Phần I: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn em. Ngay bây giờ, hãy làm vợ của anh nhé."  Không để cho Carol quyền từ chối, Ryan lại một lần nữa hôn lên chiếc miệng nhỏ căng mọng của cô, hắn giống như bị nghiện, muốn được thưởng thức thêm nữa hương vị ngọt ngào đó mãi mãi.  Môi hôn dần chôn ở giữa cổ nàng, bàn tay chậm rãi luồn vào trong vuốt ve trước ngực của cô. Cơn buồn ngủ của Carol biến mất.

Carol cảm thấy thân thể nóng quá, nóng quá, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng những nụ hôn dày đặc ướt át như mưa phùn khiến thân thể của cô chỉ có thể vô lực run rẩy, cảm thấy choáng váng mê mẩn. Hắn hôn sâu hơn, ôm càng chặt hơn, đưa bàn tay bắt đầu thăm dò thân thể xinh đẹp kia, thỏa mãn ảo tưởng đã hành hạ hắn cả đêm.  Rất nhanh, Ryan đã cởi váy ngủ của Carol ra, cơ thể  mê người của Carol đã hoàn toàn phơi bày trọn vẹn dưới ánh nhìn của hắn.

Bầu ngực non mềm trắng tinh khiết hoàn mỹ với hai hạt châu nhỏ hồng hồng, theo từng hô hấp của cô, đong đưa lên xuống. Làn da mịn màng không tì vết, đôi chân thon dài đang khép chặt che đi vùng bí ẩn.

Người đàn ông cuồng nhiệt này và anh Ryan là một người sao. Carol vẫn chưa hết bàng hoàng, cô giống như là trẻ con, xụi lơ trong ngực hắn, cả đầu trống rỗng, toàn thân tê dại giống như đang lơ lửng trên mây, ngay cả cử động cũng không thể nhấc tay lên nổi.

Hắn giống như một một đứa trẻ tham lam mút cắn bầu ngực sữa thơm ngát mê người. Không cách nào chịu đựng được đầu lưỡi nóng bỏng của hắn đang ở trước ngực chậm chạp lại trêu chọc dây dưa, còn dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ, cuối cùng Carol không nhịn được nhắm mắt lại, mặc cho ngọn sóng tình đang không ngừng đánh úp về khắp thân thể của cô. Một cảm giác từ trước đến nay cô chưa từng được biết đến được. Trở thành vợ của anh Ryan là như thế này sao.

Toàn thân cao thấp của người con gái cũng tản mát ra hơi thở ngây thơ lại hấp dẫn, làm dục vọng ở trong người của Ryan dâng trào điên cuồng.

Ryan đem đầu của Carol đặt ngửa ra, để cho môi của hắn có thể thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, đồng thời ngón tay thon dài trượt dần xuống bụng, nhẹ nhàng đụng chạm khu vườn bí ẩn nhạy cảm nhất của nữ nhân. Hắn đã dùng sức tách hai chân của cô, để cho tay của hắn có thể càng thêm không chút kiêng kị vuốt ve. Carol co rúm người khi nhớ lại lần cưỡng bách lúc trước, cô khép chặt hai chân lại.

"Đừng... anh Ryan...đau lắm."

"Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau." Giọng Ryan khàn khàn. Hắn sẽ biến cô thành của hắn ngay bây giờ, để cô chỉ biết đến hắn, cơ thể này, trái tim này sẽ chỉ có thể hướng về hắn.
Ngón tay vốn là muốn đưa vào trong cơ thể cô gái chuyển sang vuốt ve chỗ bí ẩn của nàng, có chút cảm giác thô ráp làm cả người nàng sinh ra rung động mãnh liệt.

"Như vậy thoải mái chứ?"

Thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ dụ dỗ ở bên tai của cô. Carol khẽ gật đầu, cô run rẩy dưới những đụng chạm như thiêu như đốt người của hắn, cô cố hết sức muốn khắc chế nhịp tim cuồng loạn, lại không ngăn cản được thở hổn hển.

"Không...... Anh Ryan...... Em em không chịu nổi " Toàn thân cô giống như là bị lửa đốt khó chịu, da thịt trắng như tuyết cũng từ từ hiện lên một mảnh đỏ nhạt, thân thể mềm mại trong trắng ửng hồng càng thêm mê người. Nghe được tiếng rên rỉ nũng nịu của cô gái nhỏ, trong lòng của hắn tràn đầy một loại cảm giác đắc ý cùng thỏa mãn, hắn rất thích Carol như vậy, thẹn thùng, nhiệt tình lại ngọt ngào như vậy. Biểu hiện này chỉ có thể cho hắn xem.

Em thuộc về anh, không cho phép kẻ khác khác đoạt lấy! Dù hắn có là vương tử Izmir.

Ryan nhịn không được, đem ngón tay nãy giờ vẫn đùa cợt bên ngoài khu vườn bí mật của nàng, thâm nhập sâu vào bên trong nơi mềm mại ấm áp.

Aaa.

Carol bất ngờ rên lên với sự xâm nhập của Ryan. Ngón tay của hắn bị mật nước không ngừng chảy ra thấm ướt, toả mùi hương nữ tính mạnh mẽ. Đó là một loại hương thơm mê người, sinh ra để hấp dẫn tình dục của nam nhân.

Theo động tác ngón tay hắn càng lúc càng mau của hắn, Carol cảm giác mình gần như bị một luồng điện tê dại từ hạ thân truyền đến làm cho không thở nổi. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt nhè nhẹ lên bộ ngực mềm mại của cô, sử dụng ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm lấy nụ hoa nhỏ xinh đã biến thành màu đỏ tươi. Hắn cúi đầu mút nụ hoa mềm mại mê người thật sâu, thoả mãn nghe tiếng rên rỉ từ cô gái

Khi kích tình cùng dục vọng đang len lỏi khắp châu thân, cả người Carol trở nên trống rỗng, Ryan liên tục châm lửa trên nhưng chỗ nhạy cảm của Carol khiến cô căn bản không có cách nào suy nghĩ như bình thường. Một loại sướng khoái tê dại đó, làm cho cô đạt tới cao trào trước nay chưa từng có. Tiếng rên rỉ của cô gái truyền vào trong tai khiến hắn cảm thấy thấy nửa người dưới của mình càng lúc càng căng thẳng nóng bỏng. Hắn thừa dịp Carol đang đắm chìm trong dư vị của cao trào, đem thân thể của cô điều chỉnh lại cho thuận lợi hơn. Để vật cứng nóng nam tính của mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu đặt ở trước mật huyệt ướt át, Ryan thì thầm bên tai Carol.

"Em yêu, hãy nói em cũng muốn anh đi."

"Carol tôi yêu em!" Tiếng vương tử chợt vang lên trong khoảnh khắc Carol chợt lấy lại được thanh tỉnh. Cô cố rướn người lên tránh khỏi Ryan. Hành động của cô chọc giận hắn.

"Anh Ryan... đừng... em không muốn... A..." Ryan vờ như nghe thấy Carol nói gì nữa, hắn giữ chặt Carol, chậm rãi, kiên quyết, đâm vào mạnh mẽ.

Tôi sẽ không để em trốn tránh tôi đâu

Carol hung hăng thở hốc vì kinh ngạc, cảm giác được trong vách mỏng trong cơ thể bị cực lớn của hắn tràn đầy xé rách. Tiếng kêu đau đớn của cô bị nụ hôn của Ryan chặn lại. Đau đớn chưa từng trải qua làm nước mắt của cô lập tức từ khóe mắt lăn xuống.

"Nhẹ thôi anh, đau quá..."

Kích tình mãnh liệt làm thần trí hắn đã bắt đầu điên cuồng, nhưng nghe từng tiếng khóc hoảng sợ của Carol, hắn thương tiếc giảm lực đạo. Hắn nhẹ nhàng mút môi Carol, an ủi nàng. Tay của hắn vuốt ve bộ ngực tuyết trắng, trêu chọc nụ hoa nho nhỏ nhạy cảm của cô, làm cho cơ thể cô có thể tiết ra càng nhiều mật dịch hơn, làm, giảm bớt sự đau đớn nơi tiểu huyệt mềm mại đang bị hắn tấn công mãnh liệt như dã thú, giảm bớt một chút lần đầu đau đớn cùng khó chịu cho người con gái."

"Đừng khóc, dần dần không còn đau nữa, tình yêu của anh. Anh yêu em"

Ryan vẫn không ngừng nhịp điệu đung đưa mạnh mẽ ra vào bên trong cơ thể cô gái, ánh mắt cực nóng đầy yêu thương cùng thương tiếc. Carol giống như là vô lực chịu đựng khoái cảm mà hắn mang đến, hoặc như là muốn đem hắn dung nhập vào trong cơ thể mình, để cho hai người hợp lại làm một.

Toàn thân cô đang bị cuốn xoáy bên trong cơn bão tình, nhưng hắn không hề dừng lại, ngược lại càng thêm cố gắng cuồng dã chạy nước rút, đem từng trận hưng phấn khoái cảm truyền đến cho người trong lòng của mình.

Ôi...... A......" Carol cảm giác được thân thể mình như đang bay vút lên mây. Cũng ngay lúc đó, Ryan cũng dùng sức đem cô kéo về gần hướng mình hơn, để cho mình có thể đâm thật sâu vào chỗ sâu nhất trong cô. Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn run rẩy, đem mầm mống nóng bỏng bắn vào bên trong cô làm cho nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, bởi vì kích tình mà thân thể mềm mại của cô trở nên đỏ ửng không ngừng run rẩy. Cùng với như vậy Carol lịm đi trong vòng tay của Ryan

Em đã là nữ nhân của anh, đây là cũng sự thật không thay đổi được rồi.

Khi hơi thở kích tình từ từ trở lại bình thường, hắn đem cô gái đã ngất lịm đặt ở đệm giường đang hỗn loạn không chịu nổi, hắn vuốt lại sợi tóc tán loạn, đôi môi đỏ mọng bị hôn vừa đỏ vừa sưng, còn có trên da thịt trắng như tuyết đầy rẫy những vết hôn, vẻ xinh đẹp mị hoặc đến thế lại làm cho hắn đau lòng. Ryan nhẹ nhàng lau lại thân thể và mặc quần áo lại cho cô gái. Hắn lưu luyến đắp lại chăn rồi hôn lên môi Carol.

Đừng hòng có một ai có thể cướp em đi.

***
Lúc này Izmir đang ngồi trong văn phòng làm việc, lòng hắn không hiểu sao nóng như lửa đốt, tim hắn bị bóp nghẹn vì một cảm giác không tên khiến hắn không thể nào bình ổn tâm trạng.

Khi Izmir đứng lên hắn vô tình làm vỡ bình hoa đánh xoảng, nhân viên vội chạy vào thu dọn.

Izmir khẽ cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến hắn khó chịu thế này. Trên đống tài liệu bị ướt lộ ra một tấm thiệp cưới vô cùng tinh xảo, làm hắn chói mắt.

Thiệp cưới của Ryan và Carol Reed.
***

"Chào buổi sáng anh Ryan." Roddy đang ngồi ăn sáng trong phòng khách. Ryan hôm nay có hạnh phúc, cả người hắn nhẹ nhõm vui vẻ, một điều rất ít khi thấy. Roddy nhìn Ryan có vẻ nghi ngờ.

"Ăn sáng thôi."

"Để tôi đi gọi tiểu thư dậy còn đến trường." Bà Mary nhanh nhảu nhưng bị Ryan ngăn lại "Hôm nay cô ấy mệt mỏi, bà cứ để cô ấy ngủ đi. Lát tôi sẽ gọi đến trường cho Carol bảo lưu kết quả từ hôm nay, vé máy bay tôi cũng chuẩn bị xong rồi, cuối tuần này chúng tôi sẽ về Mỹ." Ryan vừa uống cafe vừa đọc báo, hôm nay cafe có vị ngon kỳ lạ.

"Sao vội thế anh? Đám cưới không phải vẫn còn 6 tuần nữa sao. Không phải Carol nói muốn chia tay bạn bè ở trường à?" Roddy thắc mắc.

"Uhm... anh đổi kế hoạch rồi, đám cưới sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa, nên anh sẽ đưa cô ấy về Mỹ sớm để chuẩn bị. Anh cũng báo cho mẹ ở bên đó rồi."

"Sao anh lại vội vàng tổ chức đám cưới đến vậy" Roddy nghĩ thầm nhưng không nói

"Tối qua dự tiệc sinh nhật vương tử Izmir thế nào?"

"Tốt! Anh đã gặp khá nhiều chính khách cũng nhân vật quan trọng của Al Shahar, cuộc gặp tối qua thực sự vô cùng giá trị." Ryan gật gù.

"Tốt quá rồi. Chúng ta đã lên nhiều kế hoạch để lấy lòng vương tử Izmir, nhưng cuối cùng lại thuận lợi như vậy." Chàng trai tóc vàng vui mừng.

"Uhm... Thuận lợi hơn mong đợi của anh."

"Anh có nghĩ vương tử ưu ái chúng ta vì Carol không?" Roddy đột nhiên hỏi, anh nhìn Ryan bằng ánh mắt thăm dò. Con ngươi của Ryan co lại, tối đi.

" Tên vương tử đó có ý đồ với Carol nhưng hắn cũng chẳng làm được gì đâu. Carol đã đang và sẽ chỉ có anh thôi. Cô ấy là vợ của anh, Roddy." Ryan thản nhiên đáp.

"Anh và Carol đã..." Roddy chợt nhận ra điều gì đó. Ryan nhấp một ngụm cafe không trả lời. Lòng hắn vẫn lâng lâng khi nghĩ đến cô gái. Hắn đã có được nàng, giờ phải nhanh chóng biến nàng thành của mình chính thức.

***

Khi Carol tỉnh dậy thì đã giữa trưa, cô đang nằm trên giường của Ryan. Lúc đầu Carol nghĩ mình đã nằm mơ, nhưng khi ngồi dậy cô phát hiện người mình hư thoát, cơ thể mỏi mệt và nỗi đau giữa hai chân khiến cô tỉnh táo lại.

"Mình và anh Ryan..." Carol đỏ bừng mặt.

Đừng gọi anh là anh Ryan, anh không phải anh trai của em.

Anh đã nói vậy trước khi hôn cô và cuốn lấy cô. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra Carol mặt nóng bừng. Làm sao cô dám đối diện với anh vào tối nay. Carol vùi người xuống gối. Mới chỉ trong một tối ngắn ngủi mà bao nhiêu việc xảy ra khiến cô không thể tin nào.

Đầu tiên là Izmir tỏ tình và hôn cô, sau đó cô bị anh Ryan ôm vào lòng, thừa nhận tình yêu của anh ấy. Cô rất yêu Ryan, nhưng không hiểu sao khuôn mặt của Izmir đột nhiên hiện ra trong tâm trí Carol. Ánh mắt da diết của hắn, và nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Tại sao cô vẫn không thôi nghĩ về nó dù đã chính thức trở thành người của Ryan.

Cô gái em còn chưa biết tình yêu là gì, có sự khác biệt rất lớn giữa tôi và anh Ryan của em.

Carol run rẩy vì đã bị cuốn hút một cách vô vọng bởi người đàn ông đó. Carol ôm mặt khóc, cảm giác dường như mình đã làm một việc không thể tha thứ. Tại sao cô lại cảm thấy mình có lỗi với Izmir trong khi Ryan là người cô yêu và sắp là chồng cô.

Ryan em yêu anh, em xin lỗi vì đã rung động với Izmir...

Carol hạ quyết tâm sẽ quên đi thứ tình cảm kỳ lạ vừa chớm nở này.
***

Sau cái lần đầu tiên ấy, Ryan không có nhiều cơ hội ở bên Carol. Kế hoạch về Mỹ của Carol và Ryan bị hoãn lại liên tục vì những chương trình liên miên của dự án dầu khí tại Al Shahar. Ryan rất muốn trở về nhà sớm nhưng ngày nào cũng bị quấn quanh. Đám cưới cũng vì thế mà tạm thời bị dời lại lịch cũ. Dường như Izmir đưa cho hắn rất nhiều thách thức để xử lý.

Izmir ngoài mặt lấy lý do công việc nhưng thật tế những gì hắn làm âm thầm tìm cách cản trở hôn lễ. Trái tim hắn đang sôi sục vì khao khát có được Carol, người sẽ sớm xa tầm với. Ryan giữ Carol rất kỹ, hắn đã chờ đợi trước cổng trường nhưng không bao giờ có thể gặp được Carol, Ryan yêu cầu Carol theo học chương trình từ xa. Hắn hạn chế không để cho Carol ra ngoài, và Carol tất nhiên luôn nghe lời hắn.

Tại sao ông trời lại trêu ngươi ta như vậy. Cho ta gặp nàng rồi để ta phải trơ mắt nhìn nàng thành vợ của kẻ khác. Không, ta không muốn

Izmir không gặp được Carol, cả người vô cùng khó chịu. Hắn liên tục lấy cớ để thay đổi đề án hoàn thiện hơn, Ryan không thể về bên Carol, nhưng ngày cưới của họ sắp đến rồi. Hắn nhất định phải làm gì đó.

***
Ruka đậu xe ở trong bóng tối, khuôn mặt đầy lo lắng, tay hắn nhịp nhịp lên vô lăng ô tô, mồ hôi thi nhau chảy. Mắt hắn thi thoảng nhìn đồng hồ, rồi lại ngoái về phía dinh thự Reed.

"Vương tử điên mất rồi. Sao có thể làm loại chuyện này, nếu ai đó biết được thì một scandal lớn sẽ nổ ra."

Ruka khổ sở nghĩ. Tối nay vương tử ra lệnh cho hắn cải trang rồi đưa hắn đến dinh thự Reed. Trước đó, người của Izmir đã mua chuộc hầu gái trong nhà, để cô ta mở cửa cho hoàng tử và đánh lạc hướng bà Mary. Ryan và Roddy vẫn đang phải làm việc, tối nay chắc chắn sẽ không về, lúc đó vương tử sẽ lẻn vào gặp Carol.

Vương tử đã vào đó gần một tiếng, nếu ngài còn không ra...

Đúng lúc này bóng dáng của Izmir xuất hiện, Ruka mừng lắm, sau khi vương tử lên xe, hắn vội vã lái xe đi trong bóng tối. Ruka vẫn muốn càm ràm nhưng nhìn gương mặt thất thần đau lòng của vương tử, hắn im lặng không nói gì nữa. Xem ra vương tử kiêu hãnh của hắn lần này thất tình rồi.

Izmir về đại sứ quán vẫn im lặng không nói một câu nào. Ruka cúi người định rời đi thì hắn Izmir gọi hắn lại.

"Ruka mang rượu tới đây đi. Đã lâu rồi tôi với cậu không uống rượu."

"Uhm, vậy đợi tôi chút."

Một lát sau, hai người đàn ông ngồi khoanh chân đối ẩm. Trên thực tế, Ruka vốn là bạn học của Izmir lúc anh đi du học,  Izmir sau đó đã mời Ruka sang làm cố vấn và thư ký cho mình. Hai người rất thân thiết nhưng đã lâu không có thời gian ngồi như thế này. Có rượu vào Ruka mới lấy hết cam đảm hỏi.

"Cô ấy từ chối cậu à?"

Izmir gật đầu, hắn cầm rượu lên uống.

"Quen nhau hơn chục năm, chưa bao giờ tôi thấy cậu điên cuồng như vậy vì một cô gái. Cô ấy có gì đặc biệt lắm mà cậu lại như vậy, chẳng phải cậu vừa gặp cô ấy sao?."

"Cậu không hiểu, Carol là người tôi đã chờ từ rất rất lâu về trước. Tôi đã thường xuyên mơ thấy cô ấy, tôi đã yêu cô ấy rất lâu, yêu từ trước khi tôi gặp được nàng."

"Ý cậu là sao." Ruka mơ hồ, hắn chẳng hiểu gì cả.

"Ruka cậu có tin vào việc luân hồi không?" Vương tử đặt một câu hỏi khi nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Ruka.

"Luân hồi tức là một người sau khi chết sẽ chuyển sang một kiếp sống khác đúng không? Cậu biết tôi là người thuộc chủ nghĩa duy vật nên không tin những thứ đó."

"Một truyền thuyết cũ nói rằng con người được đầu thai nhiều lần. Để hoàn thành những gì còn sót lại. Để gặp lại người thân yêu của mình. Thỉnh thoảng, một số người được tái sinh với những ký ức về kiếp trước của họ. Tôi đã được tái sinh với những ký ức từ kiếp trước." Izmir chậm rãi nói.

Ruka không tin lắm nhưng cũng gật gù " Ý cậu bảo là cô ấy là người yêu của cậu từ kiếp trước."

"Không, cô ấy là người tôi yêu. Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi cả." Vương tử cay đắng lắc đầu, hắn lại uống thêm một ly.

"Tôi đã phạm sai lầm, một tội lỗi khủng khiếp... ý tôi là kiếp sống ấy... tôi đã ép buộc cô ấy, giữ cô ấy bên mình, chính vì thế cô ấy đau khổ và cuối cùng chọn cái chết rời khỏi tôi. Tôi đã giết chết người tôi yêu vì sự ích kỷ của mình."

"Tôi đã luôn đi tìm cô ấy, trong nhiều kiếp sống tiếp theo của mình, nhưng tôi đã không bao giờ gặp được nàng. Cho đến mãi bây giờ, cuối cùng nàng đã xuất hiện." Izmir miên man, hắn là một linh hồn cổ đại bị nguyền rủa với trí nhớ qua nhiều kiếp. Hắn thực sự rất cô độc trải qua những hành trình dài rất dài, rất vô nghĩa. Tất cả chỉ để tìm kiếm người con gái ấy, tìm kiếm sự tha thứ, tình yêu thương từ cô.

"Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi liền nhận ra ngay lập tức đó là người tôi hằng tìm kiếm.  Bắt đầu từ lúc đó, tôi mới nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình, tôi mới cảm giác được mình đang sống. Nhưng lần này cũng giống lần trước, cô ấy đã ở bên một người khác."

"Nếu cậu yêu cô ấy đến vậy tại sao không đoạt lấy cô ấy?" Ruka thương cảm, hắn dần cảm thấy câu chuyện của Izmir là thật. Nếu quả như vậy, chàng trai này quá đáng thương. "Cậu là một trong những người đàn ông quyền lực nhất mà???"

"Tôi đã từng làm điều đó và tôi lại đang muốn làm điều đó một lần nữa. Tôi đã thề là sẽ dành lấy nàng bằng mọi giá.  Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ phạm sai lầm giống hệt như quá khứ đó. Tôi không thể tiếp tục làm cô ấy tổn thương. Vậy còn ý nghĩa gì đâu."

"Cô ấy không cần tình yêu của tôi, tôi càng cưỡng cầu, tôi lại mang lại bất hạnh và đau đớn cho em. Tôi không thể ích kỷ nữa. Tôi chấp nhận không được ở bên cô ấy cũng không sao. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc." Izmir đau đớn nói.

Dù cho điều đó đồng nghĩa tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, bởi nếu gặp được tôi sẽ không kiềm chế mà làm tổn thương em.

"Nếu vậy thà để mình tôi chịu đựng sự giày vò thống khổ này. Đời này được gặp lại nàng, được ở xa xa ngắm nàng là tôi đã mãn nguyện lắm rồi ." Izmir cười buồn.

Nếu có thể hắn mong kiếp sau có thể gặp nàng sớm hơn, nhưng hắn không biết liệu còn có kiếp sau nữa hay không và liệu hắn có thể gặp được nàng nữa hay không. Hắn ngẩng lên nhìn mặt trăng, gần ngay trước mắt mà chẳng bao giờ có thể chạm tới. Một ngôi sao băng thoáng vụt qua. Hắn nhắm mắt lại.

"Carol, tình yêu dành cho em sẽ mãi ở trong trái tim tôi."

Từ trên cao, nữ thần Ishtar nhìn xuống mỉm cười. Trái tim chân thành của Izmir cuối cùng đã đánh động đến lòng trắc ẩn của bà.

***
Ngày hôm sau, Ryan Reed đến văn phòng của Izmir. Hắn đã hoàn thiện xong chi tiết theo đúng yêu cầu, hắn tin rằng lần này sẽ không còn sơ hở nào nữa. Trái với suy nghĩ của hắn, Izmir rất thoải mái, thậm chí nhiệt tình chỉ thêm cho hắn những thiếu sót còn lại.

Hai người thảo luận rất kỹ và cho tiết về kế hoạch phát triển hứa hẹn này. Ryan có ánh nhìn khác về Izmir. Mấy ngày này hắn trong lòng luôn âm thầm tức giận, nghĩ Izmir cố tình gây khó khăn nhưng thực tế tầm nhìn của vị quân vương này thật rộng; làm hắn có chút hổ thẹn. Hắn đã để tình cảm làm cho lấn át lý trí.

"Cảm ơn ngài, điện hạ. Ngài đã đóng góp ý kiến vô cùng giá trị cho tập đoàn Reed." Ryan thật tâm cảm kích.

"Uhm, chúng ta là đồng sự, tập đoàn Reed càng phát triển, tôi càng có lợi mà." Izmir hào sảng nói. Hôm nay hắn lại trở lại thành một quân vương sáng suốt, anh minh. Hắn đã nghĩ thông rồi, giúp đỡ người đàn ông này chính ra giúp cho nàng, vậy thì hắn chẳng ngại ngần gì.

"Việc xong rồi đấy, anh hãy mau trở về chuẩn bị cho đám cưới của mình đi. Đừng để cô ấy phải đợi." Nghe những lời này, Ryan có chút không tin nổi, người này không phải luôn để ý Carol sao. Hôm nay hắn lại nói như vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại thản nhiên. Ứng biến là kỹ năng và sở trường của hắn.

"Cảm ơn ngài, tôi đã đặt lịch bay cho Carol, cô ấy sẽ về trước vào ngày mai để chuẩn bị. Tôi sẽ về vào cuối tuần. Nếu ngài có thể đến tham dự thì là vinh hạnh của chúng tôi."

"Uhm... Tôi rất muốn tham dự hôn lễ của hai người nhưng tôi có việc mai phải bay về nước. Sau này chắc ít có dịp gặp gỡ. Tôi có một món quà cưới muốn dành cho Carol, phiền anh mang đến cho cô ấy giúp tôi." Izmir cười và đưa cho Ryan một hộp hoàng gia bên trong là một viên đá quý tuyệt đẹp.

"Cái này..."

"Đây là quà cưới của tôi, anh hãy thay Carol nhận lấy. Tôi muốn gửi lời chúc phúc chân thành nhất cho cô ấy. Sau này tôi có thể sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Ryan, anh có đồng ý giúp tôi chuyển cho cô ấy không?" Ngữ khí của Izmir tha thiết, không phải là lời đề nghị mà là lời nhờ cậy.

Ryan sau một phút chần chừ đã nhận lấy và cảm ơn Izmir thay Carol. Hai người đàn ông bắt tay nhau.

"Mong cho tình hữu nghị chúng ta sẽ mãi mãi lâu bền."

Ryan chuẩn bị bước ra khỏi phòng, chợt Izmir cất tiếng khiến hắn khựng lại.

"Anh hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Đừng bao giờ để cô ấy phải đau khổ. Nếu không đừng trách tôi, tôi sẽ cướp cô ấy đi."

"Nhất định sẽ không có chuyện đó. Tôi sẽ khiến Carol hạnh phúc, không ai có thể đưa cô ấy rời khỏi tôi." Ryan khẳng định chắc nịch rồi rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, Izmir nghĩ thầm.

"Memphis, lần này tôi nhường cô ấy cho cậu. Đừng làm tôi hối hận vì quyết định của mình."

***
" Em yêu, anh về rồi." Ryan thân mật nói, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy cô, hắn bước vào ôm chầm lấy cô

"A... Ryan... hôm nay anh về sớm vậy" Carol ngước lên, nhìn hắn có vẻ gầy đi không ít, cô rất đau lòng. Cô xoa nhẹ lên má của Ryan.

"Em tưởng không kịp gặp anh trước chuyến bay."

"Sao có thể thế được, anh đã sắp xếp công việc, sáng mai anh đích thân đưa em ra sân bay."  Hắn nâng cằm Carol lên và hôn cô.

"Anh xin lỗi vì không thể đi cùng em ngay. Anh còn phải giải quyết một số việc." Ryan hối lỗi, nhưng Carol đã che miệng hắn lại.

"Tất nhiên công việc là quan trọng, em không trách gì anh cả."

Ryan yêu thương hôn Carol.

"Công việc của anh hoàn thiện rồi, tuần tới sau cưới, chúng mình sẽ đi trăng mật, anh sẽ dành thời gian bên em cả tháng luôn. Công việc anh đã bàn giao cho Roddy rồi, anh sẽ điều hành từ xa."

Ánh mắt Ryan lấp lánh nghĩ đến những tháng ngày sắp tới. Hắn hôn vào gáy Carol.

"Anh sẽ ôm em cả ngày cả đêm, vợ yêu ạ."

Thấy vẻ mặt thẹn thùng của Carol, Ryan cười hắc hắc. Tay tranh thủ chạy loạn trên ngực cô.

"Nào, đồ xấu xa..." Carol đánh nhẹ vào Ryan, tay cô chạm phải một vật gì đó cưng cứng trong áo khoác hắn.

"Cái gì vậy anh?" Carol tò mò. Ryan hơi ngần ngừ nhưng cũng đưa chiếc hộp mà Izmir tặng cho Carol.

"Đây là... " Carol ngẩn ngơ nhìn chiêc hộp xinh đẹp trước mặt, bên trong có một viên đá quý sáng lấp lánh.

"Đây là quà của Izmir điện hạ. Hắn muốn chúc phúc cho vợ chồng mình."  Ryan thầm quan sát nét mặt của Carol, thấy cô lặng nhìn viên đá lòng hắn có chút khó chịu. Chỉ là một viên đá thôi mà, nếu em thích tôi sẽ tặng em những viên còn to hơn đẹp hơn thế.

"Carol, ôm anh đi." Ryan không thích khi Carol nhìn món quà của Izmir bằng ánh mắt đó, cô là của anh. Hắn cúi xuống tranh thủ hôn, ép cô vào một góc.

"Anh nhớ em quá vợ yêu ơi" Tay hắn lần vào trong quần áo của Carol.

"Uhm, Ryan, được rồi mà... em biết rồi." Cùng tiếng thở gấp gáp, Carol né tránh một bên. Ryan đang ý loạn tình mê duỗi tay kéo cô vào bị Carol gõ đầu cho một cái.

"Nào nào... anh đi tắm đi... người anh đầy mùi thuốc à."

"Anh xin lỗi, chờ anh một chút nhé." Ryan tươi  tỉnh vào phòng tắm.

Còn một mình Carol, cô lại gần chiếc hộp, vuốt ve mặt đá, mặt đá lạnh lẽo nhẵn nhụi. Cô cầm lên xem kỹ thấy trên mặt đá có khắc một dòng chữ.

"Trái tim của mặt trăng."

Trái tim của mặt trăng, Carol lẩm bẩm. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của chàng vương tử với mái tóc bạch kim, tóc được buộc với một thanh kiếm cong cong hình mặt trăng.

Trái tim của tôi là của em, Carol, trong tim em có tôi không

Carol lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Izmir. Vậy viên đá này đại diện cho trái tim của hắn. Hắn muốn nói trái tim của hắn vẫn giành cho cô sao. Sau khi cô đã tàn nhẫn từ chối hắn đến vậy. Carol nhớ lại khuôn mặt của vương tử cái đêm hắn tìm đến cô. Nỗi buồn đó, tang thương đó làm cô đã muốn ôm lấy hắn vì không muốn hắn đau lòng. Cô đã nói những điều tồi tệ. Cô đã nhìn theo khi bóng dáng cao lớn ấy biến mất vào đêm đen tĩnh mịch, lúc đó trái tim cô đã rất đau

Em xin lỗi, chỉ có làm như thế mới là tốt cho anh

Vậy mà sau tất cả, hắn vẫn đem trái tim giao cho cô sao. Hốc mắt Carol hơi ẩm ướt. Cô nghe tiếng cạch cửa, Carol vội giấu viên đá, lau nước mắt. Ryan bước vào, hắn chỉ quấn khăn ngang hông. Hắn lại gần cô gái, thân thể vẫn còn lạnh vì hơi nước dính sát vào Carol.

"Em yêu... đến đây với anh nào." Giọng hắn khàn khàn đậm hương vị của tình dục.

Carol buông thả mình trong vòng tay của Ryan, nhưng không hiểu sao hình ảnh Izmir lại hiện lên trong tâm trí cô.
***
Giờ này chắc chuyến bay của cô ấy cũng đã đáp xuống sân bay Mỹ rồi. Em mặc váy cưới chắc là xinh đẹp lắm phải không. Em là cô dâu đẹp nhất, đáng tiếc không phải là của tôi.
Tạm biệt em, người ta yêu nhất, ta sẽ luôn dõi theo em.

Izmir vừa đáp chuyến bay về lại vương quốc Al Shahar, mọi người đang ra sân bay chào đón hắn. Ánh mắt hắn đầy kiên định, từ nay trở đi hắn sẽ chỉ tập trung vào phát triển đất nước.

Khi hắn ngồi trong xe, tay hắn lật giở tài liệu, tai lắng nghe tin tức, thông tin đang phát sóng về một vụ cướp máy bay.

"Một vụ cướp máy bay khủng khiếp vừa xảy ra . Chuyến bay đã bị mất kiểm soát vào tay không tặc. Chúng đang đưa ra điều kiện đàm phàn để thả trùm khủng bố Hussen... Không tặc đang bẻ hướng máy bay về phía vương quốc sa mạc Al Shahar. Chuyến bay mang số hiệu AME489 xuất phát từ Cairo đi Mỹ..."

Tập tài liệu của Izmir trượt xuống, ánh mắt hắn mở to kinh hoàng. Đó đó chính là chuyến bay của Carol. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim hắn

"Lập tức quay trở lại sân bay cho ta." Izmir mất bình tĩnh thét lớn. "Ruka, điều động lực lượng phòng không, chúng ta phải giải cứu máy bay này bằng mọi giá."
Hết Phần I.

P/S: Lúc viết phần này mị cũng đắn đo lắm, cảm giác tội cho hoàng tử dã man mà không biết làm thế nào. Tại mị thấy mị hơi ác với ảnh. Đáng lẽ là có thể để Carol thuần khiết sẽ tốt hơn chút nhỉ. Nhưng suy nghĩ lại tội cho Ryan/Memphis hay Izmir đều tội cả nên thôi cứ viết. Mỗi nhân vật có tiếng nói riêng của mình. 8 phần đầu là mở màn, Phần sau sẽ càng gay gấn hơn. Ai thích bình luận để mị viết tiếp nhé.

<Hành trình nữ chính về tay nam phụ tuần này mị tạm dừng nhé, sorry cả nhà>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro