CHƯƠNG 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Văn đưa Thẩm Vi đi đến nơi tổ chức buổi thử dọng. Rồi lái xe trở về công ti. Thẩm Vi nhìn vào tòa nhà to lớn trước mặt mỉm cười " cố lên!" một cái rồi bước vào. Kéo cánh cửa lớn làm bằng kính ra nhìn một lượt cô không khỏi kinh ngạc.Bên trong người rất đông. Đông nghịt chẳng lẽ đây là tất cả thí sinh sao?.

Cô cười cười khổ. Nói cũng phải ai bảo các thành viên nhóm này toàn là những nhân vật đáng gờm cơ chứ. Bên trong không có con gái cho lắm bởi nhóm này chỉ tuyển nam.

Đi chỗ quản lí lấy số báo danh. Số báo danh của cô là "150" thở dài xem ra lần này cô phải chịu khó đợi rồi.

Thẩm Vi thử ngó bên trong hội trường. Cô không khỏi cảm thán về sự hoành tráng của cuộc thi tuyển chọn này. Sân khấu rất lớn. Cả hội trường cũng rất lớn có rất nhiều những khán giả nữ đang hò hét. Ở hai chiếc ghế lớn dành cho khán giả có hai người đàn ông đang ngồi ở đó cô chỉ nhìn được bóng lưng không có nhìn thấy mặt.

Thẩm Vi quay lại sảnh chờ. Tùy tiện ngồi ở chiếc ghế gần đó nghịch di động.

Cô không biết rằng với nhan sắc của cô đã làm cho các chị gái ở đó không khỏi đỏ mặt.

Bỗng một người phụ nữ ăn mặc một chiếc váy màu đỏ sexy. Xinh đẹp điệu đà hướng Thẩm Vi nũng nịu nói:

-" Em trai này ? Có thể cho chị xin phương thức liên lạc được không ?"

Thẩm Vi ngước đầu lên nhìn thấy chị gái xinh đẹp nói thế. Bỗng lúng túng không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cô được một chị gái xin phương thức liên lạc.

Bất đắc dĩ cô mỉm cười nói:

-" Được a~" bởi cô đâu biết cách từ chối như nào đâu.

Thế là hai người chia sẻ phương thức lên lạc. Chị gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cô tán ngẫu một hồi.

Thẩm Vi nói cô tên" Thẩm Phong " . Chị gái nói chị tên " Tần Vi Linh" hôm nay anh trai dẫn cô ấy tới đây chơi. Thẩm Vi cũng đoán được đây là nhị tiểu thư của Tần gia.

Hai người nói chuyện được một lú thì Vi Linh nói cô ấy có chút việc nên đi về.

Thẩm Vi nhàm chán ngồi đó nghịch điện thoại. Haizz ~ bao giờ mới đến lượt cô đây?.

Hai tiếng .

Ba tiếng .

Rồi bốn tiếng.

Thẩm Vi cứ ngồi ở đó chờ.

=====Ở một không gian khác =====

Sở Tiêu đang ngồi trên chiếc ghế giám khảo. Anh đang mặc một bộ vets màu đen. Chân trái đặt lên chân phải. Tay chống cằm. Còn đôi mắt cứ dán vào trên kháng đài. Khóe mắt nheo lại như thể rất khó chịu.

Người trên kháng đài cứ hát và hát. Trong hội trường các khán giả nữ đang reo hò. Bọn họ cảm thấy hay. Nhưng Sở Tiêu lại cảm thấy khó chịu.

Đến khi hát xong người trên kháng đài mím môi cười. Bỗng hai tấm biển của hai khán giả duy nhất giơ lên một chữ
" ❌" chính xác là người ấy bị loại.

Lại một người nữa lên.

Sở Tiêu cố nhẫn nhịn dong hát. Bỗng một cái đầu của khán giả số hai thò ra chỗ anh nhỏ dọng nói.

-" Sở Tiêu từ sáng đến giờ rồi mà vẫn không tìm được ai, liệu chúng ta có nên về không ?" Dọng nói này là của Tần Tử Hiên. Là đại thiếu gia của Tần gia. Cũng chính là thành viên của nhóm nhạc SPP.

Sở Tiêu mặt vẫn lạnh. Nhàn nhạt nói:

-" không sao, chờ thêm chút nữa "

Tần Tử Hiên thở dài lại chăm chú xem tiếp. Xem ra chọn cả trăm người mà không có một người nào vừa ý các anh.

Một lúc sau đã qua được 10 người. Trên kháng đài người dẫn chương trình nói:

-" Sau đây xin mời thí sinh có số báo danh 150"

Nhạc bắt đầu lên Thẩm Vi lên sân khấu. Nhìn người ở dưới mà mỉm cười.
Làm cả hội trường xôn xao như bị hút hồn bởi nhan sắc của cô.
-" Oa ! oa! Tiểu ca ca này là ai vậy. Đẹp quá đi quá soái!"

-" Đẹp quá đi. Sao lại có thể đẹp như vậy chứ?! Thật là nghịch thiên a~"

-" Ôi ! Ảnh cười kìa cười đó! Đẹp quá đi"

-" Tôi có nên đổi ido không đây?. Nhan sắc này, khí chất này thật quá hoàn mĩ a~"

......tiếng hò hét của nữ sinh cứ thế mà vang lên.

Bỗng Sở Tiêu đứng dậy chậm rã bước đi, Tử Hiên cũng theo sau. Sở Tiêu là người không coi trọng nhan sắc chỉ coi trọng tài năng. Nhưng bị dày vò bởi dọng hát lâu rồi bây giờ anh quyết định đi, cứ nghĩ đến lần này cũng như mọi lần trước đó. Nhưng ai ngờ được đến khi Thẩm Vi cất tiếng hát:

🎶"Có nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu "🎶

🎶" Cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trằn trọc đêm thâu"🎶

🎶" thật ra anh cũng có đôi ba tư lần"🎶

🎶" tập đứng trước gương để nói yêu em" 🎶

🎶". . . . 🎶. Đây là bài hát " Anh Thề Đấy" của " Thanh Hưng ".Dọng nói trong trẻo ngọt thanh. Mang theo chút tư vị của người đang yêu. Khi nghe người ta như được nhập tâm vào đó cảm nhận được cảm xúc thật của bài hát. Mà dọng hát thật sự phải khiến người ta lưu luyến. Cả hội trường giống như đang theo nhịp bài hát mà cổ vũ.

Đến Sở Tiêu động tác cũng khựng lại. Ngước nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn cao tầm 1m70 ở trên kháng đài. Khéo môi bỗng dưng giương lên nở một nụ cười. Rồi quay trở lại chỗ ngồi. Đến cả Tử Hiên cũng cười theo. Trở về chỗ ngồi rồi nhìn lên sân khấu. Xem ra anh biết phải chọn ai rồi.

🎶" ......."🎶

🎶" Yêu thương đến suốt cuộc đời, chẳng buông tay đâu"🎶

🎶" Anh thề đấy"🎶 đến khi Thẩm Vi hát hết. Bỗng một tràng pháo tay rầm rộ vang lên.

Thẩm Vi vui sướng nhìn xuống. Nhìn đến chỗ khán giả. Nhìn vào khán giả số 1 không hiểu sao cô có một cảm giác quen thuộc kì lạ. Người đàn ông này hình như cô từng gặp ở đâu rồi.

Bỗng hai tấm biển giơ lên một chữ✅. Rồi người dẫn trương trình vui vẻ nói:

-" chúc mừng bạn. Bạn là người được chọn"

'Được chọn ' từ này vừa nói xong Thẩm Vi vui không tả xiết. Cô nhìn khán giả mà cảm thấy rất khó tính vậy mà lại chọn cô rồi.

Người dẫn trương trình lại hỏi :

-" Bạn có thể tự giới thiệu bản thân không?"

Thẩm Vi cười cười với mọi người rồi nói:

-" Xin chào mọi người tôi tên Thẩm Phong. 19 tuổi rất vui được tham ra cuộc thi này." dọng cô trầm trầm, thanh thanh hầu như không thể phân biệt nam nữ. Đây cũng là một lợi thế của cô.

Cả hội trường giống như bùng nổ. Reo hò ầm ĩ của các bạn nữ cứ thế vang lên.

Sở Tiêu nhìn cô cười cười không nói.

===========

Sau khi thi xong. Thẩm Vi bắt xe về. Cô được chọn không có nghĩa là cô được vào. Phía sau còn rất nhiều thí sinh. Nếu chọn được vài người nữa thì có nghĩ là cô phải thi đấu lần nữa. Nếu mà không tìm được thì cô mới có thể được vào nhóm.

Cô mới nghe nói nhóm này rất nổi tiếng hiện nay. Được thành lập bởi ảnh đế trẻ nhất từ trước đến nay. Các thành viên có giá trị nhan sắc rất lớn.
Cô còn nghe ngóng một tin nữa là một thành viên nhóm trước kia đã tự nhiên rút khỏi nhóm thế nên mới xuất hiên một cuộc thi như thế này.

Hừ ! Vậy cũng lợi quá rồi.

Đang ngồi trong xe bỗng một cuộc gọi, gọi đến.
Nhìn di động. Thẩm Vi bỗng khó hiểu là Sở Tuyết Nhi. Cô ta định bày trò gì nữa đây. Thản nhiên ấn trả lời. Giọng nữ trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên.

-" Vi Vi "

-" Ừm" Thẩm Vi không lạnh không nhạt nói.

Sở Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói:

-" Tối nay cậu có rảnh không ?"

Thẩm Vi thờ ơ đáp:

-" chuyện gì sao?"

Sở Tuyết Nhi vui vẻ nói:

-" Tối nay bọn mình có tổ chức một bữa tiệc chào mừng anh Đường Hạo đi nước ngoài trở về. Cậu đi chứ??"

Hắn về rồi. Cầm chiếc điện thoại càng chặt hơn.Thẩm Vi cười cười tà mị nói:

-" Đi chứ ~"

Quả nhiên. Hừ! . Tuyết Nhi lại nói :

-" Được a~. Vậy để mình gửi địa chỉ cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel