai ấy run lên. Cậu đang khóc sao?

"MinHyun à... " Aron bất lực không biết phải làm gì để giúp cậu. Chỉ biết đến gần mà ôm lấy đôi vai ấy.

"Hyung à, em mệt rồi, có nên buông xuôi không?"

Sau khi bình tĩnh trở lại, MinHyun đưa mắt nhìn xa xăm, giọng lạnh lùng hỏi Aron. Anh nghe vậy không biết nên khuyên cậu như thế nào... MinHyun là người anh yêu thương, anh không thể để cậu phải đau thêm nữa.

"Hãy làm những gì trái tim em muốn."

"Em sẽ đi tìm Min Ki... đến khi nào thấy mới thôi."

Aron chỉ biết nhìn MinHyun đứng lên và đi về phòng

*Kwak Aron... Mày sẽ chẳng bao giờ nhận được tình cảm từ em ấy đâu...*

Aron cũng dọn dẹp rồi về phòng mình, gương mặt phảng phất nỗi buồn ẩn sâu...

MinHyun không thể chợp mắt dù một giây. Trong đầu chỉ thấy hình ảnh của Min Ki
CHOI MIN KI

CHOI MIN KI

CHOI MIN KI....

Em đang ở đâu??

Anh đã làm gì sai? Tại sao lại đi mà không nói gì, cũng không thể liên lạc? Em nói còn yêu anh còn thương anh cơ mà..

MinHyun không khóc, không có giọt nước mắt nào còn rơi từ đôi mắt ấy... 5 ngày qua, cậu như một kẻ điên, tìm Min Ki ở khắp nơi, dường như muốn lục tung Seoul và BuSan lên. Nhưng rốt cuộc vẫn là cậu hèn nhát không gọi cho BaekHo...

BaekHo??

Nghĩ đến đây MinHyun lại thấy mình thật ích kỉ. Mấy ngày nay không nói cho BaekHo biết, làm cậu ấy lo lắng, MinHyun cũng không nói sự thật rằng MinKi đã bỏ mình mà đi...

Haizzz...cậu đau đầu chết mất. MinKi à em đang ở đâu????

~ "MinHyun này, gần đây em mệt mỏi quá, những con người đó, họ kì thị những người như chúng  ta, họ ghét bỏ chúng ta"

   " Đừng lo, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ bên nhau, chúng ta sẽ yêu nhau bằng tình yêu chân chính, phải không em?

  " Ừm.. vâng, em muốn đi đâu đó, giải tỏa stress"

  "Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé, em muốn đi đâu?"
  "Em không biết. Đến một nơi thật vắng vẻ, yên tĩnh"~

MinHyun bừng tỉnh sau giấc mộng dài, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng... Cậu nhớ tối qua mình ngồi ở bàn làm việc cơ mà. Sao giờ lại nằm trên giường được nhỉ? Và tối qua cậu đâu có uống say để nói là mình không nhớ gì??

Ngồi dậy, MinHyun thấy Aron đang ngủ gục trên bàn làm việc của mình. MinHyun thương hyung.. đã lo cho cậu dù 2 người chẳng phải máu mủ ruột thịt gì

..... Hơn 15 năm trước, ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn. Lúc đó cậu đang học lớp 2, từ một cậu nhóc sung sướng hạnh phúc trong một gia đình thuộc tầng lớp giàu có... chỉ trong nháy mắt cậu mất đi cả 2 người thương yêu nhất. Ba mẹ mất, công ti được điều hành bởi người chú ruột từ Nga về. Vì họ hàng đều sống ở Nga, nên Minhyun cô đơn vô cùng,ai cũng muốn đón cậu sang đó, nhưng cậu nhất quyết không đi, muốn ở trong ngôi nhà này, muốn được chết ở mảnh đất này với ba mẹ.

     Năm 17 tuổi, Aron xuất hiện trong cuộc đời MinHyun, vì anh đã cứu cậu từ lưỡi hái tử thần, ba mẹ và em gái của anh đã tông vào cậu. Họ mất ngay sau đó, còn MinHyun bị gãy chân, tổn thương nhẹ vùng xương hông, nhưng cậu mất rất nhiều máu. Và Aron đã cứu cậu, chính máu của anh đã cứu cậu...

Rồi Aron đã chăm sóc MinHyun, anh nói muốn đền tội cho ba mẹ mình, cũng bởi anh đã mất hết, chẳng còn ai bên mình nữa.
Thời gian ấy, Aron ân cần chăm sóc MinHyun như là em ruột của mình vậy. Anh buổi sáng đi làm ở một quán ăn, trưa tạt qua bệnh viện với cậu, chiều lại vội vàng đi làm. Có những hôm chú  MinHyun đến với cậu thì anh không dám tới, anh sợ chú ấy sẽ trách mắng anh vì ba mẹ mình đã làm MinHyun như vậy.
Lâu dần họ thân thiết với nhau,  rồi MinHyun đã ngỏ lời muốn Aron đến nhà mình sống vì cả 2 đều cô đơn, mà nhà Aron thì không còn một chút hơi người nào nữa nên đôi khi anh thấy tủi thân vô cùng. Năm MinHyun 18, Aron chuyển đến ở cùng cậu, tiện thể chăm sóc cậu vì thỉnh thoảng trời trở lạnh vết thương cũ ở chân lại nhức mỏi đến mức chẳng thể làm được gì. Anh đã ân cần, yêu thương cậu... để một ngày chợt nhận ra tình cảm anh dành cho MinHyun không đơn thuần là anh em. Nhưng anh không dám nói ra lòng mình khi nghe được 1 cuộc nói chuyện giữa cậu và BaekHo rằng cậu đang thích một cậu nhóc tên MinKi rất đáng yêu và xinh đẹp. Rồi cậu ngày ấy cũng hớn hở khoe với anh rằng mình rất hạnh phúc khi MinKi đã nhận lời yêu của mình.

Aron nở nụ cười quen thuộc, chúc phúc cho 2 người...
____

MinHyun tiến đến bàn làm việc, Aron ngủ nhìn có vẻ mệt mỏi. Cậu lại ích kỉ để cho 2 người quan tâm đến mình lo lắng rồi. MinHyunn đặt nhẹ chiếc chăn mỏng lên người anh, không muốn đánh thức anh vì giờ này còn sớm.

Đã gần 1 tuần rồi, MinHyun chẳng có chút tin tức gì về MinKi cả. Cậu đã tìm khắp nơi, cũng đã bạo gan mà gọi cho BaekHo kể lể để rồi bị BaekHo mắng vì không nói sớm. BaekHo goi thử về nhà MinKi nhưng một người lạ bắt máy nói rằng gia đình họ đã dọn đi đâu đó sống và bán căn nhà rồi.

MinHyun chính thức suy sụp, chẳng lẽ vì những con người kì thị mình mà MinKi không đủ mạnh mẽ để bên cạnh cậu sao? Lần đầu tiên trong suốt 3 năm yêu nhau, MinHyun cảm thấy thất vọng vì MinKi đến vậy.

Tuy thế cậu vẫn không ngừng tìm kiếm MinKi, mặc cho Aron và BaekHo khuyên can, mặc cho họ nói MinKi không còn yêu thương Hwang MinHyun này nữa rồi.

"Mối tình đầu thường khó phai mà. Thôi cứ kệ cậu ấy đi hyung, rồi thời gian qua cậu ấy sẽ dần quên MinKi thôi"

"Anh biết vậy, nhưng vẫn lo cho thằng bé, nó vẫn còn..."

"Hyung lại thế rồi, bọn em lớn cả rồi, chỉ tại hyung già nên vậy thôi. Thôi mau lấy cho em cốc nước đi, tại hyung gọi gấp nên em đã nhanh chóng tới đấy~"

Aron nghe BaekHo nói vậy cũng bớt lo phần nào, cả nụ cười lạc quan của BaekHo nữa. MinHyun thật may vì có một cậu bạn như BaekHo,anh đứng lên lấy cho BaekHo cốc nước cam mình vừa pha lúc nãy, vừa tầm thấy có tiếng xe MinHyun về

*Ủa BaekHo làm gì ở đây?*

"MinHyun, cậu đi đâu vậy? Điện thoại gọi không nghe, bộ điện thoại chỉ để trưng thôi à? Biết anh Aron lo cho cậu thế nào không?"

Mới vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy tiếng BaekHo trách mắng mình, cậu vừa mệt lại vừa cảm thấy có lỗi. Bình thường còn lớn tiếng dọa lại BaekHo, nhưng hôm nay mệt rồi, cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu...

" Um... Tớ xin lỗi, hyung em xin lỗi"

BaekHo tưởng lại chọc được "con cáo đanh đá" này, mới đầu còn hí hửng đợi xem con cáo chanh chua cãi lại. Ai ngờ cậu chỉ nhẹ giọng xin lỗi, bất chợt khiến BaekHo thấy bất an

"Huh?... MinHyun à, cậu sao thế? Tớ.. tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, MinHyun à sao vậy?"

BaekHo đứng lên đến gần MinHyun, đưa tay chạm lên vai cậu. MinHyun vẫn cúi mặt xuống nhưng BaekHo để mặt cậu đối diện mặt mình... Sâu thẳm trong đôi mắt MinHyun như trống rỗng, BaekHo không cảm nhận được sự tồn tại của mình trong mắt MinHyun

"MinHyun à, em sao vậy?"
Aron nhẹ giọng hỏi

"Em không sao đâu, um.. tớ không sao, 2 người đừng lo."

Nói rồi MinHyun quay đi, để BaekHo lại đứng trơ giữa phòng khách với mớ hỗn độn trong lòng. MinHyun, cậu ấy còn yêu MinKi nhiều quá...

*Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của mày đâu Kang BaekHo. Không được . Mày phải chôn sâu tình cảm này... không thể để mất đi tình bạn vì sự bồng bột của mày... tỉnh lại.. mày không thể. *

"BaekHo à. BaekHo... BAEKHO"

Anh Aron gọi cậu khiến cậu giật mình suýt ngã.

"À dạ?"

"Em lên xem MinHyun thế nào đi. Chứ anh chả yên tâm chút nào. 2 đứa là bạn thân, hơn nữa có vẻ MinHyun cần có một người bạn ở bên cạnh lúc này, chứ không phải một người anh như hyung chỉ biết giáo điều"

"Ầy~ hyung đừng nói thế chứ, MinHyun cần anh mà, luôn như vậy. Thôi em lên với cậu ấy đây"

Aron chẳng biết mình có đang cảm nhận đúng không, nhưng giữa BaekHo và MinHyun không chỉ đơn thuần là bạn bè. BaekHo tốt với MinHyun quá, liệu mối quan hệ này có phải đã cao hơn bạn bè không?.. Anh nghĩ BaekHo đang đơn phương. Anh mong MinHyun sẽ gặp và yêu một người thật tốt, một người sẽ không làm MinHyun của anh tổn thương hay đau khổ như lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro