CHƯƠNG 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. 30 phút sau khi ăn sáng xong xuôi. Thẩm Vi nhanh chóng lên xe do Sở Văn chuẩn bị tới công ti. Trong xe đã chuẩn bị chu đáo quần áo nam, tóc giả ,...để Thẩm Vi thay.

Xe dừng lại trước một công ti to lớn. Đeo khẩu trang vào bước ra khỏi xe. Ngước nhìn tòa nhà to tướng Thẩm Vi không khỏi cảm thán.

Đây chính là công ti giải trí " Kiệt Lệ " trong truyền thuyết đây sao?.

Thật lớn a~. Không thua kém gì công ti ba cô.

Vui vẻ bước vào , nói vài câu với nhân viên công ti. Cô nhân viên lễ phép mỉm cười gật đầu đáp một tiếng rồi đưa Thẩm Vi đến tầng cao nhất của công ti.

Dẫn Thẩm Vi tới trước cửa một căn phòng lễ phép mở cửa bước vào. Cô nhân viên cung kính nói:

-" Mạc Thiếu người đã đưa đến "

Người kia lạnh nhạt " Ừ " một tiếng rồi cô nhân viên đi ra khỏi phòng để lại Thẩm Vi một mình ở đó.

Thẩm Vi nhìn một lượt căn phòng to lớn. Đầy đủ bàn ghế sang trọng. Có ba người đàn ông trông rất cao quý, trông rất điển trai nhìn cô. Thẩm Vi nhận biết được hai người. Hai người này chẳng phải là khán giả của cuộc thi sao?. Còn người còn lại cô không có ấn tượng cho cho lắm .

Thẩm Vi cười gượng nói:

-'' Xin chào, tôi là Thẩm Phong."

Người đàn ông được nhân viên gọi là
" Mạc thiếu" không lạnh không nhạt nói với cô :

-" Ngồi đi"

Thẩm Vi không khách khí mà ngồi xuống. Bỗng một dọng nói trầm ấm thanh thoát vang lên:

-" Chào nhóc, anh là Lục Bất Phàm rất vui được làm quen" là người đàn ông cô không nhận biết đó. Nhìn vào khuôn mặt cười cười tinh nghịch của người kia.

Thẩm Vi cũng cười cười tự nhiên nói:

-" Chào anh"

Rồi một dọng nữa vang lên :

-" Còn anh là Tần Tử Hiên, rất vui em gia nhập nhóm" Thẩm Vi nhìn vào khuôn mặt ôn nhu như bạch ngọc kia. Không khỏi âm thầm khen đẹp. Cô cười đáp :

-" Vâng"

Rồi bỗng nhiên Lục Bất Phàm khoác vai cô thì thầm nói nhỏ:

-'' Quên không nói cho em biết người ngồi trước mặt này là lão đại của chúng ta tên là Mạc Sở Tiêu. Cậu ta có vẻ mặt lạnh như gấu bắc cực đấy thôi nhưng thật ra cậu ta tốt tính lắm"

Thẩm Vi cảm thấy động tác ôm vai bá cổ như này không được tốt cho lắm muốn đẩy ra nhưng sợt nhớ mình giờ là con trai lại thôi. Sau khi nghe Bất Phàm nói xong cô cũng nhìn vào Sở Tiêu. Đây chắc hẳn là đại thiếu gia nhà họ Mạc đi !?. Tuy là " ghét " Mạc gia thật nhưng không còn cách nào khác không thể để việc riêng quấy rối con đường này được.

Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp. Quả nhiên lời đồn không sai. Gần đại thiếu gia này sẽ khiến bạn lạnh run người. Cô cảm nhận được người này không dễ đến gần.

Mãi lâu sau Sở Tiêu mới lên tiếng:

-" Giới thiệu xong rồi. Bây giờ vào việc chính"

Việc chính ??. Thẩm Vi không hiểu lại nghe người kia nói tiếp.

Sở Văn nói sắp tới nhóm nhạc sẽ chuẩn bị một bài hát để chúc mừng cho thành viên mới gia nhập. Lục Bất Phàm phụ trách viết bài hát...mỗi chiều đều phải đến đây luyện tập.

Bỗng Thẩm Vi đếm số lượng người là ba người cô nhớ là nhóm này có bốn người a~. Người kia đâu rồi ??. Chưa kịp hỏi.

Bỗng" Phật !'' một tiếng cánh cửa một phát bị đẩy ra. Một người đàn ông khác bước vào. Dáng người cao săn chắc. Khuôn mặt anh tuấn. Thẩm Vi ngỡ ngàng một lúc. Người này chính là Mạc Đình Vũ em trai của Mạc Sở Tiêu đây mà, sao ...sao cậu ta lại ở đây.

Hầu như mọi sự chú ý đều dán lên người Đình Vũ.

Đình Vũ với bộ mặt hậm hực tức giận nói:

-" Anh!"

Sở Tiêu khuôn mặt vẫn lạnh lườm Đình Vũ một cái nói:

-'' Nháo loạn cái gì ?"

Đình Vũ tức giận lườm Thẩm Vi một cái. Thẩm Vi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Đình Vũ dữ rợn nói:

-" Sao anh lại để cái tên gà yếu này vào ?!, "

Già yếu ?? What? Tên này lại bảo cô là yếu. Hừ !! Xem đi, xem đi bộ giáng ôn nhu, ngoan ngoãn kia của cậu đâu rồi ?!. Bây giờ không có gái liền hiện nguyên hình rồi. Hừ ! Cặn bã . Thẩm Vi thầm mắng một tiếng .

Sở Tiêu thản nhiên không lạnh không nhạt cầm li trà uống một ngụm nói:

-" Sao? Anh muốn cho ai vào thì cần cậu đồng ý??"

Đình Vũ trước giờ rất nghe lời anh trai mình. Nếu không phải chuyện này liên quan tới người mà cậu hâm mộ bấy lâu nay cậu cũng không có náo loạn đến như này.

Đình vũ vẫn bộ mặt đó nói:

-" Anh ! Cậu ta là cái thá gì mà có thể thay thế anh ấy ?"

Thẩm Vi bị xúc phạm hận không thể giơ nắm đấm lên. Nhảy vào đánh cho một trận rồi mới nói"  để lão nương cho cậu biết lão nương là cái thá gì".

Sở Tiêu giận dữ nói:

-" Thá gì ? Cậu thử nói xem người mà anh cậu chọn là thá gì ?"

Đình Vũ giống như bị khí thế của Sở Tiêu làm cho sợ hãi. Áp bức ! Quá áp bức rồi.

Cậu tuy run nhưng vẫn mạnh miệng nói:

-" Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên ẻo lả. Anh sao lại che chở cho cậu ta?"

Sở Tiêu thản nhiên nói:

-" Cậu ta là thành viên của nhóm. "

Đình Củ cả giận liếc xéo Thẩm Vi một cái nói:

-" Dựa cậu ta mà đòi vào SPP ?"

Tư Hiên và Bất Phàm không nhịn được đứng ra cản :

-" Đình Vũ ! Thôi đi. Đừng làm anh cậu tức giận "

Đình Vũ không nghe cười khinh thường nói tiếp:

-" Nghe nói cậu ta là cô nhi từ quê mới lên rồi được kim chủ bao nuôi mới được tham gia cuộc thi. Hừ ! Loại người lấy sắc mê hoặc người này không xứng "

Thẩm Vi tức giận. Má hồng hồng lên. Cả bàn tay nắm chặt thành quyền. Chưa đợi Sở Tiêu phản ứng cô xông lên đánh mạnh vào miệng Đình Vũ một cái. Lạnh giọng nói:

-"Cậu câm miệng lại cho tôi!"

Đình Vũ do không kịp đề phòng đã bị đánh cho một cước. Miệng bắt đầu xuất hiện một vệt máu. Trợn mắt nhìn Thẩm Vi.

Mọi người không khỏi cả kinh. Thoạt nhìn bề ngoài Thẩm Vi gầy gò, yếu đuối, nhưng không ngờ được sức lực lại mạnh đến thế.

Đình Vũ lau vệt máu trên khóe miệng. Trừng mắt nhìn Thẩm Vi nói:

-" Được lắm!! Còn giám đánh tôi?!?"

Vừa nói xong động tác nhanh như thoắt Đình Vũ giương nắm đấm lên hướng Thẩm Vi nệt xuống. Thẩm Vi kịp thời tránh nhưng cú đấm lại rơi trên vai cô một phát . Sức lực Đình Vũ khá lớn làm cô đau điếng ôm bả vai lườm lườm Đình Vũ.

Hai người định đánh tiếp bỗng một giọng nói lạnh như băng của Sở Tiêu vang lên :

-'' Đừng tay lại cho tôi !!" đồng thời hai người cũng bị Tư Hiên và Bất Phàm ngăn lại. Thẩm Vi và Đình Vũ " Hừ !" lạnh một cái không ai chịu nhường ai.

Sở Tiêu giận dữ mắng:

-" Các cậu nghĩ đây là đâu hả?! Muốn đánh là đánh muốn chửi là chửi ?"

Thẩm Vi quay đầu đi không quan tâm.
Sớm biết thế này cô đã không vào nhóm này rồi.Sở Tiêu lại nói tiếp :

- " Nghiêm túc cho tôi !! Các cậu giờ là cùng nhóm với nhau. Lần sau đừng để tôi thấy sự việc hôm nay diễn gia nữa . Nếu không...!!" nhìn đôi mắt giữ rợn lạnh lùng kia của Sở Tiêu mọi người ai nấy cũng lạnh run người không giám nói nữa.

Trầm mặc một lúc cả căn phòng đều tĩnh lặng. Sở Tiêu mới " khụ khụ " vài cái mới nói:

-"Được rồi. Đã đến giờ ăn coi như hôm nay cả nhóm đi ăn chào mừng thành viên mới "

Nghĩ đến ăn ai nấy cũng sáng mắt ra. Nói thật thì bọn họ đói từ lâu rồi. Nhất là Bất Phàm và Tần Hiển bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị Sở Tiêu dẫn đến đây.

            =================

Mọi người cùng đến nhà hàng cao cấp gần đó. Ai nấy cũng đeo khẩu trang kín mít.

Lúc đi lên tầng. Bất Phàm bỗng khoác vai Thẩm Vi cười cười nói nhỏ:

-" Nhóc con, biết uống rượu không ?"

Thẩm Vi cười gượng. Kì thật cái tư thế này, cái cách gọi " nhóc con" này làm cô rất khó chịu a~.

-" Biết chút, chút "

Bất Phàm cười cười nói:

-" Đến lúc đấy uống với anh một li"

-" Ân"

Bỗng một dọng nói thờ ơ vang lên :

-" Tên gà yếu như cậu ta, sợ chỉ uống một li là đã nghẻo rồi"

Bị coi thường Thẩm Vi quay đầu lại lườm Đình Vũ một cái. Đình Vũ cũng tỏ vẻ như không quan tâm.

Tử Hiên ở bên cạnh không khỏi thở dài.

Hai tên này khi nào mới bớt trẻ con đi được đây, haizz~.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel