Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 am.
Quầy lễ tân đại sảnh Viễn Thiên.
Trên tay ôm bình hoa, Duẫn Minh trò chuyện cùng cô tiếp tân trẻ, hỏi thăm về giám đốc Đông Hạo và phòng làm việc của anh.
Một làn gió nhẹ lướt qua kèm theo đó là một bóng dáng vội vã chạy rất nhanh, có vẻ như đang rất vội. Bỗng ... *choanggggg*
Bình hoa trên tay Duẫn Minh rơi xuống khiến chiếc bình sứ vỡ tan. Cô gái vẫn giữ dáng vẻ vội vã cúi người nhặt những mảnh vỡ, miệng không ngừng xin lỗi:
- Thật xin lỗi anh. Tại tôi đang rất vội mới vô tình va phải anh.
- ...
- Làm vỡ bình hoa rồi. Tôi thật sự rất xin lỗi.
- ...
- Hiện tại tôi không có nhiều thời gian, đây là số điện thoại của tôi, về chuyện hôm nay, hôm khác tôi sẽ nói chuyện với anh. Thành thật xin lỗi!
- Không sao, tôi ...
- Bây giờ tôi xin phép đi trước. Tôi có việc rất gấp.
Rồi dường như rất nhanh, cô gái bỏ lại anh mà chạy rất nhanh về phía cầu thang, cũng không có kiên nhẫn chờ thang máy. Duẫn Minh quay lại thấy vẻ mặt ái ngại của lễ tân thì cười nhẹ:
- Bây giờ phiền cô dẫn tôi đến phòng của giám đốc.
Cô gái không nói gì, chỉ khẽ làm cử chỉ xin mời rồi đi trước dẫn đường.
Trời hôm nay nắng nhẹ. Cũng có vài cơn gió vi vu rất khẽ. Duẫn Minh vừa từ Mĩ trở về. Vốn muốn mang bình hoa đến tặng Đông Hạo, đã rất lâu hai người không cùng nhau nói chuyện. Đáng tiếc, bình hoa đã vỡ mất rồi. Bây giờ chỉ có thể đến nói một câu xin lỗi. Đông Hạo cũng sẽ không đến mức không nể mặt bạn bè. Nghĩ vậy, khoé môi anh lại bất giác cong lên. Qua cửa gương thang máy, cô gái phía trước thoáng đỏ mặt khi nhìn nụ cười ấy.

Phòng làm việc của tổng giám đốc.
Căn phòng vốn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy của chủ nhân. Bây giờ lại có thêm một bóng dáng nhỏ nhắn với vẻ mặt sốt sắng đi đi lại lại trước máy tính. Miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
- Vẫn chưa xong sao? - Đông Hạo buồn cười hỏi
- Vẫn chưa. Em muộn mất. A~ xong rồi.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng thông báo của cô thư kí:
- Tổng giám đốc, Quách thiếu đã tới rồi ạ.
- Bảo cậu ấy vào đi./ Anh, em đi trước.
Hai câu nói vang lên cùng một lúc. Khi cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc cô gái vội vã lách qua người Duẫn Minh, chạy như bay ra ngoài. Anh ngoái đầu nhìn lại cô gái ấy. Vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Đông Hạo thấy anh vẫn đứng ở cửa không chịu vào thì đứng dậy, khoát tay bảo cô thư kí ra ngoài trước rồi lại gần, cười hỏi:
- Cậu không vào, còn mải nhìn cái gì vậy?
- Cậu còn hỏi sao? - anh cũng cười - Lén lút mang tiểu tình nhân đến công ty hả?
- Cái gì? Cái gì? - Một giọng nói khác bỗng xen vào câu chuyện của hai người, là Mẫn Kì - Khương thiếu hôm nay mang tiểu tình nhân đến đây sao?
Mẫn Kì đi vào phòng, làm bộ dáng tìm kiếm. Cái đám người đúng là vô pháp vô thiên, cũng không thông báo một câu đã kéo đến văn phòng của người ta làm loạn.
- Duẫn Minh, cậu nói là cái người vừa từ đây chạy ra ngoài ấy hả? - lần này là Mẫn Hiền.
- Uhm!
- Cái gì? Hahaha ... 😂
Kim Trung Hiền vừa nghe anh trả lời liền tròn mắt lăn luôn lên sofa mà ôm bụng cười. Ba người còn lại, trừ Duẫn Minh, cũng nhìn nhau rồi cười không khép miệng lại được. Anh không hiểu chuyện gì, nhìn bọn họ. Mẫn Kì vừa ôm bụng cười vừa cảm thán
- Duẫn Minh ơi là Duẫn Minh! Cậu làm tôi tưởng Đông Hạo hôm nay ăn nhầm thứ gì mới đem tình nhân đến đây. Hahaha, con bé đó hahaha ... Tình nhân cái gì chứ.? Nó là em gái cậu ta mà!
- Em gái?
- Ừ. Nó là em gái tôi. Khương Trinh! Có một số tài liệu lưu trong máy tính của tôi nên đến lấy thôi.
Hừ, vậy mà không nói ngay từ đầu, còn cười anh, đúng là không coi bạn bè ra gì.
- Nhưng mà Duẫn Minh này, - Mẫn Hiền - nếu Trinh Trinh thực sự là tình nhân của Đông Hạo, không phải cậu sẽ tiếc nuối đấy chứ?
- Cậu nói linh tinh cái gì vậy?
- Mẫn Hiền nói đúng. Duẫn Minh, ánh mắt của cậu không bình thường a~
Thật hiếm khi thấy được Kim Trung Hiền nói ra một câu đầy thâm tình như vậy, khiến Duẫn Minh không thể phản bác mà ngay cả ba người còn lại cũng phải đồng tình. Chỉ là, anh tiếc nuối cái gì? Không bình thường cái gì?
Rồi thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi!

Năm người vui vẻ nói chuyện một hồi, lại nói đến chuyện người bạn mang bình hoa đến tặng anh trai lại vô tình bị em gái không may làm vỡ. Dù sao cũng chỉ là một bình hoa, vỡ rồi cũng không sao. Bọn họ bạn bè gặp lại nhau là vui rồi, cũng không cần khách sáo. Ngoài kia, bầu trời rất xanh, nắng cũng nhẹ nhàng trong veo như màu hổ phách. Gió vô hình gieo sợi tơ tình có biết đâu mang đầy oan trái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro