Phần I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công nương hạ sinh hoàng tử. Mẫu tử bình an vô sự!"

Cửa phòng sinh bật mở, Mura hét lớn đầy vui mừng,  tiếng reo mừng rung chuyển khắp nơi, ngay lập tức thị nữ nhanh chóng chạy đi báo tin mừng cho vua và hoàng hậu Hittite.

"Công nương Carol đã hạ sinh hoàng tử... Công nương Carol đã hạ sinh hoàng tử."

Hoàng tử Izmir đứng lặng người trong giây lát, hắn đã bồn chồn chờ trước phòng sinh nửa ngày, nghe tiếng Carol đau đớn mà không làm gì được. Cuối cùng đứa con kết tinh của hắn và nàng đã ra đời. Những dòng suy nghĩ dồn dập như một cơn bão ào qua.

Hoàng tử của ta ... đứa con giữa ta đã được công chúa sinh ra ... một đứa trẻ mang dòng máu Hittite... sợi dây gắn kết nàng và ta... mãi mãi

Vì quá yêu Carol, hoàng phi Ai Cập,  hoàng tử đã đánh mất lý trí mà sử dụng bùa mê để chiếm lấy Carol, biến cô ấy thành của mình.

Hơn bất cứ điều gì khác, công chúa ta yêu đã sinh ra đứa con của ta. Đúng như ta mong muốn. Nhưng tội lỗi của ta ... Liệu tội lỗi của ta với công chúa yêu dấu có biến mất vĩnh viễn ...!?  Liệu nàng có chịu tha thứ cho ta

"Hoàng tử. Mau vào với hoàng tử và công nương.... Vợ và con ngài đang  đợi ngài."

Giọng nói của Mura khiến hắn tỉnh táo trở lại. Lần đầu tiên trở thành cha, lại là đứa con hắn mong mỏi từ người phụ nữ hắn yêu nhất, niềm vui dần lấp đầy trái tim của hoàng tử, hoàng tử chậm rãi tiến vào phòng sinh, xung quanh là tiếng reo vui của mọi người. Hắn nhìn thấy người phụ nữ của hắn, nàng đang âu yếm vuốt ve đứa con bé nhỏ. Khuôn mặt nàng tái nhợt vì kiệt sức nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đẹp của nàng đang ngắm nhìn đứa con sơ sinh đầy yêu thương, nhưng sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn thăm thẳm.

Con của ta ... Con trai của ta và hoàng tử mà ta đã sinh ra. Ôi ... Memphis ...! Hãy tha thứ cho em!, Em đã phản bội chàng và ... đứa bé đã mất của chúng ta

Carol, nữ hoàng Ai Cập, bị Circe bỏ bùa, nàng chìm vào giấc mơ ngọt ngào và khi nàng tỉnh lại, nàng đã là vợ của hoàng tử Hittite Izmir. Gần như cùng lúc nàng lấy lại được ý thức và trí nhớ, nàng phát hiện mình đã có thai với hoàng tử. Hai mảnh ký ức của nàng chập lại khiến Carol thêm đau khổ, một nửa dẫn tới Memphis, nửa còn lại đưa nàng với Izmir. Thời gian bị bỏ bùa, Carol đã thực sự yêu hoàng tử và đứa trẻ này là kết tinh của tình yêu đó.

Nước mắt nàng đã rơi suốt thời kỳ mang thai, nàng không thể trở về với Memphis, nhưng nàng chỉ thấy ân hận và mặc cảm mỗi khi ở bên Izmir, nàng muốn rời đi nhưng không thể, không thể tự tử vì sinh linh bé bỏng này. Đứa nhỏ không có tội.

Nỗi ân hận luôn đeo bám, giày vò trái tim của Carol bởi vì nàng đã chấp nhận hoàng tử, kể cả lúc vô thức và sau khi tỉnh lại. Hắn không chỉ là cha của con nàng, hắn còn là người nàng yêu nhưng không thể yêu, nhưng tình yêu đó lại làm nàng đau đớn, nên nàng luôn tìm cách đẩy hắn thật xa,

Khi nghe tiếng cửa mở, Carol ngước mắt và thấy thân ảnh cao lớn của hoàng tử.

Hoàng tử đã dừng lại một lúc như để đấu tranh  với tội lỗi của chính mình, nhưng khi nhìn thấy Carol và đứa bé, hắn không kìm được niềm vui mà lao tới bên cạnh.

Hoàng tử hôn lên trán người vợ yêu dấu, giọng run run đầy cảm động.
"Cảm ơn nàng, đã sinh hoàng tử kế vị cho ta. Nàng đã rất đau đớn, mà ta bất lực không thể làm được gì, ta thật bất lực với bản thân mình..."

Đôi mắt nâu hoàng tử ngập tràn niềm vui. Hắn nắm lấy bàn tay Carol, áp môi lên tay nàng một cách đầy trân trọng.

Izmir ý thức mình đã phạm tội lỗi sâu sắc và chính hắn là người đẩy người phụ nữ hắn yêu vào vực sâu của tuyệt vọng và buồn thương. Hắn biết mình ích kỷ,  tình yêu mãnh liệt và sâu sắc của hắn dành cho Carol quá lớn. Mẫu hậu đã cảnh báo hắn vào ngày cưới, nhưng hắn vẫn không thể kiểm soát chỉ muốn giữ lấy nàng bên cạnh. Tình yêu của hắn là thứ khiến nàng đau đớn, là thứ khiến hắn tội lỗi, nhưng hắn không hối hận. Dù từng giờ phút nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với hắn.

Nhìn hoàng tử như vậy, lòng Carol đau nhói, nhưng nàng cảm thấy mình và hắn đều không xứng đáng được tha thứ. Nàng khẽ rút tay, đẩy đứa nhỏ vào tay hắn, cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông này

"Đây là ... đứa con của anh. Đây là đứa trẻ mà anh muốn. Hãy yêu thương nó, nó chỉ có mình anh."

Giọng nói đau khổ của Carol ngụ ý rằng đứa bé này là đứa con mà nàng không mong muốn. Hoàng tử đau lòng

Không có được tình yêu của nàng, Đây có phải là hình phạt của ta không? Đó có phải là hình phạt cho tội lỗi đời đời của ta ...

"... Carol, nàng đừng nói vậy, tất nhiên ta yêu đứa trẻ này, nó là con giữa nàng và ta, người ta yêu thương nhất đời. Có lý do nào để ta có thể không yêu thương nó. Nó không chỉ cần cha, nó còn cần mẹ nữa. Nó sẽ lớn lên trong tình yêu của chúng ta." Hoàng tử chân thành nói, ánh mắt hắn khao khát nhìn nàng, khát cầu tình yêu của nàng.

"Ta yêu hai mẹ con nàng, có trời đất làm chứng."

Hắn không ngừng thủ thỉ vào tai nàng, trái tim của Carol không phải sắt đá, nhưng nàng không thể đối mặt với tình yêu tội lỗi giữa nàng và hắn, nàng cắn răng chống lại chính bản thân mình, tổn thương chính nàng và hắn.

"Hoàng tử, tôi vĩnh viễn không thể nào  quên. Anh đã lừa dối và đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Anh dùng đứa trẻ này để ràng buộc tôi. Một người muốn chết nhưng còn không được chết mà phải sống trong nỗi tủi hổ? "

Không khí hai người đang căng thẳng. Đúng lúc đó, đứa bé cất tiếng khóc. Theo phản xạ, Carol bế đứa bé và vụng về cho nó ăn lần đầu tiên. Nhìn đứa nhỏ há to cái miệng nhỏ xíu đi tìm ngực nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Đứa nhỏ tìm được bầu sữa mẹ nín khóc, căn phòng chỉ nghe tiếng vang từ tiếng rúc mẹ của đứa trẻ.

Mặc dù đứa nhỏ này không phải là do nàng mong muốn, nhưng từ giây phút nhìn thấy nó, nàng đã yêu đứa trẻ chưa được đặt tên này. Đứa trẻ có vẻ ngoài giống hệt hoàng tử, trừ đôi mắt, nó có đôi mắt của nàng

Đúng vậy. Con sinh ra không có bất kỳ tội lỗi nào. Con ngây thơ, trong sáng, tin tưởng, dựa vào mẹ. Mẹ sẽ luôn và bảo vệ con. Bây giờ mẹ chỉ cần con thôi."

Carol nâng niu đứa trẻ, đứa bé chớp chớp đôi mắt màu xanh ngây ngô hướng về phía mẹ mình, dù đôi mắt ấy chưa thể nhìn thấy gì, nhưng nó phản chiếu hình ảnh của Carol. Nước mắt của nàng trào trên gò má.

Lúc này, một bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai Carol. Trong ánh mắt hắn chứa đầy ấm áp, chân thành, ánh mắt như muốn đem chân tình ôm lấy nàng, ánh mắt đã và đang làm lay động trái tim nàng. 

"Cả đời này, ta sẽ dành cả cuộc đời này để  bảo vệ nàng và những đứa con mà em đã sinh ra. Nếu nàng không muốn, ta sẽ không bao giờ ép buộc nàng nữa. Đó là ... lời xin lỗi của ta dành cho nàng, và cũng là minh chứng cho trái tim ta. Ta sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được."

"Hoàng tử···"

Đáng lẽ nàng phải ghét hắn, một kẻ đáng ghét đã dùng sức mạnh của hắn để giam giữ nàng, tội lỗi của hắn xuất phát từ tình yêu quá mãnh liệt với nàng. Trước giờ không phải nàng không biết đến tình yêu của hắn, nhưng nàng luôn nhắc nhở bản thân không được bận tâm đến nó để rồi nàng tự để mình hãm sâu vào lúc nào không hay.

Hoàng tử bé của hoàng tử và Carol được đặt tên là Suleiman. Carol nghĩ rằng nàng không thể yêu ai khác hơn Suleiman... và Hoàng tử Izmir cũng yêu mẹ con nàng tha thiết nhất. Hoàng tử luôn mang đến cho Carol sự quan tâm và tình cảm dịu dàng, và dần dần Carol cũng thôi từ chối điều đó, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hoàng tử giữ lời hứa, hắn không bao giờ đòi hỏi nàng phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Hoàng tử đối xử nhẹ nhàng, tôn trọng nàng, hắn chung phòng chăm sóc hai mẹ con, nhưng hắn ngủ riêng giường. Bởi hắn sợ bản thân sẽ không giữ được lời hứa của mình. Chỉ lúc nào Carol ngủ say, hắn mới lại gần ngắm nàng, có lúc không kìm chế được tình cảm mà hôn trộm nàng.

Có những đêm Carol tỉnh dậy, lặng nhìn bóng dáng của hoàng tử nằm ở gian ngoài, nghe tiếng cử động sột soạt nhè nhẹ, hắn ở gần mà rất xa, trái tim của nàng lại khẽ thổn thức. Cứ như vậy, hai người ở cũng nhau như thế cùng chăm sóc đứa trẻ. Tình cảm giữa hai người bình bình lặng lặng, cứ như vậy ở bên nhau.

Một ngày, Suleiman đang chơi với Carol, trở nên vui vẻ khi thấy Izmir xuất hiện trong sân cùng Mura. Nó hơn hở vươn đôi tay bé nhỏ về phía cha nó, miệng không ngừng nhi nhi nha nha.  Dù chưa đầy một tuổi, nhưng hoàng tử nhỏ đã có thể gọi được những từ đơn giản.

"Cha... Cha..."

"Ồ, Suleiman"

Hoàng tử Izmir tươi cười phấn khởi và giang tay bế bổng đứa con của mình.

Ánh mắt của Carol đầy dịu dàng nhìn hai cha con chơi đùa cùng nhau, Suleiman hớn hở cầm những viên sỏi xinh đẹp khoe với cha hắn, rồi Izmir nhẹ nhàng bế Suleiman, cho bé ngồi trên vai. Carol và Mura đi sau hai cha con, Izmir nhẹ nhàng bế Suleiman lên và đưa hắn lên đỉnh tường thành. Một cha một con vui vẻ nhìn ngắm thế giới.

Mura lên tiếng trước

"Hoàng tử Suleiman đã lớn rồi. Trước nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Izmir dịu dàng như vậy, lúc nào hoàng tử cũng giữ gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, chỉ khi chơi với Suleiman và ở cùng công nương, người mới lộ ra sự dịu dàng như vậy. Tôi rất mừng cho hoàng tử.

Carol im lặng nghe Mura nói. Hình ảnh hai cha con hoàng tử in sâu trong mắt nàng, có một thứ cảm xúc nàng khó lý giải, thật bình yên. Cảm giác hạnh phúc che lấp nỗi bất an trong lòng nàng.

(Đúng ... người đó đã thay đổi, ta cũng đã thay đổi, từ khi Suleiman được sinh ra. Ta cũng biết điều đó.)

"Công nương, ta biết giữa người và hoàng tử vẫn còn khúc mắc và chưa thực sự mở lòng, nhưng người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Đừng vì quá khứ mà đánh mất thời gian quan trọng dành cho nhau." Mura từng trải nói. Bà nhận ra ánh mắt thay đổi của cô gái tóc vàng cho hoàng tử; hai người chỉ cách nhau một lớp màn rất mỏng nhưng thủy chung không ai dám tiến thêm một bước. Một người sợ người kia bị tổn thương; một người lại sợ không dám đối diện với bản thân. Mura không nỡ nhìn họ như vậy.

"Tôi biết, hoàng tử đã làm một điều khó chấp nhận với người, dù nhân danh tình yêu, nhưng cũng khó tha thứ, nỗi đau của công chúa là hình phạt dành cho hoàng tử. Người vẫn đang đợi, đợi một ngày công nương tha thứ cho hắn. Công nương Carol liệu người có thể tha thứ cho hắn không."

"Từ lâu, ta đã không còn giận hoàng tử nữa rồi, hoàng tử đã mang đến cho ta Suleiman, đứa trẻ ta yêu hơn cả sinh mạng." Carol trả lời Mura, nhưng như là tự nói với mình.

"Vậy thì, công nương do dự điều gì?" Mura hối thúc. Bà nhìn thấy ánh mắt của Carol, trong đó có tình yêu.

"Ta và hắn, cả hai đều không xứng đáng có được hạnh phúc." Carol thở dài, mỗi khi nàng nghĩ đến việc yêu hoàng tử, hình ảnh Memphis lại xuất hiện. Ý nghĩa mình đã phản bội Memphis khiến Carol tủi hổ không dám tiến lên, nàng cố gắng nén lại những giọt nước mắt. Mura nắm lấy tay nàng,

"Công nương, đừng suy nghĩ về quá khứ. Điều quan trọng luôn là hiện tại, hãy nhìn vào trái tim nàng và sống thành thật với nó."

Mẹ... Mẹ

Suleiman đưa tay về phía Carol vẫy vẫy. Carol liền chạy lại gần con trai mình.

... Yêu... mẹ!

Carol ôm miệng, đây là lần đầu Suleiman nói yêu nàng; Niềm vui lan tỏa khắp cơ thể nàng. Suleiman ôm lấy nàng, nó hôn má nàng, rồi hôn má hoàng tử. Khuôn mặt bầu bĩnh ánh hồng trong hạnh phúc, vẫn giọng nói bập bẹ. Tiếng của đứa bé khiến trái tim nàng tan chảy. Khi Suleiman quay sang hoàng tử, hắn thì thầm gì đó vào tai đứa bé con. Hoàng tử nhí sáng rỡ, khua tay khua chân.

Cha... Yêu... Mẹ

Nàng ngước lên nhìn hoàng tử, khuôn mặt hắn sáng bừng nhìn nàng, trong giây phút đó, Carol cảm thấy mình như chìm trong một làn nước ấm. Hoàng hôn trải dài phía trước chiếu xuống thành Hattusha xinh đẹp, chiếu lên gia đình một nhà ba người.

Có lẽ hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Buổi tối, sau khi đặt Suleiman vào giường, hoàng tử nhẹ nhàng hôn lên trán con rồi đắp chăn cho nó. Hắn lưu luyến rời đi, hắn rất muốn ôm công chúa và đứa con trai bé nhỏ của hắn cùng ngủ, nhưng hắn sợ nàng không cho phép, nên vẫn như mọi ngày, hắn hôn tạm biệt con rồi hôn lên trán Carol rồi rời khỏi phòng. Nụ hôn trên trán là thứ duy nhất Carol cho phép hắn suốt những tháng năm này, nhưng đối với kẻ tội lỗi là hắn, như vậy cũng là đủ.

"Chúc nàng ngủ ngon, công chúa của ta."

"Nếu muốn, anh có thể ngủ ở đây." Hoàng tử không tin vào tai mình, hắn thấy Carol đỏ mặt mới tin là mình không phải nghe nhầm.

"Ý tôi là, Suleiman sẽ rất thích nếu được ôm cha của nó ngủ. Chỉ vậy thôi. Nhưng đêm thằng bé hay quẫy và đạp lắm. Nếu không quen anh cứ ngủ giường mình..."

"Không, ta rất muốn ngủ cùng Suleiman, ta rất muốn được ngủ cùng hai người." Hoàng tử hạnh phúc mãi mới thốt lên lời, hắn có chút hấp tấp trèo lên giường như sợ Carol đổi ý. Gương mặt hạnh phúc của hoàng tử khiến Carol thật ngọt ngào. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, Carol hơi ngượng ngùng cúi xuống nhìn bé con.

"Nó rất giống anh. Một đứa trẻ thông minh và cũng khá nghịch ngợm." Như mọi ngày, cuộc nói chuyện của nàng và hoàng tử xoay quanh con trai. Hoàng tử cũng vuốt má thằng bé, cười nói.
"Nó có đôi mắt của nàng, khá là bướng bỉnh nhưng đáng yêu." Carol liếc nhìn hắn, hoàng tử nhìn nàng cười cười. Ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn nói rất nhiều điều, nhưng Carol cụp mắt xuống trước,

"Không nói linh tinh nữa, anh mau ngủ đi. Ngủ ngon."

Hoàng tử hạnh phúc ngủ trên chiếc giường mang mùi hương của vợ và con trai, đó là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong suốt thời gian dài. Niềm hạnh phúc hiếm có. Trong giấc ngủ, hai tay hai người vô thức đan vào nhau. Bé Suleiman nằm giữa cũng cười thật ngọt ngào. Tuy nhiên, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc không kéo dài.

Pharaoh của Ai Cập cuối cùng đã tìm ra thủ phạm bắt cóc vợ mình, và bắt đầu cuộc chiến để trả thù và chiếm lại hoàng phi của hắn.

Từ lúc Carol mất tích đã gần hai năm, trong thời gian đó hoàng đế như phát điên. Không có Carol, không có sự dịu dàng của nàng, hoàng đế biến thành con người hiếu sát, tàn nhẫn. Khi cuối cùng biết được Carol bị Hoàng tử Izmir bắt cóc và tổ chức tiệc cưới bí mật ở Troy, hoàng đế ngùn ngụt lửa giận.

"Carol, nàng đau khổ lắm đúng không? Nàng đã bị hắn vấy bẩn; nhưng nàng vẫn là tình yêu duy nhất của ta. Ta sẽ giết hắn và đưa nàng lại về bên ta. Chúng ta sẽ lại như xưa." 

Pharaoh Ai Cập tấn công người Hittite, thế chiến mạnh như lửa. Tinh thần của người Ai Cập lên cao, và quân đội nhanh chóng tiến sâu vào sâu lãnh thổ Hittite. Người Hitite có mỏ đồng và vũ khí mạnh, nên kiên cường chống lại. Chiến tranh leo thang trong vòng một tháng ngắn ngủi, tử thương vô số.  Một cuộc chiến khốc liệt cân tài cân sức giữa hai bên.

Hoàng tử thân chinh ra trận chỉ huy trận chiến, hắn phải bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ cho công chúa và hoàng tử bé. Trước khi đi, hắn quay lại phòng, thấy Carol đang ôm Suleiman trong tay và tỏ vẻ lo lắng. Từ khi chiến tranh nổ ra, Carol suy sụp tinh thần, nàng đã sợ ngày này tới, cuộc chiến này là vì nàng. Máu đã đổ, sinh linh lầm than, tất cả vì nàng. Nhìn thấy hoàng tử trong bộ áo giáp, trái tim Carol dấy lên dự cảm không lành. Nàng hạ quyết tâm.

"Izmir, tôi đi cùng anh."

"Carol, chiến trường rất nguy hiểm, nàng không thể đi. Nàng ở đây cùng con chờ ta về." Hoàng tử không đồng ý, hắn không thể để nàng vào chiến trường.

"Cuộc chiến này là vì tôi, tôi là kẻ đã mang đến tai họa này.  Nếu tôi xuất hiện, có thể sẽ ngăn được cuộc chiến vô nghĩa này." Carol năn nỉ, nàng ôm lấy cánh tay hoàng tử "Tôi chưa bao giờ xin anh điều gì, Izmir, chỉ lần này, hãy đưa tôi đi cùng. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ trốn đi cùng." Nàng bướng bỉnh nói.

"Nàng định làm gì? Nàng định trở về bên cạnh Memphis." Hoàng tử đau đớn nói.

"Không, không gì có thể khiến tôi rời xa Suleiman" Carol lắc đầu "Nhưng cuộc chiến này là vì chúng ta, chúng ta không thể trốn tránh." Biết không ngăn được Carol, Izmir đành phải chấp nhận.

"Còn Suleiman... bà Mura sẽ chăm sóc thằng bé." Carol thương tiếc hôn trán con nhỏ, nàng không biết đến bao giờ mới gặp lại được con, nhưng thằng bé ở lại đây là an toàn nhất. Đã đến lúc ta và cha con trả giá cho tội lỗi của mình.

***

Đây là cuộc chiến vì danh dự, cuộc chiến của những vị vua dành lấy nữ hoàng của mình, nó thật sự quá khốc liệt. Mỗi bên đều chiến đấu cho đức tin của mình. Carol theo hoàng tử ra trận, nàng không muốn nhìn thấy máu tanh. Khi nàng xuất hiện bên cạnh hoàng tử, quân Ai Cập đều dừng chiến, họ không muốn làm tổn thương cô gái sông Nile, nữ hoàng của họ, họ đều quỳ xuống trước nàng để bày tỏ lòng tôn kính. Quân Hitite cũng được lệnh không được tấn công.

Memphis cũng nhận được tin Carol đã xuất hiện cũng như nhận được thư yêu cầu thương nghị. Hoàng tử và Memphis đều không muốn, họ muốn chiến đấu, để giành lấy nàng. Nhưng Carol quá nhân từ, nàng không muốn thương tổn thêm bất kỳ ai; và quân lính khi thấy nàng thì đều không dám chiến đấu vì sợ làm nàng tổn thương. Bởi vậy, một cuộc hẹn gặp được đưa ra.

Gió sa mạc khô khốc và nóng bỏng, hoàng tử choàng áo khoác của mình cho  Carol bảo vệ nàng khỏi gió và cát sa mạc. Đoàn quân của Memphis cuối cùng cũng đã tới. Memphis tới nơi, ánh mắt hắn nóng bỏng tìm kiếm người vợ yêu dấu cách biệt nhiều năm. Hắn nhanh chóng nhìn thấy nàng, cô gái bé nhỏ của hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh hoàng tử Izmir, hai người ở sát cạnh nhau. Hai năm này, nàng luôn ở bên cạnh hoàng tử. Sự đố kỵ một lần nữa dâng lên trong lòng hắn.

"Carol!"  Hoàng đế gọi lớn, âm thanh của hắn vang khắp sa mạc.

Nghe thấy tiếng gọi của Memphis, Carol chớp mắt, tiếng gọi này đối với nàng thật quen thuộc. Nàng đã từng nhiều đêm mơ về nó, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nàng vẫn thường nghe tiếng Memphis gọi nàng trong tâm thức, nhưng không lần nào nàng dám đáp trả. Nàng có lỗi với hắn thật nhiều, nên nàng không dám đối mặt với hoàng đế. Hoàng tử đưa tay nắm lấy tay nàng, trái tim gấp gáp của nàng chợt bình tâm lại, nàng ngước mắt nhìn hoàng tử như tiếp thêm sức mạnh, tay nàng chủ động đan vào tay hắn, hoàng tử là điểm tựa duy nhất của nàng.

Khi Memphis cưỡi ngựa đến trước mặt hai người, niềm vui khi Memphis, khi đoàn tụ với Carol yêu dấu lần đầu tiên sau nhiều năm biến mất trong chốc lát thay thế vào đó là sự đố kỵ. Những gì hắn ta nhìn thấy là một người đàn ông và một người phụ nữ nắm chặt tay nhau. Ánh mắt hắn như muốn đốt cháy nắm tay giữa hai người. Có lẽ nào... trái tim của Carol... Hắn có thể chấp nhận nàng bị một người đàn ông khác ôm lấy dưới hoàn cảnh thân bất do kỷ... nhưng hắn không thể chấp nhận, trái tim của nàng bị người khác cướp đi.

"Carol, vợ của ta, hãy trở về bên ta." Memphis đưa tay về phía Carol, ánh mắt chờ đợi, chỉ cần nàng về bên hắn, Memphis sẽ ôm lấy nàng và giết chết Izmir. Hoàng tử cảm nhận tay Carol khẽ run, hắn nắm chặt tay nàng hơn.

"Carol đã là vợ của ta, Pharaoh. Cô ấy là mẹ của con trai ta, người tương lai sẽ kế thừa vương quốc Hitite." Hoàng tử đáp lại.

Memphis biết hoàng tử và Carol đã kết hôn, biết nàng đã nằm trong vòng tay của Izmir, nhưng hắn không biết giữa hai người họ còn có một đứa con, việc này vượt quá thừa nhận của hắn. Mặt hắn trắng bệch, người hắn đau đớn như bị trăm mũi tên xuyên qua. Memphis rống giận.

"Ngươi nói dối không thể nào..."

Carol hạ quyết tâm. Nước mắt lăn dài trên gò má nàng.

"Memphis, em xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Em đã không thể trở về Ai Cập được nữa. Xin chàng hãy dừng cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Đừng để quá nhiều sự hy sinh vô ích. Hãy tha thứ cho em"

"Không! Nàng bị hắn bỏ bùa mê, nàng vô tội. Ta sẽ đưa nàng về. Izmir, rút kiếm ra. Chúng ta quyết đấu như những bậc vương giả." Memphis phát điên lên, kêu réo tên hoàng tử " Hay ngươi lại muốn lấy Carol làm bình phong như trận chiến trước, tên hoàng tử đê tiện."

"Memphis, ta gặp ngươi hôm nay chính là để quyết đấu. Ta với ngươi chỉ có một người có thể sống."

"Dừng lại... đừng như vậy! Tôi không muốn ai bị thương nữa! Đặc biệt là hai người." Carol muốn lao lên nhưng bị giữ lại. Trận chiến này là định mệnh, không ai có thể ngăn cản. Hoàng tử và Pharaoh đấu kiếm, tất cả quan quân chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Đây là cuộc chiến vì danh dự. Hoàng tử mạnh ở sự dẻo dai, ứng biến, Memphis trội hơn ở sức mạnh, hai bên gần như ngang tài ngang sức. Mỗi đòn đều quyết liệt, chỉ muốn dồn kẻ thù đến tử địa. Nhưng tay phải hoàng tử đã từng bị trúng đạn nên nó là một yếu điểm trí mạng và nhanh chóng bị Memphis tìm được sơ hở.

"Dừng lại" Carol gào thét lạc giọng nhưng không ai nghe nàng. Cả hai vẫn đang quần đấu. Nhìn thấy hoàng tử chảy máu, trái tim Carol thắt lại. Nàng nhớ đến nụ cười của hắn, sự dịu dàng của hắn, nhớ hai cha con cùng nhau cười đùa. Nếu Memphis giết hoàng tử, nàng cũng không còn muốn sống. Nàng biết một điều từ lâu nhưng không dám thừa nhận. Nàng đã yêu hoàng tử, yêu hơn cả chính mình. Nếu như tình yêu của Memphis mạnh mẽ như mặt trời, cuốn lấy nàng với nhiệt tình như lửa; thì tình yêu của hoàng tử dịu dàng như mặt trăng, lẳng lặng bên nàng, từ từ làm tan chảy trái tim nàng. Nàng đã yêu hoàng tử. Carol cũng yêu Memphis, tình yêu đó thuần khiết, không gian dối. Nhưng nàng cũng đã yêu Izmir. Izmir đã cho nàng Suleiman.

Đó có thể không phải là tình yêu rực lửa mà nàng dành cho Memphis, mà là một tình yêu lặng lẽ, mơ hồ. Tình yêu với những sắc thái nhẹ nhàng và phức tạp. Đó là tình yêu mà Carol đã nuôi dưỡng qua bao đau khổ và khó khăn.

Hoàng tử khiến Memphis bị thương, nhưng hắn cũng trúng thêm một kiếm; Mặt trăng và mặt trời của nàng đang chiến đấu với nhau; dù một trong hai có ra sao thì nàng cũng không chịu nổi. Phải rồi, nàng là nguồn cơn của tất cả, thì nếu nàng biến mất, có lẽ sẽ không ai phải đau khổ nữa.

"Dừng lại. Hãy dừng cuộc chiến này lại."

"Công nương, đừng làm vậy"

Tiếng mọi người hoảng hốt kêu lên, linh cảm thấy có điều chẳng lành, cả Memphis và Izumin đều dừng kiếm ngoảnh về phía Carol.

Nàng ngồi đó, trên lưng ngựa, tay cầm thanh kiếm trên cổ mình. Nàng nhìn thấy Memphis và Izumin vội lao đến, nhưng nàng đã dùng lưỡi kiếm tự cắt đứt động mạch. Izumin lao đến nhanh hơn Memphis một bước, hắn ôm nàng xuống ngựa.

"Trời ơi, nàng làm gì vậy Carol" Tay hoàng tử toàn máu, hắn sợ hãi, nỗi sợ xâm chiếm cơ thể hắn. Công chúa hắn yêu đang chết dần trong tay hắn. Tất cả vì tội lỗi của hắn. Memphis cũng đã đến, lúc này hắn nắm chặt lấy tay Carol. Nàng yếu ớt nhìn cả hai, trái tim đau đớn nhưng lại nhẹ bẫng. Cuối cùng hai người họ đã dừng cuộc chiến vô nghĩa ấy lại.

"Tại sao nàng lại làm vậy Carol. Khó khăn lắm ta mới gặp lại nàng, tại sao lại nhất định phải làm như vậy Carol." Memphis gào lên đau đớn, hắn không thể chấp nhận sự thật. "Nàng phải cùng ta về Ai Cập." Hắn muốn giành lấy nàng từ tay hoàng tử nhưng sợ nàng đau, nên chỉ có thể nắm tay nàng.

"Memphis..." Carol dùng chút hơi tàn cố gắng nói "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em có lỗi với chàng, với Ai Cập. Em đã không thể trở về nữa rồi." Tình yêu với Memphis vẫn còn trong trái tim nàng, nhưng những gì nàng có thể nói với hắn chỉ là xin lỗi. Nàng mắc nợ hắn rất nhiều.
"Izmir" Nàng vươn tay lên lau nước mắt cho hoàng tử, lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi lệ "Đừng khóc, hãy thay em bảo vệ Suleiman. Em muốn nó được an toàn được khỏe mạnh. Em muốn chàng cũng vậy.Cuộc chiến này đến lúc phải kết thúc rồi. Em muốn về nhà, đưa em về Hittite về với con" Carol lưu luyến nhìn hoàng tử lần cuối. Nàng không còn có thể nói được nữa, ý thức trở nên mờ dần.

"Carol ta xin nàng, nàng đừng đi... ta yêu nàng, ta yêu nàng." Izmir điên cuồng ôm lấy Carol hôn lên làn môi vẫn còn hơi ấm của nàng.

Nghĩ lại thì ... em chưa bao giờ nói rằng em yêu chàng. Cả Suleiman và Hoàng tử em đều không nói ra ... nhưng em rất yêu hai người.

Carol nghĩ trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, hình ảnh cuối cùng nàng nhớ được là ba người hạnh phúc trên tường thành Hattusha. Tiếng khóc gào vang lên khắp nơi. Còn bản thân người trong cuộc lại tê tâm liệt phế như thể tâm đã chết cùng người con gái đó.

Cuộc chiến kết thúc, chỉ còn những còn người với trái tim vỡ vụn. Pharaoh nghe theo lời di nguyện của Carol, hắn lẳng lặng nhìn theo khi hoàng tử bồng thi thể của Carol rời đi. Hoàng tử thì chỉ biết ôm lấy công chúa yêu dấu, cơ thể lạnh dần của nàng khiến hắn chìm sâu vào băng giá. Tất cả đều là do tội lỗi hắn. Trời đất như đổ sụp. Trong mắt của Izmir chỉ toàn là màu của máu.

Hộc Hộc

Thế kỷ 21, Izmir choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn đã rất nhiều lần nằm mơ giấc mộng ấy, Giấc mộng dài, chân thật đầy đau đớn, luôn kết thúc bằng cảnh hắn ôm người con gái yêu dấu toàn thân đầy máu. Trái tim hắn đau nhói. Nỗi đau đó thật quá mức chân thực, người con gái đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại luôn ám ảnh hắm. Là người yêu trong tiền kiếp của hắn chăng. Liệu hắn đi đâu mới tìm lại được nàng

Một người hầu mặc trang phục Ả Rập bước vào giúp hắn thay đồ. Mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt màu nâu lạnh lùng không lẫn vào đâu được. Hắn là Izmir, người kế thừa vương vị của Ả Rập trong tương lai,

Sau khi tỉnh lại, hắn một lần nữa gạt suy nghĩ ra khỏi đầu và tiếp tục xử lý công việc. Trên bàn hắn chất đầy tài liệu, liên quan đến nguồn cung dầu mỏ quốc gia. Izmir lật tập hồ sơ, tay hắn dừng lại trên hồ sơ của tập đoàn dầu khí Reed, chủ tịch: Raian Reed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro