Chỉ muốn cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chíp chíp*

- *hítttttt hàaaa*

- thật tuyệt vời, hôm nay đúng là -

Việt Nam chưa kịp dứt cậu một dị vật từ đâu bay đến dính vào khuôn mặt của cậu

- mẹ tên điên cậu đùa tôi à kinh vãi // ném thứ kia sang hàng rào nhà bên//

- oops ! Xin lỗi nhiều tưởng con gì lên tính đuổi đi hộ cậu đó // thò đầu từ hàng rào nên//

- ý gì đấy !?

- nghĩa trên mặt chữ thôi // nhún vai//

Một ngày đẹp trời cứ thế bị tên này thổi hết chim giờ cũng không hót trời giờ hết xanh, nắng chẳng còn ấm áp nói chung khó chịu vô cùng.

Thấy rằng còn ở ngoài thì sẽ chỉ càng thêm khó chịu, cậu quay ngoắt bỏ đi mặc sự níu kéo đầy mỉa mai của tên âm binh.

- Này ! Sao bỏ đi rồi cậu không cảm kích tôi sao ??

- Cảm cl 

Cậu tức giận đùng đùng bước vào nhà, chút giận lên chiếc cửa thân thương hiến nó kêu cái *đùng*

_________________

*Tính tong* *tính tong * * tính-*

- Này ! một lần thôi đủ biết rồi bị ngu hay gì!? // Quát lớn//

- Tôi nghĩ cậu điếc rồi lên mới ấn nhiều vậy thôi

- Muốn gì?

- Muốn cậu // giơ đoá hồng lên//

*Bụp*

_____________

Hết lần này tới lần khác anh dùng sự bướng bỉnh và bố láo để chọc tức cậu .

Cánh cửa đau đớn bị đập đi thay mới vô số lần.

Mỗi lúc nhìn anh tới gần thì cậu lại cách anh xa trâm dặm không thấm chỉ có hơn , cũng nhiều lần cậu chuyển đi nơi khác an cư thì biết rằng hôm sau cạnh nhà cậu chính là anh đang cười toét trên tay là giỏ quà chào hàng xóm.

-quà gặp mặt tân gia tuy của ít lòng nhiều mong cậu không chê 

- anh biết cách đuổi người không có kẻ quấy rối tôi 

- ai !? Tôi sẽ tẩn chết  tên chó đó/ sẵn sàng tư thế /

Không biết từ đâu cậu lôi ra một chiếc gương lớn bóng loán phản chiếu rõ bóng ảnh của anh

-hử?

-tôi biết mình đẹp trai cậu không cần lấy gương cho tôi soi đâu / tự ái/

-....

______________

- hoa hồng màu đỏ 

Violet màu xanh 

Trứng rán cần mỡ 

Bắp cần bơ 

Yêu ko cần cớ

Cần cậu cơ 

Màn hình tv phát sáng trong đêm giữa một căn phòng mù mịt toàn màu đen, phát lên cảnh của một cặp đôi đang thắm thiết nêu lên tình cảm rằng cho đối phương , ở chính giữa băng ghế sofa một bóng người đang chăm chú xem, nó bị cuốn hút không thể rời mắt.

Thì bỗng đâu một đen xuất hiện nó chậm rãi từ từ lại gần tay nó dang rộng trực chờ nhào tới.

- HÙ!

- //Giật mình// Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!

- cái gì vậy!? S-sao cậu vào được nhà tôi!!!

- Oh~ vì tổ tiên đã dẫn lối cho tôi tới định mệnh của cuộc đời mình đó ~

Anh ngồi xuống cạnh cậu thân hình to lớn đó cứ vậy lao tới không thông báo.

Bấy giờ trong căn nhà cấp 4 đơn giản , ở nơi phòng khách chỉ được chập chờn ánh sáng do chiếc tv trên trước ghế sofa mềm mại ấm áp , cậu và anh người thì dường như nhắm nghiền co ro dưới thân ảnh to lớn, người lại trầm ngâm chiêm ngưỡng bước hoạ mĩ miều.

Nếu coi anh là một nhà đánh giá tranh thì cậu là bức hoạ khó thẩm nhất của anh, một bức hoạ không đặc sắc như mona Lisa, không rực rỡ như trời sao , nhưng đó là bức hoạ mà anh không thể đấu giá.

Hơi thở cậu cồn cào và gấp gáp anh thì thư giãn và thích thú nó chỉ đơn giản là tiếp súc rồi hòa vào không gian đó, chiếc tv vẫn hoạt động những âm thanh của bộ phim đang dở dang bị nhấn chìm trong sự lãng mạn của bọn họ.

- A-anh ..

Gục xuống vai cậu đôi tay anh rã rời chỉ có thể ôm trọn cậu, mà nhắm nghiền thư giãn 

-ah~ đây mới là tinh hoa chứ 

Đôi má cậu đỏ ửng mà nhìn anh đầy sự ngại ngùng 

-cậu sốt hả gì mà đỏ ửng lên rồi?

- k-không t-tôi a-anh-

- à tôi biết rồi lại tại nhà tôi bán rượu lên hiến cậu say lắm đúng không?

-anh có thôi đi không !?

- anh đang chọc tôi đó đừng để tôi thiến anh !

___________________

*Lạch cạch* 

Tiếng gõ phím vang liên không ngừng, một đôi bàn tay thoăn thoắt lướt qua từng phím chữ.

Lúc này tiếng nước xả ối ả dừng lại cửa phòng tắm bật mở, làn khói ấm cũng chen chúc nhau trào ra bồng bềnh như những đám mây trào ra rồi tan đi mất như thể chúng chưa bao giờ hiện diện.

Bộ ngực ướt át hơi nảy lên , nhưng giọt nước trong suốt trượt xuống những đường dài , bộ áo tắm chẳng buộc dậy chỉ khoác một cách sơ sài, người đó đi tới chiếc bàn làm việc nơi thân ảnh đang chăm chú vào màn ảnh máy tính.

-phù~

Giật mình cậu quay lại nhìn anh từ trên xuống dưới thì khựng lại, đôi mắt lại liếc vào chiếc màn hình máy tính 

- mặc quần áo lại đi không thì ít nhất cũng phải đàng hoàng tí chứ

Anh vẫn dửng dưng như không nghe thấy bất kì từ nào , mà tò mò nhìn vào máy tính.

- em làm gì đấy ?

-đang viết tiểu thuyết thôi

Nghe vậy anh cũng hứng thú đọc vào dòng tiểu thuyết, càng đọc anh càng ngờ ngợ mà nói.

- đây là truyện tình của anh và em mà 

- anh còn nhớ? Đây ko phải truyện tình mà là truyền kể về chuỗi ngày gặp âm binh đấy/ khúc khích/

- sao nỡ chứ e thật tồi tệ mà 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro