CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2h sáng rồi, MinHyun rút cuộc không tài nào ngủ nổi, cậu mò dậy, cầm chìa khóa lén mở cổng đi ra, chỉ đi một chút thôi, chắc không sao đâu vì giờ này người ta ngủ hết rồi.

Minhyun bước đi trên đường. Vẫn là thói quen, chẳng biết đi đâu cả, chỉ có một chỗ mà đất nước nào, thành phố nào cũng có - công viên

MinHyun tản bộ đến công viên gần nhất, quả nhiên không một bóng người. Đang nhẹ bước đến gần 1 chiếc ghế đá để ngồi, bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình. Cậu quay lại, bóng người đó lướt đi rất nhanh ra phía cổng công viên

"Minki..."

MinHyun buột miệng gọi tên và rồi bất thần bước theo... Nhưng rồi không biết vì sao cậu đứng lại, nhìn bóng người thanh niên đó khuất dần. MinHyun nở nụ cười cay đắng, một nụ cười đau lòng nhất mà bản thân còn cảm được.

*MinKi à, em đã xa anh bao lâu rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến em, vẫn còn cố tìm em...

Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em.

Nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống em..

Làm ơn, quay về bên anh, anh cần em...*

MinHyun chợt nhớ Aron, nhớ BaekHo, nhớ Hàn Quốc...

Cậu đứng lên, bước từng bước nặng nhọc về nhà ông bà..

*MinHyun à, em phải làm gì bây giờ đây?*

~~~~~~~~~

Đang ăn uống vui vẻ, Aron còn cười và trêu Baekho rất nhiều nữa, đột nhiên mặt BaekHo biến sắc làm Aron sợ hãi mà buông đũa xuống

"Baekho? Sao vậy? Em làm sao vậy?"

"Hyung... em không hiểu sao có linh cảm chẳng lành...

Cậu luống cuống mặt như không còn giọt máu, tái mét, càng khiến Aron lo lắng mà vội đi lấy nước để trấn an cậu.

Uống xong cốc nước mát, BaekHo mới bình tĩnh hơn, cậu nhanh chóng tìm điện thoại mình.

"Em gọi ai vậy? "

"MinHyun"

"Hả?"

Aron trợn tròn mắt nhìn BaekHo, tay giằng lấy điện thoại cậu mắng xa xả

"Em bị điên à? Giờ này bên đó nó đang ngủ, đừng có nói mấy chuyện gở chứ, linh tính chẳng lành cái gì? Đừng có tầm bậy nữa."

"Yah!!! Em là bạn thân của cậu ấy, em là người bên cạnh cậu ấy từ hồi còn nhỏ, còn hyung thì là cái gì chứ? Linh tính của em thì không bao giờ sai. Từ việc ba mẹ cậu ấy mất cho đến việc bị ba mẹ hyung tông, ngay cả khi chỉ là bị thương mà phải vào phòng y tế của trường. Cậu ấy là bạn thân của em. Là BẠN THÂN. "

BaekHo đứng bật dậy đập bàn và hét ầm lên.

Aron đơ người... "Còn hyung thì là cái gì chứ? " Aron giật mình khi những lời nói của BaekHo vừa rồi lởn vởn trong đầu... Phải rồi anh chẳng là cái gì cả.. Chỉ là có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho vụ tai nạn của ba mẹ mình năm ấy thôi, chỉ là vì năm ấy MinHyun thương hại anh... Chie là anh ảo tưởng tất cả.

Aron nở nụ cười nhẹ, như tự khinh bỉ bản thân mình.. BaekHo nhìn thấy nụ cười ấy, lòng chột dạ, những điều khi nãy cậu nói thật đáng trách mà... Lẽ ra cậu không nên nói những điều đó, cậu đã làm tổn thương Aron rồi.. MinHyun dặn cậu không được để anh ấy phải nghĩ rằng MinHyun thương hại anh ấy.

*Ashiiii, mày điên rồi Baekkkk!!!!!!!!!!*

Nhìn Aron vậy BaekHo hối hận vô cùng..

"Hyung, em xin lỗi hyung à.."

BaekHo đến gần chỗ Aron, giọng nói đầy hối lỗi. Anh nhìn cậu chỉ mỉm cười nhẹ, ôn nhu nói

"Hyung không sao, em không cần nói gì đâu. Nếu cảm thấy trong lòng không yên có thể gọi thử cho MinHyun xem. Hyung cũng hơi lo khi em nói vậy"

"Hyung à, em xin lỗi, hyung đừng nghĩ gì nhé. Chỉ là do em nóng giận nên... mất bình tĩnh, em không cố ý đâu, em và MinHyun thương hyung, coi hyung như anh ruột của bọn em vậy"

"Ừ được rồi anh ổn mà."

Aron vỗ vai BaekHo trấn an cậu, cậu yên tâm phần nào, thở ra nhẹ nhõm.

Đây không phải lần đầu 2 người bất đồng với nhau, hầu như dịp nào qua ăn với MinHyun, BaekHo và Aron cũng thường bất đồng quan điểm, có những lần hyung Aron còn giận BaekHo cả tuần trời, nhưng anh ấy đâu thể cưỡng lại được cái mặt "cute hột me" ấy khi cậu trưng ra hối lỗi và mè nheo anh.

~~~~

Minhyun bất ngờ khi có cuộc gọi từ Skype của BaekHo. Cậu luống cuống để có thể nghe cuộc gọi này nhưng rồi chợt nghĩ.. dù sao sớm muộn gì BaekHo cũng biết chuyện, chi bằng nói ra sớm vẫn hơn, lần trước đã giấu cậu ấy rồi, lần này không được như vậy nữa.

"Um, BaekHo hả?"

"Xin lỗi nếu có phá giấc ngủ..."

BaekHo phát hoảng khi nhìn qua điện thoại mình... Là bệnh viện. MinHyun bị sao????

"MinHyun, sao thế??? Sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu chỉ vừa mới..."

"Bình tĩnh nào, cậu bị sao thế? Nghe này tớ không sao. Tớ vẫn đang nói chuyện với cậu đây mà.Tớ rất khỏe. Vấn đề ở đây là..."

MinHyun đưa điện thoại mình lướt qua giường bệnh cho BaekHo thấy

"MinKi sao?????"

"Um, đúng thế. Nghe tớ nói này... Chuyện là, khi đến Nga, ngay khi đi chơi với tụi nhóc ở TTTM của thành phố tớ đã gặp một cậu thanh niên cực kì giống MinKi, nhưng rồi tớ đã gặt phăng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu vì đây là ở Nga. Nhưng lúc nãy tớ đi dạo ở công viên... Tớ đã lại gặp cậu thanh niên đó, tớ vẫn một mực nghĩ không phải MinKi. Cho đến khi đi ra khỏi công công viên, tớ đã nghe thấy ai đó sau lưng mình, lúc đó cũng có chút sợ hãi, nhưng rồi lúc quay lại nhìn thì người đó ngã gục xuống ngay trước mặt tớ... Để rồi lúc đỡ dậy, tớ mới biết chính xác là em ấy... Choi MinKi, chính là em ấy đang nằm trước mặt tớ bây giờ.. BaekHo à, tớ đã rất vui, nhưng mà.."

BaekHo xót xa khi nhìn thấy ánh nhìn đượm buồn của MinHyun qua điện thoại, thiếu điều chỉ muốn ôm lấy MinHyun ngay lúc này

"Được rồi, vậy MinKi bị sao?"

"Em ấy... bị suy tim.. Vừa rồi bác sĩ có nói em ấy bị hơn 4 tháng rồi. BaekHo tớ phải làm sao bây giờ? Khi MinKi tỉnh dậy tớ phải làm sao?"

"Thôi bây giờ bên đó chắc hơn 3 giờ sáng rồi phải không? Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thật sự lúc này tớ muốn bên cậu, nhưng mà.. Thế này nhé, tớ nghĩ cậu cứ nghỉ đi, rồi khi MinKi tỉnh lại cậu nói chuyện với em ấy sau cũng được."

"Ừm, được rồi. Ờ mà sao cậu lại gọi cho tớ vậy?? Cậu lại linh tính gì hả?"

"Ừa đúng đó ông tướng, làm tui lo hết hồn hết vía!!! Lúc đó đang ăn, tự nhiên trong lòng bứt rứt bồn chồn khó chịu không tả nổi. Y như rằng mà, cho dù không bị thế nào ngày hôm nay nhưng cũng là cậu đang ở bệnh viện. Ầyyyyyyyyy"

"Haha, như thần giao cách cảm vậy đó!"

Từ nãy đến giờ, BaekHo cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười của MinHyun, bớt lo hơn mà nhẹ giọng nhắc nhở

"Thôi ngủ đi nhé, có gì không ổn phải liên lạc ngay cho tớ đấy"

"Ừm.. ngủ ngon nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro