CHƯƠNG 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cafe nhỏ gần trường đại học pinass.

Thẩm Vi tóc đen buộc cao ,mặc một chiếc váy màu đen giản dị. Làm tôn lên vọc giáng trời ban của cô. Vòng eo thon gọn. Cặp chân dài trắng nõn. Tuy trên mặt có nhiều tàn nhang. Nhưng cũng có thể làm người ta nhìn vào không nhịn được mà vạn phần cảm thán.

Cô ngồi ở một chỗ bên cạnh cửa sổ. Quay đầu nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt. Bất giác một cách tay vươn lên xoa xoa nhẹ tấm kính như muốn lau đi lớp bụi thời gian để nhìn rõ hơn.

Nhìn khu phố phồn hoa. Dòng người xe cộ tấp nập đi lại. Ánh đèn nhân tạo xanh đỏ lấp lánh chiếu sáng khu phố. Bỗng trong lòng dâng lên một cảm xúc bâng khuâng khó tả , cảm xúc ấy như là một nỗi sợ hãi hòa quyện vào sự lo lắng. Đúng vậy...đây chính xác là xã hội .

Khi bước chân ra ngoài xã hội kia. Cô không còn là một tiểu công chúa của gia đình. Không còn là một tiểu thư cao ngạo, chảnh chọe. Ngược lại phải nhẫn nhịn cúi đầu, mỉm cười để được làm việc.

Bỗng cánh cửa chợt mở. Cái chuông kêu " reng reng " vài cái. Một người đàn ông mặc một bộ đồ vets bước vào. Trên khuôn mặt có vẻ anh tuấn đẹp trai còn mang một chiếc khẩu trang đen.

Đôi mắt nhìn một lượt xung quanh. Rồi dừng lại ở bàn Thẩm Vi. Bất giác khóe môi bỗng cong lên cười.

Đôi chân bước nhanh tới chỗ Thẩm Vi. Kéo ghế đôi diện ra thản nhiên ngồi xuống .

Thẩm Vi nhìn anh mỉm cười. Cô đã nhận ra anh ngay từ khi anh bước vào. Chính xác đây chính là Sở Văn. Cô nhẹ dọng nói:

-" anh muốn uống gì không để em gọi "

Sở Văn bỏ khẩu trang ra vui vẻ nói:

-" hì hì cho anh một cốc cafe đi"dù sao đây cũng là lần đầu tiên em gái mời anh đi uống nước nha~. Sao anh có thể không cao hứng cho được đây. Cho dù là có mục đích cũng được.

Thẩm Vi gọi nước cho Sở Văn. Sở Văn cầm cốc cafe đá mà cao hứng uống.

Thẩm Vi tùy tiện hỏi:

-"  em tưởng bây giờ anh đang bận chứ ?"

Sở Văn quơ quơ tay thản nhiên nói:

-" không bận, không bận, dạo này anh nhàn lắm!"

Thẩm Vi nghe được câu này phấn chấn cả lên :

-" thật ?"

Sở Văn gật gật đầu. Rồi lại hỏi tiếp:

-" à mà em tính định nhờ anh cái gì sao ? "

Thẩm Vi gật gật đầu. Lúc sau mới mỉm cười lấy lòng nói :

-" thật ra em tính nhờ anh một việc. Nhưng mà việc này nó hơi khó khăn. Chỉ có những người anh tuấn tiêu sái. Siêu siêu cấp đẹp trai như anh mới làm được nha~" tiện thể vuốt mông ngự một phen.

Sở Văn nghe xong đắc ý cười.

-" hừ ! Bây giờ mới biết anh của em đẹp trai"

Thẩm Vi bỗng nhỏ dọng nói:

-" thật ra chuyện là thế này ...." cô kể hết mọi chuyện ra.

Sở Văn vừa nghe xong bỗng chợn tròn mắt. Mọi hưng phấn khi nãy hình như tan biến đâu mất. Sở Văn đứng phắt dậy đập bàn nói:

-" KHÔNG ĐƯỢC!"

Bỗng mọi ánh nhìn kì quái đổ xô vào người anh. Như thể anh là người phá vỡ mọi yên bình vậy .

Thẩm Vi ngượng ngùng lau mồ hôi quay ra phía mọi người nói:

-" không có gì , không có gì . Mọi người tiếp túc , tiếp tục a~ ha ha" cố cười khi không buồn cười.

Rồi quay ra chỗ Sở Văn :

-" anh ! nào ...ngồi xuống nguồi xuống"

Sở Văn cũng cảm thấy có chút sấu hổ mà ngồi xuống sau đó mới nói:

-" Vi Vi vạn lần đều không được vào cái giới đó rất nguy hiểm,mới lại ba mẹ cũng không cho phép, ngay cả anh cũng không cho phép" anh thật lòng khuyên bảo.

Thẩm Vi cười cười dịu dàng nói:

-" bởi ba mẹ không cho em mới nhờ anh. Anh em biết nơi đó rất nguy hiểm nhưng anh yên tâm em gái anh sẽ không sao hết. Ngộ nhỡ có sao thì em vẫn còn anh mà ~" Thẩm Vi nhẹ nhàng giải thích .

Sở Văn lại lắc đầu kiên quyết nói:

-" không được trông bộ giáng không trang điểm của em rất yêu nghiệt không thể để người khác nhìn được "

Thẩm Vi thản nhiên nói :

-" anh yên tâm em đã có cách rồi. Như này .... Như này.."Thẩm Vi nói nhỏ vào tai Sở Văn.

Sở Văn nghe xong cũng lắc đầu:

-" không được !!"

Kiên quyết vậy sao?

Thẩm Vi tức giận. Bỗng dưng khóe môi cười nhẹ một cái.

Hừ ! Là anh bắt em ra chiêu cuối cùng .

Mặt Thẩm Vi bỗng ủ rũ xuống khóe mắt bắt đầu đỏ, ấm ức khóc:

-" hức...hức em biết ngay mà ...anh không thương em hic hic..."

Sở Văn lúng túng, không biết làm thế nào. Anh cũng không ngờ được Thẩm Vi lại khóc:

-" Vi Vi không khóc không khóc. Sao anh trai không thương em được đây...haiz.."

Thẩm Vi khóc càng lớn:

-" rõ ràng anh không đồng ý. Anh không thương em ...huhu"

Mọi ánh mắt lại nhìn về phía bàn Sở Văn. Sở Văn lần nữa lúng túng. Bất đắc dĩ lau mồ hôi trên chán nói:

-" được, được anh đồng ý. Nào ngoan ngoan..." động tác anh ôn nhu, sủng nịnh cực kì.

Thẩm Vi nghe xong mắt nhắm mắt mở nói:

-" thật sao?"

Sở Văn gật gật đầu.

Thôi vậy...đồng ý với con bé một lần này. Chắc sẽ mau chán thôi.

Thẩm Vi khi thấy Sở Văn gật đầu bỗng nín hẳn. Cao hứng nhào tới ôm cổ Sở Văn. Nũng nịu nói:

-" Anh trai ~ anh là anh trai tốt nhất trên đời"

Sở Văn sững sờ .
Con bé đây là ôm sao. Huhu đã mấy năm rồi Vi Vi không được Vi Vi ôm như này a~.

Hôm nay chắc là ngày vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Anh vui vẻ gật đầu đáp lại Thẩm Vi.

Ôm xong Sở Văn lấy khăn giấy lên lau mặt Thẩm Vi ôn nhu nói:

-" nào lau nước mắt đi. Nhòe hết cả ra rồi này"

Sở Văn nói xong. Thẩm Vi mới nhận ra:

Mẹ nó ! Phấn trang điểm!

Nãy cô mải khóc mà quên mất cái vụ này. Nghĩ đi nghĩ lại ...thôi vậy đằng nào thì trời cũng tối rồi chắc không có mấy ai đi lại .

Sở Văn lau hết phấn trang điểm đi. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy quả thực là ....YÊU NGHIỆT!.

========

Sau khi nói chuyện xong một hồi. Sở Văn đưa Thẩm Vi đến cổng trường rồi về. Thẩm Vi đang định vào trường thì nghe thấy đâu đó có tiếng người.

Tò mò cô đi theo hướng có tiếng người. Nhìn thấy ở một góc nhỏ có tụ tập một đám người. Mà đám người này trông rất ghê gớm có vẻ như đang bắt nạt một cậu thiếu niên.

-" con mẹ nó ! Sở Tiêu mày cũng quá phận rồi đi. Giám trọc lão đại bọn tao hôm nay tao thay lão đại dạy dỗ mày"

Sở Tiêu khó khăn tựa vào tường cười khinh bỉ nói:

-" phi! Đừng nói nhiều. Muốn đánh? Lại đây "

Gã đàn ông kia cười cười bẻ ngón tay vài cái:

-" hừ ! Xem ra mày rất cao ngạo nhỉ. Xem ra hôm nay để ông đây dạy dỗ mày"

....

Trước giờ Thẩm Vi ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu. Nhìn thấy một màn này cô cũng ngứa tay ngứa chân rồi đây. Nhưng mà lên thì không ổn lắm. Ở đây lại rất vắng vẻ sao giờ ?.

Đột nhiên trong đầu cô lé ra một ý tưởng. Trong tiểu thuyết thường thường khi nhìn thấy nhân vật nam chính hay nữ chính họ đều la lớn lên.
Hừ thử sử dụng kế sách này vậy.

Thế là cô... Rống to:

-" A ! Chú cảnh sát ở đây sắp có đánh nhau này!"

-" nhanh lên nhanh lên chú tí họ đánh nhau bây giờ"

Bọn bên trong cũng nghe được. Bọn chúng đang đánh được một nửa thì dừng lại.Tức giận đá Sở Tiêu vài cái rồi nói:

-" coi như hôm nay mày may mắn "

Rồi hai chân ,bốn cẳng chuồn đi.
Thấy bọn họ rời đi. Thẩm Vi mới cười
" hắc hắc " chiêu này đúng là hiệu quả mà.

Rồi cô đi vào nhìn thấy Sở Tiêu  vẻ chật vật. Cô nhanh tay , nhanh chân chay tới đỡ tay anh. Nhẹ nhàng nói:

-" anh không sao chứ?"Sở Tiêu ngước đầu lên nhìn cô hai cặp mắt bắt gặp nhau. Sở Tiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia mà trong lòng thầm cảm thán. Nhất là đôi mắt kia to tròn, đẹp đẽ đến mê người .

Sở Tiêu bỗng cảm thấy kì lạ. Trước giờ anh rất ghét phụ nữ chạm vào người. Nhưng ...với cô gái này? Anh lại không hề bài xích.

Dọng anh vẫn lạnh nói:

-" không sao ?"

Thẩm Vi lấy di động ra ân cần hỏi:

-" có cần tôi gọi cấp cứu không? Bây giờ muộn rồi tôi không thể đưa anh đi bệnh viện được" cô sợ kí túc xá đóng cửa a~.

Sở Tiêu dọng vẫn trầm thấp nói:

-" không cần ! Cô về đi tí khác có người tới đón tôi "

Thẩm Vi vừa định nói gì. Bỗng nhiên một chiếc ô tô chạy tới. Rồi một đoàn người áo đen đi xuống. Chạy tới chỗ Sở Tiêu.

Sở Tiêu nói :

-" tới rồi"

Cô nuốt luôn lời nói vào bụng. Xem ra người này có thế lực không nhỏ à nha~.

Thẩm Vi cười cười nói:

-" Vậy ...tôi về trường trước. Anh cũng đi về cẩn thận "

Sở Tiêu " Ừ " một cái. Vừa định nói cảm ơn nào đâu người đi mất hút.

Nhìn thấy Thẩm Vi đi người áo đen mới rũ mắt xuống ân hận nói:

-" Mạc thiếu ! Xin lỗi chúng tôi đến chậm rồi"

Sở Tiêu đôi mắt trở nên lạnh hơn. Nghiêm khắc nói:

-" về lĩnh phạt "

-" vâng" tên áo đen cầm đầu nghiêm nghị .

Sở Tiêu được người dìu đi bỗng đang đi nhìn thấy dưới chân mình có một cái móc khóa hình con mèo màu trắng rất đáng yêu.

Tùy tiện nhặt lên :

-" mèo??"anh đoán chắc là của cô gái vừa nãy. Cẩn thận cất đi rồi vào trong xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel