CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm mặc một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngước đầu lên nhìn mẹ. Mẹ không còn nét u buồn như trước, không khốn khổ vì bệnh tật, thậm trí còn rất đẹp và trẻ. Quan trọng hơn nữa là mẹ_còn_sống.

Nhìn khuôn mặt của người hoài mà không chán. Ôn nhu, xinh đẹp ,dịu dàng. Nhìn một hồi bất giác không biết khi nào khóe mắt lệ bắt đầu xuất hiện. Từng giọt, từng giọt lăn trên má rồi ngẫu nhiên rơi xuống.

Xúc động, vui mừng mọi việc hết thảy giống như một giấc mộng dài đến khi tỉnh lại mọi u sầu, thốn khổ sẽ biến mất. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ông trời không phụ lòng người cho cô có cơ hội lần nữa chuộc lại tất cả lỗi lầm, tất cả.

Nhanh như chớp,Thẩm Vi nhào vào lòng mẹ ôm như một đứa trẻ. Tìm kiếm hơi ấm vốn có trong làm mẹ. Tham lam ngửi mùi an toàn từ mẹ.
Thật! Hạnh! Phúc!.

Mộ phu nhân nhìn thấy một màn này ngạc nhiên đến khó hiểu. Dâng lên một cảm xúc quen thuộc như đã từng mất vừa mới được tìm lại.

Con bé đây là khóc ư? Sao lại khóc ?

Lại, lại còn ôm !

Hàng loạt câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu làm bà không thể ló giải được. Trầm ngâm một hồi bà mới mỉm cười nhè nhẹ vỗ lưng con gái như muốn an ủi.

Mọi việc diễn ra giống hệt lúc con bé còn nhỏ hễ ai bắt nạt lại nhào vào lòng mẹ khóc rồi mách tội.

--" Vi Vi sao vậy ? Sao khóc ? Ai bắt nạt con sao?".Dọng nói thanh thúy vang lên. Nhẹ nhàng, dễ nghe cực kì. Chưa bao giờ cô muốn nghe mẹ an ủi như lúc này .

Thẩm Vi vội vàng lắc đầu. Ngước đầu lên nhìn mẹ hạnh phúc nở nụ cười nói :

--" mẹ ! Con rất nhớ mẹ nha~"tiếng nói ngọt thanh mang theo phần nào đó nét tinh nghịch của trẻ con .

Mộ phu nhân không khỏi cả kinh. Con gái bà từ bach giờ đã biết nói lời ngon ngọt rồi. Từ bao giờ đã biết nói nhớ bà rồi. Cảm giác bây giờ con bé thật ngoan ngoãn. Câu này cho dù là thật hay giả thì bà vẫn rất hạnh phúc a~.
Bà dịu dàng nở nụ cười nói :

--" con bé này ! Mẹ đi công tác có mấy ngày ..."

Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng máu mủ tình thâm này không khỏi lắc đầu.
Mấy người đến khi nào mới cho tôi khám khám đây!

================

Một lúc sau. Bác sĩ đã khám xong. Nói là tình trạng sức khỏe rất ổn định tĩnh dưỡng vài ngày thì có thể xuất viện. Dặn dò xong ổn thỏa rồi bác sĩ ra ngoài.

Bỗng từ cửa có hai người đàn ông và một cậu thiếu niên bước vào. Lúc này Thẩm Vi và Mộ phu nhân đang tán ngẫu một chút chuyện xưa. Nghe thấy động tĩnh hai người đều dồn lực chú ý về phía cửa. Thẩm Vi bỗng dâng lên một cảm xúc đến khí tả. Cảm xúc này giống như gia đình cùng xum họp vậy.

Thực vui vẻ. Làm người ta trở nên phấn chấn .

Cô mỉm cười nhìn ba người rồi mới nói:

--" ba ! Anh ! Tiểu Khanh!" đúng vậy ba người này là người thân của cô. Ba cô, anh cô, em trai cô. Là những người cô quyết sẽ bảo vệ.

Mộ lão gia không nhanh không chậm. Cười nhẹ rồi "ừ " một tiếng. Đặt hoa quả xuống rồi nói :

--" sao rồi?" dọng nói ồm ồm thản nhiên vang lên. Âm trầm nghe không rõ cảm xúc .

Thẩm Vi đã quen cái tính khì 'thờ ơ' này của ba nên không có gì là lạ cả. Cô cười híp mắt đáp lại.

--" Tốt lắm ạ!"

Mộ phu nhân bên cạnh chỉ biết mỉm cười không nói. Còn Mộ Sở Khanh thì nhìn Thẩm Vi từ trên xuống dưới xem như đã hồi phục không có chút bất ổn nào mới yên tâm.

Bỗng từ trên đầu xuất hiện đâu ra một lực đạo đánh nhẹ vào đầu cô một cái.

--" nha đầu này ! Khi không lại đi nhảy lầu. Biết nguy hiểm lắm không hả?. Biết cả nhà lo lắng cho em lắm không?" dọng nói giận dữ cục cằn vang lên trách mắng, bất mãn với cô vang lên. Đó là Mộ Sở Văn anh trai cô. Chủ tịch của công ti Mộ thị năm nay 25 tuổi.

Nhìn bộ dạng tức giận đang khoanh tay của Mộ Sở Văn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Thẩm Vi không nhịn được mà " phụt " cười. Anh cô vẫn vậy không thay đổi.

Sở văn nhìn cô cười. Nụ cười tự nhiên thuần khiết, anh lâu rồi chưa thấy cô cười như này . Phải nói là từ khi nó theo đuổi cái tên họ Lục gì đó. Thường ,thường vào lúc này nó sẽ vênh cổ lên cãi lại sao giờ lại thành cười rồi. Sững người lại một lúc. Anh mới giả tức giận nói:

-" con bé này!! Ai cho em cười hả ?!"

Thẩm Vi nhìn Sở Văn một lúc ho " khụ ,khụ" vài tiếng mới thịnh trọng nói :

--" anh !... Em xin lỗi ! Ba mẹ con xin lỗi! Tiểu Khanh chị xin lỗi! " dọng nói hối lỗi chân thành bất giác vang lên. Nó nhẹ nhàng uyển chuyển giống như cơn gió hạ thổi qua làm người ta thoải mái dễ chịu quên hết mọi ưu phiền. Thật ra kiếp trước cô từ lâu đã muốn nói với mọi người điều này nhưng
... Không kịp nữa rồi. Nếu ông trời cho cô cơ hội , cô ngại gì mà không nắm lấy cơ hội này chứ

Vừa vang lên làm cho bốn người đều sững sờ.
Cô đây là xin lỗi ư ?. Từ trước giờ họ chưa bao giờ thấy Thẩm Vi xin lỗi dù có làm sai. Họ không nhìn lầm hay nghe nhầm đấy chứ ?. Hay là Thẩm Vi sau khi bị rơi xuống lầu não bị hỏng rồi.

Chấn kinh !! Mọi người đều đứng đờ người ra.

Bỗng Thẩm Vi lại nói tiếp:

-" lần sau con sẽ không làm thế nữa , à không! Không có lần sau"

-" con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không hồ đồ nhổ nháo, sẽ không cúp học, sẽ không ......" Thẩm Vi lần lướt kể hết tội của mình ra kèm trước đó từ
" sẽ không". Đúng từ nay cô sẽ không sai lầm nữa. Hết thảy ... Hết thảy tất cả mọi thứ đều cần phải sửa đổi.

Vừa nói xong bỗng một bàn tay dài tinh xảo đặt lên trán cô. Kèm theo đó là một dọng nói không rõ cảm xúc, thờ ơ vang lên:

--" không nóng !"là Mộ Sở Khanh. Chất dọng mang theo ba phần tò mò, ba phần thuần khiết, bốn phần thờ ơ.

Thẩm Vi hất nhẹ tay Sở Khanh ra tò mò nói :

--" em làm gì ?"

Sở Khanh nhìn chằm chằm Thẩm Vi đôi mắt sắc bén giống như nhìn thấu mọi vật giống như conan trong truyện " conan thám tử lừng danh". Làm Thẩm Vi lạnh sống lưng.

Thằng bé này cái gì nó cũng phát giác như thế làm người ta sợ cả người giống như tội ác sắp bị nó vạch trần vậy.

Sở Khanh vang lên một chất dọng khó hiểu :

--" kì lạ ? Không nóng sao lại xảy ra hiện tượng này cơ chứ?"

Thẩm Vi cố nhịn , cố nhịn. Đang hối lỗi thằng này làm cho mất hứng a~ .

--" em đang nói hiện tượng gì ? " cố nặn ra câu hỏi để hỏi nó.

Sở khanh bỗng tuột miệng nói :

--" là bulianno* đó đây là một loại hiện tượng khi bị ốm con người thường nói những chuyện bất thường"
(* bulianno: chỉ là hư cấu, sự tưởng tượng của tác giả.)

Thẩm Vi lại chấn định nói :

--" hừ ! Em mới là bulianno mới có!"

Bỗng một bàn tay ôm cô vào lòng hạnh phúc nói:

--" Thẩm Vi!  Con không cần phải nói xin lỗi từ lâu cả nhà đã tha lỗi cho con. Chỉ cần con vui là được." là Thẩm phu nhân. Bà hiện giờ đang rất vui con gái bà trưởng thành rồi .

Thẩm Vi xúc động. Cô đã làm nhiều thế mà mẹ và cả nhà vẫn tha lỗi cho cô.

--" mẹ!con ... "

Những giọt nước mắt không viết khi nào đã rơi.

Cô đã hạnh phúc như này rồi thế sao trước kia phải ngu ngốc phá hỏng cái này chứ. Gia đình này cô sẽ giữ. Không ai .... Không ai có thể chia cắt gia đình cô.

Thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel