CHƯƠNG 00 _ CHƯƠNG CỦA DÒNG SÔNG ( The sad river )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nạn ở Tảo Xuyên ( Most miserable person )

"Ôi chú à... Đứa đang đứng lù lù trước mặt chú chính là đứa có số phận bi thảm nhất trần đời..."

Tôi cùng một ông chú trung tuổi ăn mặc rách rưới ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Một tay tôi chống cằm, hơi nghiêng đầu , lim dim mắt ngắm nhìn dòng nước chảy xiết, tâm trí dường như quay về thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe vừa mới đây...

"Ối trời đất ơi! Xảy ra tai nạn rồi!"

"Cứu tôi với! Á á á á á!"

"Tiểu Thánh, đầu bóng đèn, cẩn thận đấy!"

"Tiểu Hy..."

"Bốp!"

"Ủa? Sao cháu tự nhiên lại nói thế?"

"Haizzzz, kể ra thì dài dòng lắm ạ, chuỗi ngày bi kịch của cháu bắt đầu từ lúc bị Dịch Gia Tam Quái trói gô cổ, bắt vào học ở trường Phong Lâm... Ban đầu Phong Lâm đúng là thiên đường của những thiên đường. Không cần lên lớp nghe giảng, không phải thi thố, ngày nào cũng vui như tết, sống những tháng ngày tự do tự tại! Những tưởng mình đã tìm được ngôi trường lí tưởng nhất đời, ai dè chưa cười toe được mấy ngày thì cái tên mà cháu coi là kẻ thù không đội trời chung đó đột ngột quay về trường Phong Lâm!"

"Ai dà, nhân vật nào mà ghê gớm vậy?"

"Chính là Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm ~ Thánh Đạ đó chú! Hừ! Cái thằng cha cục đá coi trời bằng vung, lúc nào mặt cũng vênh ngược lên, còn đề ra cái gì mà mười ba điều nội quy. Tức chết đi được, cuộc đời cấp ba mơ ước của cháu bị hắn pha lanh tanh bành rồi! Hừ hừ hừ, đáng nhẽ lần đó cháu phải cho hắn xơ mấy chưởng chết tươi mới đúng."

"Ha ha ha, nghe thú vị phết nhỉ!"

"Thú vị á chú? Grừ, đúng là thú vị lắm luôn! Cháu vừa mới chân ướt chân ráo vào trường Phong Lâm chưa được một tuần đã vi phạm mười một điều nội quy liền, thế là 'vinh dự' được trở thành đối tượng bị quản thúc, nhục không để đâu cho hết! Những ngày đó cháu đúng là sống không bằng chết... Hu hu hu hu, nhưng may mà... sau này có tên đầu cọng hành chuyển đến, hắn còn ngầu hơn cả cháu nữa cơ, dĩ nhiên không tính đến vụ tóc tai, ngoại hình với trí thông minh nhé... Tóm lại là chưa đến một tuần, tên đó cũng trở thành đối tượng bị quản thúc giống hệt cháu đã thế thi bảy môn mà tổng điểm chỉ có 250!"

"Í? Còn thế nữa cơ à? Thế cháu được bao nhiêu?"

"Ế... Chuyện... chuyện đó liên quan gì chứ. Vì đều là những người cùng cảnh ngộ, tụi cháu kết nghĩa anh em trước tảng đá ma thuật trong khu rừng phong sau trường Phong Lâm, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch lật đổ tên Thánh Dạ, xoá bỏ mấy quy tắc ác quỷ do tên đó đề ra."

"Ừm, mọi việc có vẻ càng ngày cành phức tạp quá nhỉ!"

"Chứ còn gì nữa! Cháu là người lúc nào cần ra tay thì sẽ ra tay, mà đâu chỉ có mỗi tên đầu cọng hành... À mà chú ơi, hắn giờ cạo trọc lốc rồi, bây giờ cháu gọi hắn là đầu bóng đèn. Quay lại câu chuyện cháu vừa kể, cháu còn có mấy người anh em kết nghĩa ra vào sinh tử kia! Người thứ nhất... Ừm, cậu ấy là ai thì cháu xin được giữ bí mật. Nói chung cậu ấy rất dễ mến, dịu dàng, giống hệt thiên sứ í, so với cái tên cục đá thôi tha đó đúng là khác một trời một vực. Ngoài ra còn nhóm Ba Viên Bi, tuy hội này đôi khi cứ ngơ ngơ như bò đội nón, nhưng sống cũng được lắm..."

"Ồ thế hả? Vậy thì tốt quá còn gì!"

"Haizzzz... Chả tốt tí gì chú ạ! Chú chưa biết đấy thôi, muốn thực hiện kế hoạch lật đổ Thánh Dạ còn khó hơn đi đào vàng. Vì muốn trà trộn vào hàng ngũ địch, cháu, đầu bóng đèn và cả nhóm Ba Viên Bi đều tham gia đội kịch nói của trường. Để giành được suất vào đội kịch, cháu phải biểu diễn hết mình tuyệt kĩ 'Bánh xe lửa vô địch', thế là bị ngã chỏng gọng xuống sân khấu, lại còn 'mi'... 'mi' nhầm cái tên khốn Thánh Dạ đó! Trời ơi, nụ hôn đầu của đời cháu đó, cháu chả còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa!"

"Hử? 'Mi' tức là sao? Ha ha ha, kìa cháu gái sao thế? Mặt mũi đỏ lựng lên thế kia?"

"Không... Không sao ạ! Ôi trời... Nhưng sau đó nhờ tài năng diễn quá xuất sắc, cháu trở thành ngôi sao mới nổi sáng chói trong đội kịch nói!" (Trích lời tác giả: Chém gió kinh quá, rõ ràng là chân sai vặt trong đội kịch...)

"Hà hà hà! Ghê quá nhỉ!"

"Đương nhiên rồi! Có điều cuộc sống cấp ba đầy thăng trầm sóng gió của cháu giờ mới chính thức bắt đầu! Một buổi tối nọ, lúc quét dọn trong phòng tập kịch, cháu tình cờ phát hiện có người lẻn vào ăn trộm đồ, nhưng ai dè tên đó lẩn như trạch, thoắt một cái đã tẩu thoát bằng cửa sổ. Đúng là số cháu đen như quạ chú ạ, đúng lúc đó thì Thánh Dạ ập vào, đổ ngay cho cháu tội trộm cắp, lại còn gán ngay cho cháu là ác ma D nữa chứ!"

"Ác ma D...?"

"Vâng ạ! Kể từ đó trở đi, cháu trở thành ác ma D, toàn phải gánh những tội từ trên trời rơi xuống, đi đâu cũng bị người ta kì thị! Thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa được minh oan cơ! Hu hu hu hu..."

"Hà hà hà... Thật tình..."

"Chính vì thế cháu đành tạm gác lại kế hoạch lật đổ Thánh Dạ. Tên cục đá thối tha đó cảnh cáo cháu là nếu trong vòng một học kì mà không thể chứng minh mình trong sạch thì sẽ bị trường Phong Lâm đuổi học, lại còn áp giải cháu đến sở cảnh sát nữa chứ! Dã man con ngan..."

"Ừm, xem ra việc này nghiêm trọng đấy..."

"Nghiêm trọng sao? Đâu chỉ nghiêm trọng, đây là nỗi oan khuất lớn nhất quả đất thì có! Trường Phổ Tu và trường Phong Lâm từ trước đến giờ vốn chả ưa gì nhau. Cháu nghi người của trường Phổ Tu đóng giả ác ma D để đến trường Phong Lâm làm loạn, thế là cháu cùng những người anh em đột nhập vô trường Phổ Tu để thám thính tình hình. Kết quả là Hội trưởng bên đó lại hiểu nhầm cháu chính là ác ma D lẻn vô trường Phổ Tu để trộm đồ, hắn sai người nhốt cháu lại. Cháu càng ngày càng thấy con đường đại hiệp của mình sao mà mờ mịt..."

"Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó... Thánh Dạ cứu cháu ra... Nhưng cháu phát hiện ra một điều, hình như ác ma D không chỉ nhắm vào trường Phong Lâm, mà còn nhắm vào Thánh Dạ. Tên đó nghĩ trăm phương nghìn kế 'chỉnh' Thánh Dạ, thậm chí còn muốn lấy mạng."

"... Sao lại thế?..."

"Làm sao cháu biết được! Chắc là tên cục đá thường ngày 'chảnh cún', làm nhiều chuyện xấu xa nên mới đắc tội với ai đó chăng? Đáng đờ hắn lắm, nhưng sao cháu lại bị cuốn vào vụ này chứ, giờ rút chân ra cũng khó, nên đành nhắm mắt giúp hắn thôi. Lần thi vòng loại kịch nói giữa các trường hắn bị ác ma D hại thê thảm, bị ngộ độc thức ăn, không thể tham gia cuộc thi. Mà công nhận tên đó cũng liều thật, dám trốn khỏi viện, yếu đến nỗi ngã lăn quay cả ra đất, còn bị đám du côn 'củ hành' cho một trận. Nếu không phải cháu đến kịp, chắc hắn đi đời nhà ma rồi."

"Hà hà hà... Đúng là đại hiệp trượng nghĩa!"

"Chứ còn gì! Hê hê hê, lần đó, hắn bị thương nặng thế mà vẫn cứng đầu ccungws cổ đòi đến tham gia cuộc thi, lại nói là vì người quan trọng nhất nữa chứ... Chẳng hiểu ai mà quan trọng với hắn đến thế nhỉ? Khiến hắn bất chấp tất cả, đến mạng sống cũng chẳng thiết nữa... Hừm..."

"Cháu gái không vui à?"

"Đâu... đâu có! Cháu... cháu chỉ... Ơ...! Sau này cháu mới hiểu ra phần nào, thực ra tên Thánh Dạ cũng có cái khó riêng, trường Phong Lâm mấy năm gần đây mất tiếng rất nhiều. Vì muốn vực lại trường, để các cổ đông không rút đi, Thánh Dạ đã cô gắng rất nhiều, hắn quyết tâm giành đươc ngôi quán quân cuộc thi kịch nói giữa các trường. Có lẽ đây cũng là một trong những lí do khiến hắn bất chấp tất cả như thế..."

"Ồ... Cậu nhóc đó khá lắm..."

"Cũng tàm tạm thôi chú ơi... Không ngờ sau này khi Thánh Dạ đến Tảo Xuyên quay quảng cáo, cái tên ác ma D nham hiểm ấy lại còn nhắn nhủ là sẽ làm Thánh Dạ biến mất vĩnh viễn ở thành phố Tảo Xuyên. Nhugwx người hành tẩu giang hồ thù phải biết coi trọng chứ 'nghĩa', thế là cháu dẫn theo Thánh Y và tên đầu bóng đèn đến Tảo Xuyên, ai dè lại gặp tai nạn xe giữa đường, giờ cháu với hai người đó bị mất liên lạc rồi! Chú bảo cháu phải làm sao đây?... Ôi ôi điên cả đầu..."

"Hết ba mươi bảy phút bốn mươi tám giây... Cháu gái có chắc là đã than thở xong chưa đấy?"

"Chưa đâu ạ..." Tôi gạt phắt cái tay đang vỗ vai mình ra, nhìn theo cái tay đó thì thấy ống tay áo vá nham nhở, tiếp đó là một khuôn mặt điềm tĩnh của ông chú lang thang.

"Vì cứ thấp thỏm lo cho hội Tiểu Thánh mà cháu ăn không ngon ngủ không yên..." Tôi giũ giũ cái áo khoác ướt nhẹp, ngồi phịch xuống chỗ gần đống lửa, tiện tay nhón luôn cái đùi gà đang quay thơm nức mũi, nằm ngửa mặt lên trời gặm.

Miệng của ông chú lang thang hơi giật giật như bị trúng gió, ánh mắt ngao ngán nhìn tôi: "Mất ăn mất ngủ ở chỗ nào thế?"

"Chú Mộc à, chú không hiểu được đâu..." Tôi ngắm nhìn bầu trời bình lặng như trải dài bất tận, dường như nhìn thấy nụ cười của Tiểu Thánh và khuôn mặt tức tối của Trịnh Trí Chiêu, "Bây giờ cháu là người duy nhất mà họ có thể tin tưởng và dựa dẫm vào, cháu không thể để mình gục ngã trước được. Cháu phải biến nỗi bi thương thành sức mạnh ăn uống, no cái bụng thì mới có sức đi khắp Tảo Xuyên để tìm họ chứ." Tôi hoa chân múa tay một hồi, "Chú xem này, cháu phải dựa vào hai nắm đầm này để bảo vệ họ! Nếu không thì..."

Nếu không thì tôi đâu xứng làm người anh em của họ! Nếu không thì tôi biết ăn nói thế nào với Thánh Dạ? Nhưng tôi phải làm thế nào mới tìm được họ đây? Tiểu Thánh vốn ốm yếu, ngộ nhỡ... Phủi phui cái mồm! Không bao giờ... Tiểu Thánh không bao giờ xảy ra chuyện được..."

"Này nhóc con không sao chứ?" Ngước đầu lên, tôi thất chú Mộc đang tròn mắt nhìn mình.

"Ha ha ha, chả sao hết ạ! Cháu đang nghĩ cách đi tìm họ thôi!" Tôi vội vàng cười trừ, ra vẻ mình vẫn ổn.

"Hơ hơ hơ hơ, cháu đúng là một đứa trẻ dũng cảm. Ngốc lắm... Cháu còn may mắn chán, tự nhiên lại trôi đến chỗ cầu Hồng này gặp chứ..." Chú Mộc đang lắc đầu quầy quậy thì đột nhiên ánh mắt đanh lại, dừng ở chỗ chiếc nhãn hoa tường vi trên tay tôi. Ánh mắt chú ấy vô cùng kinh ngạc rồi bỗng thở dài, khẽ lẩm bẩm, "Nhẫn hoa tường vi... Lẽ nào lại là một vòng luân hồi mới..."

Nhẫn hoa tường vi? Một vòng luân hồi mới? Sao nghe bí hiểm thế nhỉ? Lẽ nào chú í biết cái nhẫn này? Tôi mắt tròn mắt dẹt định truy hỏi đến cùng.

Chú Mộc đột nhiên đứng dậy, lấy bút ra cặm cụi viết viết cái gì đó trên mấu giấy, sau đó đưa cho tôi.

Bắc Nguyên Ái - Trường cấp ba Tảo Xuyên

     "Đây là một người bạn của chú ở thành phố Tảo Xuyên." Chú Mộc mỉm cười, lNghe nói những người bị thương thường được đưa đến bệnh viện trung ương của thành phố, cháu có thể đến đó tìm thử xem. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ tìm người này nhé, cô ấy nhất định sẽ giúp cháu, có điều..."

     Chú Mộc ngập ngừng một lúc, mặt mày nghiêm trọng: "Cháu gái, có câu này chú muốn nhắc cháu, nhiều việc không thể chỉ nhìn bề ngoài được..."

     Quái lạ, tại sao từ lúc nhìn thấy cái nhẫn tôi đeo, chú Mộc cứ kì kì sao ấy, toàn nói những câu mập mờ khó hiểu... Chú ấy biết chiếc nhẫn hoa tường vi mà người mặc áo choàng tím bí ẩn tặng tôi ư? Bắc Nguyên Ái là người thế nào nhỉ?

     Không, không, tôi thấy chú Mộc này có vẻ giống "cao nhân ở ẩn" hơn! Tôi vuốt vuốt cằm... Ừm ừm... Nhất định nội tình có bí mật gì đây!

     Bỗng... Ọc ọc ọc ọc... Bụng tôi phát ra âm thanh quái đản. Ai da, thôi chết rồi! Tôi ôm vội bụng, mặt mày nhăn như khỉ nhìn cái xương gà lăn lóc trên đất, cả người run run cất giọng hỏi, "Chú... chú à... con gà kia..."

     "Chú định làm cho con A Hoàng ăn, nướng xong mùi vị thơm phải biết..." Chú Mộc mặt thản nhiên như không chỉ vào con chó đang nằm ườn ra cách đó không xa.

     "Cái... cái gì cơ?" Tôi suýt phát điên, "Ọc ọc ọc ọc!" Á á á á á, chả còn thời gian mà đứng nói hơn thua nữa rồi, "Chú... chú à, nhà vệ sinh ở đâu?"

     "Ở kia kìa..."

     Nhìn về phía tay chú ấy chỉ, tôi thấy có một cái nhà vệ sinh xiêu xiêu vẹo vẹo được quây tạm bợ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ như chơi. Kệ xác nó, thôi thì cứ bất chấp tất cả, giang hồ không nên câu nệ tiểu tiết, tôi cắn rắng ôm bụng chạy nhanh như xẹt điện về phía đó...

     Thôi chết, hình như mình quên mất thứ gì đó! Tôi gắng gượng quay đầu lại thì thấy chú Mộc hét rõ to:

     "Muốn hỏi giấy vệ sinh chứ gì? Xung quanh đầy ra đấy, xài thoải mái!"

     Xung quanh đầy ra á? Má ơi, ý chú ấy nói là... lá.... lá cây sao?

     "Làm thế là giúp bảo vệ môi trường đấy!" Chú Mộc đế thêm một câu.

     "Oa ha ha ha ha, cũng phải! Chú à, cháu phục chú rồi đó!" Tôi ôm bụng, cười ngặt ngẽo, sau đó mặt đột ngột nghiem túc hơn bao giờ hết, "Chú à, ban nãy chú chỉ nói đùa thôi đúng không ạ?"

     "..."

     "..."

     Hoá ra là nói thật chứ không phải nói chơi à? Trời ơi, cuộc đời hành tẩu giang hồ tôi đúng là đầy ắp niềm vui xen lẫn kinh ngạc...

     Hu hu hu hu... Mặt mày tôi méo xẹo nhặt đại mấy cái lá khô, sau đó bước thấp bước cao đi thẳng về phía trước.

     Haizzz, sao tôi cứ có linh cảm lần đến thành phố Tảo Xuyên này sẽ gặp nhiều tai bay vạ gió nhỉ...

~Hết chương 00~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro