Phần I: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng, hai người dựa sát vào nhau, hai đôi môi không rời nhau. Cánh tay mạnh mẽ của Izmir ôm chặt Carol, đôi mắt nhuốm màu nâu vàng mang thứ ánh sáng ấm áp hơi hé mở nhìn xuống đôi mắt xanh trong veo ấy. Không hiểu sao trước ánh mắt ấy, cô gái hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự. Vương tử nhìn nàng da diết, giọng hắn có chút nghẹn ngào.

"Tôi đã tìm em, tôi đã đợi em từ rất lâu, cuối cùng tôi cũng được ôm em vào lòng."

"Anh tìm... tôi?" Khi cơ thể bị Izmir ôm lấy, Carol nghe thấy một giọng nói trầm thấp trực tiếp xuyên qua cơ thể mình, khiến Carol không thể từ chối.

Cuối cùng ta cũng đợi được ngày nàng trở về trong vòng tay ta

Hình ảnh người đàn ông trong trang phục cổ xưa một lần nữa phản chiếu trong mắt Carol. Izmir trong trang phục Ả Rập và Izmir trong trang phục cổ xưa hòa vào làm một.

"Phải chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi, từ trước khi chúng ta là chúng ta bây giờ. " Izmir nhìn đôi mắt xanh mơ hồ của Carol, "Thật may mắn em không nhớ. Bởi thì em không nhớ em sẽ không bị dày vò bởi những cơn ác mộng giống như tôi. Hãy cho phép tôi ở bên em, bảo vệ em, tình yêu của tôi."

"Tình yêu của tôi... là Ryan." Carol lắc đầu, nụ hôn của vương tử vẫn còn làm cô tê dại. "Phải rồi, tôi yêu anh ấy."

"Đừng nghĩ về người khác trong vòng tay tôi..." Izmir thì thầm "Trái tim của tôi là của em, hãy đáp lại tình yêu của tôi. Trong trái tim em có tôi không?

Trong trái tim tôi... Carol ngần ngừ... Không biết tại sao tim nàng lại loạn nhịp. Không được

"Tôi yêu anh Ryan... Tôi sắp trở thành vợ của anh ấy."

"Không, cô gái ngốc, em vẫn còn chưa hiểu tình yêu là gì." Izmir cười khẽ và lại hôn Carol. Nụ hôn lúc này càng sâu hơn trước khi cô kịp nhận ra.

Nàng có còn hận ta, có còn căm ghét ta, còn khinh thường ta vì ta đã dùng bùa mê để đoạt lấy nàng không?.

Tại một thời điểm nào đó, người duy nhất trước mặt Carol là Izmir trong trang phục cổ đại. Giọng nói của hắn trầm buồn, đôi mắt tối tăm như một tội nhân vẫn đang ăn năn vì tội lỗi.

Công chúa, ta yêu nàng. Nàng là người duy nhất ta yêu trên trời và dưới đất, kiếp này, kiếp sau và muôn kiếp sau nữa.

Ta muốn quỳ xuống xin nàng tha thứ, để ta sửa đổi. Ta luôn muốn giữ nàng bên mình. Ta không biết chính xác ta yêu nàng từ bao giờ, nhưng nàng là người đầu tiên ta đã từng yêu. Nhưng nàng lại chọn cách đau lòng ấy để rời xa ta, nàng hận ta đến thế sao?

Cô như đang trong một giấc mơ, người đang ôm lấy cô và hôn cô là một chàng hoàng tử từ thời xa xưa, chàng hoàng tử có gương mặt của Vương tử Izmir. Khi nhìn thấy hắn, trong lòng cô gái dâng lên muôn ngàn thứ tình cảm không thể nói, hận thù, xót xa, tiếc nuối và yêu thương. Cô thấy hắn khóc. Trong vô thức cô chạm tay lên má hắn muốn an ủi hắn.

"Anh rốt cuộc là ai? Tại sao khi nhìn thấy anh trái tim tôi lại đau như vậy" Carol thì thào và người trả lời cô là vương tử Izmir của bây giờ. Hắn cầm tay cô đặt lên ngực mình, giọng tha thiết

"Bởi vì trong tim em có tôi. Em chỉ chưa nhận ra điều đó. Carol, trước em tôi chỉ là một người đàn ông, với tư cách là Izmir Harun Suleiman, em có đồng ý làm vợ tôi không ...! "

Carol hít một hơi thở sâu. Những gì trước mặt cô là thật, hay là mơ. Trước khi cô biết điều đó, cô vẫn đang trong vòng tay của một người đàn ông khác không phải là anh Ryan, và hắn đang cầu hôn cô...

Izmir thấy hình ảnh mong chờ của hắn trong đôi mắt của Carol, hắn sợ nghe lời từ chối từ cô và cúi đầu hôn Carol thêm một lần nữa. Bàn tay hắn đỡ lấy thân thể mềm mại của cô gái, ép sát vào người, lưỡi của hắn xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy lưỡi cô, đòi hỏi cô. Sự xâm nhập xa lạ khiến Carol cứng người, nước mắt như ngọc trai tuôn trào. Izmir thấy vậy vội dừng lại.

Có phải ta đã quá vội vàng không? Chết rồi, ta sẽ làm nàng sợ mất ... Ta mất kiềm chế

Izmir lần đầu tiên biết sợ, hắn sợ nếu hắn dọa nàng, nàng sẽ biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thấy cô gái nức nở, nước mắt nàng làm trái tim hắn mềm nhũn. Hắn cuống quýt, đầy hối lỗi.

"Tôi xin lỗi. Tôi làm em sợ lắm sao. Tôi không cố ý. Tôi chỉ..."

"Uhm Tôi phải làm gì đây? Tôi ... Tôi đã có anh Ryan, tôi sắp kết hôn với anh ấy, nhưng tôi lại thừa nhận nụ hôn của một người đàn ông khác... Tôi thậm chí không thể nói dừng lại ..." Carol bịt miệng bàng hoàng nhận ra điều đó.

"Vậy em không phải là em chán ghét tôi, đúng không?" Khuôn mặt vương tử bừng sáng... "Em không chán ghét tôi, mà là ngược lại..." Niềm vui lan tỏa trên gương mặt hoàng tử.

"Không, tôi không ghét anh. Tôi là loại người tồi tệ, tôi không ngại hôn người khác ngoài anh Ryan." Carol che miệng "Anh Ryan, em xin lỗi. Vậy ra đây là lý do anh Ryan nói anh ấy không thể rời mắt khỏi tôi vì tôi. Hóa ra tôi lại là người như vậy. "

"Hahahahahahahaha"

Izmir bật cười. Cô gái của hắn thật ngây thơ, em không những không ghét hắn, lại còn tự trách bản thân mình vì chấp nhận hắn. Hắn cảm giác gần 30 năm cuộc đời của mình không uổng phí.

"Tôi đã nói rồi, cô gái của tôi, em vẫn hiểu gì về tình yêu cả."

"Nhưng anh Ryan... " Carol lắp bắp.

"Trong tình yêu, em chỉ cần nghe con tim mình là đủ, đừng quan tâm đến điều Ryan nói. Em đỏ mặt mỗi khi ở bên tôi...Em viết tên tôi trong lớp học... Em đón nhận nụ hôn của tôi. Cô gái, nếu em không thích tôi, thì điều đó được giải thích như thế nào?" Izmir hạnh phúc từng câu từng câu một vạch trần nàng, Carol không trả lời. Khoảnh khắc Izmir buông lỏng vòng tay, cô vụt chạy như một chú chim nhỏ sợ hãi.

"Mình không biết, mình không biết,mình phải đi tìm anh Ryan ...!"

Izmir đứng lặng trên sân thượng một lúc, bóng Carol đã biến mất nhưng ý cười vẫn hiện trên gương mặt hắn. Hắn nhắm mắt cảm nhận sự hiện diện của Carol như vẫn còn lưu lại trên người hắn. Hắn nhìn sang chiếc ly bé nhỏ cô vừa dùng, nhấc lên, nhẹ nhàng uống vào chỗ cô đã uống trong lòng đầy tư vị ngọt ngào

Lần này ... tôi nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc.

***

"Carol! Em đã đi đâu, anh tìm em nãy giờ" Ryan nhìn thấy Carol liền thở phào nhẹ nhõm, hắn vội chạy đến. Trong một lúc, hắn không thấy Carol đâu cả, hắn đã xin lỗi các vị quan chức để bỏ đi tìm cô. Đứa ngốc này, không phải bảo em chỉ đi quanh đây sao. Mãi khi nhìn thấy Carol từ trong phòng vệ sinh bước ra, Ryan mới thả lỏng.

"Em xin lỗi, em ở trong phòng rửa tay một lát."

Sau khi lau nước mắt và chỉnh lại son môi, Carol mới bước ra. Cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, cô mỉm cười với Ryan, người đang vô cùng lo lắng.

"Em mệt à, vậy chúng ta về sớm đi. Dù sao ở nơi này chúng ta cũng là người lạ. Chúng ta không thể dự tiệc cả đêm được"

Ryan nắm tay Carol đến xin cáo từ với Izmir. Carol trong bộ váy trắng trông như một cô dâu bên cạnh Ryan. Tất nhiên, Izmir hiểu, Ryan cố tình để Carol ăn mặc như vậy để nhắc nhở rằng cô gái là của ai. Tuy nhiên, trái tim của Izmir không hề nao núng khi nhìn thấy hai người họ. Thay vào đó, ánh nhìn khi nhìn thấy Carol đi cùng với Ryan, hắn lại càng thêm tự tin.

Em vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ, em thậm chí còn không biệt sự khác biệt giữa trở thành 'vợ của anh trai yêu dấu của tôi, Ryan' và 'vợ của người đàn ông em yêu'. Không phải anh ta mà là tôi sẽ biến em thành người phụ nữ trưởng thành

"Ngài Reed, tôi hy vọng ngài có một buổi tối thú vị và hiệu quả." Izmir cười khẽ " Tôi hy vọng chúng ta sẽ trở thành đồng sự tốt, bạn bè tốt trong tương lai."

"Cảm ơn ngài, Izmir. Cơ hội tối nay ngài dành cho tôi mang lại những giá trị vô cùng lớn. Mong tình hữu nghị cũng chúng ta sẽ kéo dài." Ryan đáp lại.

Carol cũng ở bên cạnh, khẽ khuỵ gối đúng chuẩn mực. Cô tránh ánh mắt của vương tử. Tuy nhiên Ngay cả khi cúi mặt xuống, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của  Izmir giống như một sợi dây xích làm bằng ngọn lửa đang cháy, quấn lấy mình.

"Sự hiện diện tối nay của hai người làm tôi rất vui. À, Carol đừng quên lời đề nghị của tôi." Izmir quay sang nói với Carol.

"Lời đề nghị nào vậy? Carol? Anh không biết đó" Ánh mắt Ryan trở nên sắc bén.

Không phải em lén lút gặp hắn sau lưng tôi đấy chứ.

Carol cũng ngây người, nhìn Izmir hoảng hốt

Carol, trước em tôi chỉ là một người đàn ông, với tư cách là Izmir Harun Suleiman, em có đồng ý làm vợ tôi không

Giọng nói trầm ấm của Izmir vang lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ hắn nói đến việc đó. Loại chuyện này... sao hắn có thể thản nhiên hỏi nàng trước mặt Ryan như vậy.  Ánh mắt hoàng tử lấp lánh khi Carol cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Tôi sẽ đoạt bằng được trái tim em. Tâm trí em chỉ có thể nghĩ về tôi

"Tôi muốn mời Carol làm bạn đồng hành cho em gái mình, Mitamun. Con bé lần đầu tiên ra nước ngoài, lại trạc tuổi Carol, nếu có em bên cạnh, con bé sẽ đỡ bỡ ngỡ."

Izmir cười nói với Ryan, đúng là trước đó hắn có đề cập đến chuyện của Mitamun. Carol chần chừ định trả lời nhưng Ryan đã thay cô từ chối.

"Chúng tôi rất hân hạnh vì nhận được sự tin tưởng của ngài và quý quốc, tuy nhiên, đám cưới giữa tôi và cô ấy sắp được tổ chức tại Mỹ, thời gian này khá bận rộn chuẩn bị. Tôi thay mặt Carol cảm ơn và xin lỗi vì không thể tiếp nhận lời đề nghị này."

"Uhm, tôi nghĩ việc này ngài Reed cứ để cho Carol suy nghĩ và trả lời... Dù sao cô ấy cũng có suy nghĩ và quyết định của chính mình, ngài không thể thay cô ấy quyết định hết mọi việc được. Cô ấy không còn là trẻ con nữa." Izmir có chút không khách khí nói trúng vào tim đen của Ryan, trước giờ Ryan luôn kiểm soát và bao bọc Carol một cách thái quá, ai cũng nhìn ra nhưng chỉ có Izmir là dám đứng trước mặt và vạch trần điều đó.

"Carol còn trẻ còn không hiểu gì về xã hội, tôi đứng trên góc độ của người bảo hộ và là chồng sắp cưới thay cô ấy biểu đạt. Em thấy đúng không?"  Ryan tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn quay sang hỏi Carol, hắn biết cô gái luôn nghe theo lời hắn. Carol thấy không khí giữa hai người căng thẳng vì mình, lại thấy ánh mắt của anh Ryan như vậy, cô liền từ chối.

"Cảm ơn ngài, nhưng ý tôi cũng giống ý anh Ryan. Tôi không hiểu lắm về các quy tắc và chuẩn mực, e rằng không thích hợp. Hơn nữa, tuần tới tôi cũng sẽ bay về Mỹ để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi rất hân hạnh với đề nghị của ngài, nhưng tôi không thể."

Mặt Carol khẽ đỏ lên, cô ta đan tay vào tay anh Ryan. Cô đã được định sẵn là cô dâu của Ryan, cô không thể chấp nhận Izmir, dù hắn có tha thiết thế nào đi nữa, vừa rồi, chỉ là một chút sai lầm, cô sẽ không bao giờ lặp lại, Carol cố gắng bỏ qua những rung động trong trái tim mình. Ryan hài lòng vì câu trả lời của Carol, hắn nhìn cô tươi cười.

"Tôi hiểu." Izmir im lặng một lúc, ánh lửa trong mắt hắn trở nên tối tăm

Tôi sẽ đoạt lấy em, bằng mọi giá.

***

Trong mơ, tại một hoàng cung xa hoa, một người phụ nữ có mái tóc vàng đang ôm người khóc nức nở, Carol tiến lại gần cô ấy. Cô lắng nghe những lời tâm sự của cô gái đó.

Anh ta đã dùng hạ sách ấy để biến tôi thành của anh ta, khiến cuộc sống của tôi đau khổ... nhưng tại sao, tại sao tôi không thể hận anh.  Càng nghĩ hận anh tôi càng đau đớn.

Xin anh, đừng ấm áp như vậy với tôi nữa. Dù anh có đối xử tốt như thế nào thì tôi cũng không thể đáp lại. Tôi thực sự ước rằng anh đừng như vậy, anh cứ độc đoán, cứ ép buộc, để tôi còn có cớ mà tiếp tục hận anh...

Memphis, em có lỗi với anh... nhưng trái tim em... trái tim em...

Liệu một ngày nào đó tôi có thể nói với anh ấy... là tôi cũng yêu anh ấy không... Izmir

Carol mơ hồ ngồi dậy trong căn phòng quen thuộc. Chiếc váy dự tiệc màu trắng cô cởi ra trước khi đi ngủ vẫn còn treo trên lưng ghế. Đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Cô nhận ra mình mời rời khỏi bữa tiệc của Izmir chưa được bao lâu.

"Cô gái trong giấc mơ đó là ai... tại sao cô ấy lại vừa yêu, vừa hận một người đến như vậy... Và tại sao tên anh ta cũng là Izmir"

Carol khẽ rùng mình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái ấy liền thấy thật thân thuộc. Một ký ức xa xưa không phải là của cô lại xuất hiện trong đầu cô. Nỗi đau của cô gái là thật, tình yêu của cô gái cũng là thật.

Chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi, từ trước khi chúng ta là chúng ta bây giờ. 

Nghĩ về giấc mơ, Carol nghĩ đến nụ hôn của vương tử. Cô chạm khẽ lên môi, cảm giác tê dại ấy vẫn còn nguyên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm điều như vậy với một người khác ngoài Ryan. Phải rồi, anh Ryan, mình có lỗi với anh ấy, anh ấy là người duy nhất mình yêu thương và muốn kết hôn, đã từ rất lâu rồi. Carol mạnh mẽ đứng dậy, cô thấy đèn phòng Ryan còn sáng.

"Anh Ryan..."

"! Carol ?! Em sao còn chưa ngủ?"

Sau khi trở về nhà, Ryan lập tức vào bàn làm việc, thiết kế cho một dự án  Al Shahar, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Carol xuất hiện. Carol không trả lời mà ôm lấy Ryan. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm của anh đã an ủi Carol.

"Có chuyện gì vậy, Carol?"

Ryan hạnh phúc ôm cô gái vào lòng, sau việc hôm trước, em có vẻ hơi tránh né hắn, đây là lần đầu tiên em lại chủ động ôm hắn.

"Tối nay em ngủ cùng anh được không?"

Carol ngước lên nhìn Ryan, ánh mắt long lanh khiến trái tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người con gái hắn yêu ôm hắn, nói muốn ngủ cùng hắn, hắn vui như phát điên

"Em có một giấc mơ đáng sợ." Carol nũng nịu, Ryan chợt nhận ra mình nghĩ hơi quá đà. Hắn yêu thương vuốt má cô.  Từ nhỏ Carol hay bò lên giường  hắn sau khi cô nằm mơ ác mộng, cô luôn đòi Ryan ôm lấy cô, hít hà hơi ấm của hắn mới yên tâm ngủ tiếp. Trước khi hắn biết điều đó, cô ấy đã lớn thành một người con gái mê người như vậy. Hắn kiềm chế cảm xúc của mình, hôn nhẹ lên má cô gái.

"Uhm, em ngủ đi. Anh xong việc rồi vào với em."

"... Carol ...? Em ngủ rồi à?" Một lúc sau, Ryan cuối cùng đã hoàn thành trong phác đồ dự án, hắn cởi áo khoác, chui vào bên cạnh Carol. Tiếng giường kêu cót két nhẹ. Với đôi mắt nhắm nghiền, Carol đưa tay ra, ôm lấy cổ Ryan và nằm gọn trong vòng tay của Ryan giống như khi cô còn nhỏ.

"Uhm..."

"Anh yêu em, Carol."

"Em cũng yêu anh..." Carol mơ hồ đáp lại, dụi dụi vào khuôn ngực rộng lớn của Ryan. Cô rất nhanh đã ngủ tiếp hoàn toàn không biết ánh mắt nóng rực của Ryan đang nhìn mình.

Thật là ... ngây thơ, hoàn toàn yên tâm giao mọi thứ cho tôi như vậy... Tôi không còn là anh trai em nữa đâu... công chúa nhỏ của tôi ạ.

Hắn vuốt ve bờ môi căng mộng của cô gái, không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy.

Em sắp là của anh rồi, vợ yêu quý của anh. Anh sẽ không giao em cho ai cả.

Trong một thoáng đầu óc Ryan thoáng qua khuôn mặt của Izmir, ánh mắt đầy tình ý với Carol, hắn hừ nhẹ, ôm Carol chặt hơn vào lòng. Mùi hương ngọt ngào của Carol khiến hắn quên dần sự khó chịu.

Anh muốn ôm em, biến em thành vợ anh ngay khi có thể. Anh biết, em sẽ không để ý đến một ai khác ngoài anh, nhưng điều gì làm anh thấy bất an kỳ lạ như vậy.

Sáng hôm sau, khi Carol vừa mở mắt, cô đã bị Ryan ôm vào ngực, một nụ hôn sâu đặt lên môi của cô. Cả đêm cô đã ngủ rất ngon, còn hắn thì mất ngủ.

"Chào buổi sáng, tình yêu của anh."

Carol đáp lại bằng một nụ hôn lên má của Ryan, giống như khi cô còn nhỏ. Phần cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo với chiếc cúc áo ngủ buông hờ hững như mời gọi đàn ông, Carol đã trở thành một cô gái động lòng người. Ryan đưa tay vuốt tóc cô.

"Em ngủ ngon thật. Em hết ác mộng chưa."

"Vâng, em không còn mơ thấy ác mộng nữa, đêm qua anh có ngủ được không? Em xin lỗi, em ngủ hay đạp lung tung, chắc làm anh ngủ không được"

"Không sao, em ngủ rất ngoan, làm anh muốn tối nào cũng được cũng được ôm em như vậy." Ánh mắt nóng rực của Ryan làm Carol nóng bừng má, tim cô đập thình thịch, khuôn mặt hắn dần dần áp lại, ánh mắt gắt gao khoá lên đôi mắt của Carol . Cảm giác này là gì vậy?  Cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Ryan.

Đúng rồi, hôm qua chỉ là một giấc mơ. Chẳng có gì với anh Izmir ...cả. Người duy nhất mình yêu là Ryan

Ryan ôm Carol. Hắn cởi trần, cơ ngực cường tráng ôm sát sát cơ thể mềm mại ấm áp của cô gái vào lòng. Ryan cảm thấy thân dưới như thắt lại. Ryan chặn môi Carol bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Có một số chuyện em gái không thể làm với anh trai

Giọng Izmir đột nhiên vang lên trong đầu Carol

"Uhm... Anh Ryan..." (Carol vẫn gọi Ryan là Ryan oni-chan- anh trai." Carol hơi giật mình đẩy Ryan ra. Nhưng cơ thể của Ryan không hề nhúc nhích.

"Không, đừng gọi anh là anh Ryan, anh không phải anh của em."

Ngọn lửa trong mắt Ryan như muốn thiêu đốt Carol, hắn dùng cánh tay siết chặt vòng eo thon thả của Carol về phía mình.

Anh có nên ôm em ngay tại đây không? Chúng ta sẽ kết hôn ngay tại đây chứ? Carol, dù anh bảo là sẽ đợi em, nhưng anh không đợi được.

"Carol... Anh xin lỗi!" Ryan dừng lại, hắn nhìn sâu vào mắt cô.

"Anh muốn em!!! Ngay bây giờ, hãy trở thành vợ anh nhé." Giọng nói tha thiết khiến Carol không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro