Chương 49: Thích chết thì đây chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Tống gia nhanh chóng sử dụng lợi thế dị năng của mình dễ dàng đánh bại đàn tang thi cấp thấp.
Bọn chúng sau đó liền cao ngạo bước vào trong siêu thị. Tống Vũ quét mắt qua một lượt, cô ta khinh thường nói:

"Hừ, 1 lũ với dụng, ta nói cho các ngươi biết. Tang thi kia là 1 mình đoàn xe của bọn ta tiêu diệt vì vậy nên tất cả vật tư ở đây đều là của chúng ta. Các ngươi khôn hồn thì bỏ hết xuống, nếu ko thì đừng thắc mắc vì sao mình chết!"

"Văn Thiên huynh, huynh thấy chúng ta phải làm sao đây?"

Một người trong đoàn Văn Thiên dẫn dắt lo lắng nói.

"Chúng ta chờ một lát!"

Văn Thiên cố gắng bình tĩnh chấn an mọi người.

"Cô gái, coi cũng ko thể vô lý như thế được. Trước khi các người đến bọn ta cũng đã chiến đấu với 2 đoàn tang thi. Ko nói tới ở siêu thị, bọn ta là từ nhà tới đây cũng ko có biết bao là nguy hiểm, ở nhà người thân chính là còn đang mong chờ vào 1 ít vật tư này cầm về a~!"

Một vị đại thúc ko phục đúng ra nói lí.

Tống Vũ nghe vậy liền tức giận. Ả điều động dị năng hỏa đánh tới, hét lên:

"Hừ! Dám chống đối ta, chết đi.."

"Aaaaaaaaa....aaa"

Mọi người ai nấy đều kinh hãi, họ đồng loạt kêu la.

Băng Ly đương nhiên là thấy bọn chúng chướng tai gai mắt liền ngay lúc ngọn lửa phóng tới chỉ còn cách vị đại thúc kia tầm chục thước Băng Ly liền bay tới tay ko chặn lại đòn tấn công của Tống Vũ.

"Cái gì,.. ko thể nào!"

Chứng kiến 1 màn này, ai nấy đều kinh ngạc, nhất là Tống Vũ, một người cao ngạo, từ khi mạt thế đến, được thức tỉnh dị năng, cô ta luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất như ả chính là ko chấp nhận được chuyện này.

"Hừ, sao lại ko thể? Bản thân yếu kém, chỉ mới thức tỉnh dị năng, thực lực ko có, mới giết được vài ba con tang thi cấp thấp mà cao ngạo cái gì? Hừ, dị năng cấp thấp, yếu kém thế này mà dám ra ngoài diễu võ dương oai, hừ lửa màu thì ko đều, lực phóng ra thì chậm chạm, uy lực thì ko có làm đồ chơi hay lót dạ cho ta cũng chả đáng. Mà thôi, đang đói, ăn tạm vậy!"

Băng Ly ko thằng nhìn Tống Vũ lấy một cái, cô cũng ko quên buông lời sỉ vả cô ả. Vân vê ngọn lửa nhỏ trên tay đangh giá một hồi, lắc đầu rồi ăn trọn ( Giống Sát Long Nhân, nhất là Natsu của Fairy Tail ghê! ) khiến toàn thể trấn động.

"Ngươi... sao ngươi..."

Tống Kỳ là người chứng kiến hết mọi việc. Hắn thấy Băng Ly tay ko chặn được một chiêu kia của Tống Vũ đã cảm thấy với cùng ngạc nhiên. Hắn nghĩ cô rất mạnh, toàn tính lôi kéo Băng Ly về đoàn xe Tống gia. Sau đó lại chứng kiến một màn này, đầu tiên Tống Kỳ là với cùng tức giận vì Băng Ly dám sỉ nhục muội muội yêu quý của hắn, Tống Kỳ là đang có ta định thay Tống Vũ giết chết Băng Ly cho hả giận liền lại thấy một màn ăn lửa kia của cô thì liền sợ hãi.

"Ngươi, ngươi là quái vật, lại dám cản chuyện của ta, chết đi!"

Tống Vũ thì ngược lại, cô ta thấy đang vẻ xinh đẹp kia của Băng Ly vốn là đã ghen ghét mà giờ  lại thấy bản thân mình bị Băng Ly sỉ nhục thì liền tức giận, ko quản chuyện gì nữa liền xông ra đánh tới.

Băng Ly thấy vậy quét mắt khinh thường, cô nhếch môi tuyên bố:

"Ta vốn là tính tha cho ngươi, vậy mà... hazz. Nếu ngươi muốn chết thì ta đây xin chiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro