CHƯƠNG 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vi đang trên đường đi về kí túc xá. Cô bước rất nhanh bởi cô sợ kí túc xá đóng mất.

Đang đi bỗng nhiên va vào một vật lạ.

"Ui da!" Một cái ,cô ngước đầu lên trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn. Trên khuôn mặt còn mang theo khẩu trang.

Người đàn ông đang nhìn cô. Đôi mắt anh bỗng nhiên trợn tròn khi nhìn thấy dung nhan cô. Đẹp ....quá đẹp. Bốn mắt va chạm. Thẩm Vi chưa kịp nói câu nào bỗng người kia nhẹ nhàng bỏ khẩu trang xuống hiện lên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai.

Người đàn ông cười ôn nhu nói:

-" Chào tiểu mĩ nhân"

Thẩm Vi khuôn mặt không có chút biểu tình gì. Cô cũng chẳng bị mê hoặc bởi nhan sắc này của anh. Cô thản nhiên nói.

-" chào anh, cái đó...chuyện vừa nãy tôi xin lỗi " cô cẩn thận xin lỗi. Nhìn thấy quần áo đang mặc trên người của người này này cô đoán anh có thế lực không nhỏ.

Người đàn ông lại cười cười mê hoặc ân cần nói:

-" a~ không sao. À ...mà em có thể cho anh biết em tên là gì không ?"

Thẩm Vi bỗng chợt nhớ ra. Hiện giờ mình không có trang điểm nếu để lộ ra thì không hay lắm. Cô suy nghĩ một hồi mới cười cười nói:

-"  tôi tên Lục Hạ"

Người đàn ông lại vui vẻ bắt chuyện tiếp :

-" chào tiểu Hạ. Anh tên Mạc Đình Vũ. Chúng ta có thể làm quen được không?" dọng anh rất ôn hòa. Đứng trước mặt tiểu mĩ nhân như thế này. Làm tim anh không thể không ngừng đập loạn.

Thẩm Vi nghe thấy họ Mạc. Đột nhiên nhíu mày. Mộ gia và Mạc gia không biết vì sao lại là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Nhớ kiếp trước gia đình cô phá sản nghe đâu Mạc gia cũng góp phần. Cho nên cô cũng có ác cảm với Mạc gia.

Cái tên này cô đã từng nghe. Đây chính xác là nhị thiếu gia của Mạc gia.

Mặt cô bỗng đen xịt xuống. Cao dọng lạnh lùng nói:

-" xin lỗi , bây giờ cũng muộn rồi tôi phải trở về gấp "

Vừa định bước đi. Cánh tay đã bị nắm chặt. Cô quay đầu lại nhìn Đình Vũ. Đình Vũ tỏ vẻ đáng thương. Nũng nịu nói:

-" tiểu Hạ Hạ! Em đi đâu vậy ? Chẳng lẽ em không muốn làm quen với anh sao?"

Thẩm Vi không nói nhiều. Hất mạnh tay Đình Vũ ra và nói:

-" Mạc nhị thiếu à? Anh không thể gặp con gái là nắm tay bừa bãi được. Cẩn thận bị coi là biến thái đấy " nói xong cô quay người đi luôn .

Đình Vũ bị hất tay. Hụt hẫn, ủ rụ đầu cúi xuống nói:

-" anh... Anh xin lỗi. Nhưng mà tiểu Hạ Hạ em ...." chưa kịp nói xong ngước đầu lên. Người đã đi xa từ lâu rồi. Bối rối nói :

-" Này...!!"

Nhìn lại đồng hồ. Xem ra là muộn thật.
Khóe môi bỗng nhiên mỉm cười tà mị.

Hừ ! Tha cho em vậy. Tiểu mĩ nhân chờ đó.

Khuôn mặt đáng yêu lúc nãy không biết đã biến mất từ lúc nào. Đeo khẩu trang vào rồi đi ra khỏi trường.

===================

Sáng hôm sau Thẩm Vi mặc như mọi ngày đi học. Tới lớp hầu như không có ai để ý đến cô cứ xem cô như người xa lạ.

Thẩm Vi giở mấy quyển sách ra đọc. Đang đọc bỗng nghe thấy mọi người bàn tàn thứ gì đó.

-" ê ! Bọn mày biết gì chưa Mạc nhị thiếu đăng bài trên diễn đàn của trường đó"

-" thật sao? Đâu đâu tao xem tao xem"

-" Mạc nhị thiếu mà cũng vào diễn đàn cơ á ?"

-" ừ"

-" gì đây gì đây" tìm em tiểu Hạ Hạ" ??"

-" ấy ? Tiểu Hạ Hạ là ai mày??"

-" ai biết được !"
". . . .  ."

Khi nghe đến cái tên " tiểu Hạ Hạ " Thẩm Vi lưng bỗng run nhẹ. Lại lần nữa nghĩ về cái người hôm qua. Cô không khỏi chửi thầm:

Mẹ nó! Cái tên này định giở trò gì đây.

Lấy di động ra. Vào diễn đàn xem thử.

Trên đầu diễn đàn là một bài viết. Bài viết không có kèm ảnh gì hết. Chỉ gi vài dòng chữ:

" tiểu Hạ Hạ yêu quý ! Em đang ở đâu ? Từ lần gặp em anh đã yêu em rồi. Anh muốn tìm em tiểu Hạ Hạ. " dòng chữ này được Thẩm Vi coi là sến súa...quả thực là quá sến khiến cô nổi da gà. Nhưng không hiểu sao nó lại nổi đến thế cả mấy ngìn like .

Tức khắc cô tắt điện thoại đi.

=======  tan học =========

Thẩm Vi đang đi xuống cầu thang bỗng một đám người từ trên cầu thang chạy ùa xuống, mang theo tiếng kêu thất thanh:.

-" Aaa! Mạc nhị thiếu ! Mạc nhị thiếu tới trường đấy "

-" nhanh lên ! Nhanh lên ido tôi đến rồi kìa "

Thẩm Vi nhanh chóng ra khỏi cầu thang tách ra khỏi đám người đó .

Mạc Nhị thiếu? Không phải anh ta lại tới trường đấy chứ ?

Cô cười cười trong lòng.Với bộ dạng bây giờ của cô sợ rằng anh cũng chẳng nhận ra.

Thoải mái vui vẻ bước đi về nhà ăn. Đang đi qua đám người đó thì bỗng có tiếng gọi :

-" Này ! Cô..." là dọng của Đình Vũ.

Hàng người áo đen mở đường cho anh đi. Đang đi tới gần đến chỗ Thẩm Vi bỗng Thẩm Vi quay người lại. Lộ ra khuôn mặt sấu như con gấu của cô.
Cô " hửm ?" một cái.

Định Vũ chân bỗng sững lại. Nụ cười trở nên gượng gạo. Sở dĩ cô gọi cô lại là anh thấy bóng lưng của cô quen quen.

Bây giờ nhìn lại chắc mắt anh bị mù rồi.

Sấu quá !

Anh cố nhẹ dọng nói:

-" a ha ha ...xin lỗi tôi nhầm ...nhầm người ".

Thẩm Vi cười nhẹ. Cố ý trêu trọc nói:

-" không sao a~ Mạc nhị thiếu gia~"

Làm Đình Vũ nổi hết da gà. Anh quay người lại không nói.

Hừ ! Sấu nữ đúng là sấu nữ !.

Rồi Đình Vũ tới phòng hiệu trưởng nói muốn tìm một nữ sinh tên ' Lục Hạ'.

Hiệu trưởng tìm mãi không thấy mới nói:

-" Mạc Nhị Thiếu à ? thật ra trường chúng tôi không có ai tên Lục Hạ hết"

Đình Vũ nổi giận đập bàn nói:

-" ông tìm lại cho cẩn thận vào cho tôi chính mắt rõ ràng nhìn thấy cô ấy "

Hiệu trưởng bị khí thế bức người của cậu làm cho sợ hãi lau mồ hôi, ấp úng nói:

-" vậy ...vậy được. Để tôi tìm tôi sẽ tìm ngay "

Tìm vài chục lần rồi mà không thấy. Đình Vũ nhíu mày.  Vậy chỉ có một khả năng là anh bị cô gái ấy lừa, thực chất cô chẳng tên Lục Hạ gì cả mà là tên khác.

Đình Vũ càng giận hơn.

Hừ ! đáng hận .

Anh lấy hàng loạt ảnh nữ sinh trường này nhưng tìm cả ngày không thấy.

Ai biết được trong khi đó người anh đang tìm bây giờ đang trong phòng vừa nghe nhạc vừa ngủ.

Thẩm Vi thoải mái nằm trên giường .

Ôi !cứ mãi sống như này thì tốt biết bao!

========sáng hôm sau ========

Sở Văn đưa Thẩm Vi đến buổi thử dọng. Anh đã chuẩn vị hết quần áo cả công cụ để giả trai. Thẩm Vi thay quần áo trong xe xong. Vén màn ra. Nhìn đi nhìn lại mới nói:

-" Anh ....thấy thế nào ?"

Sở Văn theo bản năng nhìn trên gương chiếu hậu. Đập vào mắt anh là một cậu thiếu niên da trắng. Khuôn mặt tinh tế. Làm anh không khỏi vạn phần cảm thán. Anh suýt nữa nhận nhầm là con trai luôn rồi. Giống ...quá giống rồi. Anh " khụ khụ " vài tiếng mới nói:

-" Ừm, đẹp ...rất đẹp "

Thẩm Vi cười cười tinh nghịch. Đắc ý nói:

-" ai za ~ xem ra em còn đẹp trai hơn cả anh rồi này"

Mặt Sở Văn tức khắc thay đổi. Trong nhà tính ra thì anh là người đẹp trai nhất. Bị khiêu khích thế này anh không tức mới là lạ. Sở Văn vội nói:

-" ai bảo ...ai bảo. Em cho dù giả nam đi nữa cũng chẳng đẹp trai bằng anh đâu. Hừ ! bớt đắc ý đi"

Thẩm Vi lại thản nhiên nói:

-" ai za~ anh không phải ghen tị. Không sao , không sao em không so đo với anh đâu"

Sở Văn lắp ba lắp bắp nói:

-" ai ...ai ghen tị. Hừ em mới ghen tị ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel