Phần II: Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ryan mở mắt ra, hắn đang nằm trong bệnh viện. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì bản thân mình có thể sống sót, lúc đó bom đã phát nổ ngay trên đầu hắn mà. Tuy nhiên sự chú ý của hắn nhanh chóng rơi xuống người con gái đang ở bên cạnh. Carol đang gục bên giường hắn, dù cô đã thiếp nhưng có thể thấy nước mắt còn vương bên mi.

"Cô ấy luôn ở bên chăm sóc cho mình sao?" Ryan cảm thấy ấm áp. Hắn muốn cử động chạm vào cô gái, lúc này hắn nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Ryan liền nhắm mắt lại như thể vẫn đang ngủ say.

Phu nhân Reed bước vào, bà đánh thức Carol dặn cô nghỉ ngơi, nhưng cô lại đi thăm Izmir, nghe vậy Ryan trong lòng vô cùng khó chịu. Qua cuộc nói chuyện, hắn biết Izmir cũng thương nghiêm trọng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hắn muốn Carol dành nhiều thời gian bên mình hơn nên đã tiếp tục giả vờ hôn mê.

Khi thấy Carol nói với mẹ Izmir rời đi, ban đầu Ryan rất vui mừng nhưng thấy cô khóc đén thương tâm hắn lại không nỡ. Những ngày sau đó thấy cô tiều tuỵ, gục bên giường hắn, hắn nhịn không được mà vỗ về cô. Ngay cả lúc ấy cô vẫn gọi tên Izmir. Ryan không đành lòng.

"Nếu giữ em bên mình mà khiến em đau khổ như vậy thì tôi sẽ buông tay. Tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, vẫn sẽ là gia đình nơi em có thể lúc nào cũng trở về." Ryan hôn lên mái tóc của Carol. 

Sau đó hắn đã dựng lên vở kịch mất trí nhớ. Suốt thời gian đó hắn đã phải kiềm chế bản thân mình, chính tay mình đẩy người con gái người mình yêu về phía kẻ khác, còn phải biểu hiện không có gì. Hắn biết sớm muộn cũng đến ngày Izmir đưa Carol rời xa hắn. Bởi vậy, lúc này Izmir hỏi  hắn cũng thẳng thắn thừa nhận. Hắn biết hắn không qua được mắt Izmir vì hai người vốn cùng là một loại người nên có thể hiểu đối phương. Nếu không phải tình địch có lẽ họ sẽ là bạn tốt.

Bản thân Izmir vốn đã đoán được nhưng hắn không khỏi không bất ngờ. Izmir thừa nhận, trước đây hắn không thích Ryan, Ryan luôn kiểm soát Carol, một Ryan đã quyết liệt giữ lấy Carol, thậm chí hắn còn ghen tị vì Ryan là kiếp sau của Pharaoh, cũng là người đầu tiên của Carol. Tuy nhiên hắn không thể không công nhận, người đàn ông này chắc chắn yêu Carol rất nhiều. Giây phút Ryan sẵn sàng hy sinh vì cô, hắn biết tình yêu đó so với hắn không hề thua kém.

"Tại sao... nếu anh muốn người đi bên cạnh cô ấy giờ có thể là anh?"Tuy hỏi vậy nhưng hắn hiểu sự lựa chọn của Ryan so với lúc hắn quyết tâm rời đi thực ra là giống nhau. Lần đầu tiên Izmir hiểu được trái tim của Ryan.

"Đừng nghĩ tôi cao thượng, chúng ta cùng loại người mà thôi, và chúng ta đều quá yêu cô gái ấy. Anh hơn tôi vì anh là người mà cô ấy yêu, bởi vậy tôi mới buông tay."  Ryan chưa bao giờ nói những điều này với ai nhưng lúc này hắn tâm sự với Izmir như trút bỏ nỗi lòng của hắn.

"Carol luôn xem tôi như một người anh trai, kể cả khi đã đính hôn, thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi không giống tôi dành cho cô ấy. Tiệc sinh nhật của anh trở về, cô ấy đã gặp ác mộng.  Carol lúc nhỏ gặp ác mộng thường đòi tôi ôm ngủ cho đến lớn mới thôi, nhưng hôm đó cô ấy lại một lần nữa tìm tôi. Trong lúc cô ấy ngủ mơ, cô ấy đã gọi tên anh Lúc ấy tôi ghen tị với anh, nên tôi đã lập tức biến cô ấy thành của mình, dầu cho cô ấy đã nói không, nhưng tôi đã coi như không nghe thấy và đoạt lấy cô ấy."

"Lúc đó tôi cho rằng nếu thân thể cô ấy thuộc về tôi thì sớm muộn trái tim của cô ấy cũng là của tôi, huống hồ chúng tôi sắp kết hôn. Tuy nhiên sự gắn kết giữa hai người hơn xa tôi nghĩ. Nó có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tôi đã biết nhưng tôi đã ngó lơ. Có phải hèn hạ lắm không?"

Izmir trầm ngâm, chuyện giữa Ryan và Carol hắn lại hình dung chuyện của hắn và nàng kiếp trước;

Kiếp trước, ta đã cướp Carol khỏi tay Memphis. Kiếp này, ta cũng làm như vậy với Ryan.

Izmir tự nhân bản thân hắn còn tồi tệ và hèn hạ hơn nhiều, kiếp sống ấy hắn đã lừa và cưới vợ một người đàn ông khác, hắn là nguyên nhân khiến cô ấy chết; kiếp này từ góc độ của Ryan hắn vẫn là người cướp đi người yêu của Ryan.

"Tôi hiểu cảm giác của anh. Thực ra, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm mọi cách để giữ cô ấy ở lại. Suy cho cùng, chúng ta là những kẻ mù quáng, phát điên trước tình yêu. "

"Nói hay lắm điên vì yêu." Ryan rót cho Izmir và hai người cụng ly trước khi uống cạn

Hai người đàn ông vốn dĩ ở hai chiến tuyến lại uống rượu và cười lớn cùng nhau. Họ tiếp tục uống rượu, Ryan kể cho Izmir hết những chuyện của Carol, những chuyện chỉ có hắn biết. Khi say lắm rồi, Ryan đột ngột giáng cho Izmir một đấm, Ryan cười lớn.

"Thành thực mà nói, tôi rất ghét cậu, vì đã cướp đi cô ấy. Đấm này là cảnh cáo, cậu mà tổn thương cô ấy thì đừng trách tôi, lúc ấy tôi sẽ cướp cô ấy lại." Izmir lau máu trên khoé miệng, hắn cũng không phản kháng mà chỉ cười lớn

"Tôi và cô ấy sẽ sống hạnh phúc, không có ngày đó đâu anh trai à." Lúc này Izmir thật lòng xem Ryan là anh trai.

"Tốt, hãy giữ đúng lời hứa, phải thật hạnh phúc, cô ấy phải hạnh phúc." Ryan lẩm bẩm câu đó không biết bao nhiều lần trước khi ngất đi vì say, còn Izmir hắn cũng gục xuống ngay sau đó. Phu nhân Reed trong nhà đã nghe tất cả, bà lắc đầu cười.

***

Đám cưới của Carol và Izmir là sự kiện vô cùng trọng đại, quốc hôn của Alshahar cùng với việc Izmir lên ngôi, đây là một tin tức bùng nổ toàn cầu. Giá cổ phiếu nhà Reed tăng gấp 40 lần, ghi dấu một phiên tăng kịch trần trong lịch sử. Quốc hôn được tổ chức trong 3 ngày 3 đêm với nhiều sự kiện quan trọng.

Tuy nhiên, đấy là với cánh truyền thông, còn hai người đã tổ chức một đám cưới nhỏ ấm cúng trong phạm vi gia đình trước đó. Đích thân quốc vương Alshahar chủ trì hôn lễ đó. Ông hạnh phúc nhìn đứa con trai mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình.

Đám cưới nhỏ được tổ chức 1 tuần trước đám cưới chính thức. Sau này nhớ lại, Izmir vẫn cảm thấy khoảnh khắc đứng chờ cô dâu xuất hiện với Izmir còn gấp gáp hơn việc hắn được trao ngôi vua.

Izmir trong bộ vest trắng hồi hộp chờ Carol, cô dâu xinh đẹp của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, mặt cô ửng hồng ánh mắt hạnh phúc nhìn hắn. Giây phút đó trong mắt Izmir, Carol phát sáng như một thiên thần. Dường như mọi âm thanh, mọi hình ảnh đều biến mất, chỉ có tiếng trái tim hắn đập thình thịch, từng bước từng bước cô đến bên cạnh hắn. Nếu đây là một giấc mơ thì hắn không muốn tỉnh lại, Ryan cầm tay Carol đưa cho Izmir. Hai người đàn ông nhìn nhau, thoáng gật đầu.

Đối với Izmir khung cảnh trong những giấc mơ của hắn. Tất cả những thống khổ cay đắng hoá ngọt ngào. Bản thân Ryan, hắn khẽ thu tay lại rồi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Carol, hắn buông tay. Phu nhân Reed chợt nắm lay tay hắn.

"Mẹ tin con trai mẹ đã làm đúng."

"Mẹ..." Ryan không ngờ mẹ biết chuyện, sự an ủi của bà giúp tâm trạng hắn tốt lên.

Trước sự chứng kiến của gia đình, Izmir và Carol trao nhau lời thề nguyền và quốc vương chính thức tuyên bố hai người là vợ chồng, Izmir không ngần ngại nhấc bổng Carol và trao cho cô một nụ hôn say đắm.

Tuy đã kết hôn nhưng Izmir và Carol tiếp tục trải qua các nghi lễ của Shiek và Sheiha nên họ vẫn chưa chính thức bên nhau. Dẫu vậy niềm vui được sánh đôi bên người mình yêu thương khiến mệt mỏi cung  được xua tan.

Lại nói, hôn lễ tại Alshahar diễn ra long trọng không bút nào tả xiết, vì đây là hôn lễ của quân vương mang tầm vóc của quốc tế. Sự xa hoa của hoàng gia Alshahar thật đáng kinh ngạc từ những bữa tiệc dát vàng, những rừng hoa tươi khoe sắc ngay giữa cung điện. Sau này sự hoành tráng của hôn lễ vẫn còn được người đời truyền lại.

Khi ngày đám cưới cuối cùng cũng kết thúc cũng là lúc nửa đêm, Izmir vuốt tóc cô an ủi, không quên bóp bóp vai cho cô

"Anh xin lỗi, nghi thức của Alshahar thật quá nhiều, em mệt lắm không."

"Em không sao. Em vẫn không thể tin được chúng ta đã chính thức kết hôn. Liệu có phải là mơ không" Carol nhoẻn miệng cười xinh đẹp, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Yết hầu Izmir khẽ cử động, hắn vuốt tóc cho cô, nhìn rõ bóng mình in sâu trong mắt của Carol.

"Không phải mơ, tất cả đều là thật." Hắn dịu dàng nhìn cô, nói với cô mà như nói với chính bản thân mình. Cô đã thực sự trở thành vợ của hắn, sự mệt mỏi tan biến thay vào đó hắn cảm thấy kích động, hạnh phúc.

Về phần mình, Carol như nhìn thấy một ngọn lửa rừng rực tỏa ra từ đôi mắt Izmir, hắn nhìn cô không chớp, như muốn thiêu đốt, hắn đang ghé đầu lại muốn hôn Carol thì Mura và một nhóm người xuất hiện.Tuy áy náy, Mura nói vẫn còn nghi lễ thanh tẩy cuối cùng và kéo Carol đi mất, bản thân hắn cũng bị lôi kéo đi ; Izmir chưa bao giờ thấy phiền như thế, hắn âm thầm quyết định sẽ loại bỏ hết những nghi lễ này.

Nghi lễ tiếp theo  Sheikha tẩy trần ở cung điện Mặt Trăng, tắm trong nước suối thánh khiết và nhận được chúc phúc từ Nguyệt thần.

Khi Carol nằm dài trong bồn tắm ấm áp, cô nghĩ về ánh mắt Izmir vừa nãy, khi hai người suýt hôn nhau, má cô tự dưng đỏ bừng và cơ thể cũng nóng lên.  Đến lúc này, Carol thực sự nhận ra cô đã kết hôn với Izmir, và cô trở nên căng thẳng. Ngoại trừ những nụ hôn và những cái ôm, Izmir chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tuy nhiên hôm nay cô nhìn thấy ngọn lửa rừng rực tỏa ra từ đôi mắt hắn, trong lòng cô lại rất chờ mong; nghĩ vậy  Carol xấu hổ đến mức không thể di chuyển, mãi cho đến khi Mura kéo cô ấy ra khỏi bồn tắm.

Bà chuẩn bị cho cô một chiếc váy lụa như được dệt từ những tia sáng mặt trăng, mái tóc xoã dài lấp lánh, gương mặt không tô điểm mà vẫn vô cùng xinh đẹp khiến Mura trầm trồ. Sau khi hoàn thành nghi thức cuối cùng, bà đưa Carol trở về phòng tân hôn. Khi bước chân vào trong, Carol có chút giật mình như bước vào quá khứ.

Phòng tân hôn được đặt trong cung điện thiết kế kiểu cổ xưa, lần đầu tiên đặt chân vào đây nhưng Carol lại cảm giác có phần quen thuộc, không hiểu sao lại xúc động muốn khóc.

Lúc này một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, Izmir cũng hoàn thành xong nghi thức và trở lại, Carol xoay người vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Những ký ức được đánh thức trong tâm trí cô. Sống mũi cô cay cay.

"Anh đã cho người trang trí nơi này theo ký ức của mình.  Nơi này vẫn luôn thuộc về em." Izmir cầm tay Carol đặt lên trái tim mình.

"Nơi này cũng vậy. Nó luôn chờ em, chào mừng em trở về."

Carol đau lòng, cô không biết tại sao hắn có thể nhớ, nhưng những ký ức như thế này đã khiến hắn thống khổ như thế nào, cô không dám hình dung. Khi gặp hắn, khi ký ức trong cô thức tỉnh, dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng khiến cô hoang mang và sợ hãi như thế nào, cô bị đánh thức bởi hắn. Cô kéo đầu hắn xuống, áp trán lên trán hắn.

"Izmir, em xin lỗi vì đã để anh cô đơn lâu như vậy."

"Tất cả đều xứng đáng vì để chờ em xuất hiện." Izmir hôn lên tay cô. " Trước khi gặp em, anh từng nghĩ thượng đế trừng phạt mình khi cứ khiến anh không thôi dằn vặt nhung nhớ về một người con gái trong mộng. Nhưng rồi anh nhận ra đó là sự ban ơn, người cho anh nhớ đến em, tìm được em nhận ra em và trên hết được tình yêu của em. Carol, tình yêu của anh, cảm ơn em vì đã tới." Izmir xúc động, hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Khoảnh khắc này hắn đã đợi từ lâu lắm rồi, đã nhiều lúc hắn tuyệt vọng.

"Cảm ơn anh. Izmir vì đã luôn tìm em. Từ bây giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa." Dù không có ký ức, cô vẫn sẽ yêu người đàn ông này. Ngoài trời đột nhiên lại có một cơn mưa sao băng.

"Ngày đó, dường như cũng có một cơn mưa sao băng..." Izmir ngập ngừng, hắn có một thắc mắc từ rất lâu rồi. Hắn nhìn cô với cả một bầu trời chờ đợi.

"Lúc đó em đã ước chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, và em yêu anh" Carol nhoẻn cười. Câu trả lời dù đến muộn hơn nhưng khiến Izmir vô cùng hạnh phúc, mắt hắn sáng rực niềm sung sướng và si mê. Hắn cúi xuống hôn lên làn môi căng mọng và ấm áp. Nỗi khát khao kìm nén nhiều năm tháng cuối cùng đã bùng nổ. Hắn ôm lấy eo Carol và bế bổng lên đưa về giường.

Màn đêm tĩnh lặng bao phủ không gian, những âm thanh tiếng hơi thở mãnh liệt của đôi vợ chồng mới. Khác với những nụ hôn dịu dàng hàng ngày, hôm nay Izmir không còn phải kìm nén khát vọng được ôm trọn người yêu trong vòng tay. Những nụ hôn thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt, giống như cơn mưa lớn đặt lên trán cô, lông mày cô, má môi cô, khiến hô hấp của Carol như bị cuốn theo hắn. Đôi môi cô tuyệt đẹp như đoá hồng mới nở, cứ mặc cho hắn chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó.

Tay hắn thoả sức vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô, giống như hắn vẫn luôn khao khát. Hắn khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp, từng thớ thịt run lên trong sự mất kiểm soát của hắn. Izmir dần dần hôn xuống, tay hắn cũng không rảnh rối mà khám phá cơ thể Carol.

"Izmir, chậm đã... " Carol ngại ngùng đẩy hắn ra, người cô đỏ bừng, vẻ thẹn thùng trong mắt hắn càng đáng yêu. Đai lụa đã bị hắn kéo ra, vạt áo của cô rộng mở, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hắn vô cùng diễm lệ. Mái tóc vàng như toả ra những tia nắng lấp lánh đã rối loạn trước sự ôm hôn mãnh liệt của hắn, vài sợi hờ hững trên bà vai ngần trắng muốt. Chiếc cổ nõn nà với những dấu hôn, bờ vai mảnh dẻ, bầu ngực no đủ với hai đỉnh nhũ hồng hồng, mắt hắn quét xuống vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thẳng tắp đang khép che đi vùng bí ẩn. Theo ánh mắt của Izmir, cơ thể Carol đã nóng lại càng nóng. Hai gò má nàng ửng hồng, ánh mắt lấp lánh.

"Đừng nhìn em như vậy mà." Carol run lên từng cơn, cô thấy xấu hổ vì sự ham muốn trỗi dậy trong mình nên lấy tay muốn che đi nhưng Izmir giữ tay nàng lại, hắn ghé sát bên tai cô.

"Em thật đẹp, nữ thần của anh. Bây giờ và sau này, em chỉ có thể là của anh." Khát vọng mãnh liệt chiếm hữu toàn bộ thân thể của cô đang bừng bừng trong hắn, hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Hắn muốn đánh dấu lên cơ thể này cả tâm hồn cô rằng cô là của hắn.
Izmir gạt nhẹ để chiếc váy của Carol trượt xuống, rồi hít một hơi thật sâu trước khi tận hưởng khuôn ngực mềm mại, căng tràn, sờ nắn của hắn khiến đôi nhũ hoa hồng nhạt vươn lên vì kích thích, làm hắn không nhịn được mà dùng miệng nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nó.

Tay còn lại hắn trượt từ từ trên làn da mềm mại của cô, lướt qua vùng bụng bằng phẳng rồi xuống sâu hơn nơi khu vườn xuân còn e ấp. Bàn tay không an phận đi vào trong nơi đã trở nên nóng rực và ẩm ướt trước những kích thích của hắn. Lúc này Carol là người dần mất đi kiểm soát, cô choàng tay lên cổ hắn, kéo hắn lại và tìm đôi môi hắn. Izmir hài lòng khi thấy biểu hiện của Carol, rất nhanh chiếm lại thế chủ động, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi nàng thoả sức liếm mút.

"Cởi áo cho anh nhé." Giọng của hắn khàn khàn lúc này càng thêm phần mị hoặc, tay hắn khẽ chạm lên bờ môi vốn mọng chín giờ lại thêm căng mọng sau nụ hôn cuồng nhiệt. Carol như bị hút vào đôi mắt của hắn, cô gái có chút e dè nhưng rồi khẽ vươn tay vòng quanh người hắn.

Y phục của Izmir rớt xuống đất để lộ cơ thể cường tráng của mình, Carol nhìn không chớp mắt khiến hắn vô cùng hài lòng và không quên thì thầm vào tai cô trêu trọc.

Bàn tay Carol lướt nhẹ trên cơ thể của hắn, khi chạm đến vết sẹo nơi hắn đã từng đỡ thương cho cô tay cô dừng lại; thật tình cờ vết sẹo lại nằm ở vị trí của vết thương ngày xưa, sự trùng hợp khiến Carol xúc động.

"Còn đau không?"

" Vết thương của ta đều đã được em chữa lành rồi." Izmir khẽ lắc đầu, hắn nắm lấy tay cô, đưa đầu ngón tay vào miệng hắn hôn khẽ rồi hắn nắm eo cô kéo sát vào người, cảm nhận làn da ấm áp trần trụi của Carol như dính liền vào cơ thể hắn. Hắn một lần nữa hôn cô ngấu nghiến như muốn nghiền nát môi cô, lúc này ham muốn của hắn đã dâng lên tột đỉnh.

Izmir đẩy Carol xuống giường, tay môi lưỡi lại của hắn quấn lấy đầu nhũ hoa mềm mại, rồi đôi bàn tay thay thế cho chiếc lưỡi mềm mại không ngừng mân mê trong khi hắn chầm chậm hôn xuống dưới khu vực huyền bí. Hắn khẽ tách đôi chân của Carol, si mê ngắm nhìn nơi mình mong chờ nhất. Môi và lưỡi hắn lướt qua từng chỗ gợi cảm nhất, luồn hẳn vào bên trong ve vuốt nơi nhạy cảm nhất cho đến khi tay cô vịn lên lưng hắn, người cô áp sát vào hắn, ngực cô nhấp nhô vì thở mạnh, Carol mở miệng, không ngăn được tiếng rên cùng hơi thở gấp gáp, hoàn toàn chìm đắm vào cõi mê loạn.

Cơ thể Carol đang bắt đầu phối hợp chuyển động môi lưỡi cùng ngón tay hắn, khu vườn đó cũng như đang mở rộng ra, cô đã gần đến cao trào rồi.

"Izmir đừng trêu em nữa." Carol hổn hển.Bản thân Izmir cũng đã không nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn kéo hai chân cô ra, len thân thể vào giữa, dục vọng hừng hực muốn tiến vào trong, hắn đặt hai tay lên má Carol môi tìm lấy môi của cô.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Carol cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Dục vọng từ lâu đã kìm nén đang chầm chậm tiến sâu vào cơ thể còn nóng bỏng hơn cả hắn. Thân thể họ dán chặt lấy nhau hoà vào một thể tâm liền tâm. Hai thân hình quyện chặt lấy nhau.

Toàn bộ dục vọng của hắn xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Sự mềm mại không thể tưởng tượng được, sự dồn ép nóng bỏng và siết chặt khiến hắn có cảm giác như trời long đất lở! Tất cả các dây thần kinh bị kích thích mạnh, đó là một khoái cảm không từ ngữ nào có thể diễn tả được khiến cả hai không kiềm được tiếng rên rỉ, nhịp thở gấp gáp của mình.

Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, hắn mặc sức tiến sâu và chinh phục, khoái cảm tột độ từ sự hoà quyện của hắn và cô như thuỷ triều trào dâng mạnh mẽ, nuốt trọn lấy hắn.

Rồi từ từ, hắn quên đi tất cả, không còn để ý đến cảm giác của cô, mê dại tận hưởng người phụ nữ mà hắn yêu thương chờ đợi từ rất lâu

Khoái cảm mãnh liệt khiến động tác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt. Hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, nghe tiếng rên của cô, bỗng nhớ đến quãng thời gian đằng đẵng cô độc kia, một chút cũng không uổng phí.

"Carol, từ giờ sẽ không có gì chia rẽ chúng ta nữa, em là của anh, hoàn toàn thuộc về anh."

"Ừm..." Giọng cô cũng run lên theo cơ thể, ánh mắt chìm đắm trong đê mê. "Em... em là người phụ nữ của anh!" Giọng cô mơ hồ không rõ. Đôi bồng đảo của cô phập phồng lên xuống cùng với nhịp thở hổn hển, vòng eo thon gọn đẹp đến mê người...

"Em nói lại lần nữa đi." Hắn ôm cô, tay đỡ lấy lưng cô... Để mỗi lần hạ xuống, tiến vào sâu hơn, như thế mới có thể lấp đầy khát khao trong lòng hắn.Dù ôm cô trong lòng, tâm gắn liền với cô hắn vẫn muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi nghe những lời ấy từ chính môi của cô.

Carol ôm chặt vai hắn, hổn hển nói, mái tóc vàng xoã tung bồng bềnh theo mỗi nhịp chuyển động nóng bỏng.

"Izmir, em là người phụ nữ của anh, từ giờ trở đi anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em, không ai có thể chia rẽ chúng ta..." Cô chủ động hôn hắn, khéo léo đưa lưỡi vào miệng hắn...

Hắn kích động hôn đáp lại, rồi bỗng cảm thấy chỗ tiếp xúc của họ có một dòng nước ấm trào ra bao bọc lấy chỗ đó của hắn... Cơ thể cô mềm đi trong tiếng rên khe khẽ.

Hắn càng hưng phấn hơn khi biết Carol đạt đến cao trào, dù vậy hắn không ngừng tiến vào sâu hơn, cứ thế cho đến khi người cô như mềm nhũn trong lòng hắn. Hắn cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt bao trùm toàn thân. Hắn càng kích động hơn trong tiếng rên của cô, hắn không thể kiềm chế nổi mình nữa...

Khi mũi tên đã bắn hết khỏi nỏ, Carol cảm thấy cả người tê dại, toàn thân rã rời nhưng được lấp đầy với thoả mãn. Izmir ôm chặt lấy Carol dựa đầu vào hõm cổ của cô, như thể cô là chỗ dựa để hắn không gục ngã. Hắn thoả mãn một cảm giác hạnh phúc không nói lên lời khi hoà thành một với cô.

Làn da họ chạm vào rất thoải mái và họ cảm thấy an toàn với nhau. Izmir ôm Carol từ phía sau, hôn lên gáy cô.

Cuối cùng ta cũng có thể ôm người con gái yêu dấu trong vòng tay. Ta sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ luôn ở bên cạnh và làm cho cô ấy hạnh phúc, không bao giờ để cô ấy phải khóc, đó là nhiệm vụ và lý do tồn tại của ta .Mọi thứ bắt đầu ngay bây giờ. Thứ mà trước đây ta đã không thể mang đến thì từ giờ ta sẽ mang lại cho em.

Izmir thầm nhủ trong khi hôn lên bờ vai trắng muốt của Carol. Cảm giác mọi thứ cuối cùng đã về đúng vị trí của nó.

"Thật ấm áp và ấm cúng. Em không thể tưởng tượng làm sao em có thể sống được nếu không có sự ấm áp này?" Carol xấu hổ mỉm cười nhìn người đàn ông nói những lời ngọt ngào.

"Đừng sợ, từ giờ anh sẽ giữ ấm cho em ... Hãy ở bên cạnh anh mãi mãi. Đừng đi đâu mà không có anh nữa, được không? "

"Ngốc, em yêu anh, em sẽ ở bên anh mãi mãi."Carol hôn Izmir và hai người tiếp tục mải mê hoà làm một đầy nóng bỏng.

***

Sau khi kết hôn và Shiek, Sheikha Carol tiếp tục học lên cao, dưới sự ủng hộ của Sheik Izmir và sự nỗ lực của mình, nữ giới dần dần được trao quyền bình đẳng với tự do tại vương quốc sa mạc. Trong thời gian trị vì sau này, với nhiều cuộc cách mạng tư tưởng và cải tổ, càng ngày Alshahar càng phát triển và trở thành một cường quốc và mở cửa đón khách nước ngoài tham quan. Song song với những đô thị hiện đại mới, những thành phố với những tòa thành cổ, phong tục cũ vẫn được giữ gìn và bảo tồn, như cách để ghi nhớ về thế hệ cũ là nơi nhiều khách du lịch đều trầm trồ chiêm ngưỡng. Carol sau này được bình chọn và lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Shiek Izmir luôn ủng hộ và hỗ trợ Carol trên mọi phương diện. Đó là chuyện của nhiều năm sau này.

Carol và Izmir có với nhau một đứa con gái và một đứa con trai, cô chị là Ishtar, đại diện cho tình yêu, người em là Ihsan, mang cái tên của sự bao dung và tha thứ. Ryan nhận Ishtar là con đỡ đầu, và rất yêu thương người con gái nuôi này. Dưới sự kết hợp cùng Alshahar, tập đoàn Reed bùng nổ mạnh mẽ, trở thành một trong những tập đoàn dầu khí đa quốc gia quy mô trải rộng toàn thế giới. Carol và Izmir vẫn thường sắp xếp đưa con về gia đình và đưa những đứa trẻ tiếp cận với các nền văn minh, để chúng học hỏi.

Một vài năm sau,

"Cha, tại sao cha lại đặt tên con là Ishtar? Đấy là tên của thần chiến tranh mà. Con chẳng thích chiến tranh đâu?" Một ngày đứa con gái đầu của Izmir hỏi hắn, hắn mỉm cười gõ đầu nó.

"Ishtar không chỉ đại diện cho chiến tranh, người còn là nữ thần tình yêu nữa. Nữ thần đã bảo hộ và đưa cha tìm đến được mẹ con."

"Thần kỳ như vậy ư? Cha kể cho con nghe đi." Ishtar níu lấy hắn bắt hắn kể, Ihsan cũng không thua kém chị nhào vào lòng cha bắt hắn kể lại.

Sau đám cưới một năm, lúc này Carol đang mang thai hơn 7 tháng, cô và Izmir đi tham quan một điện thờ cổ. Khi bước chân vào đây, Carol nhìn thấy tượng thờ của Ishtar, cô vội kéo tay Izmir tới, kính cẩn nghiêng mình.

"Đến giờ em vẫn không biết người con gái đã cứu em hôm ấy là ai? Nhưng trong cái động bít bùng đó, em đã tìm thấy tượng thờ người và tìm thấy đường thoát ra. Không biết liệu đó có phải là được thần linh phù hộ không nữa."

Izmir ngẩng lên cảm thấy tượng nữ thần mang cho hắn một cảm giác thành kính và lại có gì đó thân thuộc. Hắn quay sang hỏi vợ mình.

"Em thấy đặt tên con là Ishtar thì thế nào?" Carol nhìn hắn, mỉm cười và gật đầu.

Đêm đó Izmir trở về và nằm mơ một giấc mơ, trong mơ hắn lại trở về Izmir của quá khứ, đã rất lâu rồi, cơn ác mộng không còn xuất hiện, chỉ là giấc mơ này không giống những giấc mơ khác. Trong cơn mơ, hắn thấy mình đang ở những giây phút cuối của cuộc đời. Hắn vẫn nằm trong căn phòng của hắn và Carol, con trai Suileman đã trưởng thành và trở thành quốc vương kế nhiệm.

Trước khi Izmir trút hơi thở cuối cùng, hắn yêu cầu Sumelian nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xanh của con trai, hắn như được thấy nàng một lần nữa. Ký ức cuộc đời hắn được tua thật nhanh, dần dần trở về thuở thiếu thời có một người nói với hắn sau này con sẽ rất yêu một người con gái...

"Con có hối hận vì tình yêu đó ko? "

"Con chưa từng hối hận vì gặp nàng, nhưng con hối hận vì mình đã khiến nàng đau khổ
Nếu lựa chọn lại con sẽ ko bao giờ lặp lại kiếp sống đó nhưng con vẫn muốn gặp nàng dù chỉ là một lần. Con muốn nàng tha thứ cho con."

"Vậy ta sẽ trao cho con một cơ hội."

Một giọng nói ấm áp vang lên, Izmir mở mắt thấy một phụ nữ à không một nữ thần tuyệt đẹp.

"Người là ai?"

"Không phải con đã cầu xin ta sao. Ta chính là Ishtar! Ta sẽ cho con một cơ hội, nhưng con sẽ chuyển kiếp với trí nhớ về tình yêu đó; con hãy tìm cô ấy, ta cũng nói trước, hành trình đó có thể dài rất dài, con có thể sẽ mất rất nhiều năm tháng mới gặp lại nàng, con sẽ dằn vặt đau đớn trong suốt những kiếp sống đó. Con có thể chấp nhận ko?

"Để gặp được nàng con nguyện ý"

Izmir ko do dự trả lời, hắn thấy nữ thần hài lòng cười với hắn. Một luồng ánh sáng phủ lên người hắn. Rồi hắn không biết gì nữa. Cuộc sống chuyển kiếp dài đằng đặc của hắn bắt đầu cho đến khi hắn gặp được người con gái ấy.

"Và thế là cha gặp được mẹ các con. Nữ thần đã đưa cha đến gặp mẹ các con như vậy đó."

Izmir ôm hai người con kể lại câu chuyện của hắn, đứa con trai có đôi mắt xanh và đứa con gái giống có đôi mắt nâu.

"Con không tin, nghe như thần thoại vậy." Ishtar lắc lắc đầu bĩu môi.

"Cha đã luôn yêu mẹ từng ấy năm ạ?" Ishan thì có vẻ xúc động sau khi nghe câu chuyện của cha nó.

Lúc này Carol bước vào phòng, hắn ngẩng lên nhìn người phụ nữ yêu dấu của mình, cười ngọt ngào

"Luôn luôn và mãi mãi là như vậy."

HẾT!!!

P/S: Khi t đọc bản gốc, t thực sư thích ý tưởng này dã man nên quyết tâm dịch lại, dù đang vướng nhiều hố. Thời gian lâu hơn tớ nghĩ, vì khi dịch lại phát hiện có nhiều cái để viết thêm; đọc truyện có mấy tiếng mà mất gần 5 tháng để hoàn thiện.

Hiện còn 2 chương ngoại truyện t đang hoàn thành và sẽ up sớm.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro