CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó khi sức khỏe đã bình phục hẳn. Thẩm Vi được Sở Văn đón về. Ngày mai là có thể nhập học được rồi.

Sở Văn ngồi trên xe liếc cô mấy cái rồi nói:

--" Vi Vi! "

Thẩm Vi đang ngây ngốc nhìn qua tấm cửa sổ cô đang nghĩ phải làm thế nào để trả thù bọn họ ,phải làm thế nào để viễn cảnh ba năm sau sẽ không xuất hiện...haizz, bỗng nghe thấy có người điểm danh cô bỗng giật bắn mình lúng túng nói:

--" A... Dạ"

Sở Văn vừa lái xe vừa ngước lên nhìn gương  chiếu hậu, vẻ mặt lo lắng nói:

--" sao em cứ thở dài mãi thế, có phải có chuyện gì không?".

Thẩm Vi vội lắc đầu cười cười nói:

--" không ...không ạ!"

Sở Văn bỗng có cảm giác là lạ. Xưa nay Thẩm Vi chưa bao giờ ngoan ngoãn tới mức này. Chẳng lẽ ...chẳng lẽ nó thay đổi thật rồi. Khoan đã ...khoan đã nó đang phiền muộn cái gì cơ chứ ,chẳng lẽ ...vì tên họ Đường đó.

Nghĩ đến đây anh bỗng " hừ" lạnh một tiếng.

Rồi dùng đôi mắt sắc bén giống như ăn thịt người hướng về chỗ Thẩm Vi, quả quyết nói:

--" Vi Vi !!có phải em đang nghĩ đến tên họ Đường kia"

Thẩm Vi khó hiểu nhìn vào đôi mắt đó. Tên họ Đường? Không phải là Đường Hạo đó chứ. Hừ ! Anh cô tưởng cô vẫn còn yêu hắn đến chết đi sống lại sao?. Cô bỗng cười lạnh một tiếng .

Rồi lắc đầu thản nhiên nói:

--" anh trai à , anh đừng nói lung tung em và anh ta giờ không có quan hệ gì cả"

Sở Văn lần thứ hai khó hiểu, từ khi Thẩm Vi tỉnh lại đến nay tính cách như là thay đổi 360 độ.Anh

--" Thẩm Vi không phải em nhảy lầu xong đầu óc trở nên thông minh rồi đó chứ ! Hừ biết thế này em nên nhảy nhảy sớm sớm một chút"

Thẩm Vi nghe xong không khỏi tức giận. Nào có anh trai nào trù ẻo em gái mình thế chứ. Đôi mắt đăm đăm nhìn Sở Văn giận dữ nói:

--" anh suy nghĩ lung tung gì thế hả?. Anh nói nữa có tin em mách mẹ anh bắt nạt em không hả?"

Sở Văn khi nghe xong bỗng run nhẹ người. Mẹ nó !  Em gái anh lúc nào cũng dùng cái chiêu này, hừ !!đáng hận. Uổng công anh nghĩ cô đã ngoan ngoãn rồi chứ . Lừa đảo...đều là lừa đảo.

Sở Văn im bặt miệng, dùng tay khóa mồm lại như ám chỉ" yên tâm em gái anh không nói nữa".

Thẩm Vi yên yên ngồi đoàng hoàng. Bỗng đập vào mắt cô là một chiếc xe đang đi ở phía trước, hình như xe cô... Xe cô sắp..sắp đâm rồi cô vội vã nói:

--" anh .... Anh nhìn đường... Nhìn đường "

Sở Văn nhanh chóng quay đầu lại tập chung may mắn thay anh đã kịp thời xoay tay lái điều khiển thật nhanh chiếc xe cô đã vẹo sang bên cạnh. Thẩm Vi thở phào nhẹ nhõm một cái .

Nhưng vẫn chưa xong cô đột nhiên theo quán tính bị dồn sang bên trái rồi lại bên phải. Chiếc xe của cô như một con dun không tự chủ được cứ chạy về phía trước cứ len lỏi qua khe giữa các xe giống như trên phim hành động khi nhân vật chính bị truy đuổi vậy. Cứ vẹo phải rồi lại vẹo trái đầu óc cô cứ xoay tròn ,xoay tròn chóng mặt.

Đã thế còn làm các chủ xe tức giận không thôi chửi bới ầm lên.

--' đi kiểu gì thế hả?'

--' có biết nhìn đường không đấy'

. . . . . .Còn xe cô thì chạy nhanh bay mất hút.

Thẩm Vi nhìn thấy Sở Văn đang cười " hắc hắc ". Cô...bất lực đập chán. Anh trai ơi...anh trai cái tính này của anh bao giờ mới chịu sửa đổi đây.

Rồi Sở Văn quay người lại vẻ tự hào nói:

--" em gái, thấy anh trai em thế nào ? Có phải rất ngầu không ?"

Ngầu ...ngầu cái em gái anh, a! Không đúng... ngầu cái đầu anh!. Thẩm Vi sao không thể tức giận cho được. Anh trai cô ngang nhiên " " đường hoàng"vi phạm luật giao thông một cách vô pháp vô thiên như vậy chứ !. Cô quát:

--" anh tập trung lái xe cho em ! Hừ đã bảo anh không được nói chuyện cơ mà "

Sở Văn nghe tiếng quát. Bỗng làm bộ nghiêm
mặt quay đầu lại tiếp tục lái xe,không chỉ nghiêm mặt cái sống lưng cũng thẳng tăm tắp. Đường đường là tổng giám đốc của công ti Mộ Thị cư nhiên bị em gái giáo huấn.

==========

Cuối cùng cũng đến nhà nhìn lại căn biệt thự mà xưa nay mình vẫn ở mà giống như xa cách từ lâu lắm rồi. Đúng vậy cô nhớ kiếp trước căn biệt thự nó bị bán đi để trả nợ cho gia đình. Sau đó cô không có quay về đây nữa.

Thôi nào ...thôi nào Thẩm Vi mày không được nghĩ ...không được nghĩ nữa. Chuyện qua rồi ..qua rồi.

Cô hào hứng theo anh trai vào nhà. Vừa bước vào mùi hương thức ăn thơm nức đập vào mũi. Vừa ngửi là có thể đoán ngay ra được là mẹ cô đang làm cơm. Vừa nghĩ đến mẹ thì bỗng nhiên mẹ đi từ trong bếp ra vui vẻ nói:

--" Vi Vi con về rồi, nào mau mau lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm ,mẹ chuẩn bị nhiều món con thích lắm đấy"

Thẩm Vi vui vẻ cười cười ngoan ngoãn nói:

--" vâng ạ!"

Thẩm Vi lên lầu thay quần áo. Nhìn lại tủ quần áo. Đôi mắt cô bỗng trợn trắng. Cái ... cái gì thế này. Đây ...đây vốn dĩ là quần áo không thể cho người bình thường mặc được mà là cho kẻ quái dị. Haizz ~ không biết tại sao kiếp trước thẩm mĩ của cô kém thế không biết.

Nhìn đi nhìn lại tủ quần áo mới thấy một bộ có thể miễn cưỡng mặc được. Đi vào trong nhà tắm nhìn vào khuôn mặt mình trong gương cô bỗng sững người lại. Đây ...đây là khuôn mặt cô sao?. Trước đây cô không có biết thì ra mình lại đẹp đến vậy .

Ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng sữa mịn màng.  Cặp lông mày lá liễu. Đôi mắt to hai mí...

Trước kia năm 15 tuổi cô học theo cách trang điểm mà Sở Tuyết Nhi dạy ,không biết vì sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cách trang điểm này rất thích hợp với cô cho nên đã hình thành thói quen bất cứ khi nào đi ra ngoài cô đều sẽ trang điểm như vậy.

Thời gian cứ dần dần qua người ta đều quen với cái khuôn mặt khi cô trang điểm không ai biết khuôn mặt thật của cô trừ người thân của cô. Biết đâu được chính vì điều này đã hình thành một tiếng sấu vang thành " tiểu thư của nhà họ Mộ sấu sí không giám nhìn ,tính tình thô lỗ ...bala bala.."

Đến tận sau này mới biết được thì ra từ đầu đến cuối là do ả Tuyết Nhi kia tính kế. Hừ !! đáng hận.

Thay quần áo xong cô xuống lầu. Lúc này cô đang mặc một bộ váy trắng sản dị mát mẻ nhìn đỡ hơn mấy bộ kia nhiều. Trên khuôn mặt không chút tạp chất trắng nõn, sạch sẽ.

Đến khi ngồi vào bàn ăn. Mọi người đã tụ tập đông đủ rồi thì vui vẻ ăn cơm. Thẩm Vi bỗng trầm mặc một lúc thì bỗng nhiên lên lên tiếng:

-" Ba!" cô gọi.

Mộ lão gia đang ăn ngước đầu lên nhìn cô nhẹ nhàng nói:

-" hửm?"

Thẩm Vi chậm rãi nói :

-" con muốn đăng kí ,kí túc xá"đúng vậy cô muốn đăng kí kí túc xá. Điều này cô đã nghĩ lâu rồi. Ngay từ ngày đầu trọng sinh cô đã có ý nghĩ là sẽ vào giới giải trí nhưng ai ngờ được ba cô lại kiêng kị nhất là vào cái nghề này, từ nhỏ ba đã cấm cô ,nhưng ba đâu biết được ước mơ hồi nhỏ của cô là trở thành ca sĩ,diễn viên cơ chứ.

Mà vào giới giải trí mà không bị ai nghi ngờ thì cách tốt nhất là đăng kí kí túc xá lúc đấy phạm vi hoạt động sẽ thoải mái hơn không bị ai nhìn thấy.

bỗng

-" khụ ...khụ " vang lên.Lại là anh trai chuyên gây rối này. Bị sặc một hồi Sở Văn mới nói tiếp:

-" Vi Vi anh không nghe nhầm đấy chứ ! haha người như em mà đòi ở kí túc xá sao?"

Sở Khanh bên cạnh nghe thấy thế mới thử nghĩ :nếu chị gái mà ở kí túc xá thì sao nhỉ?.
Bỗng một cảnh tượng cả kí túc xá bị Thẩm Vi quẩy cho banh tùng. Sẽ có nhiều tiếng la hét thất thanh....

Hình ảnh ấy vừa hiện trong đầu, cậu cảm thấy thân hình mình như là đang run nhẹ. Vội lắc đầu :không được ... không được không ổn.

Thẩm Vi bị anh mình trêu trọc không khỏi tức đầu bốc khói. Hừm anh trai cô không được dạy dỗ thích đáng là không được mà. Cô tức giận trừng mắt nhìn Sở Văn đang đắc ý cười.

Trong một dây bỗng thái độ của cô thay đổi. Quay mặt ra chỗ mẹ đại nhân. Ấm ức và ấm ức nói:

-" mẹ !...  anh ... anh trai bắt nạt con "

Ách ! Sở Văn bỗng nín cười ngay lập tức. trong lòng lửa giận bừng bừng :

Nha đầu này không thể dùng chiêu khác được sao? mãi dùng chiêu này không biết chán à ? đáng hận đáng hận ...

Mộ phu nhân vẻ mặt sắc bén lườm Sở Văn một cái như đang cảnh báo. Rồi lại quay mặt ra chỗ Thẩm Vi nhu hòa nói :

-" Vi Vi ngoan , tí mẹ sẽ dậy dỗ anh trai "

Thẩm Vi cười híp mắt. Không quên lè lưỡi vợi Sở Văn một cái .

Sở Văn tức giận nhưng không giám nói.

Hừ ! quả nhiên ! quả nhiên ! trong cái nhà này con trai không có địa vị gì. Thiên vị !hừ ! thiên vị! quá thiên vị.

Bổng Mộ lão gia tò mà hỏi:

-" Thẩm Vi sao lúc trước con đòi bằng được là không ở kí túc xá sao?"

Thẩm Vi cười cười thản nhiên nói:

-" Ba à ! lần này con đã nghĩ kĩ rồi ở kí túc xá sẽ giúp con tự lập hơn "

Sở Văn không khỏi mắng thầm :

-em mà tự lập anh đi đầu xuống đất.

Mộ lão gia cân nhắc một hồi lâu mới nói:

-" Được rồi ! nếu con ở được trong một tuần thì ba sẽ hoàn toàn cho con ở kí túc"

Thẩm Vi vui vẻ cười thật tươi:

-" được a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel