CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Bất Phàm đang khoác vai. Bỗng nhiên động nhẹ vào bờ vai nãy bị đánh trúng. Thẩm Vi cau mày. Cảm giác đau đớn đang tràn về, làm co không khỏi thầm mắng : Vương bát đản ! nếu có cơ hội lão nương sẽ đánh mi.

Một lúc sau đó cũng đến phòng dành cho khách VIP. Đồng thời Bất Phàm mới bỏ tay ra không nói nữa mà đi vào. Thẩm Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi .

Mọi người bước vào bàn ăn. Nhân viên phục vụ đi tới cung kính hỏi:

-" Quý khách muốn ăn gì ạ?''

Sở Tiêu bình thản nói:

-" Ăn gì thì tự chọn đi"

Bất Phàm hớn hở nói :

-" Cho tôi hai đĩa tôm, một đĩa mực xào, năm chai rượu Vodka ...."

Thẩm Vi nhìn là biết tên này thích hải sản. Nhìn mọi người lần lượt chọn món. Cô cũng cầm lên cuốn menu chọn, chọn món. Nhưng ...gì thế này. Các món trong này thoạt nhìn rát đơn giản nhưng lại rất đắt a~. Cái này phải gọi là ăn tiền mới phải.

Tùy tiện chọn vài món rồi đưa cho phục vụ.

Khi các món được dọn ra. Trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn. Có cả rượu có cả bia. Tử Hiên rót cho Thẩm Vi một li rượu rồi cười cười ôn nhu trông rất mê người.

Mọi người cùng dâng cốc ai nấy cũng bộ mặt vui vẻ. Nhưng còn một tên đáng ghét không chịu khuất phục. Mặt hằm ,hằm nâng cốc.

Thẩm Vi cười thầm. Cứ cho là cậu ta tức giận đi. Cũng không liên quan gì đến cô, việc của cô bây giờ là ăn và uống rượu. Cậu ta càng không vui thì cô càng vui. Hừ!.

Đang uống rượu một hồi. Mặc dù Thẩm Vi tửu lượng không phải là kém nhưng uống nhiều làm cô có hơi say.

Từ nãy đến giờ Đình Vũ cứ đặt sự chú ý lên người Thẩm Vi. Nhìn cô say cậu không khỏi cười khinh.

Hừ !! Gà yếu đúng là gà yếu.

Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn đó. Bỗng nhiên có cảm giác vị thiếu niên trước mặt này trông rất đáng yêu. Suy nghĩ vừa lóe lên. Cậu kinh hãi vội lắc đầu. Con mẹ nó ! Sao lại suy nghĩ cái quỷ gì cơ chứ.

Quay đầu đi không thèm nhìn cái khuôn mặt yêu nghiệt đấy nữa.

Bỗng Tử Hiên nhẹ nhàng hỏi:

-" Thẩm Phong nhà cậu ở đâu ? Tí nữa tôi đưa cậu về " nhìn cô là anh biết cậu nhóc này tí kẻo là say mèn cho xem.

Thẩm Vi vội lắc đầu nói:

-" A, không cần , không cần tí tôi khác có người đón"

Bất Phàm tự nhiên xen vào, khoác vai Thẩm Vi, đồng thời rót rượu vài li. Vui vẻ nói:

-" Vậy là yên tâm rồi. Hôm nay nhóc con phải uống với anh không say không về" nói xong anh dâng li lên phía Sở Tiêu nói:

-" Nào!! lão Tiêu."

Sở Tiêu cười nhẹ một cái :

-" Ừm"

Thẩm Vi cũng dâng li lên uống.

Đình Vũ nhìn thấy màn này cậu lắc đầu. Đúng là lấy sắc mê hoặc người mà. Nhìn đi, nhìn đi mọi người đều bị cậu ta mê hoặc hết rồi.

Cậu tức giận uống rượu một mình. Hôm nay có lẽ là lầm đầu tiên cậu náo loạn với mọi người. Bình thường cậu vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười. Chính vì thế mà mọi người cảm thấy cậu ...vô tư vô lo lúc nào cũng vui vẻ.

Nhưng ai biết được đành sau nụ cười đó là một nỗi bất hạnh. Cậu và anh cậu thật ra chỉ là cùng cha khắc mẹ. Cậu là kết quả của tình một đêm của ba. Nói chính xác hơn cậu...là đứa con ngoài dã thú.

Nhưng chính vì hôm nay người đã kéo cậu ra khỏi vực sâu ấy lại bị thay thế. Càng nghĩ càng tức người ấy sao tự dưng lại rời nhóm chứ?!.

        ======================

Đến tận đầu chiều mới uống xong. Bất Phàm và Sở Tiêu về trước nói là có việc. Chỉ còn lại ba người , Tử Hiên và Đình Vũ vẫn còn tỉnh táo còn Thẩm Vi như dự đoán đã say mèm rồi.

Thẩm Vi lảo đảo bước đi. Tử Hiên đỡ Thẩm Vi đi. Đình Vũ ở bên cạnh cứ thờ ơ không quan tâm. Ai bắt uống lắm vào say, cố chịu. Đi được một lúc. Bỗng tiếng di động của Tử Hiên reo lên . Tử Hiên nghe máy.

Đầu dây bên kia nói:

-" Tần thiếu, Tần thiếu à? Cậu về ngay đi. Trong nhà có chuyện rồi "

Tử Hiên lo lắng vội vàng nói:

-" Được rồi. Tôi về ngay!" nói xong anh cất di động đi. Đẩy nhẹ Thẩm Vi về phía Đình Vũ bên cạnh. Bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra Đình Vũ đỡ Thẩm Vi. Rồi Tử Hiên cười nói:

-" Đình Vũ, nhà tôi có chút việc, tôi về trước. Cậu đưa cậu ấy về nha!?" chưa kịp nói từ chối ai ngờ Tử Hiên đã đi mất hút.

Cau mày, tức giận nhìn người bên cạnh. Sao tự nhiên lại để tên gà yếu này ở lại với cậu chứ. Mẹ nó!! Phiền phức thật mà. Bất đắc dĩ mới khó chịu dìu người bên cạnh.

Bất giác cậu cảm thấy thân thể của gà yếu nhẹ quá. Vai còn rất nhỏ, cả tay cũng nhỏ. Da còn rất trắng nha. Không tự chủ được cậu chọc nhẹ vào má Thẩm Vi một cái. Bỗng sững người : Mềm...mềm quá!.

Đột nhiên cảm thấy động tác lúc nãy của cậu là gì vậy tự dưng lại chọc má tên này. Không được ...không được cậu không thể bị cậu ta mê hoặc được.

Hừ !! Gà yếu cũng chỉ là gà yếu! Coi như hôm nay cậu may mắn được bổn đại gia chiếu cố.

Thẩm Vi đang say nên không biết người đang dìu mình là ai chỉ cảm nhận được vừa nãy bị đẩy một cái nhưng lí trí vẫn đang nhắc nhở là cô phải gọi người tới. Cầm di động lên nhìn nhìn hình ảnh lờ mờ trước mặt. Hửm? Đâu rồi ? Số của cô tài xế đâu rồi ?. Tìm tìm mãi không thấy.

Bỗng có một dọng nói quen thuộc lười biếng vang lên bên tai:

-" Có cần tôi giúp không??"

Thẩm Vi ngước đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Đình Vũ nhưng không nhận biết được ai chỉ biết người này rất đẹp trai. Theo bản năng cô cười cười ngốc nghếch đưa di động về phía Đình Vũ nói:

-" Hì Hì anh đẹp trai. Anh có thể tìm số của tài xế giúp em được không?"

Anh đẹp trai?! Cậu thú nhận là cậu đẹp trai thật nhưng không phải thốt ra từ miệng của một tên gà yếu a~. Bất giác Đình Vũ nhíu mày không vui. Nhưng cũng bất đắc dĩ cầm lấy di động tìm số. Tìm được một số trên số có ghi chữ" tài xế" mới nhấn vào gọi rồi đưa cho Thẩm Vi.

Thẩm Vi vui vẻ cầm lấy nghe đầu dây bên kia bắt máy một dọng nữ vang lên

-" Alo tiểu thư ? ''

Thẩm Vi cười nhẹ :

-" A, chị Lí em đang ở nhà hàng XBv chị tới đón em nha"

Chị Lí dọng cung kính nói:

-" Được rồi, tiểu thư , cô chờ ở đấy tôi đến ngay"

-" Ừm" nói xong Thẩm Vi tắt máy. Cất di động đi. Quay ra phía Đình Vũ cười nói:

-'' Anh đẹp trai tí tài xế sẽ tới sớm thôi"

Lại " anh đẹp trai"?! Đình Vũ kêu khổ trong lòng. Cậu thừa nhận là gà yếu hâm mộ nhan sắc trời sinh của cậu. Nhưng cũng đâu phải một câu hay hai câu đều gọi là anh đẹp trai đâu chứ ?.

Đình Vũ cũng không thèm chấp người say cậu thản nhiên nói:

-" Ừm "

Đi ra cửa của nhà hàng Đình Vũ và Thẩm Vi đứng ở gốc cây gần đó chờ xe. Nhưng Thẩm Vi không an phận được quay người ra vuốt vuốt mặt đang đeo khẩu trang của Đình Vũ, khó hiểu hỏi:

-" Anh đẹp trai , sao chúng ta phải đội mũ, đeo khẩu trang ?"

Hành động này làm cho Đình Vũ khó chịu mà tránh né cánh tay của Thẩm Vi. Nhưng Thẩm Vi cứ vuốt làm cho Đình Vũ không thể nào tránh được. Cậu vừa nghiêng đầu vừa trả lời:

-" Để không cho ai nhận ra"

Thẩm Vi lại càng khó hiểu hơn nữa hỏi tiếp:

-" Sao lại không để ai nhận ra??"

Thẩm Vi được Đình Vũ dìu người cô quay lại vuốt mặt Đình Vũ. Điều này tạo ra một tư thế ái muội. Người xung quanh nhìn không khỏi để ý. Nhất là các bạn nữ đi qua khi nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau thế này. Cảm giác muốn xịt máu mũi a~.

-" Gì đây ? Tôi vừa thấy cái gì đây? Gay ngoài đời thực a~"

-" Bọn họ là Gay là Gay sao?"

-" Đoán xem, đoán xem ai là công, ai là thụ ??"

-" Đương nhiên là người trong lòng kia là thụ rồi".

-" Aaa~~ tôi muốn bơm máu bơm máu"

-"Công thụ đều đẹp trai a~ thật xứng đôi "

-" Ôi tôi muốn chụp, muốn chụp ngàn tấm "

-" Đẹp quá !? Mắt tôi chắc hỏng mất thôi"

". . . "

Đình Vũ không khỏi chửi rủa trong lòng. Các cô đang suy nghĩ lung tung cá gì đấy hả??. Cái gì mà công cái gì mà thụ ?. Nhìn đi, nhìn đi cậu ta đang say đang say đó .

Bị sỉ nhục là Gay Đình Vũ lườm Thẩm Vi một cái mới nói:

-" Tại cái tên gà yếu nhà cậu đấy !!, nhìn xem, nhìn xem người ta đang nói chúng ta là Gay kìa"

Thẩm Vi không hiểu gì, ngốc ngốc nói:

-" Gay ?? Anh đẹp trai sao chúng ta lại là Gay??"

Đình Vũ bất lực đập trán. Đúng là ...nói chuyện với người say cậu thà nói chuyện một mình còn hơn.

Bỗng một chiếc xe ô tô đi tới. Một cô gái trẻ ăn mặc lịch sự bước xuống xe.

Vội đi đến chỗ Thẩm Vi rồi nhìn thấy Đình Vũ khéo léo đổi cách gọi :

-" Thiếu gia, thiếu gia"

Đình Vũ biết ngay đây là tài xế của Thẩm Vi.  Vui vẻ đưa Thẩm Vi cho cô gái, lười biếng nói:

-" Này, chị đem cái tên này về cái đi. Cậu ta say rồi, phiền phức chết đi được ."

Cô gái nhẹ nhàng nói:

-"Vâng, cảm ơn cậu "

Đình Vũ phuổi tay một cái. Nhìn Thẩm Vi đã vào  trên xe rồi mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel