CHƯƠNG 13. Sao ? không gọi tôi là ' anh đẹp trai nữa'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Thẩm Vi đang ngồi ngồi không nhịn được nôn một cái may mắn thay chị Lí kịp lấy túi bóng.

Nôn xong theo bản năng Thẩm Vi ngủ thiếp đi. Chị Lí thở dài một hơi rồi lấy di động ra gọi cho Sở Văn.

Sở Văn nghe máy :

-" Alo?"

Chị lí lễ phép nói:

-" Mộ thiếu, tiểu thư cô ấy ...uống rượu"

Sở Văn lo lắng nói:

-" Cái gì? ...haizz được rồi, được rồi đưa em ấy tới nhà cũ của ba tôi đi. Rồi tôi sẽ đến ngay "

-" Vâng"

===================

Khi tỉnh dậy, trời đã tối mịt.Thẩm Vi cảm thấy đầu mình đau điếng, nhìn khung cảnh xung quanh hết sức quen thuộc. Định thần một lúc cô mới nhận ra đây...chẳng phải nhà cũ của ba sao??. Kiếp trước do bán nhà mà cô phải ở trong ngôi nhà này cùng gia đình.

Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Ngôi nhà này tuy chỉ có hai tầng nhưng rất tiện nghi rất đầy đủ.

Nhưng sao cô lại ở đây??. Không phải đang uống rượu sao?. Nhưng ai lại đưa cô về chứ?

Đầu đau như búa nổ Thẩm Vi không thể nhớ thứ gì. Chết tiệt!

Nhìn lại quần áo mình mặc là váy. Tóc giả cũng được lấy ra.

Bỗng cánh cửa căn phòng chợt mở Sở Văn bê một bát cháo bước vào. Thản nhiên nói:

-" Em tỉnh rồi à ?"

Thẩm Vi thở phào một hơi. May là anh trai đưa cô về nếu là người khác thì chết rồi.

Sở Văn để bát cháo vài cái bàn bên cạnh thuận tiện lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Thẩm Vi khó hiểu hỏi:

-" Anh, sao em lại ở đây?"

Sở Văn bỗng lấy tay búng một phát vào chán Thẩm Vi. Cục cằn nói:

-" Em còn giám hỏi, đều không phải em tự tiện đi uống rượu sao??"

Thẩm Vi ôm chán ủy khuất nói:

--" Anh, em mới uống có mấy li"

Sở Văn "hừm!" một cái :

-" Mấy li?! Mấy li mà trưa nay em say bét tè nhè thế hả??"

Thẩm Vi cười cười gượng lấy lòng nói:

-" Anh à, em xin lỗi lần sau em không thế nữa đâu, lần sau em sẽ uống ít hơn, nha nha"

Sở Văn tức giận nhìn cô:

-" Còn có lần sau??"

Thẩm Vi " A!" một tiếng. Nhanh như thoắt cô giơ ba ngón tay lên thề:

-" Không, không có lần sau. Anh xem này, em là nữ tử hán đại trượng phu. Em thề sẽ không có lần sau nữa đâu"

Sở Văn trên mặt vẫn khắc chữ " quỷ mới tin em ". Bất đắc dĩ anh cầm cháo lên nói:

-" Được rồi, nữ tử hán có đói không ? Ăn cháo này"

Thẩm Vi sáng mắt ra. Gật gật đầu. Sở Văn múc cháo rồi đút cho Thẩm Vi. Cô " A" một tiếng rồi thìa cháo vào miệng . Cô ăn cháo ngon miệng cực kì.

Ngon quá!

Cô hớn hở hỏi:

-" Anh cháo này ai nấu vậy?"

Sở Văn vẫn đút cháo. Thản nhiên đáp:

-" Xa tận trên trời, gần ngay trước mắt "

Thẩm Vi nhìn Sở Văn khó tin nói:

-" Không phải là anh đi??"

Sở Văn đắc ý nói:

-" Không phải anh trai tài giỏi của em thì là ai " thật ra cháo này chị lí nấu. Anh chỉ nấu lại cho nóng mà thôi.

Thẩm Vi không thể tin được. Trước giờ cô chưa từng thấy Sở Văn vào bếp. A...có một lần, lần đấy cô bị ốm anh vào bếp nấu cháo cho cô ăn. Nhưng ...chưa nấu xong bát cháo đã đành cái bếp đã bị anh làm như một bãi chiến trường luôn rồi.

Cô chỉ chỉ vào bát cháo nói:

-"Anh, anh bốc phét cái khác còn được nhưng cái này em không tin được đâu đó?"

Sở Văn bị phát hiện, nhưng mặt vẫn giả bộ hung dữ lườm cô một cái nói:

-"Hừ ! Em giám xúc phạm thành quả của anh"

Thẩm Vi thở dài. Thôi vậy anh cô lòng tự trọng rất cao, bốc phét cũng thế đánh chết cũng không nhận.

Thẩm Vi cười cười nịnh nịnh nói:

-''Thì ra cái này là anh nấu. Là em không biết em sai em sai rồi. "

Sở Văn đắc ý, chột dạ sờ mũi một cái mới nói:

-'' được rồi lần này tha cho em. Nào ăn cháo "

===================

Chiều hôm sau Thẩm Vi đi tới khu luyện tập của công ti. Đang đi bỗng đành sau có một cánh tay đập vào vai cô một cái. Theo bản năng cô quay đầu lại. Lại là cái tên yêu nghiệt hồ li này.

Cô lườm hắn một cái rồi quay đầu đi.

Một dọng nói thờ ơ, ngạo mạng vang lên:

-" Sao nào? Không gọi tôi là' anh đẹp trai' nữa ?"

Anh đẹp trai ?? Gì đây?? Cô có dự cảm hôm qua cô làm ra những chuyện không tốt .

Quay người lại đối diện yêu nghiệt hồ li lạnh lùng nói:

-" Cậu nói gì tôi không hiểu??"

Yêu nghiệt hồ li lắc lắc đầu thở dài nói:

-" Tôi biết ngay là cậu sẽ nói câu này mà. Biết thế hôm qua chụp một tấm làm bằng chứng "

Thẩm Vi khó hiểu nói:

-" Hôm qua tôi làm những gì?"

Yêu nghiệt hồ li nhìn cô một lúc. Đánh giá cô từ trên xuống dưới mới nói:

-" Không nhớ sao ?? Nói thật này...tôi biết là cậu yêu cái đẹp, nhan sắc của tôi. Nhưng mà ...nói thật cho cậu biết tôi không thích đàn ông. Nên cậu tìm đối tượng khác đi là vừa "

Thẩm Vi khó hiểu đợt hai. Cái gì mà không thích đàn ông??. Cái gì mà tìm đối tượng khác ??.

Thẩm Vi chỉ chỉ vào yêu nghiệt hồ li. Nhíu nhíu mày nói:

-'' Không phải hôm qua cậu hiểu lầm rồi đi ?. Tôi không phải là cái đó đâu nha"

Yêu nghiệt hồ li bĩu môi. Thản nhiên bước qua Thẩm Vi nói:

-'' Hừ ! Ai biết là cậu sấu hổ không nhận chứ ?"

Thẩm Vi giận dữ, giải thích mãi vẫn là thế tên này có suy nghĩ cổ lỗ sĩ gì vậy??.

-" Hừ !! Rõ ràng là tôi không có"

Yêu nghiệt bịt tai lại lười biếng nói:.

-" Không có cái mà không có. Thừa nhận thì có ai ghét bỏ cậu chứ ??. Chỉ cần cách xa tôi ra một chút là được "

Hừ ! Không ghét bỏ sao lại phải cách xa chứ ? Hừ tên này !?. Nói nhiều nữa vẫn vậy thà không nói còn hơn.

Cô đi nhanh lướt qua yêu nghiệt hồ li. Rồi" Hừ!" một cái không thèm quan tâm nữa .

Yêu Nghiệt hồ li cũng tiến lên trước lướt qua Thẩm Vi.

Thẩm Vi tức giận không chịu thua càng đi nhanh hơn đi qua hồ li.

Hồ li cũng không phải loại dạng vừa. Chân dài còn trớ nên rất nhanh đi qua Thẩm Vi.

Thẩm Vi giận xù lông. Không chịu khuất phục đi nhanh hơn chút nữa. Đi qua hồ li.

Hồ li lại nhẹ nhàng đi qua cô còn cười cười châm chọc nói:

-" Haizz ~ với cái chân ngắn như cậu thì nằm mơ đi mới đuổi kịp tôi"

Thẩm Vi càng tức hơn nữa. Cái gì mà chân ngắn chứ chân cô được xếp vào loại dài rồi đấy. Suy cho cùng cô cũng 1m68 rồi chẳng qua so với chiều cao m8 của anh thì kém hơn một chút mà thôi.

-" Hừ! Anh mới chân ngắn "

Nhanh chóng chạy ra chỗ thang máy. Tức giận vào trong. Vừa định ấn đóng cửa để lại người kia ở ngoài. Nhưng ai biết đâu được nhìn sang bên cạnh đã thấy người đó đứng đấy hồi nào. Cô hỏi:

-" Anh là ma sao?"

Hồ li thản nhiên đáp:

-" Nếu tôi là ma thì cũng là con ma đẹp trai nhất"

Nói không biết ngượng! Vô sỉ vô sỉ. Đúng là nhà họ Mạc các anh toàn lũ vô sỉ.

Hồ li lại nói tiếp :

-" Sao không ấn đi chứ ? chửi người nhiều không tốt đâu"

Anh có thuật đọc tâm ?!?

Tức giận cô ấn vào thang máy vào tầng cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel