Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng nhẹ. Gió khẽ thổi vi vu bên ngoài cửa kính. Hai cô gái ngồi đối diện ở chiếc bàn gần cửa kính trong suốt. Khuấy nhẹ tách cafe đặt trên bàn, đôi mắt Khương Trinh lơ đãng nhìn ra ngoài. Dòng người chậm rãi lướt qua tầm mắt. Phía đối diện, Thiên Ngân lặng im quan sát cô bạn, cảm thấy có đôi chút khó hiểu.
- Trinh Trinh, cậu đang nghĩ cái gì vậy?
- Huh? Không có gì. Sao An Kì còn chưa đến?
Quay lại nhìn cô bạn, cô trả lời qua loa cho xong rồi mau chóng đổi chủ đề sang một chuyện khác. Chẳng qua cũng là suy nghĩ vẩn vơ về chuyện lúc sáng. Cô vô tình làm vỡ bình hoa của người ta lại chỉ có thể vội vã nói một câu xin lỗi. Bây giờ thiết nghĩ, nếu nói chuyện bồi thường nhất định người đó sẽ không đồng ý, vậy chi bằng, cô làm lại cho người ta một bình hoa khác, anh ta cũng không đến mức từ chối không nhận. Chỉ có điều, bây giờ đến hình dáng bình hoa đó cô cũng không nhớ thì làm sao làm lại? Lúc đó đang vội nên hình ảnh lưu lại trong ký ức thật sự rất mờ nhạt. Thậm chí, khuôn mặt và dáng vẻ người đó cô cũng không nhớ rõ. Vậy chỉ có thể tự làm ra một cái khác thôi. Nghĩ tới đó, cô lại khẽ thở dài. Thiên Ngân ngồi đối diện cảm thấy, rõ ràng là có gì không bình thường. Thường ngày, Khương Trinh vốn là người vui vẻ, hay cười, vậy mà hôm nay lại trầm tư suy nghĩ, lại thêm thở dài. Thật sự rất khó hiểu. Lúc này, An Kì mới vui vẻ xuất hiện, tiến tới chỗ hai người. Còn chưa ngồi xuống đã nhanh nhanh chóng chóng nói:
- Báo cho hai cậu một tin vui. Anh hai của tớ đã trở về rồi!
- Cái gì?
Hai người còn lại đồng thanh với vẻ hết sức ngạc nhiên. Anh trai thần bí này của Quách An Kì, từ bao giờ lại trở về chứ? Trước giờ bọn họ cũng chưa từng nhìn qua người này. Trong nhà thậm chí không có lấy một tấm hình.
- Hai cậu ngạc nhiên cái gì chứ? Đi thôi, đưa hai người đi ra mắt anh ấy.
An Kì thật sự rất vui vẻ, rất nhanh gọi người phục vụ tới thanh toán rồi kéo hai cô bạn lên taxi, đi thẳng tới Paradise - một quán cafe mới khai trương. Thiên Ngân hoài nghi quay sang hỏi An Kì
- Này tiểu Kì, gặp anh cậu chúng ta phải về Quách gia mới đúng chứ, sao lại tới đó?
- Bây giờ anh ấy không có nhà. Quán cafe đó là của anh ấy.
Lần này thì hai người thật sự ngạc nhiên hết mức. Rõ ràng Quách gia kinh doanh trang sức, đá quý, vị Quách thiếu này lại đi mở một quán cafe, này là ý gì chứ. Có phải là quá bất hợp lý rồi không. Xem chừng, vị Quách thiếu này cũng không giống người thường. Đáng tiếc, khi họ tới nơi rồi lại cũng không thể gặp được người đó. Chỉ có mấy người phục vụ nói anh ấy đã ra ngoài từ sáng, vẫn chưa về.
Ba người quyết định ở lại chờ, một cô phục vụ bê ra cho họ ba ly kem hoa quả, nói đây là loại kem mà quản lý của họ - tức Quách thiếu thích nhất. Chuyện này có liên quan gì sao? Quách thiếu thích, lại mang ra cho họ? Quả nhiên, nhân viên cũng không giống người bình thường.
Ngồi chờ tới 4h chiều. Thiên Ngân trầm ngâm ôm quyển sách, An Kì lười biếng nằm gục xuống bàn, Khương Trinh nhàn rỗi cầm thìa khuấy khuấy ly kem đã tan từ lâu. Bọn họ cũng chờ đã quá lâu rồi. Cuối cùng, không chịu được nữa, Khương Trinh đặt chiếc thìa xuống bàn:
- Tớ đi vệ sinh một lát, chờ người đúng là không đơn giản.
Hai người kia chỉ liếc mắt một cái, lại quay về việc của mình. Khương Trinh đi về phía nhà vệ sinh, vốn muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo, thật không ngờ tới giữa đường lại gặp Quách thiếu. Mải chỉnh lại trang phục, một anh chàng vô tình va phải Khương Trinh khiến cô chệch bước loạng choạng. Chàng trai vội đưa tay giữ lấy cô:
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không sao, chỉ là vô tình thôi. Anh ...
- Là cô???
- A! Anh hai.
Tiếng An Kì bất ngờ vang lên vui vẻ. Cô chạy lại chỗ hai người còn đang bận nhìn nhau. Nhìn qua hai người, thấy có gì đó không ổn, nhịn không được lại lên tiếng:
- Này, hai người đang làm cái gì vậy?
- Không có gì.
Để Khương Trinh đứng vững lại rồi Duẫn Minh buông tay đáp lại An Kì, lại hỏi:
- Không phải em nói muốn giới thiệu bạn thân với anh sao?
- Anh còn hỏi? - An Kì làm vẻ mặt giận dỗi hỏi ngược lại anh trai - Người ta đã chờ anh mấy tiếng đồng hồ rồi kìa.
Nói rồi quay lưng đi lại bàn ngồi cạnh Thiên Ngân. Duẫn Minh nhìn em gái, mỉm cười rồi đi theo. Nhân vật chính đã xuất hiện, đương nhiên Khương Trinh cũng phải quay lại bàn. Chỉ là, cô còn đang mải suy nghĩ. Người lúc sáng bị cô làm vỡ bình hoa thật không ngờ đến lại là anh trai thần bí của An Kì. Bây giờ đối mặt cũng có chút ngượng ngùng.
- Trinh Trinh, cậu còn làm gì nữa, mau lại đây.
- À, ờ ...
An Kì lại vui vẻ nói với anh trai:
- Anh! Đây là Diệp Thiên Ngân, còn đây là ...
- Anh biết. Em gái của tổng giám đốc Khương Đông Hạo. Khương Trinh!
- Ủa, anh biết hay vậy?
Trái với vẻ ngạc nhiên của An Kì, Khương Trinh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
- Anh đã gặp anh trai tôi rồi?
- Đúng vậy. Tôi đã gặp rồi. Thật không ngờ tới tôi và Đông Hạo thân thiết như anh em, em và An Kì cũng lại là bạn thân.
- Chuyện lúc sáng thật sự xin lỗi, tôi sẽ làm tặng anh một bình hoa khác.
- Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không từ chối. Nhưng nếu em thấy phiền thì thôi cũng không sao. Dù sao cũng là đồ định tặng anh trai em.
An Kì và Thiên Ngân ngồi bên nghe hai người nói chuyện cảm thấy như họ thân thiết lắm vậy. Không phải bây giờ mới gặp mặt sao? Nhưng nghe họ nói thì có lẽ đã gặp trước rồi. Vẫn là không nhịn được tò mò, hai người liền bắt Khương Trinh kể lại mọi chuyện. Trước ánh mắt chờ mong của hai người bạn, cô đành kể lại việc lúc sáng đã vô tình gặp Duẫn Minh ở Viễn Thiên.
Duẫn Minh ngồi bên quan sát cô kĩ một chút, có gì đó rất thân thiết, rất ấm áp, giống như lúc anh gặp Đông Hạo vậy. Nhưng cũng có gì đó không giống. Một thứ cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro