Chương 50: Vật tư đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Ly ko biết từ đâu trong tay liền xuất hiện ra một thanh katana, thân kiếm dài, bóng loáng, mũi kiếm sắc nhọn cùng với vỏ và tay cầm màu trắng tuyết, tuyệt đẹp. Nếu là người am hiểu về kiếm thì ắt hẳn  vừa nhìn thanh kiếm ấy chắc chắn sẽ vô thức thốt lên rằng: ''Kiếm tốt!''

( Kiếm nè!)

''Keng, keng!!!''

Băng Ly vung tay, khẽ xuất ra lực đạo làm vỏ kiếm bay ra, sử dụng phong nguyên tố tạo thành lực đẩy dưới chân bay tới phía Tống Vũ.

Băng Ly, không vội vàng giết ả, cô khẽ xoay kiếm, chĩa thẳng vào cổ Tống Vũ, dí nhẹ một nhát vào cổ cô ta đến rỉ máu khiến Tống Vũ sợ hãi xanh mặt, cô ta hét toáng lên:

''AAAAAAAAAAAA, cô,... cô,.. cô có biết ta là ai không hả? Dám làm như vậy với ta, anh hai giúp em giết chết cô ta!''

Tống Kỳ thấy tình hình ko ổn, 1 bên là cũng e sợ Băng Ly, nhưng hắn lại càng yêu thương và lo lắng cho đứa em gái Tống Vũ kia nên liền nhanh chóng, ko suy nghĩ nhiều nói:

''Vị tiểu thư này, là chúng tôi ko đúng, mong cô đừng làm hại Tiểu Vũ!''

''Anh hai, sao anh lại phải hạ mình với ả ta làm gì?! AAA!''

Chưa kịp nói hết câu, Tống Vũ liền bị Băng Ly rạch ''một nét nhẹ nhàng'' lên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia.

Băng Ly lấy tay bóp chặt lấy cổ Tống Vũ, mắt lạnh xuống, cất giong nói:

''Chưa muốn chết thì nói ít thôi!''

Băng Ly vung tay, ném thẳng thân ảnh Tống Vũ xuống, đưa mắt nhìn đến Tống Kỳ vài giây, sau đó cô cười lạnh, nói:

''Nếu đã biết là các người sai, vậy thì chi bằng đem số vật tư các người thu thập được đưa đây cho ta. Bổn cô nương ta cũng biết thời buổi mạt thế này, để tìm được chút vật tư cũng ko có dễ dàng gì, vậy nên các ngươi chỉ cần đưa ta 1 nửa thôi, nửa còn lại thì các người tự giữ lấy! Sao, thấy hợp lí chứ?!  Đây chính là ta muốn lấy vật tư của các ngươi, đổi lấy mạng của cô ta''

Băng Ly nói, tay chỉ xuống phía Tống Vũ

''Chuyện này...''

Tống Kỳ nghe vậy liền nhăn mặt

''Anh hai, ko được, đây là...''

Tống Vũ đương nhiên ko chịu, cô ta vội vàng đứng dậy rồi liền chạy đến trước mặt Tống Kỳ ngăn cản, nhưng chưa để cho Tống Vũ nói hết câu, Tống Kỳ liền quát lên:

''Tiểu Vũ, ko được gây sự, mau đi xuống dưới''

''Anh..''

''Đi xuống!''

''Vâng..''

''Sao? Quyết định xong chưa?''

Băng Ly tỏ vẻ khó chịu nói tới.

''Được, ta đồng ý với cô!''

Tống Kỳ tuy có chút tiếc nuối với số vật tư kia nhưng hắn cũng đành chấp nhận, đổi chúng để giữ mạng cho Tống Vũ.

''Được, như đã định. Vật tư đổi lấy mạng!''

Hừ, mặc dù vật tư Băng Ly cô ko thiếu nhưng có thêm thì cô cũng chẳng ngu gì mà ko lấy. Với cả, nếu giết Tống Vũ, kiếm của Băng Ly sẽ nhiễm máu của cô ta, kiếm của cô, nó sẽ... bẩn a~...

( Tg: Bó tay, ''sạch sẽ'' dễ sợ ha bà Ly! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro