Phần II: Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão cát từ đâu bắt đầu nổi lên khiến mọi thứ trở nên mịt mù, khó mà nhìn xung quanh.  Cũng nhân cơ hội đó, một chiếc máy bay đang từ từ áp sát, một vài bóng đen nai nịt gọn gàng đang chuẩn bị nhảy dù xuống. Một thân ảnh cao lớn đang nhìn chăm chăm về phía những dãy nhà tạm bợ bỏ hoang phía dưới. Cơn bão khiến hắn có thể tiếp cận gần lại hơn cũng thuận lợi che giấu hành tung của hắn. Lần này hung hiểm hơn hắn nghĩ, tuy nhiên Izmir tự thề với bản thân sẽ đưa Carol khỏi đây an toàn... Cách đây vài phút hắn vừa mới nhận điện thoại từ Carol...

Lại nói trước đó, Carol trở về căn cứ địa của bọn cướp, do chúng đang mải lật tung núi đá tìm cô nên dường như ở đây không có bóng người. Carol dự định tìm chiếc điện thoại lúc nãy để gọi cho Izmir. Cô không biết có một người đang đi hướng ngược lại về phía mình. Khi Carol nhận ra đúng lúc người đó nhìn thấy cô. Cô gái tóc vàng hoảng sợ định chạy trốn nhưng người kia đã chạy đến, hắn nắm được tay Carol.

"Buông tôi ra, Izmir cứu em..."

Cánh tay của người áo đen có chút siết mạnh hơn, hắn kéo cô vào lòng, tay che lên miệng để ngăn Carol phát ra tiếng động.

"Carol, bình tĩnh, là anh..." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Carol đình chỉ giãy giụa, cô quay lại với giọng nói không thể tin nổi.

"Anh Ryan, anh tới rồi sao?" Gặp được Ryan, Carol bật khóc vì vui mừng, hắn là người thân thuộc nhất với cô và ôm hắn thật chặt.

Trong lòng Ryan tuy mất mát khi lúc nguy cấp Carol chỉ nghĩ đến Izmir nhưng sự an toàn của cô quan trọng hơn tất cả. Ryan đi cùng một nhóm đặc vụ của Izmir, hắn vô cùng sốt ruột nên đã đích thân cầm lái với tốc độ nhanh nhất. Sau khi phân tách một thời gian, bọn hắn nhận được thông tin từ Izmir nên trực tiếp đến đây. Đám Ryan đã xử mấy tên lính canh vòng ngoài, tiến vào đây thì may mắn lại gặp được Carol.

"Em sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi đã không bảo vệ cho em" Ryan nhìn kỹ Carol thấy cô gái có vẻ tiều tuỵ nhưng không bị thương mới yên tâm.

"Em không sao, chúng ta mau rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Đúng rồi anh giúp em liên hệ với Izmir, không được để anh ấy làm theo ý chúng..." Carol nắm tay Ryan lắc lắc. Ryan liền nói về kế hoạch của Izmir cho Carol nghe, hắn cũng đang đến đây.

"Chúng ta ở đây không an toàn, trước tiên rời khỏi đây đã rồi anh sẽ gọi cho Izmir." Ryan cũng có chút tư tâm không muốn cho Carol liên hệ với Izmir.  Hai người định dợm bước thì thấy Spencer cùng mấy tên thân tín trở lại, có vẻ hối hả, Ryan và Carol vội nấp đi không để chúng thấy. Hai người kia đang nói chuyện với nhau.

"Thiếu gia, người chúng ta báo về tiền sẽ được chuyển tới trong vòng 30 phút, tại trung tâm Ai Cập cuộc họp báo chuẩn bị diễn ra."

"Mọi việc diễn ra thuận lợi, trục trặc duy nhất là tự dưng con bé kia lại mất tích. Đúng là một lũ ăn hại."

"May mà khi nãy tên Izmir điện lại chúng ta đã dùng ghi âm lừa được hắn. Một kẻ thông minh như vậy mà lúc này lại hồ đồ, chỉ mong cứu đứa con gái kia."

"Uhm, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn ta tưởng. Nhân lúc đám ngu ngốc đó vẫn đang mải đào núi tìm con bé kia, chúng ta phải nhanh rời khỏi chỗ này."

"Vâng cậu chủ, trực thăng chuẩn bị xong rồi." Tên thân tín đáp

"Số tiền chuộc đó  đủ để cao chạy xa bay, ta cũng đã sắp xếp xong, trả xong cho đám xã hội đen cũng còn dư dật." Spencer thở hắt ra. Bản thân không ngờ lâm vào bước đường này, hắn hận thấu nhà Reed.

"Ở lần giao dịch sau ta cố tình để lộ vị trí chúng sẽ đến đây nhanh thôi. Khi đó... " Spencer nhếch mép.

"Vâng thưa cậu chủ, đám nhà Reed và người Izmir đến giải cứu và đám ô hợp kia rồi sẽ tan tành xác pháo. Tâm vụ nổ tới 5km đủ sức san bằng toàn bộ chỗ này chúng muốn chạy cũng không kịp."

Nghe điều này tim Carol đập mạnh, chúng có bom còn là bom có tâm chấn mạnh như vậy. Cô toát mồ hôi lạnh nắm lấy tay Ryan, Ryan cũng siết tay cô thật chặt. Để tránh bị phát hiện, bọn hắn đã bỏ xe lại từ cách đây hơn 10km và hành quân thần tốc bằng lạc đà chuyên dụng. Nếu đúng là bom có thì họ trở lại không kịp mất. Hắn đưa cho Carol điện thoại vệ tinh.

"Em gọi cho anh ta đi... " bản thân hắn lùi lại dùng bộ đàm liên hệ với nhóm người phía Roddy báo đã tìm được Carol, một phần hắn không muốn nghe hai người nói chuyện. Tuy vậy hắn cũng không tập trung luôn hướng về phía cô gái. Khi nói chuyện với Izmir, Ryan không thể không nhận ra đôi mắt của Carol như toả sáng, điều hắn không thấy nơi cô. Hắn đang còn thất thần thì thấy Carol đưa điện thoại cho mình,  Izmir muốn trao đổi với hắn.

"Được tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy đến." Sau cuộc trao đổi ngắn, hai bên đã thống nhất kế hoạch. Họ muốn phải bảo toàn lực lượng rút lui thì phải định vị và phá huỷ được quả bom. Trước tiên phải đưa Carol rời khỏi chỗ này.

"Đi theo anh nào." Ryan nắm tay Carol kéo đi.

Từ đằng xa một dáng người quen thuộc cũng đang đi về phía họ. Gương mặt hắn có phần tiều tuỵ nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô gái hắn mới giãn ra.  Khoảnh khắc đó trái tim hắn mới thôi quặn thắt. Hình ảnh nàng mất đi trước mắt là nỗi sợ lớn nhất của hắn. Izmir ôm chầm lấy Carol, sức mạnh của hắn lớn nên gần như cô gái bị hắn nhấc bổng lên. Hắn hôn lên trán cô, áp trán vào trán cô và thì thầm.

"Cảm ơn nữ thần che chở, anh không dám tưởng tượng anh sẽ ra sao nếu mất em một lần nữa." Carol nghe giọng của hắn nước mắt trực chào ra, cô ôm siết bờ vai của hắn, cảm nhận sự run rẩy của hắn. Carol là người duy nhất khiến người đàn ông mạnh mẽ này trở nên tếu đuối.

"Em đã luôn nghĩ đến anh. Em sợ lại một lần nữa lạc mất anh."

Hình ảnh của hai người bên cạnh nhau như những mảnh vỡ cắt vào trái tim Ryan. Có những việc dù hắn hiểu rõ nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận. Ryan phá vỡ bầu không khí.

"Izmir, chúng ta không có nhiều thời gian, phải nhanh chóng đưa Carol rời khỏi đây. Nếu quả bom phát nổ tất cả sẽ gặp nguy hiểm."

"Đội đặc nhiệm đã nhận lệnh của tôi, họ đã chia thành hai nhóm khống chế đám tay sai và đang áp sát Spencer. Bắt được chúng, chúng ta sẽ thương thuyết, tìm và vô hiệu hoá bom." Izmir bình tình nói.

"Em sẽ đi cùng hai người" Carol nói nhưng ngay lập tức cả Izmir và Ryan đều đồng thanh phản đối.

"Không được."

" Ở đây vẫn nguy hiểm, chúng ta không biết tên Spencer còn thủ đoạn gì nữa, nên em nên quay về trước." Izmir nắm lấy đầu vai Carol.

"Nhưng các anh ở đây cũng..."

"Bon anh khác." Ryan mạnh mẽ cắt lời Carol, việc bọn chúng đem Carol làm con tin khiến hắn rất tức giận, hận không thể đem những tên chủ mưu và đồng loã ra lột da. Hiện tại hắn muốn đối mặt và xử lý chũng trước khi giao cho cảnh sát. Còn về Izmir, ngoài cùng lý do với Ryan, thâm tâm hắn không thích Carol ở tại sa mạc này lâu hơn. Bởi trong ký ức từ tiền kiếp mơ hồ, hắn đã vuột mất cô chính tại đây. Tuy nhiên Carol nhất quyết lắc đầu.

"Em sẽ không đi cho đến khi tất cả đã an toàn."  Cô không thể cứ bỏ đi để những người cô yêu nhất trong tình cảnh nguy hiểm như vậy.

"Vậy em sẽ đợi ở đây, em sẽ không làm vướng chân tay hai anh. Nếu trở về tất cả phải cùng trở về." Carol nắm lấy tay cả hai người, ánh mắt vừa van nài vừa kiên định. Vì linh cảm không lành, Carol trở nên rất cứng đầu, ánh mắt cương quyết .

"Mục đích của bọn anh chỉ có một, là sự an toàn của em" Izmir vuốt tóc cô gái

"Nếu như vì em mà bất kỳ ai xảy ra chuyện em sẽ không bao giờ an yên." Carol không lùi bước.

"Em ở lại đây."

"Dù vậy anh không yên tâm." Izmir thở dài nhưng có phần nhượng bộ.

"Em tự bảo vệ được mình mà, không phải là em đã tự mình trốn khỏi tay bọn chúng sao." Carol tự tin nói, "Huống hồ ở đây còn có bảo vệ. Mà dù hai người có nói gì, em cũng không đi một mình đâu."

Đúng lúc này, điện đàm của Izmir phát tín hiệu

"Tốt, vậy đã vây được đám Spencer, giờ cần tập kích bất ngờ. Chúng ta mau qua đó, không được manh động, đánh động chúng để chúng đường cùng kích hoạt bom." Izmir nói, hắn quay đầu nhìn Carol, biết không thay đổi được ý định của cô gái, mà thời gian cũng không còn nhiều. Hắn đành gật đầu.

"Không được." Ryan phản đối. Hắn không muốn có bất kỳ nguy hiểm gì xảy ra. Hắn muốn đưa Carol rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Cô ấy giờ trở nên cứng đầu lắm, tranh cãi cũng vô ích." Hắn lưu luyến nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Đoạn hắn tháo áo khoác của mình khoác quanh người cô. Hắn cao lớn nên áo như có thể phủ kín người cô

"Đây là áo chống đạn của anh mà?" Carol định phản đối nhưng hắn quấn chắc cô.

"Bên trong anh vẫn còn, em cần được bảo vệ tốt nhất. Em không nghe, anh sẽ yêu cầu máy bay đưa em về luôn." Izmir lần này cứng rắn nói, dù vậy khoé miệng hắn nhếch lên, ánh mắt đầy ấm áp.

"Izmir, ở đây quá nguy hiểm tôi không đồng ý ." Ryan vẫn tiếp tục phản đối. Izmir quay sang nhìn sâu vào hắn một cái, khẽ gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nên anh ở lại đây cùng với cô ấy đi. Để tôi đi là được rồi. Có anh ở đây bảo vệ tôi mới yên tâm. Hơn nữa Spencer hận thấu anh, anh ra mặt không tiện." Izmir ra lệnh, ngữ điệu dứt khoát với Ryan rồi hắn quay đi thật nhanh.

Ryan có phần bồn chồn, nhưng hắn không yên tâm giao Carol cho ai cả bởi vậy hắn ở lại. Carol dõi theo nơi bóng dáng của Izmir đã biến mất. Từng cử chỉ hành động của người con gái đều lọt vào mắt hắn. Cô gái đứng ngồi không yên. Mũi chân di di trên nền cát, tay nắm chặt lấy áo khoác còn mang hơi ấm của hoàng tử. Cát sa mạc càng ngày càng nhiều, tiếng ù rất khó chịu. Ryan liền kéo tay cô để trú tạm vào một nhà gần đấy. Những người hộ vệ vẫn nghiêm lệnh bảo vệ cho họ.

"Sao anh ấy lâu về vậy, anh Ryan. Em lo quá." Mười lăm phút trôi quá, Carol trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Ryan liền nắm lấy tay cô, an ủi.

" Izmir sẽ không sao, anh ta cần thời gian để làm đối tượng bình tĩnh về thương lượng, không thể kích động Spencer vào lúc này. Về việc này Izmir là bậc thầy, em yên tâm." Ryan vuốt tóc Carol.

"Nếu không phải anh ta mà người đi là anh, em có lo lắng như vậy không?" Sự chua xót không thể che giấu trong giọng nói của Ryan khiến Carol giật mình, hắn trong mắt cô luôn mạnh mẽ và bất khả chiến bại, giờ lại biểu hiện cô độc và buồn bã như vậy. Cô chợt giật mình vì bản thân quá vô tâm. Ryan đã rất vất vả để đến đây cứu cô, vậy mà cô cứ giữ khoảng cách. Carol vội níu cánh tay hắn.

"Anh đừng nói vậy mà." Giọng cô đầy áy náy. "Anh và anh ấy đều vô cùng quan trọng với em. Em chỉ là lo lắng quá." Carol tự trách sự vô dụng của mình, cô không thể nào quyết đoán với Ryan, anh từng là cả bầu trời duy nhất của cô, là người thân yêu nhất, cô nợ anh quá nhiều. Chỉ có điều cô không thể trao cho anh thứ anh muốn.

"Anh rất quan trọng với em sao?" Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt Ryan,

"Anh luôn luôn và mãi mãi là người quan trọng không ai có thể thay thế đối với em. Ryan, anh đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa, nếu anh có mệnh hệ nào, em cũng sẽ không sống nổi" Carol nhìn hắn nghẹn ngào như chực khóc. Ryan ôm lấy cô gái vào lòng không thèm để tâm đến những người xung quanh. Cái ôm của hắn lần này thật chặt, như thể không muốn buông.

"Vậy có quan trọng hơn anh ta không. Em có thể từ bỏ anh ta không, anh vẫn luôn đợi em quay đầu." Ryan thì thầm.

"Ryan, em..."

"Anh không muốn nghe em xin lỗi nữa." Ryan cười khổ rồi khẽ buông tay.

"Dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em." Hắn nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt hắn chất chứa bao nỗi niềm tâm sự.

Nếu như không có anh, có lẽ em sẽ không khó xử như vậy, nhưng thực sự anh không muốn buông tay

Lúc này bên ngoài, đội hộ vệ nhìn thấy một ai đó đang tiếp cận liền vây bắt lấy cô ta. Đó là một phụ nữ trẻ có mái tóc đen dày. Izmir đã giao cho Ryan phụ trách nên họ đưa cô ta vào.

"Đây là Dorothy Spencer." Carol vừa nhìn liền nhận ra người bạn học cùng trường của mình. Ryan đứng lên phía trước che chắn Carol, ánh mắt như mũi dao nhọn nhìn xoáy vào cô ta.

"Người của Spencer... cô lại định làm gì để hãm hại Carol?"

"Không phải như vậy, tôi đến đây để chuộc lỗi." Dorothy lúc này tỏ ra nhỏ bé, đáng thương, tóc tai bị cát phủ đầy, gương mặt lấm lem còn đâu bộ dạng đại tiểu thư.

"Tôi biết kế hoạch của anh trai tôi nên đã cố gắng ngăn cản, nhưng anh không nghe. Tôi đã trốn đến đây. Carol, tôi với cô là bạn học. Đúng là tôi không thích cô nhưng không đến nỗi có thâm thù gì. Tôi không mong cô gặp nguy hiểm."

Thấy cô ta biểu hiện chân thành, Carol có phần nào đó tin tưởng. Người hại cô dù sao là anh trai của cô ta. Chợt Carol chợt nhớ tới cô gái tóc đen khi nãy.

"Nói vậy có phải cô gái lúc nãy cứu tôi là người của cô không?" Dorothy vội vã gật đầu, cô ta  tiến lại gần để van vỉ nhưng Ryan cảnh giác ra dấu  ngăn cô ta lại những cận vệ cũng nhanh chóng giữ lấy cô ta.

"Tôi đã cố gắng hết sức thuyết phục anh trai nhưng không được nên tôi lén đi theo. Carol, cô có thể mở lời cho anh trai tôi một con đường thoát không, cô làm được mà."

Thấy Dorothy bị cận vệ giữ tay ghì xuống, Carol không nỡ, cô kéo tay Ryan.

"Anh ơi, dù anh trai cô ấy làm sai nhưng Dorothy không có lỗi. Hơn nữa khi nãy nếu không nhờ cô ấy em đã không chạy ra được. Giờ có khi còn nguy hiểm." Carol thiện lương, cô tin rằng cô gái trước mặt tuy bình thường xấu tính nhưng không phải là kẻ ác, hơn nữa còn cử người cứu mình.

"Đừng quá tin người, Carol." Ryan cảnh báo, mắt nhìn người của hắn rất chuẩn, tuy cô gái trước mặt có vẻ vô hại nhưng hắn không thấy cô ta có chút chân thành nào. Thấy Carol mềm lòng, cô ta giập đầu van xin.

"Tôi biết anh tôi để bom ở đâu. Anh ấy giấu bom cạnh chiếc trực thăng, dự định sau khi rời khỏi đây anh ta sẽ cho phát nổ. Tôi có thể đưa mọi người tới đó." Dorothy cắn răng đánh cuộc.

Nghe vậy đội Ryan đưa mắt nhìn nhau, tin này là tin họ đang cần nhất vì nếu phá được bom sẽ giải quyết được mối nguy hại.

"Dorothy, nói cho ta biết vị trí của nó. Nếu đúng, ta sẽ mở cho anh trai một con đường ít tăm tối hơn. Nếu cô dám nói dối..." Ngữ khí  của Ryan có uy khiến người ta run lên vì sợ. Dorothy gật đầu. Sau khi cô ta nói địa điểm, Ryan cử người đi kiểm tra. Một thời gian ngắn sau đó, điện đàm báo về là đúng là phát hiện máy bay trực thăng. Sau khi tìm kiếm họ đã thấy bom ở nhà gần đó theo mô tả. Một loại bom phức tạp và có độ sát thương ở phạm vi cực lớn.

Ryan thở phào, họ cũng báo tin cho Izmir cùng lúc nghe tin Izmir đã khống chế và thuyết phục Spencer quy hàng. Ryan cũng báo tin đã tìm được bom cho hắn. Hai người thoả thuận điểm hẹn.

"Carol, cô có thể cho tôi gặp anh trai tôi một lần không. Tội của anh tôi không nhẹ, chỉ sợ sau này anh em tôi gặp nhau cũng khó."

Dorothy nghe vậy liền van nài Carol cho cô ta đi gặp anh trai. Nhìn cô ta nước mắt như mưa, Carol nghĩ hẳn cô ta thương anh trai của mình, thêm việc nghĩ cô ta cũng là người đã cứu mình, Carol liền nhìn Ryan.

"Dorothy không phải người xấu đâu anh. Cô ấy đã cứu en, lại giúp chúng ta tìm được bom. Coi như chúng ta trả lại ân tình này." Carol thuyết phục, Ryan lưỡng lự, nhưng Carol xin hắn cùng cân nhắc nếu gặp em gái, Spencer sẽ hỗ trợ việc phá bom loại trừ hẳn nguy hiểm, hắn cuối cùng gật đầu.

"Anh đồng ý, nhưng em cách xa cô ta một chút. Đừng lại gần cô ta, anh không yên tâm về người nhà Spencer."

Carol gật đầu, cô quay lại khẽ cười an ủi Dorothy. Vốn dĩ Ryan muốn Carol ở lại nhưng cô vẫn yêu cầu đi theo nên cuối cùng hắn đồng ý. Lúc nhìn thấy Izmir, Carol mới buông được tâm trạng, Izmir nhìn thấy cô, tuy sắc mặt hắn vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt hắn ánh lên tia ấm áp. Cảm xúc của hai người lúc nào cũng vậy, có thể qua ánh mắt mà làm đối phương an tâm. Quả bom đang được đặc vụ chuyên nghiệp xử lý, mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát. Khi thấy Izmir lại gần Carol, Ryan hừ nhẹ một cái, hắn nhìn thấy Spencer liền dợm bước lại gần, chất vấn hắn.

"Ryan Reed..." Thấy Ryan mắt của Spencer long lên, nhưng hắn trong vòng kiềm tỏa của cận vệ không thể làm gì.

"Nhà Reed ta chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý, tổn hại đến tập đoàn các người. Trước đây cùng nhiều lần bỏ qua sự khiêu khích gân hấn, vậy nhưng các ngươi lại bắt cóc Carol, đe dọa tính mạng cô ấy. Một hành vi không thể chấp nhận được."

"Thắng làm vua, thua làm giặc... Nhà các ngươi cũng không phải thấy nhà ta thất thế thì ngay lập tức chiếm đoạt thị phần sao."

"Khách hàng tìm đến cửa, không ai từ chối. Chúng ta là cạnh tranh công bằng. Đạo lý này các ngươi không hiểu còn đổ tội cho chúng ta. Lần này pháp luật sẽ trình trị ngươi chính đáng."

"Xin ngài tha cho anh trai tôi." Một tiếng gọi có phần thống thiết vang lên. Spencer  nhìn thấy em gái thì có vẻ bất ngờ.

"Dorothy, sao em lại ở đây?"

"Anh trai tại sao anh lại làm vậy? Em đã cản anh rồi nói không được rồi mà. Sau này em biết sẽ ra sao?" Cô ta bật khóc nức nở

"Em nói gì vậy..." Spencer ngỡ ngàng. Kế hoạch này có thể thành công là do Dorothy nắm được thông tin về tiệc sinh nhật nhà thầy Brown và trước đó cô ta viện cớ tới thăm đã quan sát địa hình rồi về báo cho hắn. Cô ta còn đòi đi theo để nhìn Carol bị hành hạ. Nhưng giờ phút này lại tỏ ra đáng thương. Cô ta vò đầu bứt tai có vẻ đau khổ lắm. Trong lúc đó cô tranh thủ lấy ra một con dao nhọn giấu dưới ống tay áo.

"Carol tôi biết là do anh tôi sai, xin cô mở lại cho anh ấy nhẹ tội." Đột nhiên Dorothy chạy tới giật tay Carol, cô ta nửa quỳ nửa đứng van xin khổ sở.

Hành động của cô ta bất ngờ khiến mọi người giật mình. Tuy nhiên, Ryan và Izmir cảm nhận có nguy hiểm, Ryan chạy lại nhưng khoảng cách xa không kịp tới nơi, Izmir vươn người lên trước che cho cô gái. Do hắn đã tháo áo choàng chống đạn cho cô, nên mũi dao dễ dàng đâm xuyên qua người hắn, ở khoảng gần tim, trên vai. Máu chảy ồ ạt từ vết thương, miệng vết thương nhìn thấy hung hiểm. Cận vệ thấy vậy thì liền nổ súng vào người của Dorothy khiến cô ta gục xuống. Chỉ trong nháy mắt khung cảnh trở lên hỗn loạn.

Đám cận vệ vì chủ nhân bị thương đột ngột nên nhất thời kinh động, sơ sót để cho Spencer cướp được vũ khí. Carol vội phủ người xuống che cho Izmir, Ryan đứng phía trước hai người họ, cùng lúc đội cận vệ vội vàng tạo khiên chắn phía trước người nhóm Izmir, Carol và đưa họ vào chỗ an toàn.

Carol ôm Izmir trong lòng, trở nên ngây ngốc, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Hắn vươn tay xoa lên mặt cô. Tình cảnh như tái hiện lại, ở hơn ba nghìn năm trước, có một người đàn ông ôm một người phụ nữ đang thoi thóp, dường như cũng là như vậy.

"Vết thương Shiek sâu quá, vào đúng động mạch, cần phải điều trị gấp."

Dường như Carol không còn quan tâm đến điều gì, Izmir cũng có vẻ không để ý, hai người chỉ nhìn nhau.

"Tại sao anh lại liều mạng như vậy?"

"Vì em anh không hối hận. Anh đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống này. Trước đây, anh không làm được, giờ anh đã có thể làm được rồi." Izmir nở nụ cười rạng rỡ, hắn không màng vết thương, quên cả đau đớn rướn người lên đặt lên môi Carol một nụ hôn trước khi ngất đi.

"Izmir Harun Suleiman, cho dù là anh đi đâu, em cũng sẽ tìm thấy anh. Giống như cách anh đã tìm thấy em vậy. Anh nói anh không muốn em trải qua những điều đó, thì anh nhất định phải tỉnh lại, anh nhất định phải sống sót. Chúng ta sẽ kết hôn, không gì có thể chia cách chúng ta nữa." Carol không ngừng nói vào tai Izmir.  Những lời này đều lọt vài Ryan khiến hắn đứng sững sờ.

Lại nói Spencer xả đạn điên cuồng xong cũng trúng đạn mà nguy kịch.  Hắn cố lết đến chỗ em gái hắn.

"Dorothy tại sao em làm thế, chúng ta vẫn còn cơ hội mà..."

"Anh trai, chúng ta không còn đường lùi. Em không thể sống trong cảnh nghèo khổ, anh trai tù tội, bố liệt giường bị xã hội đen truy đuổi. Em thà chết còn hơn." Dorothy trào máu miệng "Chỉ hận là chưa giết được đám nhà Reed."

"Đằng nào chúng ta cũng chết, chúng đừng hòng sống rời khỏi đây..." Spencer cũng trở nên điên cuồng. Hắn ấn vào cái nhẫn trên ngón tay, lộ ra thiết bị kích hoạt cuối cùng. Dùng sức lực cuối cùng, hắn ấn một cái.

"Không xong rồi, bom không thể xử lý... Đồng hồ đang đếm ngược... " Đặc vụ kêu lên.

Carol nghe vậy nghẹn ngào, cô ôm chặt lại Izmir. Ryan nghe thấy vậy liền bừng tỉnh, hắn không thể để Carol gặp thêm bất kỳ tổn hại nào. Hắn tiến lại, xoa lên đầu cô.

"Đừng lo, anh chắc chắn em và người em yêu sẽ được an toàn." Đoạn hắn hôn lên cô " Hãy luôn nhớ rằng anh yêu em, bất chấp tất cả."

"Anh Ryan, anh định làm gì vậy." Carol đang còn ngơ ngẩn thì Ryan đã biến mất, hắn trèo lên máy bay, thuần thục khởi động máy bay trực thăng. Hắn ra lệnh cho đặc vụ.

"Nhanh, chuyển qua bom lên đây."

"Ngài Ryan..." Người đặc vụ ngây ngẩn, hắn hiểu ý định của Ryan.

"Không còn thời gian... mau chuyển qua đây..." Ryan ra lệnh, ngữ điệu của hắn với Izmir giống nhau, đều khiến kẻ khác phải tuân theo. Chiếc trực thăng bay lên trên cao. Độ bay tối đa của trực thăng là 6000 mét, hắn cần phải nhanh chóng lái thật cao và xa chỗ này để ảnh hưởng vụ nổ không ảnh hưởng đến Carol. Thời gian đếm ngược còn 7p59s.

Ryan hướng ánh mắt cuối cùng của hắn về phía người con gái hắn yêu nhất. Hắn sẽ bảo vệ cô bất chấp mọi giá. Trực thăng bay cao khó khăn do cơn bão cát, nhưng đồng thời, bão đẩy chiếc trực thăng hắn đi nhanh và xa hơn, đúng như dự báo của hắn. Tích tích tích, hắn nghe như tiếng đồng hồ sinh mệnh của hắn đang đếm ngược... trong tâm tưởng toàn là hình ảnh của Carol. Cuối cùng trực thăng đã đạt độ cao lý tưởng và khoảng cách cũng rất xa. Vào phút cuối cùng, hắn chợt nhớ đến Carol nghẹn ngào nói với hắn.

"Nếu anh có mệnh hệ gì, em cũng sống không nổi."

Nếu có thể có cơ hội nhìn thấy cô ấy thêm một lần cũng được...

Ryan nghĩ thầm, ý chí cầu sinh trong hắn trỗi dậy mãnh liệt, hắn cài máy bay ở chế độ tự động, mặc dù và nhảy xuống. Còn 30 giây...

Tích tích tích

Cùng với một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa khổng lồ bao trùm khắp bầu trời, xung chấn mãnh liệt khiến đất đá rung chuyển. Không thể tưởng tượng có một ai có thể sống sót trong tâm của vụ nổ khủng khiếp ấy.

Sóng xung kích rúng động khiến Carol chết lặng, cảm giác thân thể đau đớn như đang bị một thứ gì đó cắt ra từng mảnh nhỏ.

"Anh Ryan..."

Khung cảnh trước mắt cô trở nên tối đen.

P/S:  Chạy deadline cuối năm bận quá ạ, trả chap mới cho các chị em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro