Phần I: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol ngủ không yên giấc. Đầu óc quay cuồng như bị sốt. Những hình ảnh bí ẩn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô cách nào bình tĩnh được. Mỗi khi nhắm mặt lại, cô lại thấy vương tử Izmir trong một bộ trang phục cổ xưa xen lẫn hình ảnh Izmir trong bộ vest thanh lịch.

Ta yêu nàng Lời thì thầm của một vị hoàng tử vừa khiến cô rung động, vừa khiến cô sợ hãi, những nỗi đau âm ỉ cứ giày vỏ trái tim nàng.

Có phải em cũng nhớ đến tôi không- Izmir mặc âu phục thì thầm bên tai cô

Hãy cùng ta trở về Hittite nhé - Izmir cổ đại ôm chặt lấy cô

Nếu vì em tôi sẽ thay đổi đạo luật. Tôi không thể chịu đựng việc để em đến đất nước tôi khi em đã 40 tuổi đâu - Một Izmir hiện đại tươi cười

Tại sao lại như vậy, tôi chỉ vừa gặp anh ấy chưa được bao lâu, nhưng tôi cảm thấy như tôi đã biết anh ấy từ rất lâu rồi.

Carol nhìn những đầu ngón tay chạm vào Izmir. Như có một dòng điện chạy vào người cô và những hình ảnh kỳ lạ thi nhau xuất hiện. Izmir có vẻ quan tâm đến những gì tôi nhìn thấy, anh ấy có thấy như tôi không?

Carol bật dậy. Người đầm đìa mồ hôi. Một vương tử đến từ một xứ sở xa xôi mà tôi mới quen lại ám ảnh trong giấc mơ của tôi, không ngừng nói với tôi những lời thì thầm yêu thương.

Nếu anh Ryan biết, anh ấy sẽ rất giận dữ. Ôi không, làm sao để quên đi cảm giác này.

Carol ôm mặt, đúng lúc đó Ryan bước vào phòng.

"Em dậy rồi à, em có mệt không? Anh thấy bảo em bị ngất, anh đã rất lo." Ryan ôm má Carol.

"Anh Ryan xong việc rồi ạ, đàm phán thế nào. Anh Izmir về rồi ạ." Nghe Carol nhắc đến tên Izmir không dùng kính ngữ, cơn ghen trong lòng Ryan lại dậy sóng. Sao em lại tỏ ra thân thiết với hắn như vậy. Ryan siết Carol thật chặt.

"Đừng, đau em."

"Anh đã nói em chỉ được nhìn anh, chỉ được nhớ đến anh thôi mà. Em thật sự quan tâm đến người đàn ông đó như thế sao?" Ánh mắt Ryan âm trầm, lạnh lẽo khiến Carol phát run không dám nhìn thẳng. Nếu anh Ryan biết mình vừa mơ thấy vương tử... Carol cảm thấy áy náy vô cùng.

Thấy bộ dáng trầm mặc của cô gái, Ryan đột nhiên dùng sức, tay hắn nắm chặt lấy tay Carol. Cả cơ thể nặng nề đè lên nàng. Bàn tay to lớn nâng cằm của cô, trong đáy mắt Ryan nồng đậm ánh nhìn pha giữa yêu và hận, dục vọng cũng đố kỵ.

"Nhìn anh? Tại sao em không dám nhìn anh? Em là của anh, anh không cho phép em nghĩ về bất kỳ người nào khác."

Ryan đau khổ kêu lên, lần đầu tiên hắn có cảm giác hắn đang từ từ vuột mất người con gái này, không hắn sẽ không bao giờ để cô ấy ra đi. Cô là của hắn. Hắn giữ chặt đầu Carol, đầu lưỡi xông vào trong miệng nhỏ. Tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ mỏng manh. Hắn dùng hết sức để hôn Carol. Môi hắn nóng rực, Một tay ôm cô, một tay bắt đầu xâm nhập vào trong quần áo của cô gái, đem váy ngủ kéo xuống thắt lưng cô. Bàn tay to lớn không chút cố kỵ mà vuốt ve khuôn ngực đầy đặn.

"Uhm... đừng mà... đừng làm vậy anh Ryan." Nội tâm Carol có chút hoảng hốt. Dù cô đã đính hôn với Ryan gần 2 năm, nhưng trước đến nay hắn luôn đối xử với cô trân trọng và nhẹ nhàng, hắn nói sẽ chờ cô, sẽ đợi đến ngày tân hôn của hai người, chưa bao giờ Ryan đi quá giới hạn như hôm nay. Hắn hôn xuống má rồi xuống cổ, dùng răng cắn lên cổ cô gái cố tình để lại dấu tích. Hắn muốn cho tất cả biết Carol là người của hắn. Tay hắn lưu luyến lướt qua ngực trắng nõn ấm áp , lần xuống phần bụng  mềm mại, cuối cùng dừng ở hai chân của Carol, ngón tay chầm chậm lách vào.

"Không!" Carol sống chết giãy dụa, nàng dùng hết sức lực gạt tay hắn ra. Người này là ai, anh Ryan ấm áp ôn nhu luôn yêu chiều cô đâu rồi. Chỉ còn một người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ đang cố chiếm lấy cô, những động chạm của hắn không phải tình yêu, mà là sự trừng phạt. Tim Carol nhói đau. Đôi mắt xanh ẩm ướt với sợ hãi và tuyệt vọng. Gặp kháng cự của Carol, Ryan càng tức giận, hắn dùng lực cắn lên ngực cô, đầu lưỡi cuốn lấy nụ hoa mới nở mà giày vò, ngón tay bắt đầu xâm nhập vào trong, không ngừng ma sát, cho đến đến khi chạm đến vách tường vững chãi bảo vệ bên trong cùng nghe tiếng nức nở của Carol hắn mới bừng tỉnh.
"Mình vừa làm gì vậy? Cô ấy là người mình yêu thương nhất. Sao mình có thể đối xử với cô ấy như thế."
Khi Ryan buông tay, Carol như được giải thoát, cô vội lấy chăn che kín cơ thể lại. Ánh mắt sợ hãi nhìn Ryan. Cơn giận của Ryan biến mất, thay vào đó là sự áy náy và ân hận tột cùng.

"Anh xin lỗi. Đừng khóc mà." Ryan đau lòng khi thấy Carol co dúm lại, hắn đau lòng không thôi.

"Anh xin lỗi, bởi vì anh quá yêu em nên anh như phát điên vì ghen tuông khi thấy em ở cùng Vương tử. Xin em, hãy tha thứ cho anh. Cho kẻ ích kỷ đã làm tổn thương em.." Ryan chân thành nói, hắn hối hận vì đã để ghen tuông che mờ lý trí.

Carol dần bình tĩnh lại, ánh mắt của Ryan tha thiết chân thành đầy hối lỗi. Những gì vừa rồi chỉ là ác mộng thôi đúng không, anh là Ryan, người mà cô yêu thương nhất. Bình thường anh ấy sẽ không như vậy, mình cũng sẽ không như vậy. Carol òa khóc.

"Em sợ. Ryan đừng như thế, em sợ lắm." Ryan liền ôm Carol vào lòng, lần này hắn ôm dịu nhẹ, nâng niu, khác hẳn khi nãy.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa." Hắn vừa ôm ấp, vừa dỗ dành, hôn lên mí mắt, lên tóc của cô gái. Hắn ôm cô thật lâu cho đến khi Carol ngủ thiếp đi.

"Anh sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi chúng ta sắp kết hôn rồi. Hai tháng nữa thôi. Anh yêu em."

Ryan thì thầm vào tai Carol, Ryan đặt cô xuống, sửa lại quần áo xộc xệch và kéo chăn cho cô gái. Hắn thương tiếc sờ cổ tay bị hắn nắm đến thâm nhẹ. Hắn dịu dàng hôn lên dấu vết đó.

Carol của ta ngây thơ, trong sáng không biết về thế giới và cũng không hiểu gì về đàn ông, bởi thế em mới không cảnh giác mà dành thời gian với Izmir, người em mới gặp. Em đâu có lỗi khi hắn cố tình tiếp cận em. Ryan vuốt má Carol.

Sheikh Izmir là một người đàn ông có thể hấp dẫn bất kỳ người phụ nữ nào hắn muốn. Nếu, nếu Carol của ta cũng bị hắn hấp dẫn thì sao...

Ryan cố gắng  đè nén thứ cảm xúc đen tối trong tim. Ghen tỵ? Lo Sợ? Không tin tưởng Carol? Không phải chúng đều là những con quái vật xấu xí do trái tim tự tạo ra sao? Nhưng lo lắng này là gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ryan Reed thấy sợ hãi đến như vậy. Ryan ôm chặt cô  gái vào lòng và nín thở.

"Trời ơi ... ta điên rồi. Ta phải đẩy kế hoạch kết hôn sớm hơn, ta sẽ mời cả vương tử, để hắn từ bỏ ý định đó đi. Carol phải là của ta."

***

Mấy hôm sau Izmir của Al-Shahar đã tổ chức một bữa tiệc tại lãnh sự quán của Al Shahar trên đất nước Ai Cập

Vốn dĩ, chỉ những người có mối quan hệ thân thiết mới được mời đến sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29 của nhiếp chính vương, nhưng lần này có một ngoại lệ, Izmir đích thân đã mời Ryan Reed, chủ tịch tập đoàn Reed tham dự.

Không ai phản đối việc Izmir mời người đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, tập đoàn trúng thầu một dự án trọng điểm ở Al-Shahr. Izmir quyết định tổ chức sinh nhật cho mình ở nước ngoài bằng một bữa tiệc theo phong cách phương Tây. Khách được mời phải có mặt cả nam và nữ.

"Anh à, em thắt cà vạt cho anh!"

Carol hạnh phúc khi được đi cùng Ryan, Ryan lại trở về người anh yêu thương chiều chuộng cô.  Tự sâu trong trái tim mình, Carol rất yêu Ryan, và cảm thấy có lỗi vì đã làm anh buồn.

Mình sẽ không nghĩ về vương tử đó nữa, trong tim mình chỉ có mình chỗ của anh Ryan thôi.

Dẫu vậy, hôm nay Ryan lại rủ cô đến sinh nhật vương tử, cô có chút không muốn nhưng thấy Ryan tâm trạng vui vẻ bất thường, nên Carol nghe theo.

Lời mời của Izmir là cơ hội hoàn hảo để Carol thể hiện là của riêng mình, vì vậy Ryan không chần chừ quyết định tham dự bữa tiệc sinh nhật của vương tử cùng Carol.

"Uhm, Carol. Em thắt chặt quá. A, làm ơn làm cho nút lỏng ra một chút nhé. Uhm, đúng rồi, cảm ơn em yêu." Ryan hôn lên má Carol, hắn thì thầm vào tai cô phát nhột khiến Carol ngượng ngượng tránh né, gần đây Ryan mỗi ngày đều tỏ ra thân mật với cô hơn trước, cử chỉ cũng ám muội hơn, nhưng thoáng nghĩ đến chuyện hôm trước là Carol vẫn còn hơi sợ hãi. Hôm nay Raian mặc một bộ vest đen sang trọng, toát lên sự đẹp đẽ.

"Anh đã chuẩn bị trang phục cho em rồi đấy, mau thay cho anh xem đi. " Ryan nở một nụ cười bí ẩn, thúc giục, tâm trạng của hắn hôm nay tốt hơn bình thường. Carol ngoan ngoãn chạy về phòng thay đồ. Phòng hai người thông nhau trực tiếp.

"Izmir, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy rõ, cô ấy thuộc về ai." Ryan nhếch mép. Lúc này cửa phòng khẽ mở, hắn từ từ quay người lại, choáng ngợp trước cảnh tượng hắn nhìn thấy.
Carol trong trong một chiếc váy trắng kiểu cách duyên dáng với phần ngực xẻ cao. Một chiếc váy gọn gàng trông giống như một chiếc váy cô dâu. Cô búi tóc cao, lộ gáy trắng ngần, lọn tóc phía trước xoăn nhẹ nhàng càng khiến em nổi bật, làn da trắng nõn. Em tinh khiết xinh đẹp như thiên sứ.

"Em đẹp quá, Lại đây với anh nào." Giọng Ryan khàn khàn, hắn ngắm nhìn Carol không chớp mắt, đôi mắt tham lam như muốn thu giữ hết vẻ đẹp của nàng, không nhường cho bất kỳ ai. Nghĩ đến việc Izmir nhìn thấy Carol trong trang phục này, Ryan có chút không thoải mái, chỉ muốn giấu nàng khỏi ánh mắt của người đó. Nhưng hắn nhất định phải đi, để Izmir từ bỏ cái suy nghĩ đó với Carol. Hắn gắn một bông hoa hồng lên ngực của cô gái.

Carol là một bông hoa. Đó là một bông hoa thu hút tất cả mọi người. Nhưng nàng là của tôi

Ryan nhẹ nhàng áp môi mình lên chiếc gáy trắng ngần được tô điểm bằng một chiếc vòng ngọc hồng lựu. Một dấu vết mờ nhạt, nhưng nổi bật được đóng trên người cô gái ...

Lãnh sự quán Al-Shahar được thắp sáng rực rỡ. Ánh đèn rực rỡ khiến căn phòng được trang trí theo phong cách truyền thống giống như một tác phẩm nghệ thuật, chiếu sáng những dòng người nhộn nhịp mặc quần áo.

Các gia đình hoàng gia của các nước Ả Rập, các nhà ngoại giao các nước, các doanh nhân có liên quan đến Al Shahar đều có mặt.

"Đây gọi là một bữa tiệc nhỏ, rất thân mật. Cho dù đó là sự khiêm tốn của người Ả Rập hay theo nghĩa đen, thật khó để người nước ngoài như chúng ta quyết định." Mọi người đều trầm trồ trước sự xa hoa.

Ryan cười cười thì thầm vào tai Carol đầy thân mật.

"Anh nghĩ em đẹp hơn bất cứ ai khác. Em là người nổi bật nhất bữa tiệc này, ... cô dâu của anh."

Ryan cao ráo, ưa nhìn trong bộ vest đen và Carol nhỏ nhắn, đáng yêu trong bộ váy trắng như một nàng dâu mới là một cặp đôi thu hút sự chú ý của mọi người. Carol, luôn nắm chặt tay Ryan, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn như chờ hắn bảo vệ, thật đáng yêu, và ngay cả hoàng gia Ả Rập khó tính cổ hủ cũng phải thừa nhận, họ rất đẹp đôi, như một cặp vợ chồng mới cưới.

Rất nhiều người chào hỏi Ryan. Người Ả Rập ở đây đều ám chỉ cho hắn biết rằng đây là vinh hạnh và lợi ích to lớn như thế nào khi được tham dự một buổi tiệc mang tính cá nhân của người thừa kế vương quốc Al Shahar giàu có. Trong những cuộc trao đổi đầy xã giao, Ryan trở nên nghiêm nghị hơn một chút, trong đầu bắt đầu tính toán. Lúc này một giọng nói quyền lực vang lên.

"Chào mừng, ngài Reed. Tôi rất vinh dự vì Ngài đã nhận lời mời của tôi hôm nay." Vương tử Izmir mỉm cười đi tới và chìa tay cho Ryan. Hai người đàn ông bắt tay nhau.

Hôm nay Izmir mặc một chiếc áo choàng bằng lụa trắng có những đường thêu bằng chỉ vàng đầy chất quý tộc. Mái tóc dài  bạch kim được thắt gọn gàng sau lưng với một con dao bạc buộc phía sau. Trông hắn toát lên vẻ đẹp đẽ và uy nghiêm hơn bao giờ hết khiến người ta không dám nhìn thẳng, có lẽ vì trang phục truyền thống của anh ta, hoặc có lẽ vì bầu không khí xa hoa của căn phòng bao quanh hắn khiến hoàng tử càng toát ra phong thái của một vị vua. Khí thế bức người. Tuy nhiên, khi ánh mắt vương tử nhìn Carol, đôi mắt của hắn trở nên ấm áp hơn. Hắn khẽ nghiêng đầu chào cô gái.

"Chào mừng em, Carol. Cảm ơn em đã đến tham dự sinh nhật tôi. Mời em hãy tự nhiên như ở nhà. Sau này có dịp, tôi sẽ giới thiệu em với em gái nhỏ Mitamun của tôi ... Hai người sẽ dễ làm thân lắm."

"Em không quên lời mời của tôi đúng không." Izmir khẽ nháy mắt với Carol, hỏi nhỏ.

Sự ấm áp và nhiệt tình của Izmir khiến Carol cảm thấy thoáng ngượng nhưng bình tâm hơn. Buổi tiệc làm cô có chút căng thẳng khi xung quanh toàn những nhân vật chức sắc, nguyên thủ quốc gia nên nàng có chút căng thẳng.

Như tôi mong muốn, em đã đến. Bây giờ, làm cách nào để tôi nắm lấy trái tim của em? Làm sao để đôi mắt ấy chỉ có tôi

Ryan thấy Izmir tiến đến gần Carol thì cười lạnh, hắn nắm tay cô gái.

"Rất hân hạnh, sau khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi nhất định sẽ đến thăm vương quốc xinh đẹp của điện hạ. Thiệp mời vừa được phát ra vào đầu tuần rồi. Không biết chúng tôi có vinh hạnh được ngài tham dự trong đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau không."

Carol nép bên cạnh Ryan đầy ỷ lại, mặt cô ngượng ngùng, khóe mắt, đôi mắt đều nhìn Ryan đầy tin tưởng. Điều đó nhen nhóm nỗi ghen tị trong lòng Izmir.

"Ồ, điều đó thì tôi không dám hứa, nhưng nếu cô Carol đây kết hôn, chắc chắn sẽ không thể thiếu tôi." Izmir khéo léo đáp lời, ánh mắt hắn lóe sáng.

Khi em ấy kết hôn, thì người đứng bên cạnh em chỉ có thể là tôi.

Cả vương tử và Ryan tuy nhìn nhau cười, nhưng ánh mắt như muốn xâu xé đối thủ. Carol ở giữa thấy có chút kỳ lạ. Nàng ngượng ngùng cười với Izmir rồi nắm tay Ryan vào trong. Khi nàng quay người đi, hắn nhìn thấy dấu hôn mờ sau gáy nàng nàng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Nào ngài Reed. Tôi có người cần giới thiệu với ông." Izmir chôn vùi cảm xúc thực sự, hắn khẽ nháy mắt, mấy người đàn ông Ả Rập với khuôn mặt trang nghiêm ngay lập tức bước tới.

"Đây là bộ trưởng phụ trách dầu mỏ, bộ trưởng phụ trách đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông, bộ trưởng tài chính và bộ trưởng ngoại giao. Họ đều là rất muốn được nghe kiến nghị của ngài Reed đây.

Ryan quay lại nhìn người thanh niên đang nhìn mình với một nụ cười nhạt và một ánh mắt khiêu khích. Hắn cảm thấy như mình đang được thử thách.

Để xem, Ryan, anh là một nhà kinh doanh thông minh hay một người chu đáo và điềm tĩnh? Hoặc ... không, có lẽ anh là người thích hợp để trở thành đối thủ của Izmir ta.

Các bộ trưởng cùng Ryan nói chuyện, bề ngoài chỉ là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng luôn cảnh giác theo dõi hành tung của đối thủ và tranh giành quyền lực. Thực tế họ như những đấu sĩ cổ đại sử dụng kiếm thuật sắc bén.

Carol rời đi sau khi nhận được sự đồng ý của Ryan. Anh Ryan của cô không muốn Carol bị nhàm chán  vì công việc của hắn.

Nơi này thật lộng lẫy. Mặc dù được gọi là lãnh sự quán, nhưng nó thực sự là một cung điện ...
Carol vừa ngắm vừa trầm trồ.

Vương tử Izmir thực sự là một hoàng tử. Nếu không phải anh ấy chủ động nói chuyện với mình, chắc mình không dám tin là mình quen biết anh ấy.

Bữa tiệc là phụ, mọi người chủ yếu bàn về chính trị, lợi ích và quyền lực, nên Carol có chút nhàm chán. Nàng còn quá trẻ để quan tâm đến những vấn đồ vĩ mô đó. Carol đi qua nhiều căn phòng, nàng nghe tiếng dòng sông rì rào, trong vô thức nàng đi về phía đó.  Carol bước ra ban công qua khung cửa sổ kiểu Pháp. Đối diện với sông Nile trong ánh trăng, những tấm rèm và bụi cây khiến nó giống như một căn phòng riêng yên tĩnh.

"Cảm giác thật tuyệt ... thật tuyệt" Mùi của dòng sông, làn gió mơn man trên da mặt. Carol nhắm mắt lại.

Một giọng nói vang lên tử phía sau khiến nàng giật mình, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

"Carol, em ở đây sao, tôi đi tìm em mãi"

"Điện hạ..." Carol giật mình xoay người, vương tử Izmir đang bước lên gần, trên môi hắn mang ý cười nồng đậm. Trên tay hắn cầm hai ly rượu sóng sánh.

"Gọi ta là Izmir thôi." Hắn đề nghị.

"! ... Tìm tôi...?! Tại sao ..." Carol có chút bất ngờ, không hiểu sao mỗi lần vương tử đến gần, cô lại thấy hai má đỏ bừng.

Izmir cười rạng rỡ, hắn bước lại gần cô gái. Hai người đều mặc đồ trắng, một người cao lớn một người bé nhỏ đứng cạnh nhau dưới ánh trăng tạo nên vẻ đẹp khó tả.

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm em, bữa tiệc này chắc làm em hơi nhàm chán."

"Không phải vậy..." Carol xua tay cười gượng.

"Thật sự là chán mà, tôi biết, lúc nào tôi cũng tham gia những bữa tiệc như vậy. Đây là cuộc sống của tôi, nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng khô khan, vô vị, chỉ có công việc." Izmir vô thức tiến lại gần Carol. "Nhiều khi nhàm chán tôi cũng thường trốn một góc như em. Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ đơn sắc như vậy, cho đến khi gặp em."

Vương tử cười rạng rỡ, nụ cười hắn rất đẹp khiến Carol thoáng chốc ngơ ngẩn. Hắn vừa nói cái gì vậy, Carol bối rối. Vương tử tỏ vẻ không để ý, hắn đưa nàng một chiếc ly.

"Em có thể uống cùng tôi 1 ly mừng sinh nhật tôi chứ?"

Carol ngượng ngùng lắc đầu, mặt khẽ đỏ

"Xin thứ lỗi, tôi không biết uống rượu."

"Ta biết." vương tử gật đầu nhẹ "Bởi thế ly này của em ta đã chuẩn bị nước hoa quả. Em thử xem."

"Anh chu đáo thật." Carol có chút bất ngờ pha chút vui vui, cô đón nhận chiếc ly trên tay Izmir. Mùi thơm hoa quả ngọt ngào.

Izmir mỉm cười và từ từ dựa vào lan can. Hắn nâng ly chạm vào cốc cô gái.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Izmir."  Hai người cùng uống. Ánh mắt của Izmir nhìn cô gái mỗi lúc một mê say nhưng Carol hồn nhiên không để ý. Carol ngây thơ nhanh chóng bắt đầu nói với Izmir như cô ấy sẽ nói với Ryan, vô tư tươi cười.  Chợt cô nhận ra gì đó nên có phần ấp úng.

"Sao vậy?" Izmir quan tâm hỏi

"Tôi xin lỗi, vậy mà tôi không có quà riêng mừng sinh nhật anh."

Nụ cười nở trên môi Izmir, nàng là món quà quý giá nhất của ta, nàng không biết hay sao. Hắn cố tình tỏ ra buồn buồn.

"Uhm phải rồi, tôi đã rất mong đợi món quà từ em đó."

Carol lúng túng.
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho anh sau nhé."

"Ta muốn ngay bây giờ cơ." Izmir lắc đầu. Ánh

Mắt hắn nhìn nàng chăm chú khiến Carol phát ngượng. "Ta thấy em có chuẩn bị đó chứ. "

Izmir tiến sát lại khiến Carol giật mình, cô định lui bước thì phát hiện sau lưng là bức tường từ lúc nào. Izmir dịu dàng vuốt tóc Carol, bàn tay hắn như có như không qua má cô gái,  lướt qua vai, đủ gần để Carol cảm nhận hơi ấm từ tay hắn, đủ xa để không chạm vào cô ấy. Bàn tay hắn di chuyển đến trước ngực.

"Anh ta định làm gì?" Carol có chút khẩn trương, cô sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để phản kháng nếu người đàn ông này có ý đồ xấu.

"Bông hoa này, tặng ta được không?" Hoàng tử chỉ vào bông hoa anh Ryan đã cài lên ngực nàng.

"Không được... cái này là của anh Ryan tặng cho tôi." Carol hơi ngạc nhiên, nàng lắc đầu

"... Em  thực sự quan tâm đến anh Ryan của mình như thế à..." Giọng vương tử có chút thay đổi, nghe có thể thấy một nỗi buồn lắng đọng.

" Vâng. Anh ấy là người là tôi yêu và sẽ là người tôi sẽ kết hôn." Má Carol hồng hồng

Izmir cảm thấy toàn thân như bốc cháy vì ghen tị khi nghe Carol nói như vậy.  Ánh mắt của Izmir cuốn lấy Carol. Một bàn tay  và mạnh mẽ lôi kéo Carol.

"Anh ta là anh trai của em. Có những điều em gái không thể làm với anh trai mình ..."

Izmir cúi xuống phủ môi lên môi Carol. Nụ hôn đầu tiên sau 3000 năm đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro