Phần II: Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan thấy trước mắt một màu trắng xóa, một tiếng nổ vang lên như muốn xé tan linh hồn hắn. Chiếc dù của hắn nhanh chóng bốc cháy, cơn đau đớn từ sóng xung kích như muốn phá vỡ cơ thể hắn, đau đớn khiến mất đi ý thức, khi sóng xung kích và ngọn lửa khổng lồ lan đến trước mặt hắn, một luồng ánh sáng xuất hiện bao vòng lấy hắn. Ishtar lại một lần nữa xuất hiện.

"Lại thêm một kẻ si tình cố chấp." Ishtar nắm khẽ tay lại, là nữ thần đại diện tình yêu và chiến tranh, vòng xoáy khốc liệt của thời gian, luân hồi, dần dần kể cả những người từng trọn đời thề ước rồi cũng trở thành xa lạ. Tuy nhiên, lại có một vài kẻ cá biệt. 

"Vốn dĩ không nên xen vào ngay từ đầu rồi... thôi vậy..." Nữ thần thở dài khẽ nhấc tay một cái, Ryan được vòng tròn bảo vệ không bị tổn hại đến tính mạng.

Trước khi rời đi, bà cười nhẹ.

"Vận mệnh thật là một vòng luẩn quẩn."

***
Carol ngồi bên cạnh giường bệnh của Ryan, hắn được tìm thấy như một phép màu, các vết thương không đáng ngại chỉ là hắn đã hôn mê gần hai tuần chưa tỉnh.

Cô nhìn hắn, lòng nặng trĩu. Lúc này cửa mở ra, phu nhân Reed bước vào.

"Con nghỉ ngơi đi, có y tá chăm sóc rồi."

"Mẹ, bác sĩ nói vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ư?" Bà Reed lắc đầu, kết quả chụp chiếu bình thường nhưng chẳng qua là hắn không chịu tỉnh lại.

"Con qua chỗ Izmir một chút. Mẹ ở đây nhé." Phu nhân Reed nhìn thấy giọt nước mắt của con gái khẽ rơi lại đau lòng. Bà xoa đầu đứa con trai của mình, thở dài.

"Cũng khó cho con bé..." Đôi tay của Ryan hơi nhúc nhích

Khi Carol bước vào cô thấy Izmir đang vẫn làm việc, dường như không chậm trễ một giây phút nào sau khi tỉnh lại dù bản thân mang trọng thương. Carol thấy vậy mà đau lòng.

"Bác sĩ đã dặn anh nghỉ ngơi cơ mà..."

Thấy tiếng Carol hắn ngẩng lên nhìn cô cười.

"Anh làm chút nữa là xong."

"Đến giờ thay băng rồi. Anh sắp xong chưa."

Izmir thấy vậy vội phê duyệt nốt công văn rồi đẩy bàn làm việc sang một bên. Carol không yên tâm nên thường tự mình thay băng cho hắn. Vết thương trên vai hắn sâu chỉ cần chệch xuống một chút thì sợ rằng hắn không qua khỏi. Hiện giờ vết thương đã không còn đáng ngại, hắn có thể xuất viện được rồi.

Izmir không nói gì im lặng cảm nhận sự chăm sóc dịu nhẹ của Carol, trong lòng hắn có chút hoài niệm, có chút không nỡ nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Thay băng xong, hắn nắm lấy tay cô.

"Cảm ơn em."

"Đây là việc em cần làm mà, sao anh lại nói vậy." Carol cười khẽ đặt tay lên má hắn.

Chợt Izmir ôm Carol vào lòng, hắn vùi đầu vào mái tóc cô.

"Là do anh, nếu anh không xuất hiện có lẽ tất cả đã không xảy ra. Em đã có một cuộc sống bình an. Nếu anh không xuất hiện, giờ này em có lẽ hạnh phúc bên Ryan hơn. Anh nghĩ kỹ rồi, anh nên trả em về cuộc sống trước đây."

Carol sững người.

"Anh nói vậy tức là sao?"

"Ryan chứng minh cậu ta xứng đáng bên cạnh bảo vệ em. Em ở bên cậu ta anh sẽ an tâm." Izmir ôm chặt Carol dù có nằm mơ hàng triệu lần hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói ra những điều này. Hắn có thể liều mạng để giữ cô bên mình; Ryan cũng giống hắn, thậm chí Ryan còn là ân nhân cứu mạng hắn, khiến hắn thấy mình không thể tiếp tục ích kỷ. Hắn không muốn đặt Carol vào tình thế khó xử nữa. Lần này hắn sẽ thay cô chọn.

"Anh sẽ rời đi sao?" Thấy Izmir không nói gì, Carol nghẹn ngào. Đúng là cô không biết đối mặt với đoạn tình cảm này như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Izmir sẽ chủ động rời đi. Suy cho cùng, hắn từ xưa đến giờ chưa một lần buông bỏ cô.

"Có lẽ định mệnh của chúng ta là không ở bên nhau. Tuy nhiên một điều anh thề với em rằng anh yêu em, điều đó mãi mãi không thay đổi. Chỉ cần là em cần, thì lúc nào anh cũng có mặt." Izmir nâng cằm Carol, hôn lên giọt nước mắt của cô.

Carol có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng cô không biết phải nói như thế nào; cô yêu hắn nhưng lại nặng nợ với Ryan quá nhiều; khởi đầu là sai, dù đã trải qua nhiều như vậy kết cục của họ vẫn không được viên mãn sao. Carol ôm lấy bờ vai của Izmir khóc nức nở, cô khóc nhiều đến mức ngất đi trong vòng tay của Izmir. Hắn ôm lấy cô đầy luyến tiếc không nỡ rời xa. Đến lúc Ruka gõ cửa bước vào, cậu ta vẫn thấy Izmir đang ngắm Carol không chớp mắt.

"Cậu thật sự nỡ rời xa cô ấy sao?"

"Không nỡ, nhưng đây là cách tốt nhất cho cô ấy." Izmir tần ngần rồi hôn nhẹ lên môi Carol.

"Tạm biệt, tình yêu của anh."

Lúc Carol tỉnh dậy, Izmir đã sớm rời đi, chỉ còn hơi ấm của hắn đang dần phai trên quần áo của cô. Carol vội chạy đi tìm bác sĩ thì biết Izmir đã xuất viện, nghe nói anh ta phải về Alshahar gấp.

Carol nghe vậy trở nên thất thần, lời tạm biệt của hắn nhẹ nhàng mà khiến lòng cô đau đớn. Một mặt cô muốn chạy theo hắn nhưng mặt khác cô không thể bỏ lại Ryan. Nội tâm Carol giằng xé, đau đớn.

Phu nhân Reed thấy sắc mặt tiều tuỵ của Carol khi quay lại liền ôm con gái.

"Có chuyện gì vậy con?" Bà vội đến ôm cô con gái.

Carol ôm lấy mẹ, nước mắt vỡ oà.

"Izmir, anh ấy đi rồi. Anh ấy sẽ không quay trở lại nữa." Sự đau khổ của Carol không thể kìm nén được. Bà Reed nghe vậy thì hiểu ra, bà chỉ biết ôm con gái vào lòng an ủi.

Nỗi buồn của Carol kéo dài, cô ở bên cạnh giường Ryan, tiếp tục chăm sóc chờ anh tỉnh lại. Lúc nhớ Izmir thì cô lại khóc, có lúc cô ngủ thiếp đi và cảm giác như có một bàn tay ấm áp vỗ về cho mình, lúc đó người cô nghĩ đến là Izmir.

Một tuần sau, Carol có việc phải ra ngoài khi cô quay lại thấy viện thấy phòng nhốn nháo, cô mở cửa đi vào thì thấy bác sĩ ở cạnh Ryan. Hắn đã tỉnh đang trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Lúc này Ryan đã hôn mê gần một tháng, hắn tỏ ra tỉnh táo như chưa từng có chuyện gì.

Mẹ và anh Roddy cũng đang nhào tới ôm chầm lấy Ryan, Carol đứng nhìn nghẹn ngào. Phu nhân Reed thấy cô thì vội vẫy tay gọi cô lại gần.

"Anh Ryan..." Carol xúc động cất tiếng gọi, đôi mắt đen huyền quay sang nhìn cô, đôi mắt quen thuộc khiến cô vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên ánh mắt lại có vẻ thờ ơ, không nóng không lạnh.

"Uhm, chào em."

Thái độ của Ryan khiến không chỉ Carol mà mọi người đều kinh ngạc.

"Ryan, bữa nay sao anh lạnh lùng vậy. Đó là Carol mà." Roddy đấm vai anh trai.

"Carol, em ấy là ai..." Ryan nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ như đang cố nhớ điều gì đó.

"Carol Reed. Ơ kìa anh làm sao vậy?" Roddy tưởng Ryan vẫn đùa dai.

"Carol Reed? Vậy em là em gái anh sao? Sao anh lại không nhớ ra được vậy?" Ryan ôm đầu.

Theo như bác sĩ, do ảnh hưởng của vụ nổ, Ryan bị mất trí nhớ một phần, phần trí nhớ đó là tất cả những gì liên quan đến Carol. Ngoài điều đó ra, dường như hắn không có thay đổi vẫn lao vào công việc. Những người thân xung quanh kể cả Carol cũng ngỡ ngàng vì Ryan lại có thể quên được người mà hắn yêu nhất như vậy. Có thể đó là một cách để hắn quên đi nỗi đau trong tim mình.

Dù vậy Carol bé nhỏ vẫn ngoan ngoãn ở bên hắn như ngày trước, chăm sóc cho hắn đến khi hắn khỏi hẳn. Dường như, Carol sợ Ryan sẽ biến mất trước mặt cô. Một Ryan vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Carol có chút mất mát, tuy nhiên nếu quên cô mà hắn có thể sống vui vẻ, thì cô bằng lòng.  Cô thấy mừng cho Ryan nhưng đôi lúc nghĩ về Izmir tim cô lại nhói đau. Hắn vẫn không liên lạc lại cho cô mà cô không dám gọi cho hắn. Hai tháng trôi qua...

Ngày hôm đó, Ryan đề nghị Carol đi cùng mình tham dự một bữa tiệc. Trước đây, Carol cũng từng đi với hắn rồi nên cũng vui vẻ gật đầu.

Khi Carol đang dự tiệc, cô nghe tiếng xôn xao liền quay đầu xem. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, không hiểu sao cô thấy mắt hơi mờ đi. Dù đã xa nhau hai tháng, hắn có vẻ cũng gầy đi một chút nhưng khí chất quân vương càng lúc càng sắc bén, như cũ thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi cô đang mải nhìn hắn hắn cũng ngẩng lên và nhìn thấy cô. Gương mặt anh tuấn chợt như bừng sáng.

Khi Ruka làm nhiệm vụ thu hút mọi người, Izmir không kìm được mà đến chỗ Carol. Hai người có chút ngập ngừng nhưng không thể che giấu sự quan tâm đến đối phương.

"Carol, em dạo này gầy đi đó." Izmir không thể không nhận ra, hắn hơi cau mày.

"Anh quan tâm đến em sao? Anh đi mà không một lời từ biệt." Carol đã bao lần nghĩ mình phải nói gì khi gặp lại hắn nhưng lúc này cô chỉ thấy giận hờn.

"Anh xin lỗi, anh chỉ sợ nếu không như vậy anh sẽ không đi được." Izmir thở dài, hắn không liên hệ với cô nhưng thực ra luôn âm thầm quan sát cô. Qua tin tức, hắn biết Ryan đã tỉnh. Giọng hắn có chút buồn "Em và Ryan quay lại với nhau rồi nhỉ? Hôm nay em tới đây cùng anh ấy đúng không?"

"Anh không biết sao, Ryan, anh ấy..." Carol giật mình định giải thích.

"Shiek Izmir, đã lâu không gặp." Đúng lúc này Ryan xuất hiện, cười tươi chào đón Izmir.

"Chủ tịch Reed, xin chào." Izmir quay đầu, hắn hơi lạ vì thái độ nồng nhiệt của Ryan. Hắn đã bàn giao việc quản lý dự án cho thân vương Karim nên cũng một thời gian không trực tiếp nói chuyện với Ryan. Lúc này Ryan đã ân nhân của Izmir, nên được đối đãi vượt xa mức người thường. Tuy nhiên dù sao hai người là tình địch, Ryan không thân thiện đến vậy chứ, Izmir không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên hắn vẫn xã giao những vấn đề về công việc. Được một lúc, Ryan có việc nên cáo lui, trước khi đi hắn nói.

"Tôi thấy ngài đang nói chuyện với em gái nhỏ của tôi rất vui. Hình như trước đó hai người đã gặp nhau rồi, Carol em thay anh tiếp ngài Izmir nhé."

Izmir nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng.

"Anh ta vừa gọi em là em gái? Rốt cuộc là sao vậy?"

"Để em kể cho anh nghe." Carol liền kể lại cho Izmir mọi chuyện.

"Có chuyện này sao, thật khó tin." Izmir thì thào, hắn chợt nhận ra "Như vậy em và anh ta..."

"Đối với anh ấy, giờ em chỉ là em gái thôi. Như vậy cũng tốt, anh ấy không còn nặng lòng vì em nữa, có thể sống cuộc đời của mình."

"Như vậy thì quá tốt, anh mừng cho Ryan." Đôi mắt Izmir như toả sáng, tay hắn nắm lấy tay Carol đầy mong chờ. "Liệu chúng ta... còn có cơ hội không?"

Ryan từ trên ban công nhìn thấy cảnh này liền nhấp một ngụm rượu rồi quay đi.

Sau khi biết tin về Ryan, Izmir như được thắp sáng hy vọng trở lại, nên hắn thường xuyên đến Cairo cùng Ryan kiểm tra tiến độ dự án. Bằng một cách nào đó, Ryan còn thường xuyên tạo cơ hội để Izmir và Carol có thể gặp nhau. Cuối cùng sau sáu tháng hai ngườ chính thức hẹn hò lại dưới sự đồng ý của gia đình. Thời gian thấm thoắt một năm trôi qua.

"Anh Ryan, em mang điểm tâm cho anh này." Một cô gái tóc vàng nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào. Ánh nắng như trải ra theo bước chân của cô.

"Carol, anh nói rồi, em không cần ngày nào cũng mang đồ ăn cho anh đâu." Ryan cười hiền, hắn đỡ chiếc khay từ tay cô gái và đặt lên bàn.

"Tay em bị bỏng à?" Ryan nhìn thấy đầu ngón tay cô gái quấn băng, đầu lông mày hơi nhíu lại.

"Em không sao." Carol vội xua tay, cô hào hứng nói "Anh thử đi, món này em mới học đó, anh là người đầu tiên được ăn."

"Vậy không phải em biến anh thành chuột bạch trước khi để cho cậu ta nếm sao?" Ryan cười trêu khiến Carol đỏ bừng mặt.

"Anh Ryan..." Carol kéo dài giọng " Đừng trêu em."

Ryan dùng dĩa lấy một miếng bánh, chậm rãi ăn thử và gật gù.

"Tay nghề em ngày càng tốt đó." Nghe vậy Carol vui vẻ hẳn. Cô nhiệt tình hỏi "Anh cần em giúp gì không?"

"Không, anh rà soát báo cáo là xong, mai anh có cuộc họp quan trọng với đối tác. Mà hôm nay em cũng bận mà,  Izmir hẹn bao giờ qua đón em." Ryan thản nhiên nói, tay vẫn không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím.

"Anh ấy hẹn một lát nữa." Carol cười, nhắc đến Izmir nụ cười của cô cũng sáng hơn.

"Vậy em đi chuẩn bị đi, nghe nói cậu ta sắp chính thức thừa nhận ngôi vị, vô cùng bận, Izmir phải tranh thủ thời gian mới qua đây được." Ryan vẫn tiếp tục cắm đầu vào công việc của hắn dường như không để ý.

"Em đi nhé." Carol có chút ngập ngừng, thấy vậy Ryan ngẩng đầu lên nhìn cô cười.

"Em đi đi. Em lớn rồi, có thể tự mình quyết định. Sau này không cần phải xin phép anh đâu. Lát em cứ đi, không cần báo anh đâu. Anh cần tập trung"

Thấy vậy, Carol như thở phào, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Khi nhìn cánh cửa đóng lại, Ryan lại trở lại gương mặt cũ, lạnh lùng làm việc. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng ríu ran ở dưới, qua một lúc tiếng cổng lớn lại mở ra. Ryan không thể tập trung, hắn đứng dậy đi lại gần cửa sổ. Từ chỗ của hắn, có thể thấy một chiếc xe đen sang trọng đang chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn từ xa có thể thấy Carol đang nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, được Izmir đích thân mở cửa, sau đó chàng trai tóc bạch kim mới yên tâm lên xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Ryan thoáng cau mày.

Khi Ryan quay người đi vào làm việc thì nhận ra người em trai của hắn, Roddy đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Roddy nhìn Ryan với ánh mắt nghi ngờ.

"Anh sao vậy? Không thích Carol đi cùng Izmir à?"

"Em nói vớ vẩn gì vậy? Anh là người ủng hộ cho hai người họ mà. Mà anh đã treo biển cấm làm phiền cơ mà" Ryan nhếch mép, hắn quay về bàn tiếp tục làm việc, hắn quở trách, nhưng Roddy tảng lơ, hắn ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm người anh trai của mình.

"Thì đúng là anh là người ủng hộ họ. Nhưng có phải phần nào trong anh hối hận rồi không?"

"Izmir sắp chính thức trở thành quân vương, hắn lại một lòng với Carol hắn đã ngỏ ý với gia đình muốn đưa Carol thành vương hậu của hắn. Chuyện đó tốt như thế nào cậu biết không? Đối với Carol, đối với tập đoàn chúng ta, đều là việc cực kỳ cực kỳ có lợi." Ryan lạnh lùng phân tích dưới góc độ kinh doanh.

"Anh trai tính toán quả thật không sai. Đây là một mối hôn sự trên cả tuyệt vời." Roddy gật gù.

"Ở đó mà nói linh tinh, tối nay chuẩn bị như thế nào rồi?" Ryan đẩy kính tiếp tục làm việc.

"Carol vừa đi, mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị rồi." Roddy đáp

"Cậu cũng xuống xem cần giúp gì không? Đừng có ở đây làm phiền anh! Nhớ đóng cửa"

"Được rồi, được rồi" Roddy nhún vai rồi xoay người rời khỏi vòng, trước khi đi, hắn quay lại nhìn sâu vào người anh trai của mình "Anh thật sự ổn chứ?"

"Em gái gả cho vua một nước, anh còn trên cả ổn." Ryan ngẩng đầu bình thản đối diện với hắn. Roddy gật đầu rồi quay người rời đi.

"Anh ấy thật là không nhớ ra gì cả. Nếu là anh ấy trước đây thì đừng hòng có ai có thể nghĩ đến việc đưa Carol rời khỏi anh ấy." Chàng trai nhà Reed tự nhủ, hắn tư lự, kỳ lạ thay anh hắn nhớ tất cả nhưng lại quên chuyện về Carol, hắn trầm ngâm một lúc rồi gãi mớ tóc rối bù "Không nhớ càng tốt, đỡ phức tạp."

***

Lúc này, Izmir và Carol đang đi cùng nhau, phía trước họ là bờ sông Nile trải dài xinh đẹp vô cùng. Hai người bình yên ngồi cạnh nhau, trước mặt họ là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, dòng sông như tắm trong ánh nắng, đến những tia sóng lăn tăn cũng đang phát ra ánh sáng. Carol dựa đầu vào vai Izmir, thỏa mãn hưởng thụ.

"Sao đợt này anh lại đột ngột đến Ai Cập vậy? Anh chuẩn bị lên ngôi, rất nhiều việc quan trọng cần làm mà."

"Anh có thể điều hành công việc từ xa mà, dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc ở bên em." Izmir trầm ấm nói, ánh mắt hắn nhìn cô hôm nay nóng bỏng hơn mọi khi, có vẻ có gì đó làm hắn trở nên căng thẳng hơn thường ngày.

"Shiek Izmir, ngài ngày càng biết nói ngọt nha." Carol trêu đùa nhéo nhẹ lên mũi Izmir.

"Ngọt cũng không ngon bằng bánh em làm được. Cảm ơn em." Izmir cọ mũi vào mũi Carol, môi hai người gần như chạm vào nhau, tim Carol đập thình thịch, cô vội đánh trống lảng. Tuy đã chính thức bên nhau gần nửa năm, cô vẫn sợ hãi sợ cảm giác hai người bên nhau là siêu thực, sợ hắn sẽ biến mất. Cô chưa đồng ý hôn hắn.

"Anh Ryan vừa nãy cũng khen ngon. Vậy em nấu cũng không tệ rồi."

"Với em cái gì cũng ưu tiên Ryan rồi đến anh." Izmir khịt mũi, có chút không hài lòng. Carol dụi đầu vào ngực hắn.

"Từ ngày tỉnh lại, anh Ryan đã không còn như trước nữa, anh ấy thực sự không còn nhớ về chuyện của em và anh ấy. Đối với anh ấy, em giờ chỉ là em gái thôi. Anh ấy cũng tác hợp cho chúng ta, vì có anh ấy chúng ta mới ở bên nhau như bây giờ."

"Phải rồi, Ryan là ân nhân của anh, một lần là liều mình cứu chúng ta; lần hai là tác hợp lại cho chúng ta. Anh thật sự rất cảm kích Ryan." Izmir vuốt tóc Carol, ánh mắt hắn lấp lánh niềm vui. Hạnh phúc là thứ cảm giác dễ lan toả và khó che giấu. Hắn hôn nhẹ lên trán cô.

"Đợi ở đây một chút, anh có cái này cho em." Hắn đứng dậy thần bí cười, ra hiệu cho Carol ở lại. Cô có chút thắc mắc nhưng pha chút tò mò, Izmir luôn dùng nhiều cách khiến cô vui và bấy ngờ. Hôm nay chắc cũng vậy. Tuy nhiên hắn đi một lúc chưa về , Carol bắt đầu hơi sốt ruột. Vào lúc cô định gọi hắn, điện thoại cô reo lên, Carol nhấc máy, đầu bên kia là Izmir.

"Em có nhớ, lúc anh nguy kịch, em có nói dù anh có đi đâu em cũng sẽ tìm anh không. Trước đây luôn là anh tìm em, giờ em có thể tìm anh không?"  Giọng hắn ấm áp khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.

"Izmir... Anh đang ở đâu."

"Em đi đến nơi cuối cùng sẽ tìm thấy anh... Anh luôn ở đây."

Carol còn đang thắc mắc, cô thấy một tấm vải từ đâu lăn xuống trải một đường dài từ chân cô, trên tấm thảm có dệt nhưng bông hoa xinh đẹp sống động như thật.

"Anh làm gì vậy Izmir." Carol hồi hộp, Izmir nhẹ nhàng nói, "Bước theo con đường anh đã trải, anh đợi em."

Cùng với tiếng tim đập càng gấp gáp, Carol tháo giày rồi  bước theo tấm thảm, với mỗi bước chân cô đi, những bông hoa dưới chân cô bung nở tương ứng, một kỹ thuật dệt đỉnh cao. Cô đi một lúc thấy mình bước tới trước một rừng hoa như chuyện cổ tích, cảnh này là ai đó rất kỳ công tạo ra. Cảnh sắc vô cùng xinh đẹp khiến cô choáng ngợp. Cuối con đường, Izmir đang quỳ một gối đợi cô. Trên tay hắn là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Ánh hoàng hôn chiếu trên mái tóc bạch kim lấp lánh khiến cả người hắn như sáng bừng.

"Công chúa của anh... tình yêu đời đời kiếp kiếp duy nhất của anh, quá khứ chúng ta đã lạc mất nhau, đời này chút nữa mình lại lỡ nhau một lần nữa, lần cơ hội này anh không muốn bỏ lỡ, không muốn lại sống thêm một đời hối hận. Carol Reed, dưới sự chứng giám trời đất, em có đồng ý làm vợ anh không?"  Giọng hắn có vẻ run run khác với sự tự tin bình thường. Hắn không phải là quân vương uy quyền mà là một người đàn ông bình thường đang cầu hôn người con gái hắn yêu nhất.

Carol chớp mắt, khoé miệng cô khẽ rung lên, cô đáp không do dự.

"Em đồng ý."  Cô vươn tay về phía hắn. Hai người ôm lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn trong ánh sáng hoàng hôn ấm áp.

***
Biệt thự Reed, bên ngoài không có gì khác thường nhưng có vẻ im lặng hơn bình thường, Izmir nắm tay Carol cùng bước vào, gương mặt cô gái nhỏ vẫn còn ửng hồng vì hạnh phúc.

"Em chưa nói với gia đình mà đã đồng ý rồi, liệu mẹ và các anh có mắng em không."

"Em không cần phải lo gì cả, có anh đây rồi." Izmir cười nhẹ.

"Mọi người chắc sẽ bất ngờ lắm, đến em còn bất ngờ mà." Tim Carol vẫn còn đập thình thịch.

"Vậy chúng ta cùng vào thông báo cho mọi người." Izmir mở cửa kéo Carol vào, họ vừa bước vào thì một giàn pháo giấy chào mừng tung lên, xung quanh Carol xuất hiện rất nhiều người thân yêu. Nét mặt ai nấy đều vui tươi. 

"Cô ấy đồng ý rồi." Izmir nắm tay Carol giơ cao để mọi người thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô ấy. Mặt Carol đỏ bừng, hoá ra tất cả mọi người đều biết chỉ có cô không biết.

Phu nhân Reed tươi cười lại gần, ôm lấy con gái bé nhỏ.

"Izmir Carol mẹ rất mừng. Mẹ tin con sẽ đối xử tốt với con gái mẹ"

"Con cảm ơn mẹ." Izmir thay đổi cách xưng hô.  "Con sẽ dùng cả cuộc đời của mình vì cô ấy."

"Chúng tôi tin tưởng và giao Carol cho cậu.Hãy giữ đúng lời hứa và chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu không nhà Reed chúng tôi sẽ đưa cô ấy về đó." Ryan nghiêm túc nói, câu nói này làm Izmir nhớ ngày trước hắn cũng từng nói y vậy với Ryan. Hắn trịnh trọng gật đầu.

"Anh yên tâm, không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra."

"Chúc hai người hạnh phúc." Ryan cụng ly với Izmir.

Carol nhìn Ryan như vậy, gánh nặng cuối cùng trong lòng được trút bỏ. Cô ôm lấy Ryan.

"Cảm ơn anh."

Trong một thoáng dường như Ryan khựng lại nhưng rồi hắn cũng ôm cô, hôn lên tóc cô. Hắn lại nói nhỏ vào tai đủ để cô nghe thấy thôi

"Thấy em hạnh phúc là hạnh phúc của anh. Luôn luôn là vậy." Tay hắn như vô tình siết chặt hơn một chút rồi nhanh chóng buông ra.

"Anh Ryan..." Carol xúc động nhưng cô lại bị đám bạn kéo đi sau đó.

Ryan cảm nhận ánh mắt Izmir đang nhìn mình, hắn quay lại khẽ gật đầu, đoạn hắn nói có việc và rời đi sớm. Bữa tiệc ấm áp và ngập tràn hạnh phúc nhưng dường như hắn không phải là một gam màu trong đó. Khi Ryan xong việc trở về biệt thự đã quay lại như trước. Trời cũng đã khuya, Ryan có chút mệt hắn ra sân hít thở chút không khí. Hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Izmir vẫn đang ở đây.  

"Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Nãy mẹ giữ lại dặn dò tôi và Carol bàn một số việc, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một đám cưới tại đây, một đám cưới chính thức tại Alshahar. Trời cũng khuya nên mẹ giữ tôi ở lại luôn. Sáng mai tôi sẽ bay sớm." Izmir đáp, Ryan nghe đến đám cưới thì chỉ gật đầu, hắn xã giao vài câu rồi định trở vào.

"Ngồi đây uống vài ly với tôi chứ?" Izmir thấy Ryan rót một ly, Ryan không từ chối, ngồi xuống đối diện với Izmir. Hai người đối ẩm.

"Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thành người nhà. Tôi thật sự cảm kích anh, nếu không có anh thì tôi và cô ấy sẽ không đến được ngày này."

"Không cần cảm ơn tôi, cậu chỉ cần đảm bảo cô ấy hạnh phúc là được."

"Điều đó tôi sẵn sàng lấy sinh mạng của tôi để thề." Izmir tự tin nói " Có một điều từ lâu tôi đã muốn hỏi anh?"

" Cậu hỏi đi." Ryan cầm ly từ từ đưa lên môi.

"Ryan, có phải anh đã nhớ ra chuyện của anh và Carol không?" Izmir đột nhiên hỏi, cánh tay đang nâng ly của Ryan dừng lại giữa không trung. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, cuối cùng Ryan nói.

""Tôi chưa từng quên cô ấy dù là một giây." Ryan lạnh lùng đáp và  uống cạn ly rượu của hắn.

P/S: Chương tiếp sẽ là chương cuối cùng của Duyên kiếp luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro