CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Thẩm Vi lên thay quần áo. Nhìn một loạt bộ quần áo mới mua từ chiều hôm qua cô mỉm cười hài lòng.

Tùy tiện lấy ra một chiếc áo phông trắng và một chiếc váy ngắn mà đen giản dị. Đột nhiên ánh mắt cô nhìn ra tấm kính cửa sổ trong suốt. Thấy ánh nắng dát vàng, thấy vòm cây xanh mướt ,còn nghe thấy tiếng ve kêu. Cô không tự chủ được nói:

--" hè đến rồi "

Phải là mùa hè. Đã 4 ngày sau khi trọng sinh đến tận bây giờ cô mới phát hiện điều này. Là cô quá thờ ơ rồi.

Mùa hè làm cho cô tưởng nhớ lại nghỉ hè của từng năm. Năm nào cũng như năm nào ba mẹ đều chiều chuộng cô muốn đi đâu cho đi đó. Chơi đâu cũng được. Cảm giác thật hạnh phúc.

Suy nghĩ một hồi, khóe môi bất giác cong lên  cười.

=====

Thay xong quần áo cô nhìn đi nhìn lại trong gương một hồi. Cô ăn mặc trông giống như phong cách của nữ sinh trung học. Nhưng mang theo đậm nét đơn giản, tự do của đại học. " xinh đẹp , đáng yêu" hai từ này bỗng dưng xuất hiện trong đầu.

Nhưng cô thấy không ổn, bây giờ cô chưa thể cho ai biết khuôn mặt thật của mình được. Ngược lại khuôn mặt này lại rất có ích,nếu cô vào giới giải trí thì không ai có thể nhận ra rồi.

" Haha" cô cười đắc ý trong gương rồi lôi ra một bộ trang điểm, trang điểm như mọi ngày.

====ta là dải phân cách tới trường=====

Tới trường đầu lên nhìn tấm biển cao ráo gi chữ" PINASS". Đúng , đây là trường " Pinass".
Ngôi trường lớn nhất nhì cả nước. Học phí lên đến hàng trăm triệu một năm. Ngôi trường trông tráng lệ sa hoa.

Nơi đây tập tụ những cô/ cậu ấm của những dòng họ nổi tiếng. Họ " Mạc " là dấu hiệu điển hình.

Mỉm cười hít thật sâu. Nhẹ nhàng chào bác tài xế. Rồi hài hứng kéo vali bước vào trường. Theo như cô biết thì hôm qua anh cô đã đang kí, kí túc cho cô rồi. Bây giờ chỉ cần gặp quản lí rồi lấy chìa khóa phòng là được.

Khi bước vào hầu như mọi sự chú ý đều dán lên người cô kèm theo đó là một ánh mắt khinh miệt. Ai nấy cũng tránh cô như tránh tà.

" gì đây? Cô tiểu thư của Mộ gia đi học rồi sao?".

" mình tưởng chết xó trong bệnh viện rồi chứ".

" nghe nói lúc trước cô ta nhảy lầu là vì Đường thiếu không chịu yêu cô ta đó"

" lại có chuyện vô lí vậy sao?"

" cô ta tưởng mình xứng với đường thiếu sao? Hừ!"

" haizz là do cô ta tự mình đa tình thôi. Chứ Đường thiếu làm gì yêu cô ta"

" a ! Khoan đã hình như cô ta định ở kí túc xá đó "

" chuyện gì vậy ?!! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao ?"

" người như cô ta mà cũng ở kí túc xá sao ?"

" tính tình tiểu thư như thế ai chịu nổi cơ chứ !hừ!!"

". . . . . ."

Từng lời bàn tán cứ ve vẩy bên tai. Thẩm Vi đều nghe được. Nhưng cô vẫn thản nhiên kéo va li đi về phía trước. Nhưng ai biết cô đang tức giận cỡ nào cơ chứ.

Gì mà " nhảy lầu là do đường thiếu không yêu" hừ! rõ ràng ...rõ ràng là cô bị người ta đẩy mà!. Chẳng qua không có chứng cứ nếu có chứng cứ cô chẳng kiện cả nhà nó vì tội mưu sát rồi.

Lời đồn vô căn cứ?? Nghe xong là thừa biết là ai làm rồi.

Hừ ! Cô tâm địa bồ tác không tính toán với bọn tiểu nhân.

Năm mô a di phật phật , năm mô ai di phật phật. Ta niệm ,ta niệm...

Đang niệm một hồi. Bỗng nhiên có một cánh tay đạo nhẹ lên vai cô. Theo quản năng cô quay người lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Nhắc tào tháo, tào tháo lại đến.

Nhìn là biết đó là Sở Tuyết Nhi. Người mà trước kia cô từng cô như tri kỉ. Người mà giờ cô hận thấu xương.

Cô ta nhìn cô mỉm cười ôn nhu. Nhẹ nhàng nói:

--" Vi Vi mình nghe nói... cậu định ở kí túc ??"

Hừ !!cô muốn diễn thì để tôi diễn với cô đến cùng vậy.

Thẩm Vi cũng cười rất tự nhiên:

--" ừm, xem ra cậu bắt sóng nhanh phết ha!?"
Cô châm chọc.

Tuyết Nhi vẫn nhẹ dọng, giả bộ hốt hoảng nói:

--" không...không mình chỉ ...mình chỉ nghe nói"

Thẩm Vi cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nói:

-- " A ! Thì ra là nghe nói"

Tuyết nhi bắt đầu ấm ức, yếu ớt nói:

--" Vi Vi có phải cậu giận mình không đến thăm cậu, mình ...mình xin lỗi thật ra ...thật ra lúc đó ông ngoại mình bệnh nên mình không đến thăm cậu được. Nhìn thấy cậu khỏe lại mình vui lắm! " nói như thể sắp khóc đến nơi.

Thẩm Vi thầm mắng trong lòng:

Ta PHI!! Bạch lên hoa ! Lại bạch liên hoa. Hừ ! Cô mà đi thi chắc dành giải ốt ca mất.

Thẩm Vi cũng giả hốt hoảng nói:

--" được rồi! Được rồi mình đâu có giận cậu. Đừng làm như thể mình đang bắt nạt cậu vậy chứ "

Tuyết Nhi bị nhắm chúng tim đen. Cô ta vội lắc đầu nói:

--" không ...mình không có ý đó, mình chỉ...mình chỉ muốn xin lỗi cậu thôi"

Thẩm Vi không nói nữa chuyển chủ đề:

--" À mà Tuyết Nhi! Cậu có biết trong trường ai đồn ra cái tin mình nhảy lầu vì Đường họa không? "

Tuyết Nhi run nhẹ người. :

--" mình ...mình cũng không biết được "

Thẩm Vi làm ra vẻ mặt tức giận nói:

--" hừ thật tức chết mà ! Mấy người này càng ngày càng vô lí mà, nếu bắt được chủ mưu mình sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh"

Tuyết Nhi lau mồ hôi nhẹ nhàng gật đầu cho có.

Thẩm Vi lại nói tiếp:

--" à còn cái này nữa. Tuyết Nhi ! Hôm mình bị ' ngã xuống lầu' còn có ai khác ở trong phòng cậu nữa không ?" lần này cô nói ngã xuống lầu chứ không phải tự nhiên nhảy lầu.

Tuyết Nhi thầm mắng :

Mày còn muốn nói gì nữa đây?

Lại bày ra bộ mặt ngây thơ nói:

--" không ...không có"

Thẩm Vi giải thích :

--" Tuyết Nhi mình không có nhảy lầu là ai đó trong phòng cậu đẩy mình xuống. May mắn là số lớn mạng lớn không thì chắc chết luôn rồi. Mình còn nhớ người đó có..." nói đến đây cô bỗng dừng lại.

Tuyết Nhi đang nghe bỗng nhiên tụt hứng nhanh nhảu hỏi:

--" Có cái gì ?" bởi cô ta đang sợ sợ Thẩm Vi phát hiện ra điều gì đó. Sợ cô phát hiện ra chính tay cô ta là ngươi đẩy Thẩm Vi xuống lầu .

Thẩm Vi cười tà. Ngó vào trong tai Tuyết Nhi thì thầm nói ra từng chữ:

--" hình như là...mình quên mất rồi "

Nói xong cô quay người lại bỏ đi không quên nói một câu:

--" haizz ~ cậu yên tâm chắc sẽ nhớ ra sớm thôi"

Để lại Tuyết Nhi một mình đứng đó căm hận. Tay đã nắm thành quyền. Miệng phát ra vài tiếng nhỏ.

--" Mộ!_Thẩm!_Vi! Cô đợi đó!"

Còn Thẩm Vi đắc ý vừa đi vừa cười"hắc,hắc " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel