CHƯƠNG 9. GẶP ĐƯỜNG HẠO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị đồ xong Thẩm Vi đi tới chỗ tổ chức bữa tiệc. Cô mặc một chiếc váy màu đen dài đến đùi. Vai đeo một chiếc túi xách nhỏ trang điểm cẩn thận cho có tàn nhang.

Đứng trước một quán bar cô thản nhiên bước vào. Nhìn vào căn phòng vip số 02 cô nhếch miệng cười khẽ. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bước vào khung cảnh xung quanh rất rộng rãi đông người. Ánh đèn lấp láy đầy màu sắc. Tiếng nhạc cứ thế mà lên thật sung.

Nhìn một lượt cô bắt gặp cặp mắt khó hiểu của mọi người.Cô biết ngay những người này đều là bạn của Sở Tuyết Nhi. Nhưng nhìn lại , lại thấy cặp mắt lạnh lùng khó tả kia đang nhìn cô là Đường Hạo. Hắn vẫn như vậy không bao giờ thay đổi , vẫn lạnh lùng, vẫn ghét bỏ cô. Dù sao dù có ghét nhiều chăng nữa thì ai quan tâm chứ. Cô...giờ không còn cảm giác gì với hắn nữa, tim không còn đập nhanh như búa nổ nữa chắc cô hết yêu hắn thật rồi. Cô cười lạnh.

Bỗng một cánh tay kéo cô lại theo bản năng cô quay lại nhìn là Tuyết Nhi. Cô ta cười hiền hiền nói:

-" Mọi người đây là người tớ kể với các cậu. Cậu ấy tên Thẩm Vi ".

Thẩm Vi cũng cười theo. Nhẹ nhàng nói:

-" Chào mọi người"

Mọi người không quan tâm cô, nhìn khuôn mặt của cô thì đã đủ để cho người ta ghét đặc rồi nhất là mấy con nhà giàu như này.

Thẩm Vi ngồi bên cạnh Tuyết Nhi bên cạnh nữa là Đường Hạo. Cô có thể tưởng tượng được anh ta đang cố gắng tránh né cô đến mức nào.

Đang uống một ngụm rượu cô ' tình cờ' nghe được tiếng bọn họ xì xào với Tuyết Nhi :

-' Tuyết Nhi đây là đứa cậu bảo bị điên sao?'

Tuyết Nhi gật gật.

-' Trông cô ta sấu chết sao cậu có thể chơi được chứ '

Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói:

-' Không sao bọn mình là bạn học. Dù sao cậu ấy cũng không có ai chơi '

-' Tuyết Nhi à? Cậu cũng quá hiền rồi. Chơi với cô ta đến lúc nào cô ta nổi điên thì mệt đấy. Không nên không nên'

-' Cậu đừng nói thế. Là bạn học thì phải giúp đỡ nhau'

-' haizz..'

'.........'

Thẩm Vi nghe thấy hết nhưng cô không nói. Cô cứ để cho cô ta diễn. Diễn đi, diễn đi để cho GIA xem. Hừ !

Nhưng cô không biết cặp mắt của người nào đó đang chăm chú nhìn cô. Là Đường Hạo không biết sao bây giờ hắn đang tức giận. Không biết điều gì ?. Thấy Thẩm Vi không để ý đến hắn, hắn bỗng nổi lên một cảm giác khó tả.

Cô chỉ bình thản uống rượu không hề hấn gì đến hắn. Ngay cả liếc một cái cũng không. Hắn tự hỏi hay là mị lực của hắn giảm rồi.

Thẩm Vi tùy tiện ngước đầu lên thấy cặp mắt kì lạ đó. Cô nhíu mày không lạnh không nhạt nói:

-" Sao?"

Đường Hạo khuôn mặt lạnh không biết sắc. Bỗng bối rối " khụ " một cái lại nói:

-" không có gì ?"

Thẩm Vi nghếch mép nhẹ nhàng cười. Cô đoán Đường Hạo bây giờ tưởng cô sẽ nhào vào người hắn ,bám hắn như đỉa, nói yêu hắn. Nhưng Thẩm Vi trước kia sợ là đã chết rồi.

Rồi một lúc sau Tuyết Nhi đưa mic cho cô nói:

-" Vi Vi cậu hát thử một bài không ?"

Thẩm Vi nhìn chiếc míc. Cười gượng nói:

-" A, không cần "

Thấy đôi mắt của Tuyết Nhi lóe lên một tia sáng. Cô ta nũng nịu nói:

-" Thẩm Vi cậu hát thử một bài coi như quà tặng anh Đường Hạo đi. Dù sao cậu cũng không mang quà " nói đến lời này mọi người cũng cười vang. Đi dự tiệc chúc mừng mà không mang quà thì để cho người ta cười chết a~.

Thẩm Vi cũng cảm thấy hình như cô quên cái này. Cầm chiếc míc mỉm cười cười nói:

-" được ".

Tuyết Nhi làm bộ vui mừng. Hớn hở nói:

-" Vậy để mình chọn bài cho cậu ?"

Thẩm Vi " được "một cái.

Tuyết Nhi chọn cho cô bài" không phải là em đúng không ?". Bài này có chỗ luyến rất nhiều. Nếu hát không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị lạc.

Thẩm Vi cười lạnh một cái. Quả nhiên là có tâm cơ.

Nhạc dạo vừa lên mọi người đều trong tư thế nghe hát.

Thẩm Vi nhẹ nhàng cất tiếng hát lên:

🎶 " Em biết anh yêu cô ta"🎶

🎶" Giấu em những hôm không về nhà"🎶

🎶" Giấu em từ trong ánh mắt từ trong lời nói em vẫn giấu em "🎶

🎶" Và nếu như. . . ."🎶

Thẩm Vi hát lên hầu như cả phòng đều im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hát du dưa đó vang vọng khắp phòng.

Đường Hạo không khỏi cả kinh nhìn vào Thẩm Vi.

Hay quá!

Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy cũng không bao giờ tin là Thẩm Vi hát sợ còn sẽ đặt nhầm là ca sĩ nào hát. Trầm bỗng, thanh thoát. Đâm thấu vào tâm can.

Tuyết Nhi sững sờ đôi mắt không biết từ bao giờ đã trắng. Cô ta chưa từng nghe Thẩm Vi hát qua. Cứ tưởng Thẩm Vi không biết hát ai ngờ lại hát hay như vậy. Đến cả anh Đường Hạo cũng chăm chú nhìn cô ta.

Cả bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chặt ních.

Đến khi Thẩm Vi hát xong mọi người ai nấy cũng rầm rộ vỗ tay.

-" Bạn của Tuyết Nhi hát hay quá "

-" Mình còn tưởng ca sĩ đang hát cơ "

-" Hâm mộ quá !"

"......."

Thẩm Vi không nói cũng chỉ mỉm cười.

Tuyết Nhi nhi làm bộ vui mừng kéo tay Thẩm Vi nói:

-" Thẩm Vi, cậu học thầy nào vậy ? Chỉ mình đi "

Mọi người nghe xong cũng không khỏi khinh thường.

'Thì ra là được học. Thảo nào .'

' mình tưởng cô ta thật sự hát hay cơ. Ai ngờ là được học '

' haizz~ cái này thì hâm mộ cái kiểu gì?'

.....

Thẩm Vi ra vẻ khó hiểu. Hờn dỗi nói:

-" Tuyết Nhi , cậu không nhớ sao? Gia đình mình kiêng kị nhất là vào giới giải trí đấy. Sao có thể cho mình học được"

Tuyết Nhi sững người. Lúc sau mới nhẹ nhàng nói:

-" À ha ha mình ...mình lỡ quên mất. Để cậu chê cười rồi ha ha " cô ta thật sự là không buồn cười tí nào cả.

Thẩm Vi nắm tay Tuyết Nhi nói:

-" Không sao. Chỉ cần lần sau cậu nhớ là được rồi. Không được LÃNG CHÍ nói mình như vậy được. Dù sao mình và cậu cũng là BẠN THÂN nha ~"

Lãng chí ? Thẩm Vi giám nói cô ta là lãng chí.

Cô ta tùy tiện gật gật vài cái rồi thôi.

Thật ra bây giờ trong lòng cô ta đang bối rối tột độ. Thẩm Vi sao bây giờ lại tỉnh táo như thế chứ. Cô ta nhớ mới tuần trước cô ta đưa cho Thẩm Vi thuốc rồi mà. Chẳng lẽ Thẩm Vi không uống.

Không được, không được cô ta không thể để điều này xảy ra được. Nếu Thẩm Vi mà tỉnh lại hoàn toàn thì không biết cô ta sẽ gặp họa thế nào nữa.

Mọi người xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc. Thì ra là không phải đi học. Hát hay như vậy cũng quá đỉnh rồi.

Thẩm Vi đang ngồi ngồi một lát. Bỗng có một dọng trầm trầm chậm rãi vang lên bên tai:

-" Cô biết hát ?" là Đường Hạo hắn ta từ trước giờ chưa nghe thấy Thẩm Vi hát. Cũng ngầm tưởng giằng cô không biết hát.

Thẩm Vi quay ra Đường Hạo cười cười tà mị nói:

-" Nãy còn không đủ để nói ' tôi biết hát sao' ĐƯỜNG THIẾU' " nếu là bình thường cô sẽ không ngần ngại gì nói
" Hạo ca ca" nhưng bây giờ lại khác.

Đường Hạo không để ý nâng rượu lên uống một ngụm nói:

-" Cô biết. Sao trước giờ chưa thấy cô hát? "

Thẩm Vi thờ ơ vẻ không quan tâm nói nói:

-" không thích!!''

Đường Hạo cười nhẹ. Đối với cô gái thà chết không chịu thừa nhận này anh dọng tà tà :

-" A~ thì ra là không thích làm tôi tưởng ..."

Thẩm Vi lười biếng lên tiếng:

-" tưởng cái gì ? Không thích thì là không thích. Dù sao anh cũng không hỏi. Chẳng lẽ tôi phải đứng trước mặt anh nói' Hạo ca ca em biết hát sao' haizz ~ anh quá ảo tưởng rồi''

Ảo tưởng ?? Đường Hạo nhăn mày tức giận. Không biết ai trước giờ luôn ảo tưởng hắn yêu mình. Là ai ảo tưởng leo lên giường hắn cơ chứ.

Hừ ! Định chơi" lại mềm buộc chặt! Hắn không ngu mà bị mắc câu.

Hắn lạnh lùng nói:

-" Cô suy nghĩ nhiều rồi "

==========

Một lúc sau Tuyết Nhi bỗng chuyển chỗ ngồi bên cạnh Đường Hạo uyển chuyển quyến rũ hướng Thẩm Vi nói:

-" Vi Vi thật ra mình có cái này đã dấu cậu ?"

Thẩm Vi nhìn nhìn cô ta lại nhìn hai cánh tay không an phận kia đang nắm cánh tay Đường Hạo. Cười nhẹ một cái mới làm vẻ không quan tâm nói:

-" chuyện gì vậy??"

Tuyết Nhi bỗng ra vẻ ủy khuất nói:

-" Thẩm Vi mình xin lỗi thật ra Đường Hạo là vị hôn phu của mình.
Mình ...mình xin lỗi mình cũng không cố ý giấu cậu. Mình ...mình biết cậu yêu Hạo ca ca nhưng ...nhưng mình ...mình cũng vậy.
Xin lỗi mình không thể nhường cho cậu được."nói một hồi không biết nước mắt Tuyết Nhi từ bao giờ đã chảy ra.

Đường Hạo ôn nhu nhìn Tuyết Nhi nói :

-" Ngoan~ không khóc. Anh yêu em không yêu cô ta đâu mà sợ "

Mọi người nhìn vào ai nấy cũng không khỏi thương tiếc cho Tuyết Nhi.

-' Sao phải nhường chứ dù sao Đường Hạo và Tuyết Nhi cũng có hôn ước mà'

-' Aizza~sao lại có người không biết sấu hổ mà bắt người ta nhường chứa'

-' Ác độc quá ác độc rồi '

-' Nhìn đi ! Nhìn đi hai người họ yêu nhau thế kia cơ mà'

"......"

Thẩm Vi cười lạnh. Nhẹ nhàng uống một ngụm rượu rồi chậm rãi đặt xuống.

Mỉm cười nhìn Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói:

-" Tuyết Nhi à Tuyết Nhi ~ nãy giờ mình có nói gì đâu. Sao cậu nói một lúc lại khóc rồi. Mọi người nhìn vào lại tưởng tớ BẮT NẠT cậu mất !. Còn gán cho tớ cái tội cướp bạn trai cậu nữa. Haizz~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel