CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ 3 THÁNG SAU ~~

Càng về khuya, MinHyun lại càng cảm thấy cô đơn. Dạo này ông bà rất hay gọi cho cậu hỏi thăm sức khỏe, dặn cậu phải ăn uống đầy đủ, chú của MinHyun vì còn bận việc công ti nên không thể thường xuyên chăm sóc hay qua nhà nói chuyện với cậu.

Hôm nay bà gọi, còn nói không ép cậu sang sống với ông bà, chỉ muốn MinHyun qua Nga một chuyến, gọi là chơi với ông bà cho ông bà đỡ nhớ. MinHyun suy nghĩ xem liệu có nên qua đó. Việc học trên trường gần đây cũng sắp xong rồi, thi xong tuần này là được nghỉ một tháng để chuẩn bị cho việc bảo vệ luận án tốt nghiệp. Nhưng thiết nghĩ, cậu đi hyung Aron sẽ ở nhà một mình sao? Anh ấy sẽ rất buồn chán, mà nếu muốn đưa anh ấy đi cùng, có lẽ anh ấy sẽ từ chối thôi...

Giờ là hơn 11h, có lẽ hyung Aron đã ngủ rồi. MinHyun cảm thấy khó chịu, cậu với lấy cái áo khoác mỏng, muốn ra ngoài đi bộ một chút cho thoáng.

Seoul về đêm yên tĩnh và không khí thật dễ chịu, tiếng côn trùng rả rích khiến MinHyun cảm nhận được chút gì đó khi còn ở BuSan với MinKi, ngày đó từng đi chơi với MinKi suốt 1 tuần liền...

Đang lang thang vòng vào công viên, bỗng nhiên MinHyun thấy dáng vẻ của một cậu thanh niên trước mặt mình... rất giống...MinKi

MinHyun cảm thấy phấn chấn lạ thường, miệng chỉ lẩm bẩm cái tên MinKi, phăm phăm tiến tới

"MinKi... Ơ.."

MinHyun đặt bàn tay mình lên vai người thanh niên đó, đến khi cậu ta quay mặt lai MinHyun mới biết rằng mình nhìn nhầm người...

"Tôi... tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền.."

"Um. Không sao."

Người thanh niên đó xua tay rồi quay đi, MinHyun có chút hẫng hụt nhưng rồi cũng quay trở về nhà.

.. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm buồn , MinHyun quyết định sẽ sang Nga 2 tuần, Aron và Baekho cũng đồng ý vì muốn cậu sang đó thay đổi không khí, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn.

"Cuối tuần này em bay rồi, hôm nay em với hyung đi mua gì đó nhé. Em muốn tặng ông bà và mấy đứa nhóc vài thứ chỉ ở Hàn mới có"

Lâu rồi mới thấy MinHyun vui vẻ như thế này, Aron mừng lắm, anh chỉ muốn thấy nụ cười đáng yêu này của cậu thôi.

"Ừ đi nào, à sao không gọi BaekHo đi cùng cho vui?"

"Cậu ấy đi chơi với bạn rồi, một người bạn cũ lâu ngày không gặp."

"Vậy hả.. thôi chúng ta đi nào"

2 người họ đến trung tâm thương mại, MinHyun mua nhân sâm Hàn Quốc để tặng ông bà và các bác, mua cả mấy thứ đồ lưu niệm để tặng lũ nhóc, rồi đồ ăn như kimchi, kimbap.. Mua cả mấy cái album mà lũ em cậu thần tượng khi tạt qua MyongDong. MinHyun là vậy mà, luôn chu đáo, chẳng muốn ai phải chịu thiệt cả

......

Sân bay ồn ào náo nhiệt, chỉ 20' nữa là chuyến bay từ Hàn Quốc sang Nga sẽ cất cánh. Mặt BaekHo dài như cái bơm bí xị nhìn MinHyun

"Nhớ về sớm nhé, tớ sẽ rất nhớ cậu"

"Ừ tớ biết rồi mà. Cái gì mà mặt cậu nhăn nhó thấy ghê à?"

"Em sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đến nơi nhớ gọi cho hyung"

"Phải gọi cho tớ trước "

"Không, gọi cho hyung"

Aron tranh giành khiến MinHyun bật cười

"Được rồi được rồi, em sẽ gọi cho 2 người "

MinHyun nhẹ nở nụ cười mãn nguyện, loa đã thông báo rồi. Cậu phải tạm biệt họ thôi.

"Bye~ Cẩn thận nhé~"

______

BaekHo ngồi sửa lại đống đồ bọ hỏng, có lẽ do thời tiết ẩm mà cứ cái tật quăng lung tung. Tính mang ra tiệm nhưng nghĩ mình cũng sửa được nên lại thôi.

Đang loay hoay quay ra quay vào, không hiểu sao tay cuống quýt thế nào làm rơi quyển album ảnh. BaekHo cúi xuống nhặt quyển album đã cũ lên. Bỗng một tấm hình rơi ra.

Là hình MinHyun và cậu chụp với nhau vào ngày nhập học cấp 2. Cũng hơn 12 năm rồi không xem lại đống ảnh. Cậu bất giác mỉm cười khi nhìn những bức ảnh mà mình cố kiễng chân cho cao bằng MinHyun... Ầy, MinHyun mới xa cậu hơn 8 tiếng thôi mà đã thấy nhớ rồi, giờ này chắc cũng sắp đến nơi.

Bỗng chuông thông báo từ Skype. Là MinHyun

"Àn nhon~~ BaekHo a~~ Mình tới nơi được 2 tiếng rồi, nhưng nãy mắc công chuyện với ông bà nên giờ mới gọi cho cậu"

BaekHo nhìn qua màn hình điện thoại con người đáng yêu kia đôi tay đang vẫy chào, cậu tít mắt cười theo

"Ừ không sao đâu, cậu tới nơi an toàn là tớ vui rồi, mà đang ở đâu ồn thế?"

"Tớ đang ở nhà ông bà, nhưng vì nhà ngay ngoài mặt đường nên hơi ồn"

"Ừm. gọi cho hyung Aron đi không hyung ấy lo"

"Ừ, thôi tớ nghỉ chút đây"

"Ừ thế nghỉ ngơi đi, bye bye"

MinHyun tắt điện thoại, bỗng dưng nụ cười trên môi cũng tắt đi. Thực ra cậu đã gọi cho Aron trước khi gọi cho BaekHo rồi...

MinHyun bước vào nhà, ông bà cũng ngủ rồi. Đột nhiên con người lúc nãy cậu nhìn thấy hiện lên trong tâm trí. Cậu trai đó thật sự rất giống MinKi, thế nhưng rõ ràng đây là Nga, là Matxcova, khó mà tin được nên cậu đã phủ nhận ngay, với lại người ta lúc đó cũng đi cùng một cô gái người Nga, lại còn cười đùa rất vui vẻ nữa

*Hwang MinHyun, không được. Mày sang đây để giải tỏa stress chứ không phải lại suy nghĩ vớ vẩn...*

MinHyun đi về phòng mà người làm đã dọn cho mình. Tuy mệt nhưng lại không tài nào ngủ nổi, có lẽ do lạ nhà... Cậu đành ngồi dậy, mở cửa ban công ra. Không khí ở đây thật dễ chịu, vì nhà ông bà lọt ở giữa 2 cây đại cổ thụ đã lâu năm, nên khi có gió, nhìn những cành cây tán lá đung đưa cậu thấy vô cùng thoải mái và an yên.

Từ nhỏ đến giờ, đây mới chỉ là lần thứ 2 MinHyun qua Nga. Lần đầu năm 5 tuổi, nhưng sau khi ba mẹ mất, cậu đã cố gắng phải sống thật vui vẻ ở căn nhà mà ba mẹ đã gây dựng, phải ở gần ba mẹ, cầu nguyện ba mẹ sẽ bình yên khi về với Chúa...

_______

MinHyun đi, Aron thật sự thấy trống trải, căn nhà bình thường có tiếng cười nói của 2 người, giờ im ắng đến đáng sợ. Aron chỉ lầm lũi đi làm về, mở cửa ra, như một thói quen cất tiếng nói

"MinHyunnie à, hyung về rồi đây"

Và rồi nhận ra MinHyun đâu còn ở Hàn nữa. Aron mang đồ ăn vào bếp, hôm nay lỡ mua nhiều đồ quá, mà một mình ăn cũng buồn nữa.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho "nuna" của mình

"Noona đang ở đâu thế?"

"Hửm? Làm gì? Có chuyện gì?"

"Này.. chí ít những điều em sắp nói là thiện chí đó chị à..."

"Ờ được rồi. Aron Kwak cậu muốn nói gì với bà chị Amber Liu này?"

Aron phì cười với cái giọng tếu táo ấy

"Chút qua đây ăn tối với em đi. Hôm nay em mua nhiều đồ quá mà quên mất MinHyun đi rồi"

"Ầy, sao không báo sớm hơn? Hôm nay hẹn với mấy người bạn cũ đi ăn rồi. Thôi hay để đó mai chị qua nha~"

"Huh.. Chị thật là, để được qua ngày mai em đã không phải gọi gấp thế. Là hải sản đó, lại còn sơ chế sẵn rồi. Em không muốn nhét vào tủ lạnh đâu"

"Thông cảm, vậy ăn một mình đi nhé~"

"Haizz. Rồi rồi. Chị đi đi"

Nói xong Aron chán nản dập máy

Anh nhớ MinHyun~~~~

*Hư hư chán quá đi!!!!!! Làm gì đây???~~~"*

Anh nhớ chỉ vừa hôm qua đi chơi với cậu rất vui và cười đùa rất nhiều, thế mà hôm nay đã lại cảm thấy vô cùng cô đơn.

Ashii~~~

Đang ngồi rũ rượi 1 đống trước bếp thì điện thoại anh réo ầm lên, là BaekHo ~ À!!! BAEKHO~~~

Tại sao lại quên mất cậu ấy nhỉ??

"Hyung đây"

"Ờm.. thực ra em chả biết, à đúng ra là chả nhớ em gọi cho hyung để làm gì nữa "

Aron nghe xong tụt hết cảm xúc luôn. Thằng nhóc này đang trêu tức anh đấy hả????

"Này Kang BaekHo, anh đấy đang bị khó ở đấy nhé, cậu chọc tức anh rồi đó"

"Ầy.. em xin lỗi, tại tự nhiên thấy nhớ MinHyun thôi à~"

"Haizzz. Anh cũng thế, À này, đang làm gì vậy? Chút nữa qua đây ăn tối với anh nè, hôm nay mua nhiều đồ ăn quá, một mình ăn không hết"

"Thế ạ~ Uầy em qua liền luôn~ 15' nữa~~"

"Đi cẩn thận đấy nhé."

Aron cười nhẹ vì cuối cùng cũng có người giải quyết đống đồ ăn này. Toàn đồ MinHyun thích cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro