Chương 1. Cmn trọng sinh thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đen mù mịt một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên vang lên một tiếng chim hót khiến màn đêm đen kịt bao phỉ rừng rậm thêm vài phần kinh ngạc.

Đột nhiên " Aaaa ...!!" tiếng hét thê thương tuyệt vọng tiếng thú kêu đau, đau triệt nội tâm cắt ngang màn đêm yên tĩnh vang vọng cả bầu trời .

Cơn gió đêm thổi qua mang theo vài tia lãnh khí vài tia huyết tinh ( máu).

Đi theo nơi tiếng hét phát ra là một căn nhà lớn. Phỏng chừng người ta nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được giữa một khu rừng hoang vu, hẻo lánh lại có một căn nhà .

Bên trong không gian như được lấp đầy bở ánh đèn nhân tạo. Khung cảnh hết sức chằng chịt gò bó.

Từ trên xuống dưới căn nhà đâu đâu cũng có bóng dáng của những người mặc áo đen.

Đâu đó trong chính giữa ngôi nhà có bóng dáng của hai cô gái. Họ ngồi đối diện nhau. Trên bàn hình như là một bản hợp đồng" chuyển nhượng..."

Cô gái có mái tóc vàng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Một hồi lâu mới lạnh dọng nói :

- " kí đi! Kí thì tôi sẽ tha cho anh trai cô"

Cô gái với mái tóc đen khuôn mặt thanh tú đây chính là Mộ Thẩm Vi.  Nét mặt như là khắc chữ " lo lắng " .

Đúng vậy là " lo lắng " cô đang lo lắng cho anh trai cô. Anh trai cô bị Sở Tuyết Nhi bắt. Bọn chúng hành hạ anh dã man, đánh đập anh chỉ vì muốn cô kí hợp đồng chuyển nhượng 30% cổ phần của tập đoàn Mộ Thị.

Nhưng đâu bảo muốn kí là kí được a~. Tập đoàn Mộ thị là tâm huyết của ba cô của anh cô nhưng đâu ngờ được có một ngày nó bị phá hủy trong tay cô.

30 % thì sao chứ nhiều hay ít cô cũng phải cố giữ được. Kiếp này cô đã làm sai sai quá nhiều rồi .

Thẩm Vi cười cười rồi thản nhiên nói :

--" tội gì tôi phải kí? Tôi không kí đấy cô làm gì được tôi a~"

Sở Tuyết Nhi cười cười, ánh mắt như lóe lên một tia nguy hiểm:

--" không kí ? "

Thẩm Vi thản nhiên châm chọc nói :

--" không kí là không kí nha ! Cô không phải nói hỏi nhiều "

--"được cô không kí thì để tôi xem anh trai cô có làm cô kí được không đây "

Vừa nói xong ả ta kêu người kéo một người đàn ông vào người đàn ông khoảng chừng 28- 29 tuổi trong rất trẻ. Nhưng khuôn mặt cơ thể có có mấy điểm nào gọi là lành lặn. Cả người đầy vết bầm tím. Khóe miệng còn đọng lại viết máu đỏ thẫm.

Đầu hơi ngẩng lên ánh mắt rơi vào người Thẩm Vi cuối cùng lại rơi vào bản hợp đồng trên bàn. Khuôn mặt trắng bệch lo lắng tột độ. Cố gắng vươn cổ lên nói .

--" Vi Vi em không được kí, không được kí đó là tâm huyết của ba mẹ để lại, em tưởng nếu kí thì bọn cúng sẽ tha cho chúng ta sao ,không được ..."

Chưa kịp nói xong .

Ba!! Một tiếng.

Một cú đấm giáng trời rơi xuống khóe miệng của Mộ Sở Văn. Theo quán tính mà cả người Sở Văn ngã lăn trên nền nhà. Máu trên khóe miệng chảy ra.

Thẩm Vi ngõ ngàng khuôn mặt trắng bệch. Lo lắn cùng với lo lắng tràn trề. Theo bản năng cô đứng dậy hoảng hốt nói :

--". Anh..!!"

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn ấn lấy bả vai cô cho cô ngồi hẳn xuống ghế.

Thẩm Vi tức giận tay nắm chặt quyền. Trừng mắt hằm hằm nhìn Tuyết Nhi. Khuôn mặt đen nghịt như sắp muốn ăn thịt người. Từng đợi từng từng đợt khí lạnh bao quanh đã đủ thấy cô đang tức giận đến mức nào.

Nhìn Sở Tuyết Nhi cô ta nhẽ nhếch mép cười nhẹ chứa đầy tính miệt thị.

Thật đáng hận !!.

Mãi Sở tuyết Nhi mới nói :

--" sao nào ? Cô có định kí không đây ?"

Thẩm Vi nhìn cô ta lại nhìn Sở Văn. Thời khắc này rất quan trọng , nó không những quyết định 30 % cổ phần liệu có còn hay mất nó còn quyết định sự sống còn của anh cô.

Mà khó khăn nhất là đưa ra quyết định như thể nếu sai một cái thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

Thẩm Vi khó khăn suy nghĩ .

Mộ Sở Văn lại lên tiếng quyết liệt nhắc nhở :

--" Vi Vi không được kí ,không được kí ..."

Ba!! Lại một cú đấm nữa rơi vào mặt Sở Văn làm anh đau điếng ngã xuống đất không thể đứng dậy được.

Thẩm Vi không khỏi lo lắng nhìn anh mình chật vật mà đau lòng. Đau tận tâm can. Khóe mắt không nhịn được lệ bắt đầu rơi.

Sao bây giờ ?

Sao bây giờ ?

Sao bây giờ ? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu diễn gia trong đầu.

Thẩm Vi chưa bao giờ trải qua tình trạng khó xử như này .

Thẩm Vi trầm mặc một lúc không đáp lại lời nói Tuyết Nhi. Bất đắc dĩ Tuyết Nhi lại nói :

--" Tốt !! Cô định không kí chứ gì ? Được rồi ..."

Nhẹ dọng nói một câu, rồi mới bắt đầu lạnh dọng xuống nói :

--" nhìn kĩ thì anh cô cũng có chút nhan sắc a~ chậc ...chậc da còn lại rất trắng nếu làm cái đó chắc rất thú vị đây nga~"

Nghe xong lời nói mặt Thẩm Vi trắng bệch, trợn mắt nhìn người trước mặt.

Đâu chỉ có Thẩm Vi cả Sở Văn cũng bất giác run nhẹ , trợn mắt lên trừng người nọ.

Thẩm Vi sợ hãi nói :

--" Cô ...Cô định làm gì ?"

Tuyết Nhi thản nhiên nói :

--" làm gì ? Hừm !"

Nói xong cô ta liếc mắt ám chỉ đám mặc áo đen bên cạnh. Đám mặc áo đen biết mình phải làm gì mới cười một nụ cười sấu sa tiến gần đến chỗ Sở Văn. Từng bước từng bước tiến gần. Sở Văn run rẩy gắng gượng lùi lại về phía sau.

--" các người ...các người ... Các người đừng tới đây...."

Bọn áo đen không để câu nói vào mắt chỉ biết cười "hè hè!!" rồi tiến gần Sở Văn.

Bọn chúng trong mấy chốc đã túm được anh. Người giữ người cởi cúc áo.

Thân hình Sở Văn run rẩy trợn tròn mắt phẫn nộ tay nắm chặt quyền dãy dụa khó khăn vươn cổ lên quát :

--" Cút !! Cút ngay !! ...."

--" anh!!..."

Thẩm Vi lo lắng tột độ vội vã đứng dậy định ngăn lại nhưng lại bị người đằng sau dữ lại. Đến khi chiếc áo của Sở Văn bị cởi hết bọn áo đen lực chú ý bắt đầu tới cái quần .Cô mới vội vã hô:

--" Sở !Tuyết! Nhi cô dừng tay lại cho tôi !"

Sở Tuyết Nhi cầm trong tay chén chà uống một ngụm mới thản nhiên đáp :

--" muốn tôi dừng tay? Được thôi ! Vậy cô kí đi!"

Thẩm Vi đen mặt nhìn anh trai mình đang khốn khổ cô mới thịnh trọng nói ra từng chữ :

--" được ...!tôi kí !"

Tuyết Nhi nghe xong câu này mới hài lòng cười. Dơ tay lên ra lệnh cho đám người dừng tay.

Còn Sở Văn trải qua một cơn sợ hãi mới đình hồn một lúc. Ngước mắt lên nhìn Thẩm Vi anh mới trợn mắt vội vã nói:

--" Vi Vi không kí ! Không được kí .... Ưm..."

Vừa nói được một lúc thì một cánh tay to lớn bịt miệng anh lại ngăn cho anh không phát ra tiếng.

Thẩm Vi cầm chiếc bút trong tay lần nữa nhớ tại những việc mình làm trước đó hết thảy mọi lỗi lầm đều do cô, do cô mà ra.

Nếu không phải cô quá tin người , quá yêu người đó thì công ti ba cô sẽ không phải xảy ra chuyện như này, em trai cô sẽ không có bị hại chết, ba đau tim mà nhập viện, anh trai sẽ không như vậy mà bị bắt ,bị hành hạ làm nhục. Hết thảy đều do cô mà ra.

Không bao giờ cô cảm thấy hận bản thân mình như này. Hận bản thân ngu ngốc hận bản thân yếu nhược không thể làm gì được.

Cô ước hết thảy thời gian đều quay trở lại.

Chậm rãi đặt bút lên dấy.

Bỗng bầu trời đen đột nhiên nổ sấm vang lên cả bầu trời . Một tiếng sét vang trời đánh tới căn nhà đó.

Chuyện kì lạ gì đang sảy ra? Thẩm Vi tự hỏi .

Lúc này trong căn nhà giống như một điểm hành động cũng không có. Sở Tuyết Nhi đang uống trà bỗng nhiên dừng lại. Kì lạ hơn nữa nước trong cốc trà không chảy mặc dù cốc đã nghiêng đến mức độ nó có thể chảy tự do. Anh cô cũng không có dãy dụa động tác im ngặt.

Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này ?

Giống như ... Giống như chỉ có cô mới có thể cử động .

Giống như thời gian ngừng lại .

Bỗng nhiên một tia sáng chiếu tới thẳng vài người Thẩm Vi. Rồi một viết bớt hình phượng hoàng nhỏ nhắn bỗng nhiên xuất hiện ở cổ tay bắt đầu phát ra ánh sáng chói lóa.

Thẩm Vi khó hiểu. Ngàn vạn câu bỏi đang bay thẳng vào đầu. Làm cho cô phân vân không biết chuyện gì xảy ra .

Bất giác một màn tối đen như mực xuất hiện trước mắt. Giác quan như thể là mất hết không cảm nhận được thứ gì.

Đôi mắt khẽ nhắm lại. Thân hình xinh đẹp nhỏ nhắn bỗng nhiên bay lên trời .

Rồi " BÙM!!" cái cả thân hình như nổ tung. Tạo nên hàn quang sáng rực cả bầu trời như ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Một màn trấn động xảy ra.

                        -----------------

Ngày 2 tháng 6 năm 2021 .

Trong một căn phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện nọ .

Có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế bóc vỏ táo. Mặc dù gọi là bóc vỏ táo nhưng đôi mắt vẫn dán vào người thiếu nữ xinh đẹp trên giường. Thiếu nữ này khoảng chừng 18-19 tuổi khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp , ngũ quan tinh xảo như thể ông trời thiên vị mà tạo hóa thành. Làn da trắng sữa mịn màng như da em bé.

Mà thiếu nữ này không là ai khác chính là Mộ Thẩm Vi.

Ngón tay nhỏ chợt động như muốn báo hiệu mình sẽ tỉnh. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy không khỏi vui mừng hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Thẩm Vi đôi mắt chợt động rồi mới dần dần mở ra .

Đau !

Đây là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được chính là đau. Đầu đau một cách vô pháp vô thiên.

Rồi lại dơ bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn.

Chuyện gì thế này ?

Mình còn sống ư ?

Không đúng ! Mình nhớ thân thể đã bị nổ tung rồi mà sao có thể ở nơi này a~

Lại không đúng nữa tay ... Từ lúc nào đã bị thu nhỏ lại rồi.

Nhìn quanh cảnh xung quanh .

Đây ... Đây là bệnh viện mà .

Mới suy nghĩ được một lúc bỗng từ cửa một bóng dáng của một người phụ nữ theo sau là cái bác sĩ.

Khoan đã ... Người phụ nữ này không phải là mẹ ư ? Không phải 2 năm trước mẹ đã mất rồi sao... sao còn ở đây? Hay là bị nổ nên lóa mắt rồi đi .

Bỗng Mộ phu nhân tiến gần tới cô nắm tay cô vui mừng nói :

--" ôi ! Đứa nhỏ này ! Con tỉnh rồi có biết mẹ lo lắng lắm không?"

Mẹ!! Mẹ hết thảy còn sống còn đứng chỗ này nắm tay cô nói lo lắng cho cô. Không phải đây là nằm mơ đi. Sự việc điến quá bất ngờ làm cô không kịp chấp nhận được.

Định thần lại một lúc cô mới tùy tiện nhéo má mình  một cái.

Đau!

Hết thảy không phải nằm mơ. Là sự thật ... Sự thật mẹ cô còn sống ...mẹ cô không có chết. Cô vui mừng gọi:

--" mẹ " tiếng gọi thâm thúy thanh thanh trông rất dễ nghe .

Mộ phu nhân vẫn vui mừng nói:

--" mẹ đây! Mẹ đây ..."

Mộ Thẩm Vi muốn xác nhận lại lần nữa mới nhẹ dọng nói :

--" hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Mộ phu nhân thản nhiên đáp:

--" hôm nay là ngày 2-6-2021 nga~"

Thẩm Vi một giây chấn động. Năm _2_0_2_1 !!_. Thế mà lại quay về tận 5 năm rồi. Không phải đây là " trọng sinh "  trong truyền thuyết đấy chứ .

Trọng sinh cô thật sự là đã trọng sinh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel