CHƯƠNG 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy dần dần đóng lại.
Bỗng " Bốp!!" một phát. Thẩm Vi bỗng bị người nọ đè vào tường. Tấm lưng bị va đập mạnh khiến cô đau đớn. Hai cánh tay nhỏ còn bị người nọ nắm chặt đè lên tường. Phẫn nộ, dãy dụa mắt  trừng to nhìn vào người trước mặt.

-"Làm gì ??"

Đình Vũ cười tà nịnh lóe lên một tia nguy hiểm. Nhẹ nhàng ghé vài tai Thẩm Vi nói nhỏ:

-" Gà yếu, nếu cậu nhất quyết muốn ở SPP. Thì tôi có thể đảm bảo tháng ngày sau này của cậu không dễ chịu đâu "

Thẩm Vi không lộ chút biểu cảm nào gọi là sợ hãi. Cô không tỏ ra yếu thế. Khóe miệng khẽ cười. Nhìn thẳng vào mắt Đình Vũ. Ngước mặt lên khiêu khích:

-" Hừ !! Tưởng dễ dàng đuổi tôi như vậy ? Tôi không muốn đi thì cậu làm gì được tôi??"

Đình Vũ lại cười nhếch một cái. Cao ngạo lên tiếng:

-" Chờ xem, thời gian còn dài, chúng ta gặp nhau càng nhiều. Tôi sẽ từ, từ hành"

Câu nói uy hiếp đó không đủ làm Thẩm Vi sợ. Cô đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió. Đâu phải vì một lời uy hiếp mà sợ đâu. Thờ ơ đáp :

-" Được, tôi sẽ chờ vậy "

Đình Vũ không nói chỉ cười một cái. Rồi thả Thẩm Vi ra.

             = ============== =

Đứng trước cửa phòng luyện tập. Thẩm Vi chậm rãi mở cửa ra. Ở đây mọi người đều tập tụ đủ cả xem ra chỉ thiếu cô và tên bên cạnh. Nhìn một lượt quanh phòng không khỏi trầm trồ. Cái gì cũng có, cái gì cũng đủ cả,. Đồ dùng để tập thể dục, sân tập nhảy, gương cỡ lớn ...đủ thể loại.

-" Sao ? Những thứ này làm cậu lóa mắt à ?"dọng nói thờ ơ ở đành sau vang lên bên tai.

Thẩm Vi định thần lại. Cố nhắc nhở chính mình phải thu liễm. Liếc xéo Đình Vũ một cái không quan tâm bước vào.

Lúc này Bất Phàm đang tập hát. Tử Hiên đang đánh gi ta. Còn Sở Tiêu đang tập nhảy mỗi người một việc.
Nhìn điệu nhảy của Sở Tiêu Thẩm Vi bỗng thẫn thờ. Điệu nhảy này phải gọi là quá hoàn mĩ, mạnh mẽ, tinh xảo, uyển chuyển, dứt khoát. Làm người ta không nhịn được mà cuốn theo.

Không hổ là ông hoàng của giới giải trí thực sự quá mĩ rồi.

Đình Vũ nhìn thấy đôi mắt mê luyến của Thẩm Vi không khỏi cười nhạo một phen.

Bất phàm sau khi hát xong hào hứng đi tới chỗ Thẩm Vi. Thân thiện nói:

-" Sao ? Nhìn lão đại thế nào ? Có phải là rất đẹp không ??"

Thẩm Vi gật gật đầu.

-"Còn phải nói sao ? Lão đại của anh đương nhiên là đẹp rồi" Bất Phàm ưỡn ngực khoe khoang.

Thẩm Vi không hiểu sao người này một câu hai câu đều gọi Sở Tiêu là lão đại. Nhưng cô cũng không quan tâm. Cười cười vài cái cho có lệ. Thứ cô hâm mộ của Sở Tiêu thật ra không phải là cái đẹp, mà là tài năng khả năng nhảy của anh.

Sở Tiêu nhảy xong một điệu. Đi tới chỗ Bất Phàm nói:

-" Bài hát sao rồi?"

Bất Phàm nghiêm chỉnh trả lời :

-" Tốt lắm, "

Sở Tiêu gật đầu uống một ngụm nước mới cầm tờ bài hát đưa cho mỗi người nói là phải học thuộc 30 phút nữa cùng hát. Rồi còn phải tập nhảy ...vv.

Nói thật thì Thẩm Vi cảm thấy phục thật. Cái cách quản lí thành viên thế này rất hiệu quả nha~.

================

Đến tận 6 giờ chiều mới được nghỉ. Ai nấy đều mệt rã rời. Nhưng đổi lại thì Thẩm Vi đã thuộc hết bài hát. Các điệu nhảy thì coi như đã thuộc bây giờ chỉ cần luyện đi luyện lại là đủ rồi. Sở Tiêu nói bài này tập hai ngày là đủ.

Cô cũng khâm phục những người trong nhóm ai cũng có phong cách riêng. Vẻ đẹp riêng.

Sau khi tập xong. Mọi người ngồi đấy dải lao một lúc. Đang ngồi bỗng một chai nước giải khát ném tới chỗ cô. Thẩm Vi kịp thời bắt lấy. Nhìn theo hướng chai nước cô nhìn thấy Đình Vũ cũng đang uống nước.

Nhìn lại chai nước trong tay. Khó hiểu.

Cho cô sao??.

Nhìn đi nhìn lại Đình Vũ. Cậu ta không nói, không nhìn lại. Vẫn bộ giáng thờ ơ như thế.

Thẩm Vi nghĩ có Sở Tiêu ở đây chắc cậu ta sẽ không giám làm gì. Thản nhiên mở chai nước ra uống.

Cô không biết rằng Đình Vũ lúc này khéo miệng đang mở một nụ cười nhợt nhạt.

==========
6.15 phút mọi người cùng chia nhau về nhà.

Thẩm Vi sau khi vào phòng bỗng cảm thấy bụng đau như búa nổ. Chạy vội vào nhà vệ sinh để xử lí. Nhạc Tâm học bài cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chưa kịp hỏi Thẩm Vi đã chạy vào nhà vệ sinh rồi.

Thẩm Vi đi được một lúc lại ra ngoài, chưa kịp thở lại phải vào trong không biết từ nãy giờ đã mấy vòng rồi. Cô không ngừng gào thét trong đầu. Cô không hiểu sao tự dưng lại bị đau bụng chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cả chiều nay cô cũng chẳng ăn cái gì...khoan đã chai nước đó.

Chai nước có vấn đề. Đúng rồi...

Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của người nọ, khóe miệng hắn còn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Bàn tay nắm chặt quyền. Tức giận mắng.

-" Mẹ nó! Vương bát đản! Cư nhiên lại chơi cái trò ấu trĩ này"

=============

Sáng hôm sau cô thức giật như mọi ngày. Nhưng khuôn mặt thì xanh xao hẳn. Khóe mắt còn có quần thâm đen xì như gấu trúc.

Cái này không phải là tại tên kia sao ?.
Hôm qua nó như một cơn ác mộng của đời cô. Cả đêm cô không ngủ được thời gian hầu như đều dành hết trong nhà vệ sinh.

Nhạc Tâm đi lấy cho cô vài liều thuốc mới đỡ một chút. May mắn sáng nay khỏi hẳn rồi.

Cục tức này cô nuốt không trôi. Xem ra phải tìm cơ hội xử hắn mới được.

Thẩm Vi đang đi tới lớp. Đôi mắt lờ mờ  buồn ngủ cực kì. Tuy đã che đi quần thâm rồi nhưng nỗi buồn ngủ không hề suy giảm được.

Đang đi giống không nhìn đường cô bỗng va vào một tấm lưng. Dụi dụi mắt ngước nhìn lên trên tấm lưng. Người kia cũng quay người lại.

Bốn mắt va chạm nhau. Tuy người kia có đeo khẩu trang đi nữa thì đôi mắt đẹp ấy làm cô không bao giờ nhận sai người được. Thẩm Vi bỗng thấy tỉnh hẳn. Đây chẳng phải là tên Vương Bát Đản mà cô mắng suốt đêm qua đây sao. Sao hắn lại ở đây.

Đình Vũ nhìn người trước mặt không khỏi nhíu mày. Lại gặp phải sấu nữ này. Nhưng trái với suy nghĩ đó anh lại hơi cúi xuống nở một nụ cười ôn nhu, nói:

-" Chào em "dọng nói trầm ổn, dễ nghe cực kì. Thẩm Vi nhìn là biết giả tạo. Sự hung hăng càn quấy của tên này đâu hết rồi.

Thẩm Vi giấu sự tức giận trong lòng cũng nở nụ cười lễ phép nói:

-" Chào anh"

Đình Vũ không nhanh không chậm nói tiếp:

-" Cho anh hỏi ở đây em có quen người nào tên Tần Hạ không??"tuy anh không chắc chắn đấy có phải tên thật của người ta không. Nhưng biết đâu được cứ hỏi đã.

Tần Hạ ??!! Sau khi nghe cái tên này Thái Lan bỗng bối rối. Cô không ngờ được tên này lại không từ bỏ bám dai như đỉa vậy.

Cô cười cười thân thiện nói:

-" A, là Hạ Hạ sao ??"

Đình Vũ vui mừng nói:

-" Em quen Tần Hạ ??!"

Thẩm Vi tự nhiên trả lời :

-" Chỉ là bạn bè bình thường thôi"hiếm có cơ hội hôm nay cô sẽ chơi cho tên này một cú.

Đình Vũ hớn hở hỏi tiếp:

-" Vậy em biết Tần Hạ giờ đang ở đâu không ??"

Thẩm Vi thản nhiên nói:

-" Vài ngày trước cậu ấy mới chuyển trường, em chỉ biết bây giờ đang làm thêm ở một quán ăn"

-" Thật sao??. Vậy em có thể cho anh địa chỉ không ?"

Thẩm Vi thân thiện cười một cái rồi nói:

-" Được "

Rồi Thẩm Vi chỉ cho Đình Vũ địa chỉ của một quán bar " thần bí ". Nói thần bí thì không phải thần bí cho lắm thật ra quán này rất đặc biệt nha ~.

Đang đi bỗng Đình Vũ lại hỏi:

-" Em có thể cho anh biết tên của em là gì không ? "

Thẩm Vi mỉm cười hồn nhiên đáp :

-"Em tên Thẩm Vi " với khuôn mặt này cô đoán sau khi bị trêu trọc hắn rất nhanh sẽ tìm ra cô. Để lại một cáu tên cũng chẳng sao. Bất quá nếu hắn muốn tính sổ thì cô không ngại tiếp đón.

Đình Vũ mỉm cười khẽ nói:

-" Anh tên Đình Vũ. Lần này cảm ơn em rất nhiều"

Thẩm Vi cười cười dịu dàng nói:

-" Không có gì a~"

=================

Đình Vũ đến nơi mà Thẩm Vi nói. Đây là một quán bar nhỏ anh không ngờ được tiểu Hạ Hạ lại làm ở đây. Đi vào được một lúc tới một cái cầu thang nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng anh sững người lại. Đôi mắt trợn trắng.

Cảnh tượng trước mắt anh là hai người đàn ông . Bọn họ ...bọn họ đang hôn...hôn nhau. Lại còn rất thắm thiết nữa chứ.

Cảm giác ghê tởm khiến anh nổi da gà.

Người thiếu niên nhỏ bé lùn lùn nhìn về phía Đình Vũ, bỗng thẹn thùng rúc vào lòng người đàn ông trước mặt nói:

-" Anh~ người ta đang nhìn a~"

Người đàn ông trước mặt hung dữ lườm Đình Vũ một cái như cảnh báo. Rồi quay ra phía cậu thiếu niên ôn nhu nói:

-" Yên tâm đi. Bảo bối ~ không ai nhìn chúng ta nữa chúng ta tiếp tục" nói rồi hắn nâng cằm cậu thiếu niên tiếp tục hôn.

Đình Vũ không nhìn được cảnh này nữa mới nhanh chóng lên trên. Cậu đang dâng lên một cảm giác khó hiểu. Đây ruốc cuộc là nơi nào sao lại có Gay chứ?. Tiểu Hạ Hạ sẽ làm ở những nơi như này sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel