CHƯƠNG 10. Đã trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi tức ói máu. Nếu là bình thường chắc chắn Thẩm Vi sẽ tức điên lên. Sao lại có thể cười cười rồi nói rõng rạc như vậy chứ ?. Hay là lều thuốc cô đưa cho không đủ. Cắn môi suy nghĩ một hồi.

Tuyết Nhi bỗng ủy khuất nói:

-" Vi Vi thật ra mình không phải có ý đó. Nếu không phải ...không phải mấy hôm trước cậu vì Hạo ca ca mà nhảy lầu thì mình...mình cũng không lo sợ như vậy "

Thẩm Vi cười thầm, khinh thường .

Nhảy lầu ? Vì anh ta ? Hừ ! Xem ra vở kịch này cô ta giàng dựng rất chu đáo a~.

Mọi người sau khi nghe xong Tuyết Nhi nói không khỏi ngỡ ngàng. Trên đời này lại có người vì yêu mà nhảy lầu ư??.

Thẩm Vi thản nhiên nói:

-" Tuyết Nhi à, cậu lo sa quá rồi. Nếu tớ mà vì anh ta mà tự tử thì sau khi nghe cậu nói hai người có hôn ước thì đáng ra tớ sẽ tức điên lên mới phải. Chứ không phải ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu đâu"

Chuyện phiếm ? Cô mà lại xem cuộc nói chuyện vừa rồi là chuyện phiến. Quá ngông cuồng rồi!

Mọi người nghe xong cũng thấy có lí. Nếu đặt mình vào tư vị của Thẩm Vi khi yêu Đường Hạo thì cũng không tức chết mới là lạ. Ai ngờ được người mình yêu lại có hôn ước với bạn thân mình cơ chứ?!.

Tuyết Nhi tức chỉ có tức bàn tay nắm chặt vào Đường Hạo. Đường Hạo cảm thấy tình thế không ổn mới lạnh dọng nói:

-" Thôi đi, mới chuyện nhỏ sao lại xé ra to thế này. Đừng quên đây là tiệc chúc mừng CỦA TÔI đấy!" Đường Hạo đây rõ ràng là đe dọa.

Nhìn vào cặp mắt băng lãnh đấy khiến cho người ta không khỏi rét run.

Đường Hạo lại nhìn Thẩm Vi cau mày nói:

-" Sau này cô cách xa tôi một chút."

Thẩm Vi không đáp. Cũng lạnh lùng uống một ngụm rượu.

Mọi người không hiểu thế sự gì đang xảy ra. Nhưng cũng vì sợ hãi mà chủ động tản đi.

Bỗng Tuyết Nhi nghé vào chỗ Thẩm Vi nhỏ nhẹ nói :

-" Vi Vi, cậu có thể tha lỗi cho mình được không ?. Mình không cố ý trách nhầm cậu ?!."

Trách nhầm ? Đây gọi lại ' vu cáo người vô tội ' mới đúng chứ!. Hừ ! Đây đúng chuẩn xác là bạch lên hoa trong truyền thuyết mà.

Thẩm Vi không thể manh động được. Nếu tạm thời hòa hoãn chờ đợi cơ hội thì đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại.

Thẩm Vi cười nhẹ, cứ như không có chuyện gì. Thân mật nắm tay Tuyết Nhi nói:

-"Không sao, Không sao, chúng ta đều là bạn không phải sao?"

Tuyết Nhi cười gượng cố nén ra vài chữ:

-" phải, phải " Xem ra Thẩm Vi vẫn ngu như ngày nào. Chẳng qua là thuốc không đủ liều nên mới thế mà thôi.

========

Sau khi uống một lúc Thẩm Vi xin về trước.

Khi về đến phòng. Bỗng thấy Nhạc Tâm đang xem cái gì đó rất chăm chú. Cô khó hiểu bình thường cô nàng này rất chăm học suốt ngày vùi đầu vào sách. Chứ không có thích thú mấy thứ điện tử như này. Càng nghĩ cô càng thấy hứng thú.

Mau chóng để dép vài giá. Hớn hở đi tới chỗ Nhạc Tâm nói:

-" Nhạc Tâm cậu đang xem cái gì mà hưng phấn vậy ?''

Nhạc Hân vui vẻ quay đầu lại nhìn Thẩm Vi nói :

-" Vi Vi cậu lại đây xem đi. Anh này rất đẹp trai nha~" Nhạc Hân vừa nói vừa ôm mặt .

Thẩm Vi tò mò đi tới nhìn trong màn hình điện thoại bỗng sững sờ.

Gì đây? Đây ...đây là cô mà.

Nhạc Hân thấy phản ứng của Thẩm Vi mới đồng cảm nói :

-" Xem này , xem này cậu cũng bị mê rồi phải không? Tớ nói cho cậu anh ấy tên là Thẩm Phong, là người duy nhất được chọn trong cuộc thi thử dọng lớn lần này đấy" Thẩm Vi không ngờ được Nhạc Hân cũng là đồ mê trai chính trực. Cũng đu Ido.

Nhưng nó không phải là vấn đề vấn đề là.

Người duy nhất !?? Không lẽ thi xong hết rồi sao ??. Cô là người duy nhất sao ?. Nhưng sao Nhạc Hân có thể xem được cơ chứ. Sao lại không nhận được cuộc gọi nào của công ti ??.

Cô vội vã hỏi :

-" Nhạc Hân cái này ...cậu xem nó ở đâu?"

Nhạc Hân thản nhiên nói:

-" Cậu không biết sao tin này đang rầm rộ trên mạng đấy, lên top tìm kiếm rồi "

Gì vậy?? Thẩm Vi có vẻ không tin vội mở điện thoại ra vào trang nhất đúng thật là lên top tìm kiếm. Số like gần đến triệu rồi. Trên hot search có tiêu đề là " Thẩm Phong áp đảo toàn trường. Quá bá ! Quá !".

Kích động vui vẻ một hồi. Mở ra nhật kí cuộc gọi. Thấy 20 cuộc gọi nhỡ của công ti, 30 cuộc gọi nhỡ của" Công Chúa Văn". Kiểm tra điện thoại một hồi mới biết thì ra cô tắt tiếng di động. Tại vì để trong túi sách khi rung không cảm nhận thấy gì.

Cô chạy vào nhà vệ sinh. Nhấn gọi lại vào số của công ti. Đầu dây bên kia nhấc máy, một dọng nữ nhẹ nhàng nói:

-" A, chào cậu Thẩm Phong "

Thẩm Vi lễ phép dùng dọng nam đáp:

-" Chào chị ''

Đầu dây biên kia lại vụ vẻ nói :

-" Thẩm Phong chúc mừng cậu. Cậu được nhận. Sáng sớm mai 7 giờ có mặt ở văn phòng của công ti nha "

Thẩm Vi hưng phấn đáp :

-" Vâng, cảm ơn chị ''

Nói xong đầu dây bên kia cũng tắt máy. Thẩm Vi âm thầm " yes!!" một cái. Bước đầu coi như thành công.

Ách! Khoan đã. Còn cuộc gọi nữa ...là của " Công Chúa Văn''.

Lần nữa mở ra di động ấn vào số điện thoại của " Công Chúa Văn'' rồi ấn gọi:

Đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh gào thét quỷ dị.

-" Nha đầu này!! Sao giờ mới nghe điện thoại hả?!...." là tiếng của Sở Văn.

Thẩm Vi vội bịt tai sau khi Sở Văn nói một hồi cô mới cười nói:

-" Anh , gọi cho em có chuyện gì không?"

Sở Văn " khụ khụ " vài cái, xem ra anh nói nhiều quá rồi.

Anh bỗng trở lên hưng phấn nói:

-" Em gái à ? Em biết hát lúc nào vậy ? Anh không ngờ được em lại có thiên phú này nha~"

Thẩm Vi thản nhiên nói:

-"Nếu em nói đi từ quỷ môn quan về được diêm vương dạy anh có tin không??"

Sở Văn không phục " phi !!" một cái. Tưởng anh là con nít sao?. Hừ !

-" Không nói thì không nói. Anh không thèm quản em "

Thẩm Vi cười cười.

Sở Văn ngước đầu lên xuyên qua cửa kính của công ti nhìn bầu trời đen mịt  nhiên nghị hỏi:

-" Vi Vi em định vào cái nghề này, là nghiêm túc sao?"

Thẩm Vi thẫn thờ một lúc sau rồi mới mỉm cười nói:

-" Đương nhiên rồi"

Sở Văn cũng cười nhẹ hài lòng nói:

-" Được rồi. Sau này anh miễn cưỡng ủng hộ em tới cùng"

Nghe câu này Thẩm Vi bỗng xúc động. Vui vẻ nói:

-" anh ,... Cảm ơn "

Sở Văn nói tiếp:

-''Được rồi, em đi ngủ đi cũng muộn rồi''

-" Vâng "

Nói xong Sở Văn cúp điện thoại. Anh nhìn vào thành phố phồn hoa bất giác bỗng mỉm cười. Em gái anh, xem ra...đã trưởng thành thật rồi. Không còn như xưa nữa rồi. Điều này làm anh thực vui vẻ.

Cô làm gì anh đều đáp ứng. Chỉ cần co vui là được. Anh coi cô như là một tiểu công chúa cần được bảo vệ suốt mười mấy năm qua. Lần này không còn là một tiểu công chúa nữa thành đại tiểu thư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel