CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến phòng quản lí lấy chìa khóa phòng xong. Cô đi về kí túc xá tìm phòng. Kí túc xá trường này trông rất xa hoa nó giống như một khách sạn vậy đầy đủ tiện nghi. Trông vừa thoáng đãng vừa sạch sẽ.

Phòng cô là phòng 307 ở tầng 3. Tìm đi tìm lại cuối cùng cũng tìm thấy. Nhìn tấm biển gi số 307 mà cô bất giác mỉm cười. Vừa định mở cửa thì bên trong bỗng có tiếng nói chuyện:

" Nhạc Tâm tôi coi cậu là bạn. Mà cậu lại lấy cắp đồ của tôi"

" không! Thiệu An mình không lấy. Cậu phải tin mình"

" cậu còn định nói dối. Đúng là !! Đáng lẽ tôi phải nghe lời mọi người ngay từ đầu mới phải. Không nên chơi với loại con nhà nghèo như cậu."

" Thiệu An cậu nghe mình ...cậu phải nghe mình ...thật ra ..thật ra mình không có lấy "

" tôi không muốn ở với loại người như cậu nữa bây giờ tôi sẽ chuyển sang phòng của Tuyết Nhi ở"

Tuyết Nhi??

Vừa nghe nói một câu đó xong bỗng cánh cửa chợt mở. Hai cặp mắt bắt gặp nhau. Thẩm Vi không có quen cô gái trước mắt này nhìn thấy cô ta đang kéo va li, đành sau còn có một cô gái nữa.

Nhưng cô không chú ý đến người trước mặt mình đang khó chịu nhíu mày lườm cô ghét bỏ. Tự nhiên lại cười kinh thường nói:

--" aiza~ Nhạc Tâm cậu có bạn cùng phòng mới này!" dọng nói thêm vài phần châm chọc.

Nhạc Tâm đang khóc bỗng ngước đầu lên nhìn Thẩm Vi bỗng nhiên run nhẹ người sợ hãi.

Cô từng nghe qua Mộ tiểu thư, đanh đá, thích náo loạn, khi không sẽ tự tiện đánh người, cục tính. Cô vừa nghe xong cũng sợ lắm chứ nhưng ai ngờ được người cùng phòng với cô cư nhiên lại là Mộ tiểu thư .

--" đúng là ...cùng một loại người mới ở chung mới nhau được. Haizz ~ Nhạc Tâm tiếc là tôi và cô không cùng một loại người"
Dọng nói của Thiệu An cứ ve vẩy vang lên.

Thẩm Vi không biết chuyện gì sảy ra thì đã bị lôi vào rồi. Cô không tức giận lui ra sau vài bước.

Thiệu An khó hiểu nói :

-- " ý gì?"

Thẩm Vi không vui không dận, thản nhiên nói:

--" đây giờ không phải phòng cô. Cô có thể đi"

Thiệu An tức đến ói máu nói nãy giờ mà người nãy không để ý lời cô.

" hừ !" lạnh một tiếng Thiệu An hậm hực, dậm mạnh chân bước ra ngoài.

Thẩm Vi kéo va li vào nhìn thấy Nhạc Tâm đang ngồi dưới sàn lau nước mắt. Nhìn là biết là bị bạn bỏ.

Thẩm Vi mỉm cười hiền hòa nhìn Nhạc Tâm và nói :

--" chào cậu, mình là Mộ Thẩm Vi."

Nhạc Tâm ngước đầu lên nhìn Thẩm Vi. Đột nhiên cảm thấy Mộ tiểu thư trước mặt này không trông đáng ghét như mọi người kể. Ngược lại còn rất hòa đồng. Nhưng cô vẫn lúng túng không biết phải làm gì ? Ấp a ấp úng nói:

--" chào ...chào cậu. Mình ...mình là Nhạc Tâm "

Thẩm Vi cười dịu dành cảm giác cô gái trước mặt mình trông rất đáng yêu. Cô vươn tay ra nói:

--" nào! Đứng dậy, dưới sàn lạnh "

Nhạc Tâm lúng túng. Đặt tay lên tay Thẩm Vi cho cô kéo lên.

Nhạc Tâm và Thẩm Vi đang ngồi trên dường:

Thẩm Vi khó hiểu hỏi :

--" nãy là bạn cùng phòng cũ của cậu sao ??"

Nhạc Tâm gật gật đầu.

Thẩm Vi lại hỏi tiếp :

--" sao các cậu lại cãi nhau vậy??"

Nhạc Tâm ủ rũ nói:

--" thật ra thì chuyện này diễn ra từ hai ngày trước. Khi mình. . .  . . thật ra cái vòng tay đó mình không lấy nhưng không hiểu sao nó lại trong tủ quần áo của mình..." Nhạc Tâm kể hết truyện của mình ra cho Thẩm Vi nghe.

Thật ra không hiểu sao tự dưng cô lại kể cho Thẩm Vi nghe nhiều như vậy. Chắc đơn giản là nhìn Thẩm Vi cô cảm giác rất đáng tin.

Thẩm Vi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

--" mình biết "

Nhạc Tâm sững sờ đến cả bạn thân nhất của mình còn không tin huống chi là một người xa lạ. Cô ấp úng nói :

--" cậu ...cậu tin mình?"

Thẩm Vi cười cười thản nhiên nói:

--" tin chứ ! Ngu ngốc cậu không phát hiện ra mình bị bắt bạt ư?"

Nhạc Tâm vội vã nói:

--" mình..mình đương nhiên là biết" nhưng lúc sau mới ủ rũ nói :

--" nhưng ...biết thì làm được gì? Bọn họ toàn con nhà giàu còn mình chỉ là con nhỏ nghèo được nhận trợ cấp mà thôi"

Thẩm Vi nhìn cô cười cười đắc ý  nói:

--" không sao. Từ bây giờ không ai chơi với cậu thì mình chơi dù sao mình cũng không có bạn. Yên tâm chơi với mình không sợ bị ai bắt nạt hết" .

Nhạc Tâm nghe xong bỗng cảm thấy buồn cười cô lén cười nhẹ một tiếng. Trước giờ chưa ai lớn tiếng nói bảo vệ cô mà còn cao ngạo như này.

Thẩm Vi thấy cô cười lại tự đắc nói :

--" sao ? Bị mình làm  cảm động rồi chứ gì?"

" phụt!"Nhạc Tâm không nhịn được cười thêm.

Thẩm Vi nhìn Nhạc Tâm bỗng có cảm giác mình bị đem ra làm chò cười :

--" hừ ! Cậu giám cười mình" cô cù nách Nhạc  Tâm khiến Nhạc Tâm cười vang.

--" a....haha mình sai rồi ...a..haha....."

Cô có cảm giác Thẩm Vi là một người rất tốt. Nhưng còn Thiệu An là người mà cô cảm thấy tiếc nuối nhất, buồn tủi nhất. Sao không tin cô ? Sao lại tin bọn họ. Cô mới là bạn thân cơ mà. Chẳng lẽ ở chung bao lâu Thiệu An không thể hiểu được tính cách của cô là như thế nào sao?

============

Tối đó sau khi dọn đồ xong cô lấy quần áo đi tắm. 15phút sau Thẩm Vi bước ra khỏi phòng  tắm.

Rồi thản nhiên cất dọng nói:

---" Nhạc Tâm, mình tắm xong rồi, cậu tắm đi"

Nhạc Tâm đang chăm chú học bài nghe thấy tiếng Thẩm Vi cô tự nhiên nói" à...được".

Gập vở vào cô quay đầu lại nhìn Thẩm Vi . Một dây sững sờ ,cô không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn Thẩm Vi lần nữa.

Thẩm Vi mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đáng yêu. Làn da trắng, mái tóc đen dài buông xõa mới gội. Khuôn mặt tinh tế giờ phút này không còn dính chút tạp chất. Bàn chân trần cứ bước đi. Tay đang cầm một chiếc khăn vừa đi vừa lau tóc.

Thật sự ! Quá...quá đẹp rồi.sợ minh tinh còn chẳng đẹp bằng cô .

Nhạc Tâm há hốc mồm. Cố nặn ra chữ nói :

--" Cậu ...cậu là Thẩm Vi! "

Thẩm Vi khó hiểu nói:

--" hứ? Sao vậy ?"

Đột nhiên cô mớ nhận ra lúc này mình không trang điểm chắc dọa đến người ta rồi. Cô cười cười chột dạ nói:

-" ha..ha..mình không có trang điểm" nói toẹt ra. Dù sao đây cũng là bạn cùng phòng nói đi nói lại thì không thể dấu được.

Nhạc Tâm sững sờ. Người xinh đẹp như vậy mà sao lại phải trang điểm như vầy chứ.

--" cậu...quả thực là rất đẹp "

Thẩm Vi cười cười đáng yêu nói :

--" cảm ơn"

Nhạc Tâm sắp bị Thẩm Vi mê hoặc .

Ôi! Nữ thần mỉm cười với tôi.

==========

Lúc này Nhạc Tâm đang ở trong nhà tắm Thẩm Vi đang nằm bò ra giường. Mở laptop ra lập một ních Face tên "  Gọi Ta là Ba Ba".

Lên Facebook tìm kiếm một nhóm nhạc đang thịnh hành hiện nay. Bởi cô muốn tham gia một nhóm nhạc kiếp trước cô hát rất tốt chẳng qua không có cơ hội thể hiện tài năng cho lắm, chỉ có hát nhép cho người ta để kiếm tiền.

Bỗng cô tìm được một nhóm nhạc nam tên "TPP".  Có bốn người hiện tại đang tuyển thành viên. Thời gian thử dọng là 7 giờ vào ngày hôm kia. Cũng tốt đúng lúc ngày hôm kia là chủ nhật.

Cô đã tính toán kĩ rồi để mà không cho bố mẹ biết không cho mộ người biết. Vậy chỉ còn một cách đó chính là " Giả nam".

" hắc hắc " cô đắc ý tự khen mình thông minh .

Nhưng ...khoan đã ...còn giấy tờ ...

Thẩm Vi suy nghĩ một lúc. Rồi bỗng lấy di động ra gọi cho Sở Văn.

Đầu bên kia nhấc máy :

-" alo"

Thẩm Vi cười cười hiền hòa nói:

-" anh~"

Sở Văn biết ngay là Thẩm Vi gọi có chuyện mới bĩu môi nói:

-" thôi đi cô nương có chuyện gì nói đi?"

Thẩm Vi lại cười nhẹ nhàng nói:

-" anh có rảnh không ? em mời anh đi uống cafe"

Sở Văn sững sờ. Em gái anh đây là mời anh đi uống cafe sao?. Trước giờ Thẩm Vi không bao giờ thế a~.

Cố chấn tĩnh lại anh "khụ khụ "vài tiếng mới nói:

-" ừm được. Gửi địa chỉ cho anh đi "

-" vâng " nói xong rồi cô cúp máy .

Ở một nơi nào đó .

" giám đốc ...giám đốc 5 phút nữa anh có một cuộc họp"

Sở Văn càu nhàu nói:

-" hủy hết đi! nói tối nay tôi bận" nói xong anh cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

Trợ lí bên cạnh không biết làm thế nào nói:

-" nhưng ....giám đốc cuộc họp này ..." rất quan trọng.chưa kịp nói xong đã không thấy người đâu .

Giám đốc !anh đây là muốn nghỉ sớm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel