CHAP 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn MinKi nằm trên giường bệnh, MinHyun không khỏi xót xa...

*MinKi của anh đã gầy đi rất nhiều... em thật sự có còn yêu anh không? Em có còn nhớ đến sự tồn tại của anh không? Anh đã nhớ em nhiều lắm*

MinKi cựa người, MinHyun vui mừng đứng bật dậy tính đi gọi bác sĩ thì bị cậu giữ tay lại

MinHyun ngạc nhiên quay lại nhìn cậu... nước mắt MinKi đã lăn dài xuống gối..

"MinHyun à... em.."

"MinKi, đừng nói gì cả. Cho dù em không còn yêu anh nhưng, anh vẫn yêu em, là vẫn có quyền được chăm sóc em. Gặp lại em, anh vui lắm"

Lời MinHyun nói như hàng ngàn con dao cứa vào tim cậu, MinKi nước mắt giàn dụa ngồi hẳn lên ôm lấy MinHyun. MinHyun không thể bình tĩnh, xoa đầu người mà mình đã yêu thương rất sâu nặng và tìm kiếm thời gian qua.

"Không, MinHyun à, em chưa bao giờ hết yêu anh cả... em xin lỗi vì đã đi mà không nói với anh. Em.. em..."

MinKi khóc nấc lên khiến MinHyun vô cùng thương cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy...

Đã bao lâu rồi không được chạm vào con người này, không được chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào... 4 tháng qua MinHuyn đã khổ sở đến đâu thì ngay bây giờ anh lại hạnh phúc vô cùng khi nghe lời MinKi nói.

"Choi MinKi, ngẩng mặt lên và nghe anh hỏi... em có còn yêu anh không? Em có còn.."

"MinHyun, em yêu anh, thương anh rất nhiều, em sai rồi. Là em sai rồi. Em không phải vì sợ người ta gièm pha gì cả.. em sẵn sàng bất chấp mọi điều để có thể yêu anh đến cùng. Nhưng, MinHyun à, em có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, em sợ sẽ khiến anh tổn thương, nhưng thà đau 1 lần rồi thôi. Em không muốn anh phí hoài tuổi thanh xuân của anh chỉ vì em, vì một người sắp rời khỏi nơi này... Ngày ấy sắp đến rồi MinHyun ạ... em sợ..."

MinHyun không chịu nổi, khó chịu lắm rồi, anh không muốn nghe gì nữa hết. MinHyun chặn lời nói của MinKi bằng 1 nụ hôn... Chẳng phải 4 tháng qua đã thiếu vắng MinKi, chính là thời gian mà cậu làm phí hoài thanh xuân của anh vì đi tìm cậu hay sao?

MinKi đã lâu lắm rồi không cảm nhận được sự ngọt ngào này,2 người chìm đắm trong sự đê mê cho đến khi có người gõ cửa phòng.

Ông bác sĩ bước vào nói rằng MinKi đang dùng một loại thuốc rất lạ.. nó đang dần bào mòn các tế bào máu đi lên tim..

"MinKi? Lẽ ra em phải nói cho anh nghe lúc nãy.."

"Em..."

"Bác sĩ.. làm ơn hãy cứu lấy em ấy.. chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?

"Tôi xin lỗi.. chính bệnh nhân cũng sẽ thấy sự thay đổi trong người mình. Tôi không thể nói rằng thời gian còn lại là bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần"

Nói rồi ông ta đi ra, để MinHyun như hóa đá

"MinHyun, em biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng em thật sự ngay lúc này muốn những ngày tháng cuối cùng được ở bên anh"

MinKi ôm lấy MinHyun từ đằng sau, tự mỉm cười huyễn hoặc với bản thân.. chẳng bao lâu nữa cậu sẽ chẳng còn được ôm lấy con người này. Có phải cậu 4 tháng qua ngu ngốc để MinHyun đau khổ, để rồi bây giờ càng khiến MinHyun đau hơn vì mình.

Tất cả do Choi Min Ki, cậu sai hoàn toàn,lỗi ở cậu, mọi thứ là do cậu hết.

"MinKi à, anh xin em đừng nói những điều này, em phải ở bên anh... phải bên anh

MinHyun quay lại ôm chặt lấy cậu, anh sợ rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống như hạt ngọc đứt dây... Chỉ vừa mới bên nhau chưa đầy 3 tiếng, tại sao lại khiến cả 2 đau khổ như thế này...

Tỉnh dậy, MinKi thấy MinHyun gục bên cạnh mình... Cậu thương anh, phải làm sao đây..

MinHyun chợt cảm thấy sự chuyển động nhẹ, anh bừng tỉnh

"MinKi? MinKi à em đâu rồi?"

MinHyun hoảng sợ liên tục gọi tên cậu.

"Em đây"

Giọng nói ấy ngay đằng sau MinHyun, anh quay lại chỉ muốn bao bọc cho MinKi mãi không buông

"Em ổn rồi, em nghĩ chúng ta phải về thôi. Ba mẹ em sẽ lo, ông bà anh cũng vậy"

"Ừm.."

Đi ra khỏi cổng bệnh viện, chợt MinHyun thấy vai mình nặng trĩu

"MinHyun... em thấy.. mệt quá.."

MinKi tựa vào vai anh ôm ngực thở dốc. MinHyun hốt hoảng đỡ lấy cậu vội vẫy taxi

"Không sao, không sao.. để anh lấy luôn thuốc cho em "

MinKi bây giờ sẽ phải phụ thuộc vào thuốc rất nhiều. Biết làm sao được, MinHyun đã nói chuyện với bác sĩ,  anh muốn được ở bên MinKi càng lâu càng tốt, cậu cũng muốn vậy mà. MinHyun muốn, cho dù thế nào cũng sẽ làm mọi điều cả hai dự định với nhau trước khi quá muộn..

_____

"Tớ sẽ ở đây một thời gian"

"Cậu ổn không?"

BaekHo lo lắng hỏi thăm, nhìn MinHyun có vẻ xanh xao lắm. BaekHo muốn làm điều gì đó để giúp MinHyun ngay lúc này.

"Tớ ổn mà.Không sao đâu cậu đừng lo"

"MinHyun à, cái câu này tớ nghe nhiều quá nhàm mất rồi. Cậu chẳng lẽ không muốn nói với tớ điều gì khác sao? Hay thậm chí cậu không muốn tâm sự điều gì sao?Dạo này chúng ta có phải đã ít quan tâm đến nhau hay không? Tớ thấy cậu khác lắm"

MinHyun thấy BaekHo lo cho mình nhiều đến vậy, không muốn để bạn mình phải suy nghĩ nữa, MinHyun rốt cuộc cũng nói ra toàn bộ kế hoạch sắp tới của mình và MinKi, để rồi thấy bản mặt sốc sự việc của BaekHo

"Cậu đang đùa đấy à?"

"Tớ nói thật, không hề đùa"

MinHyun sẽ làm mọi điều, chỉ cần được ở bên MinKi lâu nhất có thể... BaekHo bây giờ đành bất lực, làm gì được chứ? Muốn làm cũng không thể

"Cậu có nói cho hyung Aron chưa?"

"Um, cậu giúp tớ được mà"

"Được rồi, tớ sẽ qua nói chuyện với anh ấy"

"Lúc nào có ngày giờ cụ thể tớ sẽ book vé máy bay cho 2 người và sẽ báo cho cậu và anh Aron, nhớ phải ăn mặc thật đẹp vào nghe chưa, chắc tầm tuần sau đấy"

Thấy MinHyun có vẻ hào hứng và cũng rất vui, BaekHo nghĩ chắc hẳn cậu ấy đang hạnh phúc lắm

"Tớ biết rồi"

BaekHo mỉm cười. Cuối cùng cũng đến ngày này... Cái ngày Hwang MinHyun bên người ấy và tình cảm của BaekHo sẽ mãi mãi chôn chặt..

~~1 TUẦN SAU~~

Aron đau đầu suy nghĩ, ngày mau là bay rồi, anh có nên kiếm đại cô gái nào không nhỉ? Hay một thằng nhóc đáng yêu nào chẳng hạn. Anh nghĩ đến JongHyun, nhưng rồi lại thôi..

"Hyung, xem em giống chú rể không?"

BaekHo giật áo anh hớn hở, Aron biết chỉ là ngoài mặt như vậy, chứ bên trong BaekHo cũng buồn và rối bời lắm.

Aron tự an ủi bản thân một chút rồi quay ra nhìn BaekHo

"Không được, anh không thể để cậu mặc vậy, như thế cậu sẽ đẹp hơn em trai của hyung. Kiếm bộ khác đi"

BaekHo nhăn nhở cười với câu nói của Aron

~~~~~~~~

Thánh đường trang  hoàng thật đẹp và trang trọng. Người con trai đứng cạnh cha xứ cũng thật tuyệt vời trong bộ vest đen, từ đầu đến chân đều là cực phẩm.

Ghế ngồi chỉ có ông bà MinHyun, ba mẹ MinKi , Aron và BaekHo. Chỉ là một buổi thành hôn nho nhỏ thôi.

MinKi bước ra .. bộ vest trắng thật tinh khôi.

Cậu mỉm cười nắm lấy tay MinHyun bước lên, đứng dối diện anh, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc

"Hwang MinHyun, con có đồng ý sẽ trọn đời bên Choi MinKi không?"

"Con đồng ý"

MinHyun siết chặt bàn tay của MinKi và nhẹ nói

"Choi MinKi, con có đồng ý sẽ trọn đời bên Hwang MinHyun không?"

"Con....."

Lồng ngực MinKi nhói lên , đau buốt tới tận não... Cậu đột ngột gục xuống..

Cả thánh đường chết sững

"MinKi... MinKi à.. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em.. Thuốc, thuốc đâu.." MinHyun hoảng loạn quỳ xuống cạnh, sờ vào túi áo cậu... Không có thuốc sao????

"Con... đồng ý..." Giọt nước mắt lăn nhẹ xuống cánh tay của MinHyun

"MinKi.... Choi MinKi... Mở mắt ra, anh không cho phép em ngủ lúc này.. MinKi à, MinKi ..."

Cả ba mẹ MinKi và MinHyun đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần... Nhưng sao lại là lúc này chứ???

"MinKi à... là anh ích kỉ... dù có chết nhưng chúng ta vẫn sẽ là của nhau... Anh vẫn sẽ mãi là người luôn yêu em...

MinHyun đeo vào ngón áp út của MinKi chiếc nhẫn mà cả 2 đi mua ngày hôm qua..

"MinKi à.. Anh yêu em, mãi yêu em..."

    END               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro