Phần II Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ bay

Ryan lái xe đưa Carol đến sân bay, hắn không muốn xa cô, nếu không vì một số công việc cần hoàn thành nốt thì hắn đã lập tức cùng cô trở về. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, cô sẽ chính thức làm vợ hắn.

"Đến giờ rồi, em lên máy bay nhé..." Carol vẫy tay chào Ryan định vào trong, Ryan liền kéo tay cô lại trao cô một nụ hôn nồng cháy.
"Anh à, đây là sân bay đấy!!!" Carol ngượng chín mặt, trong lòng có chút ngọt ngào. Hình ảnh Ryan bây giờ và người anh nghiêm khắc trước đó khác hẳn nhau. Từ sau khi hai người chính thức thuộc về nhau, mỗi lần gặp nhau Ryan như thành một người khác.

"Anh không muốn xa em chút nào. Chưa gì anh đã nhớ em rồi." Trước đây hắn không bao giờ tuỳ tiện thổ lộ như vậy, hắn luôn kiềm chế bản thân. Nhưng sự xuất hiện của Izmir đã đánh thức hắn, hắn rất sợ Carol bị cướp đi, vì thế từng giờ từng phút, hắn đều muốn Carol ghi nhớ hắn yêu cô như thế nào. Carol chạm khẽ lên má Ryan thơm lên má hắn

"Em chỉ về trước anh hai ngày thôi mà, cuối tuần này gặp anh."

"Anh yêu em!" Ryan tha thiết nói

"Em cũng vậy." Carol hơi ngần ngừ, không hiểu sao cô không thể đáp lại em yêu anh. Cô ngoái đầu nhìn Ryan thêm vài lần trước khi lên máy bay.

Khi nhìn Carol biến mất sau cánh cửa lên máy bay, bỗng dưng Ryan có một linh cảm kỳ lạ, dường như cô gái mà hắn yêu đang rời bỏ hắn. Một nỗi bất an mơ hồ, hắn mỉm cười lắc đầu. Đứng trước tình yêu với Carol, bản thân không biết tự bao giờ trở nên tự ti như vậy. Hắn nhìn cho đến khi chiếc máy bay cất cánh mới quay về. Hai ngày nữa thôi là ta sẽ được gặp em.

Tuy nhiên, chiếc máy bay mà Carol đang trên không bao giờ đến New York như dự định. Không lâu sau đó tin tức máy bay bị cướp trở thành tâm điểm của thế giới.

"Chuyến bay từ Cairo đến New York đã bị cướp. Yêu cầu của đám không tặc là trả tự do cho thủ lĩnh đám khủng bố và tống tiền. Sau thương thuyết, hầu hết những hành khách đều được thả tại sân bay Alexandre. Tuy nhiên, sau khi phát hiện chính phủ không làm như yêu cầu, đám không tặc giữ lại một số con tin người Mỹ có giá trị cao, chuyến bay tiếp tục hướng về phía Đông. Hiện tại, các máy bay của không quân Ai Cập, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang tiếp tục theo dõi chiếc máy bay bị cướp, nhưng không rõ điểm đến mà đám tội phạm chỉ định. Chúng tôi rất lo lắng về lượng nhiên liệu còn sót lại... Danh sách con tin ở dưới đây..."

Izmir siết chặt nắm tay, tiếng thông báo vẫn đang phát đều đều cập nhật tin tức của vụ cướp. Chiếc máy bay bị tấn công đang hướng về phía đông qua Biển Địa Trung Hải, và hiện đang đi trên Biển Đỏ, bay một cách liều lĩnh khó tả trong trường hợp nhiên liệu đang cạn dần. Theo hướng của chuyến bay, tất cả các quốc gia trên Bán đảo Ả Rập, bao gồm cả Al Shahar, máy bay có thể rơi hoặc rơi xuống đất bất cứ lúc nào, trạng thái tinh thần của thủ phạm và sự an toàn của các con tin rất đang căng thẳng.

Sau khi hay tin về chuyến bay, vương tử đã ra lệnh cho không quân khẩn cấp hỗ trợ. Chiếc máy bay đã xuất hiện trong không phận của Al Shahar như dự đoán. Vương tử chủ động liên hệ thương lượng với bên khủng bố để hỗ trợ tiếp nhiên liệu từ trên không, hắn hứa hẹn sẽ cho phép chuyến bay được hạ cánh an toàn và tất cả không tặc đều sẽ được tha. Chỉ cần đảm bảo sự an toàn cho hành khách trên chuyến bay.

"Sao bọn ta có thể tin được, đám người Al Shahar này có lừa chúng ta không?" Đám không tặc trên máy bay xôn xao. Chúng đang trong tình trạng rất căng thẳng sau khi bị chính phủ Mỹ lừa, vì vậy chúng bắt giữ lại tất cả con tin người Mỹ và chuyển hướng bay sang đây.

"Chúng lừa đảo thôi, không thể tin được lời của bọn chúng. Chúng ta sẽ cảm tử." Một thành phần khủng bố quá khích vang lên.

"Máy bay tiếp xăng của Al Shahar vừa hỗ trợ chúng ta, lực lượng phòng không đang bay xung quanh, chúng ta bắt buộc phải hạ cánh theo yêu cầu của họ. Chúng ta đã hoàn toàn nằm dưới giám sát của không quân Al Shahar, đằng nào cũng vậy nghe theo họ đi." Một tên khác lên tiếng. Hắn còn trẻ hắn không muốn chết.

Đội không tặc chia làm hai phe cãi nhau ầm ĩ, sự căng thẳng bao trùm lên máy bay, nỗi lo sợ bao trùm những con tin trên máy bay. Một trong số đó có Carol. Cô không hay biết mình đang đi đâu. Chuyến bay về New York đột nhiên bị không tặc tấn công. Chuyến bay đã kéo dài hơn 24 tiếng so với dự kiến, và họ không biết tương lai sẽ như thế nào. Carol cũng giống như những con tin khác sợ hãi vô cùng, cô ôm chặt lấy vai, run rẩy sợ hãi.

"Anh Ryan, cứu em với. Em sợ lắm."

" Alo, đây là cuộc gọi từ chỉ huy trưởng đoàn bay không phận Al Shahar, máy bay AME489, nghe rõ trả lời. Over" Tiếng điện đàm vang lên trong buồng máy bay.

"Máy bay AME489 nghe rõ. Over" tên không tặc đang lái bay đáp lại liên hệ, nhờ máy bay tiếp xăng tình trạng đã bớt căng thẳng.

"Như thương lượng, máy bay AME489 hãy hạ cánh ở sân bay Suleiam, cách đây 400 dặm về phía Đông. Xin hãy chuẩn bị hạ cánh. Không phận chúng tôi đã dẹp đường bay, . Over."

Đám không tặc nhìn nhau.

"Làm sao chúng tôi biết chúng tôi sẽ an toàn. Các ngươi nói là sẽ chu cấp tiền bạc và xe cộ để chúng tôi về nước an toàn. Sao chúng tôi biết đây không phải lừa đảo. Over."

"Máy bay AME489, ta là Shiek Izmir, Nhiếp Chính Vương Al Shahar. Chỉ cần các người đảm bảo tất cả con tin trên chuyến bay an toàn, ta dùng danh dự của mình để đảm bảo các ngươi sẽ an toàn rời khỏi Al Shahar. Hãy làm theo hướng dẫn và hạ cánh tại sân bay Suleiman. Tất cả các người sẽ được an toàn. Over."

Izmir đang ở trên chuyến bay không quân bay ngay sát máy bay chở khách bị cướp. Hắn nhìn chăm chăm chiếc máy bay đằng trước, tâm trạng vô cùng căng thẳng.

Carol đừng sợ, tôi sẽ cứu em.

Sau khi nhận được xác nhận từ đích thân Nhiếp chính vương của Al shahar, đám không tặc nhẹ nhõm hơn, chúng phối hợp điều chỉnh máy bay theo chỉ dẫn. Tuy nhiên ánh mắt của tên khủng bố vừa lúc đó đòi cảm tử rất lạ.

Sân bay Suleiman đã rất gần phía trước. Máy bay hạ dần độ cao, đã đến tầm an toàn để hạ cánh. Khi Izmir bắt đầu thở phào nhẹ nhõm thì biến cố xảy ra. Chiếc máy bay chở khách chao đảo, có vẻ mất kiểm soát. Trong khoang hành khách có ánh sáng loé lên, như là tia lửa của súng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tim Izmir như thắt lại. Hắn vớ lấy điện đàm gọi liên hồi cho AME489 nhưng không ai phản hồi. Máy bay mất lái rơi nhanh xuống.

Không Carol tôi không thể đánh mất em lần nữa

Quá bàng hoàng, Izmir không thốt lên tiếng nào. Người hắn cứng đờ. Hình ảnh Carol toàn thân đầy máu mất dần hơi ấm trong lòng hắn hiện ra trong đầu khiến hắn không thể điều khiển được cơ thể. Tiếng kêu gào trong câm lặng của Izmir.

Không xin em đừng bỏ tôi lần nữa

Vào phút cuối va chạm cùng dường như có ai đó cố gắng giành lại kiểm soát, máy bay tiếp đất thay vì đâm sầm xuống, nhưng do phanh quá gấp lại, trượt dài trên đường băng với những âm thanh kinh hoàng cùng những tia lửa.  Khói bốc lên nghi ngút. Thân máy bay tách ra làm đôi, chỉ cần một mồi lửa là phát nổ.  Đội cứu hỏa ở chế độ chờ ngay lập tức đã đổ nước lên máy bay.

Tuyệt đối để nó bắt lửa. Những người ở đó tha thiết cầu nguyện cho chiếc máy bay không trở thành con mồi của ngọn lửa.Cùng lúc đó, một nhóm người mặc đồ bảo hộ đặc biệt lao về phía chiếc máy bay nguy hiểm với tốc độ liều lĩnh. Người đi đầu là người thừa kế của Al-Shahar, Vương tử Izmir.

"Carol, em đang ở đâu?"

Izmir, là người đầu tiên xuống máy bay , cau mày trước làn khói cuồn cuộn và bắt đầu  tìm kiếm trong bóng tối. Khói trộn lẫn với mùi máu và mùi thuốc súng. Nó có mùi của sự sợ hãi và đau đớn. Có vẻ đám khủng bố đã tranh đấu nhau vào phút cuối cùng. Có kẻ đã điên cuồng nã đạn vào con tin, những bóng người đổ gục. Mùi máu đặc quánh khiến Izmir rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

"Thưa điện hạ! Ở đây rất nguy hiểm, xin hãy ở ngoài! Việc còn lại hãy để chúng tôi làm! Ngài không thể ở đây được "

Izmir bỏ ngoài tai. Đôi mắt hắn lạnh băng khiến người chỉ huy câm lặng.

Carol, Carol ...! Liệu tôi có mất em một lần nữa không? Liệu em có biến mất khỏi tầm mắt của tôi một lần nữa không?

Một cảm giác khó chịu, tai ong ong, miệng đầy vị sắt, cơ thể trở nên kiệt sức và tê liệt. Xung quanh toàn là khói khiến cô ho sặc sụa.. Carol ôm lấy đầu, phát hiện mình đang chảy máu, rất nhiều máu. Ý thức dần trở nên mơ hồ

Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây... Ryan... Em xin lỗi... em không giữ được lời hứa làm cô dâu của anh rồi.

Carol ôm cổ chạm lên chiếc vòng ngọc hồng lựu Ryan tặng vào ngày hai người đính hôn. Hắn nói cô là bông hồng trân quý của hắn.

Ruan ... có phải  em bị trừng phạt vì dù đã là vợ của anh, em lại do dự và không ngừng nghĩ đến anh ấy không.

Không hiểu sao vào lúc này trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Izmir. Carol khẽ chạm lên ngực, nơi cô cất dấu trái tim của mặt trăng. Cô nghĩ đến vương tử Izmir, đến ánh mắt ấm áp của anh, nụ hôn của anh... đến dáng vẻ  tang thương lúc anh rời đi.

Tôi là một kẻ tội lỗi, tôi đã phản bội anh Ryan. Tôi không xứng đáng được tha thứ. Bí mật này sẽ theo tôi mãi mãi. Izmir, không hiểu sao lúc này tôi rất mong được thấy anh.

Đôi mắt của cô cay xè ý thức dần trở nên mơ hồ. Vào lúc đó cô thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Trong vô thức cô mỉm cười trước khi ngất đi.

"Izmir... tốt quá, em lại được thấy anh."

"Carol, Carol." Izmir lao đến ôm Carol vào lòng, hắn đau đớn khi thấy cô toàn thân đầy máu, như trong giấc mơ kinh hoàng của hắn, nhưng cô vẫn còn hơi thở mỏng manh. Hắn không dám lay mạnh, nhẹ nhàng hết sức bế cô lên. Miệng không ngừng lẩm bẩm

" Ở lại với tôi, xin em hãy ở lại với tôi."

Nhiều giờ sau khi sự cố xảy ra.Nhờ những nỗ lực của Quân đội Hoàng gia Al-Shahar, chiếc máy bay đã được cứu thoát khỏi ngọn lửa, và những người còn lại trên máy bay đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ danh sách người nào sống sót hay không và đại sứ quán các nước đang gấp rút xác nhận.

Theo công bố của chính quyền Al Shahar, nguyên nhân trực tiếp của vụ rơi máy bay được cho do tranh chấp của phần tử khủng bố, chúng . Trong quá trình máy bay bị rơi, đã có thương vong do vật thể rơi và nhiên liệu rò rỉ từ máy bay, đám khủng bố đã điên cuồng xả đạn và ném con tin ra ngoài giữa sa mạc rộng lớn, dẫn đến rất nhiều con tin mất tích . Thậm chí có cáo buộc được đưa ra cho rằng chính phủ Al Shahar tiếp tay cho khủng bố.

Cáo buộc quá khích đã khiến tiếng nói bài ngoại xuất phát từ phe bảo thủ cố hữu trong nước gia tăng. Ở đất nước vốn chặt chẽ trong việc tiếp nhận người nước ngoài. Việc tiếp cận với Al Shahar lại càng trở nên khó khăn.

Sheikh Izmir của Al-Shahar đối xử tôn trọng với những người sống sót sau vụ không tặc này. Họ được điều trị tại các bệnh viện ở nước sở tại, rồi lần lượt được đưa về nước tùy theo nguyện vọng và thể lực của họ. Nhiếp chính vương đã bất chấp áp lực quốc gia với những  động thái kiên quyết và minh bạch nhằm ngăn chặn thảm kịch lặp lại đã khơi dậy một ấn tượng kỳ lạ trong lòng mọi người quốc tế. Tuy nhiên····.Tuy nhiên, nơi ở của Carol Reed không được biết rõ ràng.

Thông tin về người sống sót mà chính Sheikh Izmir giải cứu đã bị phong tỏa hoàn toàn, thậm chí đội cứu hộ cũng không thể tìm ra giới tính và tuổi của  người mà Izmir đã giải cứu .Ở đất nước hoàng tộc nắm quyền và có được sự trung thành tuyệt đối của thần dân, sự tồn tại của Carol đã biến mất như một giấc mơ. Theo diễn giải của Al Shahar, trong vụ việc vừa rồi, không tặc vì đã ném người và hàng lên trời, không rõ khi nào và bao nhiêu người bị ném ra ngoài thì đó là điều đương nhiên. Ngay cả Ryan, người đứng đầu tập đoàn toàn cầu Reed, vốn có tầm ảnh hưởng sâu xa trong chính phủ Hoa Kỳ, cũng không thể khiến tổng thống giải quyết mọi việc như mọi khi.

Gia đình Reed chìm trong đau đớn, đặc biệt là Ryan.

"Carol của tôi, hãy nói cho tôi biết, em đang ở đâu." Ryan đau đớn gào thét trong vô vọng. Hôm nay là ngày cưới của họ nhưng cô dâu của hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại.

***
Năm ngày sau tai nạn,
Izmir đứng tần ngần trong phòng bệnh viện, cô gái hắn yêu vẫn đang đang hôn mê. Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm trước, lòng hắn mới phát run. Đến khi xác định Carol không sao hắn mới hết khẩn trương. Trong lúc chờ đợi, trong tâm trí hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh kiếp trước và kiếp này, cơ thể ấm áp dần lạnh ngắt, nỗi sợ bóp nghẹn trái tim hắn. Cho đến khi bác sĩ xác định, hắn mới lấy lại được bình tĩnh và đi xử lý khủng hoảng. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, hắn lại che dấu tung tích của Carol. Khoảnh khắc ôm cô trong lòng, hắn không nỡ buông tay.

Hãy để cho ta ích kỷ thêm một lần. Ta muốn giữ cô ấy bên mình lâu hơn một chút.

Vương tử tựa lưng vào tường, tay nắm chặt tay Carol và thiếp đi, mấy ngày trời hắn đã rất mệt mỏi nhưng chỉ cần xong việc là chạy đến đây. Y tá và bác sĩ âm thầm xì xầm đồn đoán về người con gái này là ai mà vương tử lại quan tâm như vậy, chẳng lẽ là Sheiha* ( cách gọi vợ của Shiek) tương lai.

"Uhm..." Carol khẽ cử động, đôi mắt xanh từ từ hé mở. Cô thấy một trần nhà trắng tinh, bên cạnh là tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp đều đều. Đầu cô đau nhói vì choáng váng, Carol định nhấc tay thì thấy tay đã bị giữ lại. Cô quay sang thấy một bàn tay to lớn đang nắm tay mình. Chủ nhân của bàn tay đó là Izmir.

"Sao anh ấy lại ở đây?" Carol lắc lắc đầu ngỡ mình đang mơ. Trí nhớ như thuỷ triều ùa về, cô tạm biệt Ryan ở sân bay, lên máy bay đi Mỹ, máy bay bị cướp rồi tai nạn rơi, cô đã chảy rất nhiều máu, trước khi ngất đi cô thoáng thấy bóng Izmir và nghĩ đó là giấc mơ. Thế giới chuyển sang màu đỏ và xoay rất nhanh. Trong lòng cô tràn ngập hối hận cũng tiếc nuối, như có một điều gì đó quan trọng mà cô chưa kịp làm. Vào lúc ý thức trở nên mơ hồ, ký ức của một cô gái hiện lên trong đầu cô, ký ức rõ nét, cô và cô gái đó như hoà làm một.

Lưỡi kiếm cứa đứt động mạch, máu chảy rất nhiều, nàng cảm thấy sinh mạng đang từng chút từng chút rời khỏi cơ thể nhưng cô không chút sợ hãi. Hai người đàn ông nàng yêu lao đến. Người đàn ông tóc bạch kim đỡ lấy nàng ôm nàng vào lòng, cả người hắn run rẩy, dáng vẻ kiêu hãnh ngày thường biến mất, thay vào đó hắn run rẩy, gương mặt đau khổ tột cùng, nhưng bất chấp cơ thể run rẩy, đôi tay hắn vẫn dịu dàng hết mức ôm lấy nàng.

Cùng lúc đó, tay nàng được một người khác nắm chặt lấy, cảm giác quen thuộc, Carol biết hắn là ai, cảm giác áy náy tội lỗi dâng lên trong lòng nàng, nàng cố gắng quay đầu gọi tên hắn, nói lời xin lỗi hắn. Hai người họ đã từng rất yêu nhau, cũng từng rất hạnh phúc. Những hình ảnh lướt rất nhanh qua đầu, người đầu tiên dạy cho nàng biết tình yêu, niềm đam mê cuồng nhiệt. Tình yêu của hắn khốc liệt như lũ sông Nile, cuốn nàng trôi đi với đủ các cung bậc tình yêu. Đến cuối cùng vẫn là nàng có lỗi với hắn, phản bội tình yêu của hắn. Hắn muốn nàng trở về Ai Cập cũng hắn nhưng nàng không thể, nàng chỉ biết xin lỗi người đàn ông đó. Memphis em có lỗi với chàng.

Những giọt nước rơi trên mặt cô gái, trời mưa sao, sao giữa sa mạc lại có mưa; nàng quay lại phát hiện người đàn ông còn lại đang khóc, lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc, hắn không ngừng van xin nàng ở lại, hắn nói yêu nàng. Không hiểu sao nàng thấy đau đớn đến thế, đau hơn cả vết thương đang tứa máu. Nàng cố gắng lau nước mắt cho hắn, nàng luyến tiếc chạm lên má hắn, cố gắng nói tạm biệt, nhưng lời cuối cùng, lời quan trọng nhất thì nàng không kịp nói ra. Chàng không phải là người đầu tiên ta yêu, chàng khiến cõi lòng ta tan nát, có lúc ta đã rất hận chàng nhưng song song với đó ta rất yêu chàng. Tình yêu thầm lặng mà mạnh mẽ của chàng đã chạm thật sâu vào trái tim ta. Chúng ta đều là những con người lạc lối và chàng đã dạy cho ta người ta vẫn có thể vượt qua tội lỗi, sai lầm để tiếp tục yêu.

Có chuyện quan trọng ta chưa nói. ta chưa nói điều đó mà-- Thật tệ khi ta phải rời đi mà không kịp nói với chàng.

Cô hãy thay tôi nói cho chàng ấy biết điều đó chứ?

Carol ngỡ ngàng, giấc mơ chân thật, với niềm đau chạm vào trái tim cô, cô nhìn Izmir, người  đang ngủ bên cạnh. Hắn nhìn gầy hơn tiều tuỵ hơn là cô nhớ. Một thứ tình cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Gương mặt vương tử rất giống người trong giấc mơ của cô, phải chẳng họ là một.

Vương tử Izmir ... Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ ... Tôi cảm thấy mình nên nói với anh ấy. Những điều quan trọng, những điều tôi nghĩ tôi không muốn nói ra ...

Nhận thấy tay Carol cử động, Izmir mở mắt hắn quay sang và phát hiện cô đã tỉnh dậy từ bao giờ. Đôi mắt xanh nhìn hắn chuyên chú, dịu dàng. 

"Em tỉnh rồi." Izmir vui mừng thốt lên. Carol muốn cất tiếng gọi hắn nhưng chợt nhận ra cô ấy không thể nói được, cô ôm lấy cổ họng cố phát ra nhưng chỉ có những âm thanh a a. Cô gái nhỏ bật khóc vì sợ hãi.

" Bác sĩ, gọi bác sĩ cho ta." Izmir vô cùng lo lắng ra lệnh. Hắn ôm cô gái vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cô an ủi, hơi ấm của hắn vây lấy cô.

"Không sao, em sẽ không sao cả, có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro