một lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi?

-Hôm nay bầu trời chia làm hai sao ?

Sao mọi người đều né tránh gã ?

Sao cậu trai này lại dìu gã vậy?

- Ngài Việt ngài say rồi 

Giọng nói đó....

- Ta không say //kháng cự//

-Ngài à đừng cố chấp vậy , đi về thôi //dìu gã//

Khuôn mặt đó ...

- Cậu trông giống thật...

- Giống gì vậy tôi tò mò thật // khúc khích//

- Giống người ta thầm thương 

-...

Sao vậy gã nói gì sai sao , sao lại xị ra như vậy nhỉ ?

- Vậy người ngài thầm thương là người như thế nào?

Người gã thầm thương là kiểu người gì?

- Ta không rõ ...

Trong những khoảng khắc đó gã bỗng như chưa uống một ngụm rượu nào vậy 

-Nhưng ta nhớ những giây phút mà thần tình yêu kéo ta vào lưới tình .

____________________

Một ngày bình thường nhất mà ta từng thấy, bước vào một quán cafe nhỏ ven đường tính rằng mua một cốc cafe để xua tan cơn mệt mỏi thì ta gặp người đó, một bóng người đang loay hoay với chiếc ví rỗng 

Ta bước tới đề nghị trả tiền cho cốc cafe rồi cũng trả tiền cho cốc của bản thân chỉ cho rằng là giúp một việc nhỏ người ấy lại đuổi theo ta ra tới ngoài quán chỉ để trao đổi số điện thoại và hẹn gặp ta để trả ơn .

Tình cơ thay người đó lại là một nhân viên mới của khu ta, một cậu trai trẻ thư sinh ,  cậu ấy gầy gò như một khúc gỗ vậy nhưng cũng vững trãi không kém và còn...dễ thương nữa.

Lúc đó cả hai đều bất giác nhìn nhau mắt cậu ta đẹp lắm cái sắc xanh mà đại dương luôn toả ra ấy cái sắc xanh kiều diễm làm mẩn mê lòng người nhưng rồi cậu ta cũng quay lại làm việc.

Rồi nó cứ thế trôi qua ta và cậu cũng chỉ đôi ba lần gặp gỡ cũng chỉ trò chuyện xã giao tưởng như chẳng có gì .

- vậy đâu phải ngài thầm thương người kia 

- Chuyện kì lạ ở chỗ đó đấy 

Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng ta lại luôn muốn nhìn thấy cậu ấy , lại lo sợ khi thấy cậu ta cùng những đồng nghiệp nam trò chuyện, khó hiểu nhỉ ?

Ta cảm tưởng rằng cậu ấy ở mọi nơi vậy ,chỗ nào cũng có bóng người của cậu ta không lẽ ta đây đã phát điên rồi sao.

Có lúc lại thấy cậu ấy ngồi thơ thẩn mà nhìn lên trời xanh. 

- Ngươi có nhớ rằng cậu ta từng mời ta đi cafe chứ ?

- Vâng tôi nhớ 

Cái ngày ấy ta đứng bên đường xe tấp nập, chẳng hiểu cái cảm giác ấy là gì nữa cái cảm giác mơn man ấm áp nơi đáy ngực , ta nhìn xung quanh phố xá nơi đây ,hôm nay cảm giác nhộn nhịp hơn cả. 

Lúc đó cậu ta ở giữa dòng người , khó hiểu sao cậu ta lại toả sáng giữa bể người tấp nập, trông rằng rất vui vẻ cùng một người phụ nữ.

- Buồn cười thật nhỉ ?

-...

Ta như hẫn lại một nhịp lúc ấy thế giới như chậm lại.

 Chỉ nghĩ rằng cậu ấy trông vui vẻ quá , ta chưa thấy cậu ấy cười như vậy cũng chợt nhận ra ta và cậu mới gặp chưa tới bao lâu ,người tự suy diễn là ta vì nghĩ bản thân quan trọng với cậu ấy cũng là ta , kẻ mong manh ngu xuẩn khi trao đi tình yêu mới chớm nở vẫn chỉ mình ta...

- Ta không thể yêu người chỉ mới gặp lần đầu được đúng không hay đây chỉ là sự cảm mến nhất thời?

____________________

Qua tấm rèm mỏng hé mở những tia nắng mỏng manh xuyên qua, những tầng lá nâng đỡ để rót chúng vào căn phòng nọ , từng rải mật bắt mắt toả sáng cả căn phòng ,trên trước giường lớn tối giản một người đàn ông vẫn liu thiu trong giấc ngủ trên thân chỉ được che bằng tấm chăn trắng mịn tinh khôi. 

Thiên nhiên như một ban nhạc nhỏ cất lên bản hoà tấu âm trầm , thánh thót đánh thức vị hoàng tử từ giấc mộng ngọt ngào.

Đôi mắt kia mở dần như chưa quen với ánh sáng mà nheo lại con ngươi nâu khẽ di chuyển. 

- Đây là đâu ?

Cổ họng gã tê rát , đôi môi cũng khô khốc khó chịu , những vẫn cảm nhận được cái vị đăng đắng của thứ chất lỏng cùng gã chút bầu tâm sự tối qua.

- Đây đâu phải phòng mìn-

Một cơn đau ập tới chẳng báo trước tra tấn con người vẫn mơ màng kéo lại lý chí ít ỏi. 

Chật vật xuống giường một cơn ê ẩm từ phía dưới truyền tới gã , lại càng hiến đầu óc thêm ong ong. 

Sau một lúc chật vật gã khập khiễng bước tới ngưỡng cửa phòng thì bị chặn lại bởi một dáng người nhỏ hơn gã đôi chút, tay đang bưng một bàn thức ăn được bày trí bắt mắt, những món ăn đó vẫn rằng toả khói nghi ngút phả vào mặt gã. 

Nhìn xuống bóng người ấy gã có đôi chút giật mình. 

- c-cậu *ehem* ger ...

- tại sao ta lại ở đây và đây là đâu ?// Bối rối//

- ngài tỉnh rồi đây là nhà em , vả lại chuyện cũng dài thay vào đó hãy ăn sáng trước đi ,để nguội sẽ không ngon đâu // nhìn gã mỉm cười chìu mến//

- Được vậy nghe cậu // nhìn ger mỉm cười lại//

_____end_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro